ZingTruyen.Asia

Hai Toan 0309 Cuoi Truoc Yeu Sauu

QNH : Tôi nhớ trong nhà có một tầng hầm! *Kéo áo cậu sát lại gần*

QNH : Cậu cứ đến nơi dơ bẩn tối tăm đó sám hối những hành động của mình đi!

NVT : TẦNG HẦM?!!

...

NVT : Thả em ra, em không muốn xuống tầng hầm! Van anh tha cho em!!

QNH : Mới đó mà đã sợ rồi sao?

Chú Minh : Thiếu gia đừng đối xử với cậu Nguyễn như thế.. Cậu Nguyễn có chứng..

*RẦM!*

QNH : Im miệng!!

QNH : Không có lệnh của tôi không ai được phép mở cửa tầng hầm này!

NVT : MỞ RA

*RẦM RẦM RẦM!*

NVT : MỞ CỬA!

NVT : Quế Ngọc Hải.. em hối hận rồi..

Chú Minh : Tiếng của cậu Nguyễn ngày càng yếu! Mở cửa ra xem đi! Tôi sợ xảy ra chuyện thưa thiếu gia!

NVT : MỞ CỬA.. MỞ CỬA..!

NVT : Em.. hối hận rồi!

NVT : Hối hận đã cứu anh! *Ngất đi*

QNH : Cứu tôi?!

Chú Minh : Thiếu gia, van cậu mở cửa ra , trong đó mất tiếng rồi!

QNH : Tôi biết cậu đang giả vờ, cậu giỏi nhất việc này..

??? : *Chạy như bay về phía anh*

*BỐP!* *Anh bị đấm*

QNH : NGUYỄN ĐỨC HUY, CẬU ĐIÊN HẢ?!

NĐH : ĐỒ KHỐN, CẬU LÀ CON CHÓ ĐIÊN HẢ? CẬU LẠI DÁM LÀM CHUYỆN NÀY VỚI VĂN TOÀN!? *Túm lấy cổ áo anh*

QNH : Nguyễn Đức Huy, cậu tưởng cậu là ai! Dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của nhà tôi!!?

NĐH : Chuyện nhà? Cậu có xem Văn Toàn là người nhà của cậu sao?!

NĐH : Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày phải đưa vào viện cấp cứu, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu lại hành hạ cậu ấy như vậy!?

QNH : XUẤT HUYẾT DẠ DÀY?!

NĐH : *Buông ra*

*Két*

NĐH : NGUYỄN VĂN TOÀN! VĂN TOÀN! TỈNH LẠI ĐI!

*Thình thịch thình thịch*

*Thình thịch*

QNH : Ngất rồi? Chắc chắn là giả vờ thôi, tôi biết cậu giỏi vờ từ rất lâu rồi.. *Đau đầu*

*Trong đầu anh*

NVT : Van anh! Van anh, em không muốn xuống tầng hầm!

NVT : Quế Ngọc Hải.. Thả em ra!

NĐH : Ngọc Hải, cậu không được đối xử với Văn Toàn như thế!

Chú Minh : Thiếu gia, cậu Nguyễn sợ tối!

QNH : Hộc hộc! Tôi sẽ không mắc lừa đâu.. Tôi sẽ không.. Nguyễn Văn Toàn, mở mắt ra cho tôi!

NĐH : Ngọc Hải! Cậu nghe tôi nói không?

NĐH : Tình trạng của cậu Nguyễn nhìn rất tệ, hay là.. Gọi cấp cứu..

NĐH : Chú Minh, mau gọi đi!

QNH : Chuyện.. Chuyện gì?!

NĐH : Còn ngây ra đó làm gì? Mau bế Toàn Toàn về phòng! Lẽ nào cậu định cho cậu ấy nằm ở đây sao?!

QNH : Tôi.. *Lảo đảo*

QNH : Bế.. Cậu ta? Tôi sao?

NĐH : Nói thừa! Ở đây còn người khác sao? Nhanh lên!

QNH : ... Được..

QNH : *Bế Tiểu Toàn lên* "Nhẹ quá.."

Trong khoảnh khắc đó, Quế Ngọc Hải cảm thấy Văn Toàn trong vòng tay mình như hư ảo,

Nhẹ lông hồng, như bông tuyết..
Vừa chạm vào đã tan biến..

...

Chú Minh : Cậu Huy! Bác sĩ nói.. Sẽ đến ngay..

Chú Minh : Để thiếu gia chăm sóc cậu Nguyễn.. Tôi lo..

NĐH : Đừng lo, phản ứng vừa rồi của Ngọc Hải chú cũng nhìn thấy, trong lòng cậu ấy chắc chắn có Văn Toàn, chỉ là cái đầu đất ấy vẫn chưa thông xuất thôi..

...

QNH : *Đặt Văn Toàn xuống*

NVT : Ư..

QNH : "Vết thương sâu thế sao? Còn để lại sẹo.."

QNH : "Từ thời phổ thông.. Hoặc có lẽ trước đó nữa, cậu đã đóng vai kẻ yếu đuối tội nghiệp trước mặt tôi.." *Vuốt nhẹ mái tóc cậu*

QNH : "Chỉ ở dưới tầng hầm vài phút mà đã ngất xỉu.. Hừ.. Tôi không tin!" *Thu tay lại*

QNH : "Chẳng qua là muốn tôi áy náy.. Chúc mừng cậu, cậu đã thành công!"

QNH : "Nhưng như thế thì đã sao, một con chó bị thương vì tôi, tôi cũng sẽ thấy ấy náy với nó.."

NVT : TÔI ĐÃ BÁO CẢNH SÁT, CẢNH SÁT SẼ NHANH CHÓNG ĐẾN! *Bắt lấy tay anh*

QNH : Nguyễn Văn Toàn, quả nhiên là cậu đang giả vờ! Buông ra!

NVT : CÁC NGƯỜI ĐỪNG ĐÁNH.. ĐỪNG...

NVT : EM.. EM SẼ BẢO VỆ ANH!

QNH : Cậu nói.. Cái gì?!

NVT : Các người đừng đâng.. Đừng.. Em.. Em sẽ bảo vệ anh! ( Hồi tưởng thoy=) )

QNH : ...!

QNH : Nguyễn Văn Toàn, cậu tỉnh lại cho tôi! Cậu vừa nói gì? Nói đi! Bảo vệ ai?! *Túm lấy cổ áo cậu*

NĐH : Ngọc Hải, đây không phải là cách đối đãi với bệnh nhân..

QNH : *Buông ra* Bác sĩ đâu? Sao còn chưa đến?

NĐH : Đang trên đường đến

NĐH : Đây là thuốc Văn Toàn cần uống. Công ty còn có việc cần tôi giải quyết, tôi không ở đây nuôi bệnh nữa

ALPRAZOLAM - chú thích : Thuốc giảm căng thẳng thần kinh và rối loạn lo Âu, còn có tác dụng  hỗ trợ giấc ngủ

QNH : Cậu ta bắt đầu uống loại thuốc này từ lúc nào?!

NĐH : Về Văn Toàn, cậu còn nhiều chuyện chưa biết, bao gồm cả việc cậu ấy có bệnh rất nghiêm trọng về tâm lý và sinh lý

QNH : Vậy sao? Còn cậu lại biết rất rõ?

NĐH : Đương nhiên, đến cả chú Minh còn biết rõ hơn cậu

NĐH : Video hôm tiệc sinh nhật gây ra ảnh hưởng rất lớn, Trần Tổng bảo tôi chuyển lời cho cậu, từ hôm nay công ty sẽ do tôi tiếp quản! Cậu ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào đi!!

QNH : Muốn đi cứ đi! Lảm nhảm nhiều quá!

QNH : "Lời nói mớ lúc nãy rốt cuộc là chuyện gì?

NĐH : " Haiz.. Ngọc Hải, bất hạnh của đời người là do bản thân tự chọn. Hi vọng cậu đừng đưa ra lựa chọn khiến bản thân hối hận!" *Bỏ đi*

*Cạch*

QNH : "Vì sao tất cả mọi người đều đứng về phía cậu.."

QNH : "Sao mình lại buồn bực thế này?"

QNH : "Cậu rốt cuộc còn muốn dày vò tôi đến khi nào?

____________________

Ké sắp hối hận^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia