ZingTruyen.Info

[Hải × Toàn] [0309] Cưới Trước Yêu Sauu ᥫ᭡

Chương 47

Ttrang1204

BS : Đúng rồi, vừa rồi đưa bệnh nhân đến đây tình huống khá gấp gáp, vừa người nhà chưa đến, tôi đã ký thay vào đơn đồng ý phẫu thuật, lát nữa sắp xếp cho bệnh nhân xong thì người nhà đi ký tên bù

NHN ( Nguyễn Hoàng Nam ) : Được! Được thưa bác sĩ, hôm nay nhờ anh rồi! Giờ tôi sẽ đi làm thủ tục

BS : Lát nữa đẩy bệnh nhân ra ngoài, các người ở ngoài nhớ yên tĩnh, cậu ấy cần tĩnh dưỡng

QNH : "Cấp ba từng bị thương?! Sao mình lại không biết.."

NHN : Tôi cần một lời giải thích!

QNH : Cháu.. Cháu.. Cháu thật sự không rõ vì sao cậu ấy lại mất tích và bị thương

NHN : Tôi không vừa nói chuyện lần này

LXT ( Lương Xuân Trường ) : Chú Nguyễn, lát nữa chú đi ký tên xong thì vào phòng bệnh chăm sóc Tiểu Toàn, chuyện khác cũng đợi Tiểu Toàn khỏe lại rồi chúng ta nói sau.. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của Tiểu Toàn!

NHN : ... Ừm.. Được Xuân Trường, hôm nay phiền cháu rồi

NHN : Quế Ngọc Hải, đợi Toàn Toàn khỏe rồi, tôi sẽ tìm cậu.. Hỏi rõ ràng mấy chuyện năm này, tốt nhất cậu giải thích cho rõ!

Y tá : Bệnh nhân ra rồi

NHN : Văn Toàn, Văn Toàn! Có nghe thấy tiếng bố không? Bố đến muộn rồi!!

Y tá : Người nhà vui lòng yên tĩnh một chút, đừng làm ồn bệnh nhân

NHN : Được, được.. Tôi không làm ồn..

QNH : "Cậu ấy.."

LXT : Nếu không phải vì giờ đang ở bệnh viện, tôi đã muốn tẩn anh một trận từ lâu rồi!

LXT : Tôi khuyên anh nên rời xa Tiểu Toàn một chút, anh hẳn cũng không biết đối mặt với chất vấn của chú Nguyễn thế nào, nếu không muốn tới mức không còn đường lui về, thù về đi! *Bỏ đi*

QNH : Văn Toàn..

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Văn Toàn không sao chứ? Bác sĩ nói gì?

QNH : Đức Huy, có phải tôi thật sự sai rồi không? Tôi.. Trước đây tôi đối xử với cậu ấy có hơi..

NĐH : Đến nước này rồi, có nói những câu này cũng vô dụng, bây giờ quan trọng nhất là Văn Toàn không sao.. *Thở dài*

NĐH : "A Hải, chuyện mình làm chỉ có thể tự mình gánh vác hậu quả.. Cậu tự xem xét đi!

___________________________.

Tại Quế Gia :

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải, anh về rồi! Văn Toàn.. Không sao chứ? " Tên sao chổi đó chết đi mới tốt! "

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải?

QNH : *Ngơ*

Hạ Trương Trương : Có phải Văn Toàn có chuyện rồi không.. *Trong lòng mừng rỡ*

QNH : ...

Hạ Trương Trương : À, trông anh rất mệt mỏi, em hầm canh cho anh nhé?

QNH : Trả vòng cổ cho anh ( Zừa lòng bà @nghandthuong nhé🤣 )

Hạ Trương Trương : Hả? Vòng cổ... "Toi rồi, chuyện vòng cổ phải giải quyết thế nào đây.. Bây giờ Ngọc Hải muốn lấy lại vòng cổ, có phải tức là.."

QNH : Hôm khác anh tặng em món quà khác quý hơn, vòng cổ này cũ quá rồi *Lấy lại*

QNH : Trương Trương, em.. Có lừa anh không?

Hạ Trương Trương : Tại sao anh lại hỏi vậy? Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh nên hiểu em mới phải

Hạ Trương Trương : Sao em có thể lừa anh

QNH : Lát nữa anh nhờ chú Minh đưa em về nhà, mấy hôm nay anh khá bận, không thể đến thăm em

QNH : "Trương Trương.. Em biết anh hi vọng em có thể hỏi chiếc vòng cổ này đến mức nào không? Nói cho anh biết là Nguyễn Văn Toàn đã sai rồi.. Vì sao em không nói gì hết.. Vì sao...."

Hạ Trương Trương : "Biểu cảm của Ngọc Hải lạnh lùng quá.. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ b thật rồi.."

Hạ Trương Trương : "Nguyễn Văn Toàn chết tiệt, khốn khiếp! Đúng là trời sinh khắc mình, để lại cái vòng cổ rách.."

Hạ Trương Trương : "Không được! Nhất định mình phải nghĩ cách cứu vãn!"

________________________.

Tại bệnh viện :

QNH : "Chết tiệt.. Không hiểu sao lại đến bệnh viện rồi..."

Sáng hôm đó :

QNH : Đã làm xong dự án hạng mục với Tưởng Thị chưa? *Tâm phiền ý loạn*

TL ( Trợ lý - Tiểu Lý ) : Bên tài vụ đang đối chiếu, chắc sẽ gửi đến hòm thư của anh trong hôm nay

QNH : Bên Tần Thị có hành động gì chưa?

TL : Tạm thời chưa có, gần đây họ khá thành thật..

QNH : Vậy sao? Họ cũng có lúc thành thật à? Tóm lại, để ý Tần Thị cho tôi. Không có chuyện gì khác thì ra ngoài đi!

TL : Vâng *Ra Ngoài*

TL : !

TL : Nguyễn Tổng ( Đức Huy )

NĐH : Ồ, Tiểu Lý hôm nay hăng hái quá nhỉ! Nghe nói cậu sắc kết hôn rồi, đừng quên gửi kẹo cưới cho tôi đấy!

TL : Nguyễn Tổng, anh đừng chê cười tôi, tôi đi làm việc trước đây

NĐH : Đi đi!

NĐH : A Hải, từ nhỏ tôi đã có một nghi vấn

QNH : Chuyện gì?

NĐH : Từ khi quen cậu đến gian, tôi chưa thấy cậu cười bao giờ, lúc nào cũng đơ mặt thế này mệt lắm nhỉ?

QNH : Không giỏi kể chuyện cười thì đừng kể

NĐH : *Bỗng nhìn vào thùng rác bên cạnh anh*

NĐH : *Nhặt lên một mảnh giấy*

QNH : ANH LÀM GÌ THẾ?! BỊ KHÙNG À? ĐỪNG LỤC THÙNG RÁC, MAU VỨT ĐI!

NĐH : Không hổ là Tổng Tài, cả rác cũng muốn quản:)

NĐH : Để tôi xem xem, Quế Tổng chúng ta có phải viết.. *Mở giấy ra*

QNH : Đừng!

NĐH : Hừ! Tôi còn tưởng đang viết kế hoạch mở rộng xí nghiệp vĩ đại gì chứ, hóa ra đang nhớ chồng cũ à? Không giống tác phong của Quế Tổng nhỉ..

QNH : Sao tôi có thể nhớ cậu ta được? Tôi chỉ đang nghĩ xem ba ngày cậu ta mất tích có chuyện gì thôi, sao lại đột biến thành người khác!

NĐH : Tôi thấy rõ ràng cậu đang suy nghĩ sao cậu ấy lại ly hôn với cậu nhỉ?

_________________________

Yew r thì nói dii kh pk ngại Ké ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info