ZingTruyen.Info

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - Vivu

8. Đất khách quê người

vivusmile

Hodan đưa cả hai về được làng. Dương Đức nhảy xuống ngựa trước, đi đến chỗ Tú Anh đưa tay về phía nàng. Nàng thất kinh nhìn y rồi dáo dác trông ra xung quanh.

-Thầy làm gì vậy?

Hodan đang đi trước bỗng quay đầu lại. Tú Anh liền hất tay y đi, vui vẻ nhảy xuống ngựa.

-Hôm nay thật là làm phiền tiểu thư quá.

-Nào có việc chi.

Hodan cười khả ái, quay lại nhìn Dương Đức khiến y bất giác cau chặt lông mày.

Bước vào căn nhà lớn nhất thôn, cả hai được dắt ngồi xuống một chiếc bàn lớn, trước mặt vẫn là già làng và thũ lĩnh kia, giờ nàng biết có lẽ người đó là tộc trưởng hoặc người đứng đầu.

Dương Đức cũng đã kể cho nàng nghe về chuyện cách đây chục năm, Nùng Trí Cao khởi nghĩa ly khai Đại Việt, đưa quân đánh sang Tống nhưng bại trận, giờ đây khu vực này vẫn còn đang tranh chấp. Giờ đây các bộ tộc riêng lẻ tự nắm các vùng canh tác, khai thác, dẫn đến loạn lạc xảy ra.

-Mời hai vị trợ giáo ngồi.

Cặp chân mày Dương Đức cứ không giãn ra nổi, y để mắt mọi biểu cảm xung quanh, lòng có phòng bị. Y kéo Tú Anh ngồi lại gần mình.

-Được các vị bô lão ở đây tiếp đón nồng nhiệt như vậy, tôi thật không biết làm sao để báo đáp.

Tú Anh niềm nở cười, mặc cho Dương Đức cứ hậm hực như thế. Nàng nén đau ở bắp tay, nâng ly đáp lễ.

-Mời hai vị dùng.

Thêm mấy người hầu bưng vào cơ man là thức ăn, từ dê nướng đến rau rừng xào, các loại củ quả Tú Anh chưa từng biết đến. Nàng nhìn sang Dương Đức vẫn không hề có ý định đụng đũa, liền nhìn sang ánh mắt dò xét của thủ lĩnh kia.

-Trợ giáo chẳng lẽ sợ bọn ta hạ độc hay sao?

Y nhấc cặp mắt một mí ngước nhìn mấy chục người đối diện, đôi môi nhếch lên tuấn mỹ.

-Thủ lĩnh quá lời rồi. Nhưng thủ lĩnh có phần không biết, các trợ giáo ở Thăng Long đều ăn uống thanh tịnh. Dù không phải chay giới, nhưng cũng gọi là đạm bạc.

Nàng nhìn ánh mắt y có điều bất ổn, bèn cười chêm lời.

-Phải, đã làm phiền các vị nhọc tâm rồi. Chúng tôi vẫn nên ăn cơm trắng vậy.

Bọn họ dường như đều không ai bảo nhau câu nào, cặm cụi nhấc đũa mà ăn trong tĩnh lặng. Được một lúc, bà lão đã lên tiếng.

-Hai vị cứ ở đây thêm vài ngày, muốn tìm hiểu cũng được, nhưng ta có việc muốn nhờ các vị.

Dương Đức biết ngay mà, y buông đũa, lập tức trưng ra vẻ ngoài đằng đằng sát khí. Tú Anh thấy vậy liền nhã nhặn mời bà nói. Dù sao cũng đang ở trong đất của họ, cứ ngang nhiên hống hách chết khi nào không hay.

-Chuyện là, ta có hai người cháu gái. Nếu có thể để chúng nương tựa vào hai vị trợ giáo đây, theo hai người về Thăng Long hầu hạ, đã là phúc đức của bản làng ta rồi.

Bà vừa dứt lời, từ phía trong buồng đi ra hai người con gái, vóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng ửng hồng, một trong hai người họ chính là Hodan khi nãy.

Tú Anh sửng sốt nhìn bà lão rồi nhìn sang hai người con gái đó. Có nhầm không vậy?

Dương Đức buông một tiếng thở hắt, càng giống như cố tình để lộ sự không hài lòng của một kẻ uy quyền. Tú Anh càng lo lắng hơn, y thái độ như vậy không phải là tự đi tìm đường chết sao?

-Chắc các vị không biết, ta là trợ giáo cao quý, cũng được xem là mệnh quan triều đình. Cưới ai nạp ai, không phải qua loa vài câu là được.

Tên thủ lĩnh kia bật cười lớn, hắn chĩa tay về phía Dương Đức.

-Ngươi nghĩ ngươi là ai? Con gái ta đã chịu thiệt thòi gả cho ngươi! Không lấy một xu tiền sính lễ lại còn theo ngươi về Thăng Long!

-Ta có cầu thân ông gả họ để họ chịu uỷ khuất không?

Cặp mặt y đanh lại, càng như mũi tên vô hình lao đi.

Hai người con gái kia theo ánh mắt của lão bà, đi đến trước hai người hành lễ. Hodan cười nhìn Dương Đức, y chẳng đoái hoài.

-Các người đã dám ép, đừng trách ta dám từ chối.

Tên thủ lĩnh kia không chịu được, đùng đùng đứng dậy đi đến chỗ Dương Đức. Tú Anh hoảng hốt nhìn sang y rồi đứng dậy ào đến chỗ y.

-Ta xưa nay đã gặp vô số kẻ ngạo mạn, nhưng tên xấc láo như người thì lần đầu ta thấy đấy!

Đương Đức vẫn ngồi yên vị, y phất ống tay áo, toát nên vẻ uy quyền của một người có học thức.

-Hay cho câu xấc láo.

Tú Anh thấy mọi chuyện căng thẳng quá, nàng vội đi ra giữa họ, cười trừ.

-Chúng tôi cũng chỉ là kẻ dạy học mà thôi, lương bổng cũng chả bao nhiêu. Các người có nghe câu ở bên cạnh vua như ngồi trên lưng hổ không? Có khi mất mạng tru di tam tộc lúc nào chẳng hay! Các tiểu thư theo về cũng sẽ phải chịu khổ.

Dương Đức liếc mắt nhìn sang nàng. Chuyện này mà cũng nói ra được, nếu có kẻ loan đi có phải nàng sẽ bị tru di tam tộc đầu tiên hay không?

Hai nữ nhân kia có vẻ nhụt chí, liền quay lại nhìn lão bà. Bà cũng có vẻ đăm chiêu. Hodan đi vuột qua Tú Anh, ào đến níu lấy cánh tay Dương Đức.

-Dù cho có bỏ mạng ở Thăng Long, cũng hãy cho thiếp được theo chàng. Ngay từ giây phút thấy chàng, thiếp đã nguyện cả đời chỉ...

Dương Đức hắng giọng rồi gỡ tay nàng ra, chẳng để nàng nói hết bài diễn văn đã soạn kĩ. Tú Anh ngỡ ngàng nhìn ánh mắt y quyết đoán hướng về phía nàng.

-Ta đã nói, gia đình ta thế gia vọng tộc, ta lại là trưởng tử, sao có thể nói mấy lời đã vội nạp thiếp?

-Ngươi chê con gái ta không môn đăng hộ đối với ngươi sao?

-Cũng không đúng.

Tú Anh đi lại hạ giọng với y.

-Thầy đừng đẩy chúng ta vào chỗ chết nữa được không?

Y vẫn cao ngạo nhếch bạc môi lạnh tanh.

-Không cần các người nhọc tâm vì ta. Bởi vì ta...

Câu nói này không ổn, nét mặt này không ổn, biểu cảm này...Tú Anh còn chưa kịp phân tích xong, Dương Đức đã kéo nàng vào lòng mình.

-...là kẻ nam sắc.

Cả căn phòng thảng thốt nhìn hai nam nhân một cao lớn một mảnh mai quấn lấy nhau.

Tú Anh càng kinh hãi hơn, nàng ngửa cổ nhìn y bàng hoàng không nói nên lời. Đừng nói hắn ta yêu nàng như một nam nhân thật...

-Thầy điên à?

Bà lão kia đứng bật dậy chỉ về phía hai người.

-Ta còn tưởng trợ giáo Thăng Long gia giáo phép tắc! Không ngờ lại có thể!

-Cho nên là, ngỏ lời của bà chúng ta có lẽ không thực hiện được rồi.

Y ngắt lời, nhìn một lượt các bô lão rồi cúi đầu chào.

-Đã làm phiền rồi.

Nói rồi, y nắm cánh tay không bị đau của Tú Anh dẫn nàng đi. Nàng chỉ kịp cúi đầu chào họ, chẳng kịp đáp trả thái độ tức giận của lão bà và tên thủ lĩnh.

Ra đến ngoài, Dương Đức một lực bế thốc nàng lên ngựa rồi ném người phi lên. Y đưa cho người giữ ngựa túi tiền đồng rồi chẳng nói chẳng rằng, huých con ngựa to vạm vỡ đi mất.

Trời sập tối cũng là lúc hai người về đến nhà trọ ban đầu ở phố Quảng Nguyên. Những dãy phố đã im lìm, dòng người vác cuốc, đẩy xe trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Y siết dây cương giật lại, thở dài nhảy xuống. Nàng dõi theo từng nhịp thở y, biết được y phiền lòng. Thật ra y cũng là kẻ nhân nghĩa, không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn thất lễ với các bô lão.

Nàng được y dịu dàng đỡ xuống ngựa, lẽo đẽo đi theo y, nhìn bóng y hắt dưới nền đất. Nếu có thể, nàng muốn an ủi y.

-Công nhận, kế nói mình là nam sắc để từ chối khéo của thầy độc thật đấy.

Dương Đức dường như sững lại chút, nhưng không quay đầu, chỉ lẳng lặng thở dài.

-Cũng chỉ là kế lui, thầy đừng bận tâm.

Nàng gật gù, dường như có thở phào nhẹ nhõm, nhưng đâu đó, có chút hụt hẫng trong lòng.

-Thầy phiền lòng sao?

-Bá tánh còn nghèo, dân trí lạc hậu, suy nghĩ còn chưa sáng suốt, quả khiến tôi đau lòng.

Nàng nhìn đôi vai y rộng quá, mai đây sẽ là một vị quan thương dân như con, khó ai sánh bằng. Võ Dương Đức, nếu có thể, nàng thực sự muốn biết y là ai trong dòng sử kia.

-Bá tánh còn lạc hậu mới là lúc để chúng ta phấn đấu đưa tri thức đến mà, có đúng không?

Dương Đức nhìn sang Tú Anh cùng mình sóng bước, y ngỡ ngàng. Từ lúc sinh ra, y luôn được bao quanh bởi những người phụ nữ quá đỗi mạnh mẽ. Mẹ của y quán xuyến mọi việc khi cha y mất sớm, mẹ nuôi của y từng là nữ nhân ý chí kiên cường và mạnh mẽ nhất Đại Việt này. Còn nàng, vừa quyết liệt, vừa nồng ấm, quả thật khiến người ta khâm phục.

-Đói rồi, tôi đi tìm chỗ nấu ăn vậy. Tôi biết nấu món trứng cuộn ngon lắm.

Nàng chỉ cười rồi bước nhanh đi. Dương Đức nhìn theo, bỗng dưng nhớ về người mẹ nuôi năm đó, bà cũng từng với nụ cười đó, nuôi lớn tuổi thơ y.

Dương Đức ngồi trên chiếc bàn giữa sân vườn vắng lặng, đèn dầu hắt ánh sáng lay lắt đủ soi rõ gương mặt hai người. Y nhìn nàng bê dĩa trứng cuộn nóng hổi đến, lặng ngắm dáng vẻ này thật lâu.

-Sao thế? Ăn đi kẻo nguội.

Dáng vẻ này, thật quá quen thuộc.

-Ta có thể hỏi chuyện của thầy không?

Tú Anh gắp một đũa thức ăn vào chén y rồi liếc mắt.

-Được chứ, nhưng nói trước là tôi chẳng kể nhiều đâu, không thầy lại nghĩ là tôi bị điên mất.

Y mím môi, rồi lặng lẽ ăn cơm.

-Ngon quá.

Món ăn này, y chưa từng được ăn. Nàng cười tít mắt nhìn chàng trai trẻ ăn ngon lành.

-Vậy ăn nhiều vào.

Ăn xong rồi, cả hai lại thảnh thơi ngồi ngắm trăng đêm. Trăng Quảng Nguyên sao mà lạnh lẽo, cô liêu. Nàng lại nghĩ đến trái tim của người từng làm chủ nơi đây, Nùng Trí Cao, phải chăng cũng cô độc vô vàn.

-Thầy, tên thật là gì?

Nàng bỗng quay sang y, bắt gặp ánh mắt chan chứa của y, trái tim bỗng hẫng mất đi một nhịp. Tên thật, nàng nên nói với y sự thật, rằng mình chỉ là kẻ dạo chơi đến thế giới này, chỉ là kẻ mượn thân xác của Công Anh Thư mà ngồi ở đây với y hay không?

-Tú Anh.

Nàng đã không thể kiềm được mà nói ra.

Y chỉ cười, nụ cười làm ngây dại trái tim nàng. Ở hiện đại nàng đã gần ba mươi rồi, nhưng về đây, sống giữa năm tháng tuổi trẻ này, nàng thực sự không thể kiềm lòng mình ngây ngốc trước nụ cười nam nhân cách nàng hai ngàn năm tuổi.

-Thảo nào ta thấy Anh Võ không hợp với thầy chút nào. Hoá ra là có tên huý.

Nàng quay đi. Đúng thật là cái tên này không phải của nàng mà. Nhưng đến một lúc nào đó, nàng sẽ phải trả lại thân xác này mà trở về. Đến lúc đó, hai người họ sẽ ra sao? Dương Đức sẽ ra sao? Công Anh Thư...

-Vậy từ giờ ta sẽ gọi thầy là Tú Anh.

-Này, tính ra tôi lớn hơn thầy đấy biết không hả? Thầy chỉ là trợ giáo vừa đến, tôi đã đi dạy hơn một năm rồi.

Y phì cười, chống tay nhìn nàng.

-Vậy thầy muốn tôi gọi sao?

Ở hiện đại nàng bị gọi là chị chưa đủ sao? Nàng lắc đầu vội, đằng hắng rồi lảng đi.

-Thôi thầy thích gọi thế nào thì tuỳ.

Dương Đức nheo đôi mắt một mí, cười khẽ, giống như ánh trăng vậy, dịu dàng chảy vào trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info