ZingTruyen.Info

[Hải × Toàn] [0309] Cưới Trước Yêu Sauu ᥫ᭡

Chương 24

Ttrang1204

Trần Vân : Con ngoan à, con chịu nhiều uất ức rồi

Trần Vân : Mẹ sẽ bảo Đức Huy cho người dập hết dư luận trên mạng

NVT : Mẹ không cần làm gì cho con đâu, không cần vì con mà khiến cho mối quan hệ của mẹ con hai người trở nên căng thẳng

NVT : Chỉ cần con ra đi, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết!

NVT : Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thật kĩ

Trần Vân : Thằng bé ngốc nghếch này, đến lúc nào rồi mà con còn suy nghĩ cho đứa ngu ngốc đó

NVT : ...

NVT : Mẹ thật sự cảm thấy con và Ngọc Hải còn có tương lai sao?

Trần Vân : Dù là đá thì nước chảy cũng mòn, Ngọc Hải chỉ là nhận thức chậm thôi..

Trần Vân : Mẹ biết nói thế này rất hèn mọn nhưng mẹ không muốn mất đi con..

Trần Vân : Xem như vì nghĩ cho công ty bố con, con cũng nên cho Ngọc Hải thêm cơ hội?

NHN ( Nguyễn Hoàng Nam - bố NVT ) : May nhờ Quế Gia giúp đỡ nên cuối cùng công ty cũng vượt qua khó khăn.. ( Hồi tưởng:3 )

NVT : ... "Đúng rồi, còn có công ty của bố.."

....

~ Vở kịch nhỏ ~

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Sau đây chúng ta sẽ ban thưởng cho người đoạt giải danh giá nhất đêm nay!

NĐH : Người đoạt được giải "đáng bị chửi nhất" là..

NĐH : Tổng tài của Quế Thị, Quế Ngọc Hải! ( Hảo anh em tốt^^ )

QNH : ... *Ngồi trong bãi rác:)*

NĐH : Quế Tổng, vinh hạnh đoạt được giải thưởng danh xứng với thực này, anh có lời nào muốn nói với khán giả không?

QNH : Sao tôi lại ở trong đống rác? *Chán nản*

NĐH : Trong lòng anh còn không rõ sao~?

...

Trần Vân : *Bước xuống lầu + nhíu mày*

*Xốc xếch*

*Bừa bộn* ( Ờ.. Thì vừa đánh nhau đó;-; )

Trần Vân : Bắt đầu từ hôm nay, mẹ không cho phép con bước ra khỏi biệt thự nửa bước, nếu không mẹ sẽ cho Hạ Trương Trương biến mất ngay lập tức!

QNH : Nguyễn Văn Toàn lại kể khổ với mẹ rồi đúng không?! Còn nói ly hôn với con! Tất cả đều là âm mưu!

Trần Vân : Tùy con muốn nghĩ thế nào, bắt đầu  từ hôm nay, chú Minh không cần chăm sóc cho Toàn Toàn nữa, tất cả do Quế Ngọc Hải tự tay lo liệu!!

Chú Minh : Phu nhân.. Việc này..

QNH : KHÔNG ĐỜI NÀO..!

Trần Vân : Con không được chọn lựa, đừng la hét ở đây nữa! Mẹ đau đầu!

Trần Vân : Tóm lại, con phải ghi nhớ! Nếu Toàn Toàn không tha thứ cho con, cả đời này con cũng đừng hòng gặp đứa ti tiện kia!!!

______________________.

Đêm hôm sau :

Chú Minh : Thiếu gia, cháo xong rồi

QNH : "Đáng ghét, dám dùng Trương Trương uy hiếp mình!"

*Hồi tưởng*

Trần Vân : Con cũng đừng nghĩ đến việc về nhà chính tìm ông nội kể khổ, ông nội con còn căm ghét Hạ Trương Trương hơn mẹ!

Trần Vân : Ngoài ra, từ nay về sau Đức Huy sẽ giúp mẹ trông chừng con cho đến khi con biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào!

*Kết thúc hồi tưởng*

Chú Minh : Thiếu gia, cậu mang cháo lên cho cậu Nguyễn đi!

QNH : Cậu ta muốn ăn cháo thì liên quan gì đến tôi ? Chẳng phải chú đưa lên đó là được sao?!

Chú Minh : Nhưng.. Việc này..

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Ý của Trần Tổng là muốn cậu đích thân chăm sóc Văn Toàn

QNH : Cậu ngồi xa như vậy là sợ tôi đánh cậu hả?

NĐH : Cậu cũng có đánh lại tôi đâu.. Cháo sắp nguội rồi!

QNH : Hừ! Cho cậu biết, tôi làm những việc này không phải vì Nguyễn Văn Toàn, hơn nữa như thế này chỉ càng làm tôi căm ghét cậu ta hơn! *Không có cách nào đành mang đi*

Chú Minh : Haiz.. Thiếu gia đang giận lão phu nhân

NĐH : Chú không thấy cậu ta rất dễ thương sao? Cái tính khó chịu này giống y như lúc nhỏ

Chú Minh + NĐH : Ha ha ha

...

*Ào ào* *Tiếng xả nước*

NVT : *Bước vào ngâm mình trong bồn tắm*

*Nước cuồn cuộn chảy ra*

NVT : "Mình rốt cuộc đang làm gì.."

NVT : "Sao lại khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy.."

NVT : "Là vì yêu sao? Hay là vì sợ.."

Trần Vân : Về chuyện ly hôn, hi vọng con cân nhắc thật kĩ!

Trần Vân : Công ty của bố con vừa khôi phục lại, không nên để ông ấy phân tâm

NVT : "Nếu mình không ngốc nghếch đem giấu tất cả vào trong lòng chờ anh ấy phát hiện thì có phải mọi chuyện sẽ khác.."

*CẠCH*

QNH : "Người đâu?"

*Ào ào*

QNH : "Đang tắm?"

QNH : " Chẳng phải rất khỏe sao? Vốn dĩ không cần mình chăm sóc! " *Đặt tô cháu xuống bàn"

*Tách* *Tiếng bật lửa*

QNH : "Vì sao khi nghe cậu ta đồng ý ly hôn mình lại cảm thấy mất mát.."

QNH : "Là vì quá dễ dàng sao? Đúng chắc chắn là như vậy.."

*Reng~* *Tiếng chuông đt*

QNH : Trương Trương, sao vậy?

Hạ Trương Trương : Đêm nay anh đến không?

QNH : Mấy hôm nay anh không thể đến với em được, mẹ anh bảo ở nhà chăm sóc Nguyễn Văn Toàn. Em tự chăm sóc cho mình nhé

Hạ Trương Trương : Chăm sóc Nguyễn Văn Toàn?! Chẳng phải trong nhà có người hầu sao? Bác gái biết rõ anh ghét cậu ta mà!

QNH : Ờm.. Anh thật sự không còn cách nào. Xin lỗi

Hạ Trương Trương : Nhưng.. Em.. Em đã nấu xong cơm tối rồi..

QNH : Ngoan, anh hứa mấy ngày nữa sẽ đến thăm em. Nhớ anh thì gọi cho anh nhé

Hạ Trương Trương : "Trần Vân, người đàn bà khốn khiếp này! Luôn phá hỏng chuyện tốt của mình!"

*Tút Tút Tút*

Hạ Trương Trương : "Xem ra phải tiến hành bước tiếp theo thôi.."

*Đoạn chat*

Hạ Trương Trương : Chú, ngày mai mình gặp nhau đi!

Hạ Trương Trương : Có thể bắt đầu chuyện đó rồi

...

*Két* *Tiếng mở cửa*

NVT : Anh ở đây à..

QNH : *Ngẩn người*

NVT : Khụ.. Khụ.. Khói..

QNH : *Dập điếu thuốc* Tôi đã mang cháo lên cho cậu

NVT : Cảm ơn, vất vả cho anh rồi!

QNH : Đây là do mẹ tôi bảo tôi làm, cậu đừng hiểu lầm

NVT : Em biết..

QNH : "Nguyễn Văn Toàn sao vậy? Vì sao trước sau thay đổi nhiều như vậy?"

QNH : *Nhìn cậu*

NVT : Anh không cần ở đây với em.. Em ăn xong sẽ tự mang bát đĩa xuống lầu

QNH : Mẹ tôi bảo tôi làm, bao gồm chuyện nhìn cho đến khi cậu ăn xong cháo! ( Mê Tòn nhà nhà ngta thì nói mọe ik, lm màu lm mòe🙄 )

NVT : Được

...

QNH : Chuyện mẹ tôi giao cho tôi đã làm xong, hi vọng cậu thuật lại đúng sự thật với mẹ tôi! *Bỏ đi*

NVT : Vâng..

NVT : "Nếu.. đây là do anh chủ động thì tốt biết bao.."

______________________.

*Cạch*

QNH : Cháo đã mang đi rồi, cũng ở đó chờ cậu ta ăn xong, ở đây không còn chuyện của tôi rồi đúng chứ?

NĐH : Ngày mai vẫn tiếp tục

QNH : Cơ thể như con búp bê sứ đó của cậu ta, nếu cả đời này cũng không khỏi thì chẳng phải cả đời này tôi cũng không thể ra ngoài hả?!

NĐH : Ý của Trần Tổng là thế, cậu có ý kiến sao?

QNH : Các người chỉ muốn tôi tiếp xúc nhiều với cậu ta, từ đó vun đắp tình cảm đúng không?

QNH : Suy nghĩ đơn giản đấy, cậu ta là người thế nào tôi biết rất rõ!

NĐH : Thật không? Nhưng tôi cảm thấy cậu bị mù

NĐH : Nguôi giận đi Quế Ngọc Hải, nổi cáu với tôi cũng không có ý nghĩa gì, tôi chỉ đang hoàn thành công việc mà Trần Tổng giao thôi

NĐH : Còn nữa, đêm nay cậu hãy dọn đến phòng Văn Toàn đi

NĐH : Hai người phải.. Ngủ! Chung!

QNH : KHÔNG ĐỜI NÀO!

*RẦM* *Tiếng đập bàn*

QNH : CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG ỦA LỘN ĐÒI TIÊN!

NĐH : Hiện giờ cậu ấy khá bất tiện, nhỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì sao?

NĐH : Cậu đừng quên, do sự kích động của cậu mới dẫn đến cục diện bây giờ

NĐH : Hay cậu muốn làm trái ý mẹ cậu?

QNH : Được.. Được lắm.. Tôi sẽ dọn sang đó! Nhưng chuyện này không thể thay đổi đuợc gì, đều là lãng phí công sức! Thật không ngờ cậu lại nghe lời mẹ tôi đến vậy

NĐH : Cảm ơn cậu đã phối hợp với tôi~

_____________________.

Tối :

*Cạch* *Tiếng mở cửa*

NVT : Ngọc Hải.. Anh..

QNH : ...

NVT : Đêm.. Đêm nay anh ngủ ở đây sao?

NVT : Nếu như mẹ bảo anh làm vậy thì em có thể nói với mẹ không cần..

QNH : CÂM MIỆNG! *Trải chăn ra*

QNH : Còn không phải tại cậu? Giờ còn giả vờ làm người tốt gì chứ!

QNH : "Thật không hiểu mẹ bảo mình dọn đến phòng cậu ta là có ý gì? Chỉ càng làm mình chán ghét cậu ta hơn.."

NVT : ...

NVT : "Em cứ tưởng chỉ cần lẳng lặng ở bên anh, rồi cũng sẽ có một ngày anh có thể nhìn thấy em.."

NVT : "Nhưng bây giờ, giữa chúng ta ngoài chán ghét và gượng gạo.. Thì không còn gì nữa!"

Nửa đêm :

*Soạt soạt*

QNH : "Gan thật, thế mà cũng ngủ được!"

QNH : "Chỉ là giao dịch thôi sao lại cười vui vẻ như thế?!"

QNH : "Nguyễn Văn Toàn, cậu là đồ ngốc à?!" *Nhìn chằm chằm vào cậu*

QNH : ... *Không kìm được định hôn lên trán cậu*

NVT : Đừng.. Đừng.. Đánh anh ấy..

QNH : "Sao mình lại vô thức mà.."

NVT : *Hé mở mắt* XIN CÁC NGƯỜU ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY! *Ôm lấy anh*

QNH : Nguyễn Văn Toàn cậu..

NVT : Em sẽ bảo vệ anh..!

QNH : Nguyễn.. Nguyễn Văn Toàn!

NVT : *Từ từ mở mắt" !!! "Mình đang làm gì vậy!!?"

NVT : *Buông ra* Xin.. Xin lỗi, em không cố ý!

QNH : THẬT KHÔNG BIẾT CÂUI ĐANG PHÁT ĐIÊN GÌ NỮA!

NVT : Xin.. Xin lỗi, en tưởng.. Em đang mơ nên..

QNH : Dù cho mẹ tôi bảo tôi dọn đến đây ở cùng cậu thì tôi vẫn không thể chấp nhận! Ở cùng cậu mỗi phút mỗi giây đều khiến tôi vô cùng đau khổ!

*RẦM!*

NVT : "Vô cùng đau khổ sao..?" Phù..

NVT : "Lẽ nào em không như thế*

...

QNH : "Chuyện lúc nãy là sao, trong thoáng chốc mình lại sinh nảy cảm giác thương hại cậu ta.."

QNH : "Bực mình thật, lẽ nào mình điên rồi.."

QNH : "Bình tĩnh nào Quế Ngọc Hải.."

QNH : "Người dối trá như Nguyễn Văn Toàn giỏi nhất không phải chính là lấy lòng người khác sao?"

QNH : "Mày bình tĩnh lại đi, người mày yêu chỉ có thể là Trương Trương"

QNH : "Đừng quên Nguyễn Văn Toàn đã chen chân vào phá hoại cuộc đời mày! Người như thế tuyệt đối không đáng để tha thứ!" Hừ!

_______________________.

Hôm sau :

Trần Vân : Toàn Toàn, mau qua đây, bữa sáng đã chuẩn bị xong

NVT : Sao mẹ lại đến sớm thế ạ?

Trần Vân : Chuyện công ty đều giao cho Đức Huy xử lý rồi, mẹ đặc biệt đến giám sát xem thằng nhóc kia có nghe lời mẹ không!

NVT : Ngọc Hải, anh đang..

QNH : Giả vờ gì chứ! Còn không phải do cậu ban cho?!

Trần Vân : Toàn Toàn, uống canh đi! Đây là canh gà mẹ bảo chú Minh hầm từ sớm cho con, để con bồi bổ sức khỏe

NVT : ...

QNH : Hừ! *Bỏ đi*

QNH : Hừ! Đồ yếu ớt! *Tức giận*

NVT : *Bụng lên* Con cảm ơn mẹ, con sẽ uống hết ạ!

...

NVT : Mẹ, lát nữa con muốn ra ngoài đi dạo, được không ạ?

Trần Vân : Toàn Toàn muốn đi đâu? Để Ngọc Hải đi cùng con

NVT : Không cần ạ, con muốn đi một mình, con sẽ về ngay thôi

Trần Vân : Được thôi Toàn Toàn, chú ý an toàn  đấy!

QNH : "Vẫn chưa khỏi bệnh mà đã vội vã chạy ra ngoài?!"

____________________.

Phòng bác sĩ tâm lý của bác sĩ Lý :

Lý Định Kỳ : Văn Toàn, sao cậu lại đến đây? Nhìn cậu còn tiều tụy hơn trước..

NVT : ...

NVT : Bác sĩ Lý, tôi muốn nhờ anh kê cho tôi một ít thuốc..

____________________

Cbi vũ khí để hành con HTT nào:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info