ZingTruyen.Asia

Hai Toan 0309 Cuoi Truoc Yeu Sauu

*Hồi tưởng*

NVT : Tỉnh lại! Đứng dậy đi!

QNH : Ư..

NVT : Anh cố thêm một chút nữa nhé, tôi sẽ gọi xe cứu thương

NVT : Chỉ một lát thôi.. *Đưa tay ra*

QNH : "Cậu.. Cậu đến cứu tôi đúng không.."

QNH : *Tóm lấy chiếc dây chuyền trên cổ cậu*

QNH : "Cứu tôi.." *Ngất đi*

________________________.

Tại bệnh viện :

Y tá : Cậu tỉnh rồi? Trên người có chỗ nào cảm thấy khó chịu?

QNH : Chị y tá, là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy?

Y tá : Là một cậu bé trạc tuổi cậu, cậu ấy gọi điện đến bảo cậu bị thương rất nặng bảo chúng tôi đến cứu cậu, khi chúng tôi đến thì hai cậu đều bị thương và hôn mê

QNH : Cậu ấy cũng bị thương? Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?

Y tá : Sáng nay đã tỉnh rồi, cậu ấy chỉ bị thương ở cách tay thôi, giờ này có lẽ đã ra ngoài mua đồ!

*Cạch* *Tiếng mở cửa*

Hạ Trương Trương : Đã làm phiền..

Hạ Trương Trương : Bạn Quế, cậu khỏe chứ?

Hạ Trương Trương : Tôi là học sinh mới chuyển đến tên Hạ Trương Trương

*Kết thúc hồi tưởng*

QNH : "Nếu dùng nó làm quà sinh nhật để tặng Trương Trương.. Có lẽ em ấy sẽ rất vui?"

NVT : SỢI DÂY CHUYỀN ĐÓ VÌ SAO LẠI Ở TRONG TAY ANH?! *Đứng ở cửa*

NVT : Vì sao anh lại có sợi dây chuyền hình nốt nhạc đó?!

QNH : *Đứng dậy chỉnh trang quần áo* Vì sao cậu lại đứng ở đó? Muốn làm gì!? Muốn dọa chết tôi sao?

NVT : Vì sao lại ở chỗ anh?

QNH : Cái gì ở chỗ tôi?

NVT : Sợi dây chuyền! Sợi dây chuyền hình nốt nhạc trên tay anh!

QNH : *Năm chặt lấy* CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU SAO?!

NVT : Em muốn xác nhận nó, có thể đưa sợi dây chuyền cho em xem thử không?

QNH : CẬU XỨNG SAO?!

*RẦM!* *Tiếng đóng cửa*

NVT : "Không.. Mình không thể nhầm được.."

NVT : "Sợi dây chuyền trên tay anh ấy là sợi dây chuyền mẹ đã tặng mình.."

NVT : "Cũng may nó không bị mất.. Không bị mất thì tốt, không bị mất thì tốt.."

...

QNH : *Gập chiếc hộp đựng sợi dây chuyền lại*

*Đoạn chat*

Quế Ngọc Hải : Trương Trương, em muốn quà sinh nhật gì nào?

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải, em rất nhớ anh! Khi nào anh mới có thể đến tìm em hu hu~

Hạ Trương Trương : Quà à.. Chỉ cần anh tặng, em đều thích

Quế Ngọc Hải : Ngoan! Mấy ngày nữa anh sẽ đến..

Quế Ngọc Hải : Còn có một bất ngờ dành cho em!

Hạ Trương Trương : Bất ngờ là gì vậy?

Quế Ngọc Hải : Bí mật!

*Kết thúc đoạn chat*

...

QNH : Cậu lại đến giám sát tôi đấy à?! *Bất lực nhìn NĐH*

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Việc ở công ty nhiều như thế, tôi đâu rảnh vậy

QNH : Vậy cậu không ngoan ngoãn ở lại công ty làm chủ tịch tạm thời của cậu mà đến nhà tôi làm gì?

NĐH : Nghe nói Trần Tổng nói Văn Toàn từ chối đến buổi hòa nhạc của Phil với cậu nên đặc biệt dành thời gian đến đây cười vào mặt cậu thôi, Ha ha~

QNH : CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?! *Bực dọc*

NĐH : Văn Toàn, cậu có muốn đến tiệc rượu cá nhân của Phil không? Nghe nói cô ấy sẽ biểu diễn bản nhạc mới trong tiệc đấy..

NĐH : Tuy bỏ lỡ buổi hòa nhạc nhưng tôi biết cậu rất thích Phil nên tốn rất nhiều công sức giúp cậu tìm được hai vé vào buổi tiệc

NĐH : Sao hả, có hứng thú không?

NVT : Nhưng mà tôi..

NĐH : Còn nhưng gì nữa! Thích thì cứ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá

QNH : CẬU TA KHÔNG THÍCH CHƠI ĐÀN PIANO!

NĐH : CÂM MIỆNG RÚT LẠI! NHỮNG LỜI MÀ CẬU TỰ CHO LÀ ĐÚNG ĐÓ ĐI!!

*RẦM!* *Tiếng đập bàn*

NĐH : Là cậu hiểu Văn Toàn hay tôi hiểu cậu ấy!  Trong lòng cậu không tự biết sao?

NVT : ....

NĐH : Tóm lại là vé vào tôi đã tặng cậu rồi, đi hay không đều do cậu quyết định!

NVT : Tôi muốn đi.. *Nhìn vào tấm vé trên tay*

NVT : TÔI MUỐN ĐI!

_________________________.

NĐH : À đúng rồi, truyền đạt lời nhắn nhủ thân tình của Trần Tổng

NĐH : Nếu Văn Toàn muốn tham gia tiệc rượu thì cậu nhất định phải đi cùng, nếu không.. *Lôi tấm ảnh Ngọc Hải bị đánh ra*

NĐH : CẬU BIẾT ĐÓ!

QNH : *Tức giận*

QNH : "Đàn không giỏi mà ham hố cái gì?" *Liếc mắt nhìn cậu*

NVT : Ngọc Hải..

QNH : ... *Ngẩn người*

QNH : *Ngại ~ ing*

NVT : ?

NVT : Sợi dây chuyền đó.. Anh luôn giữ bên người sao?

QNH : Việc này có liên quan đến cậu sao? Cũng đâu phải đồ của cậu? "Sao Nguyễn Văn Toàn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?"

NVT : Nếu em nói.. *Dùng sức nắm chặt lấy tay*

NVT : Sợi dây chuyền này là của em?

*Phanh xe*

QNH : CẬU NÓI.. CÁI GÌ?!

NVT : Em biết anh không tin, em cũng không hi vọng anh tin em..

QNH : Nói rõ đi!

NVT : Sợi dây chuyền hình nốt nhạc đó vốn thuộc về mẹ em, là vật kỉ niệm bà ấy có được trong một cuộc thi Piano! Trước khi qua đời, bà tặng nó cho em..

QNH : Tôi quả thật không ngờ cậu lại có thể vô sỉ đến thế! *Bắt lấy tay cậu*

QNH : Vì muốn dành giật với Trương Trương lại có thể bịa ra lời nói dối nực cười như vậy!

NVT : ANH THẢ EM RA!!

QNH : Đạo nhái Trương Trương, ép em ấy ra đi! Giành lấy tất cả những thứ thuộc về em ấy! Giờ còn muốn chiếm lấy sợi dây chuyền này làm của riêng?

QNH : Khi tôi không ở nhà, cậu vào phòng tôi đúng không? Không ngờ thứ tôi giấu kĩ như thế vẫn bị cậu tìm thấy!

QNH : Hừ! Có phải đoán được tôi muốn tặng sợi dây chuyền này cho Trương Trương, nên..

NVT : EM SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH!

QNH : CẬU NÓI CÁI GÌ?!

NVT : Nếu anh tặng sợi dây chuyền này cho Hạ Trương Trương, EM TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH!

________________________

Biến căng ☠︎︎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia