ZingTruyen.Info

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - Vivu

35. Hồi Đại Việt

vivusmile

Trời đất về thu đẹp đẽ xiết bao. Tú Anh cùng Dương Đức vượt qua biên giới, men theo xóm làng Đại Việt mà đi. Cứ đi mãi, cứ như tất thảy thời gian trong năm tháng thanh xuân này đều chỉ thuộc về hai người.

Đoàn sứ giả chia làm hai nhánh, Lê Văn Thịnh mang tin vui giành lại được đất về triều đình trước. Dương Đức và Tú Anh lấy cớ bị bệnh phải lưu lại tịnh dưỡng thêm. Nhờ đó mà y thong dong đưa nàng xuôi dọc Đại Việt an yên.

Tú Anh mái tóc bay trong gió, nàng vén tóc mai, tay ôm một bó hoa thược dược. Y muốn đem hoa thược dược nàng thích về Đại Việt.

-Tú Anh.

Thiếu niên lang cất giọng gọi, chất giọng ôn nhu như ngọc, ánh mắt y dịu dàng như thác đổ vào lòng nàng. Y cài một nụ hoa thược dược lên tóc nàng, rồi vuốt lọn tóc nàng loe hoe bay trước trán. Tú Anh nép vào lòng y, cả hai nhìn ra vạn dặm giang sơn lại đón thêm một bình minh tươi đẹp. Bỗng nàng thấy bàn tay mình lành lạnh, nhìn xuống đã thấy Dương Đức đang đeo vào tay nàng một chiếc lắc tay bằng bạc óng ánh.

-Xinh quá, anh mua khi nào thế?

Y cẩn thận gài lại, rồi lại chỉnh mặt chiếc lắc bạc ngay ngắn. Mặt bạc có chiếc la bàn nhỏ xíu, sáng ngời.

-Khi còn ở Vĩnh Bình, ta đến một tiệm kim hoàn, đã thấy nó. Nàng chấp nhận ở bên ta, ta vẫn chưa kịp tặng nàng lễ vật. Tâm chúng ta đi khắp bốn bể, hi vọng la bàn này sẽ luôn chỉ đường cho nàng về bên ta.

Tú Anh nâng niu chiếc la bàn nhỏ, nàng cười ngọt ngào, choàng tay qua cổ y mà ôm lấy.

-Lễ vật gì chứ? Anh đã là món quà lớn nhất của em rồi.

Y cũng cúi người bế thốc nàng lên, vùi đầu vào mái tóc nàng. Tú Anh rời khỏi y, nghiêng đầu hỏi.

-Chúng ta đi đến đâu rồi?

Trước mặt là châu Cổ Pháp rồi. Đằng xa kia là Thọ Lăng, là nơi yên nghỉ của phụ hoàng ta.

Nàng nheo mắt nhìn ra xa, chẳng thấy Thọ Lăng ở đâu cả, chỉ thấy trập trùng cây cối và đồng lúa. Cổ Pháp là quê gốc nhà họ Lý, tương truyền Lý Thái Tổ đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất này.

-Anh có nhớ Tiên đế bệ hạ không?

Y ôm nàng, đôi mắt xa xăm.

-Nhớ chứ, phụ hoàng ta đến quá tứ tuần mới có con. Cho nên lúc anh em ta mới lên sáu lên bảy, người đã cưỡi hạc về trời.

Tú Anh thương cảm nhìn người con trai trước mặt. Phải, Thánh Tông bệ hạ cả tuổi trẻ chẳng có hoàng tự, nàng cũng không rõ vì sao. Đến lúc xế chiều, nạp Ỷ Lan Nguyên phi, là Thái hậu hiện giờ, người mới có con nối dõi.

-Dù Tiên đế mất sớm, anh em của anh vẫn có thể khôn lớn, ai nấy đều xuất sắc, chắc hẳn Thái hậu đã nuôi người rất tốt.

Y gật đầu rất khẽ. Rồi lại thở dài.

-Công dưỡng dục của mẫu hậu, ta sao thể chối bỏ. Mẫu hậu giữ quyền chấp chính chục năm, âu cũng là cái tài của người.

-Vậy bà ấy không có ý định trao trả quyền hành cho anh trai của anh sao? Bệ hạ cũng đã lớn rồi mà?

Vương gia xoay nàng lại, nhìn vào đôi mắt hiếu kì của nàng rồi lại xoa đầu nàng.

-Nàng chỉ cần lo làm tốt chức quan của mình, rồi sớm rời khỏi vị trí đó, ta mới có thể danh chính ngôn thuận phong nàng làm vương phi.

Tú Anh nghênh mặt nhìn y.

-Ai nhận lời cầu hôn của anh đâu mà vương phi?

-Nàng không gả cho ta ư?

Dương Đức vờ ngạc nhiên trêu nàng. Tú Anh cười tít mắt, vỗ vỗ vai y.

-Em có cả hoàng đế Tây Hạ đòi cầu thân đấy. Để em suy nghĩ đã.

Lại nói đến tên hoàng đế Tây Hạ đó, Dương Đức gõ lên trán nàng.

-Hoàng đế Tây Hạ thì đã sao? Nàng không thích làm vương phi, thích làm hoàng hậu à?

-Em muốn làm chức quan gì to to cơ.

Cả hai phì cười. Dương Đức lại đẩy nàng vào lòng mình. Có lẽ y ngô nghê không hiểu nàng nói câu đó, thực chất là muốn như thế thật. Ở nơi nàng đến, nàng đã là một người vạn dặm trên cao, tự bản thân mình leo lên đến đỉnh cao danh vọng đó, cho nên nàng cũng muốn bản thân ở thời đại này phải làm được điều đó.

Có lẽ, y đã không hiểu.











_________________








Thọ Lăng nằm ở làng Đình Bảng, châu Cổ Pháp. Cả hai cưỡi ngựa dọc theo con đường sỏi đá rất dài và thẳng tắp, hai bên là bạt ngàn ruộng lúa, xa tắp đến tận chân trời. Tú Anh quay sang nhìn Dương Đức. Y ngồi ngay ngắn trên con tuấn mã, bàn tay gân gân cầm lấy dây cương, đôi mắt một mí hướng mãi về phía cổng tam quan tít tận cuối con đường kia. Đối với mỗi tôn thất nhà Lý, có lẽ đến Thọ Lăng là một điều vô cùng thiêng liêng. Nhưng đôi mắt y có chút đau lòng.

Gió thổi qua mái tóc nàng, nắng nhàn nhạt mùa thu như nước hồ Đình Bảng. Dương Đức rời ngựa, đi đến ôm nàng xuống ngựa. Y chẳng nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng cột hai con ngựa lại. Nàng đi đến nắm lấy bàn tay to lớn của y mà cười khẽ.

-Đi thôi.

Y cười hiền, nắm chặt tay nàng đi vào cổng tam quan. Nàng chỉ vào cổng bé hơn bên phải.

-Chúng ta phải đi cổng bên này đúng không? Ở giữa cho vua, phải trái cho quan và tôn thất đúng không?

-Ừ.

Y đằng hắng rồi đi cùng nàng qua cổng tam quan với gác vọng phía trên, tường đá trăm năm vẫn không cũ mòn.

-Mùa này không có khách du lịch nhỉ?

Nghe nàng hỏi, y chỉ phì cười.

-Đất Cổ Pháp là nơi thắng địa bậc nhất Kinh Bắc, vượng khí, linh thiêng. Ngày nào cũng có bách tính đến bái lễ, chỉ là chúng ta đến sớm quá mà thôi.

Hai người đi dọc con đường lát đá, hai bên là hai hồ sen lớn, sen vương lên khỏi bùn, đưa hương thơm ngát không gian. Đến trước mặt là một cổng đá rất lớn. Dương Đức chỉ cho nàng.

-Đó là Ngũ Long môn.

Nàng nhẩm đếm hình chạm khắc năm con rồng thời Lý trên cửa rồi gật gù cảm thán sự tráng lệ của Thọ Lăng. Quả thật ở thời đại này, kiến trúc vô cùng riêng biệt, cũng vô cùng kì vĩ.

Phía trước mặt trên cao chính là Phương Đình thờ các vua Lý rồi. Ngôi đền có nhiều điện, chính điện trên cao kia chắc hẳn là đền thờ chính.

Nàng được y nắm chắc tay, cả hai đi lên bậc tam cấp cao hướng vào chánh điện. Điện thờ ba gian, hai cột gỗ sơn son thiếp vàng chống mái ngói đã gần trăm năm tuổi. Nhà Tiền tế rất rộng, khắp nơi đều dát vàng, ánh nắng từ cửa sổ soi vào, soi bóng hương khói lờ mờ trong không gian.

Dương Đức rời khỏi nàng, đi đến trước bài vị của Thái Tổ Hoàng đế ở gian chính giữa. Y quỳ xuống hành đại lễ. Nàng quỳ phía sau y, nhìn lên hương khỏi quây quanh bài vị Thái Tổ hoàng đế. Vị này chính là Lý Công Uẩn trong sử sách nghìn đời, người dẹp đi nhà Lê, dời đô về Đại La, lập nên nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Phía bên còn có bia đá khắc lên chiếu dời đô năm đó người chính tay cất bút.

Rồi cả hai đi tiếp đến Cổ Pháp điện, nơi đây có bài vị của Lý Thái Tông hoàng đế. Vị này là hoàng đế thứ hai, Thái tử sau loạn Tam vương cuối cùng kế vị Thiên tử. Cuối cùng, Dương Đức quỳ trước bài vị thứ ba bên gian hữu rất lâu. Vị này, chính là phụ hoàng của y, Thánh Tông Hoàng đế một đời hiền vương, thánh minh. Có lẽ y rất nhớ phụ hoàng của mình. Đôi mắt y rất đau lòng, rất cồn cào. Dường như y đã làm điều có lỗi, nhưng lại sợ phụ hoàng không tha thứ cho y.

Phải, nàng đã đau lòng xiết bao khi thấy y dằn vặt nơi đáy mắt ấy, nhiều lời không thể nói ra. Dương Đức của nàng, rốt cuộc tuổi thơ y đã phải trải qua những chuyện gì, mà đối diện với phụ hoàng y đau khổ nhường này, nhắc đến dưỡng mẫu lại càng vạn phần bi ai.

Rời khỏi gian điện ngập trong hương đèn, cả hai vòng ra hoa viên phía sau. Có vẻ Thọ Lăng còn rất rộng. Xa xa kia trên hồ hình bán nguyệt có một thủy đình rất đẹp. Từ xa trông lại, tất cả như bức thủy mặc của bậc đế vương họa nên. Nghìn năm sau, liệu cảnh đẹp nhân gian này có còn được lưu giữ hay chăng?

-Ta muốn đưa nàng đến một nơi, thăm một người

Nàng đưa mắt nhìn y, dường như, đáy mắt y cơ man là bóng đêm đen kịt. Người y muốn đưa nàng đến chẳng lẽ đã không còn?

Tú Anh nắm lấy tay y, nàng chỉ mỉm cười.

-Chúng ta đi thôi.

Dương Đức ngửa cổ nhìn bầu trời về thu mây trôi vô định. Người ấy mười mấy năm trước đã nằm lại ở đây mãi mãi.

Đôi tình nhân trẻ dắt tay nhau đi dọc theo bờ hồ bán nguyệt, rẽ vào một cổng đình đá trồng rất nhiều hoa mạt ly. Mạt ly tốt tươi, chẳng giống như nơi không người.

Nàng bỗng thương cảm nhìn hoa, nhìn ngôi đền nhỏ bé hiện ra sau cổng đá. Một rừng hoa mạt ly ùa vào đôi mắt người, thân cây mảnh mai mọc san sát nhau, ôm lấy ngôi đền mộc mạc. Đường vào lát đá, không hề có lấy cỏ dại. Nơi đây giống như luôn được bàn tay người chăm nom, coi sóc.

Bước qua thềm cửa, một bài vị ở trên bàn cao đặt tại gian chính giữa, liền khiến Dương Đức cau mày thương tâm. Bàn tay y siết chặt, y không thể che giấu bản thân mình khi đọc hai chữ Thượng Dương trên bài vị kia.

Tú Anh cũng bần thần nhìn lên cao, nàng chậm dần lại bước chân, đứng lại phía sau y đang tiến lại mà quỳ trước bài vị. Người này, chính là Thượng Dương hoàng hậu của Tiên đế Thánh Tông đó ư? Người đã đã Dương phu nhân trốn đi, cùng Trường Nghĩa và bảy mươi hai cung nhân đó.

Bà, là người mẹ nuôi mà Dương Đức nhắc đến hay sao?

Y quỳ sụp xuống trước bài vị, ôm lấy đầu mình. Tú Anh liền chạy đến. Nhớ lần đó, y vì nhắc đến chuyện của mẹ nuôi mà đã phát bệnh, giờ đây đứng trước bài vị của bà, tất cả những lỗi lầm, ám ảnh, đau thương đều hiện ra trước mắt y.

-Dương Đức, anh không sao chứ?

Bàn tay y run run đặt lên vai nàng, mong nàng yên tâm. Vì đây chỉ là một trong vô số lần y đau thương như vậy, khi nhắc đến dưỡng mẫu Thượng Dương.

Y ngước mắt lên bài vị, lòng đau như cắt. Rồi y quỳ lại ngay ngắn, dập đầu trước bài vị Tiên hoàng hậu. Nàng cũng hành đại lễ, nhưng rồi ngước nhìn trên cao kia, có một nhành hoa mạt ly được cắt ngay ngắn trong bình sứ thanh hoa. Tú Anh tò mò hỏi.

-Đã có người đến đây thăm trước chúng ta sao?

Y lúc này mới nhìn sang mấy nhành mạt ly. Có lẽ, Dương Đức biết rõ là ai đến. Y đứng dậy, đi ra hậu đình. Nơi có một khoảng không rất rộng ngập trong màu trắng của hoa mạt ly. Trên khoảnh đất kia, một ngôi mộ đất xanh cỏ, lọt giữa không gian của nhớ nhung một đời.

Tú Anh nhìn bóng đại trượng phu ngồi cạnh phần mộ đơn sơ, dáng người đó to lớn, đôi vai rộng, lại có phần quen quen. Nàng nhìn Dương Đức đi tới, chỉ lẳng lặng dừng lại. Có lẽ Dương Đức đối với người đó có quen biết.








Thấy có người đến, người đó chậm rãi quay đầu. Trông thấy Dương Đức, ông đành lẳng lặng hạ nhành mạt ly trên tay xuống, đứng dậy mà cúi đầu hành lễ.

-Thường Kiệt đại nhân.

Dương Đức chỉ gọi. Lý Thường Kiệt lẳng lặng không nói.

-Mấy năm qua, vẫn là nhờ đại nhân chăm sóc nơi này.

Lão nhân chỉ thở dài, quay đi, rồi lại ngồi xuống bên những nhành mạt ly. Một lúc sau, ông mới cất lời. Vẫn là chất giọng ồm ồm lãnh đạm đó.

-Mấy năm qua, người đã trưởng thành không ít rồi.

Lúc Lý Thường Kiệt cáo lão thôi chức Thái Úy về trấn Thanh Hóa, Dương Đức mới mười sáu tuổi.

Dương Đức trải đôi mắt đã tê dại đi về phía phần mộ, y ôm đầu. Lý Thường Kiệt nhìn bóng chàng thiếu niên đau đớn, thở dài.

-Đã qua lâu như vậy rồi, người vẫn chưa thể vượt qua sao?

Vương tử chỉ thẫn thờ nhìn cỏ xanh.

-Vậy mười mấy năm qua, đại nhân đã vượt qua chưa?

Bàn tay vị lão nhân đã có những đốm đồi mồi, run run đặt trên những cánh hoa trắng mỏng manh. Người hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài tựa thiên thu.

-Mười một năm rồi. Có hề chi, so với thiên trường địa cửu.

Người đã hứa sẽ chở che cho nàng, đợi nàng. Người đã hứa, kiếp sau sẽ tìm gặp nàng. Có lẽ kiếp sống ngắn ngủi, hai người trải qua một thời hoa niên hạnh phúc nhường nào, cùng nhau lớn lên, vậy mà số phận lại vĩnh viễn chia hai người ra hai lối, không cách nào vãn hồi.

-Ta đã gặp một người họ Dương. Nhưng ta đã từ bỏ cơ hội điều tra về án họ Dương năm đó, đại nhân nghĩ, ta có làm đúng không?

-Ta làm sao dám buông lời đó. Ta chỉ biết, Dung Hoa chắc chắn không muốn người điều tra.

Dương Đức rơi lệ, y quỳ xuống trước phần mộ.

-Ta chỉ không biết, ta phải làm sao để chu toàn cho giang sơn, cũng chu toàn cho Dương mẫu hậu.

Lý Thường Kiệt chỉ từ tốn đặt tay lên vai chàng thiếu niên. Ông nhìn y bằng đôi mắt của một đời bão tố.

-Ta dành cả cuộc đời đánh dông dẹp bắc, bảo toàn giang sơn cho họ Lý. Những lúc không ngồi trên yên cương, ta lại trở về đây, cả đời ta, bảo toàn phần mộ cho nàng. Mỗi người đều có một cách chu toàn cho mọi thứ, chỉ là, người ngoài không thấy mà thôi.

Dương Đức nhìn ông, nhìn đôi mắt thâm tình mà ông dành cho Dương mẫu hậu. Có lẽ điều này là sai, nhưng đến lúc này rồi, tình cảm ai dành cho ai, làm gì có đúng có sai nữa, chỉ có ai khắc cốt ghi tâm, ai đã chìm vào quên lãng mà thôi.

-Người đừng đau lòng, cũng đừng ôm nỗi giày vò đó. Dung Hoa cũng sẽ đau lòng lắm. Năm đó, nàng chọn cho bản thân mình kết cục như vậy, chính là đã bảo toàn cho đại cuộc này rồi.

Nói rồi, ông đẩy y đứng dậy. Lý Thường Kiệt lại chăm chú xếp từng nhành hoa mạt ly vào bình sứ thanh hoa.

-Đau nhất là sinh tử, xa nhất là âm dương. Người có tình trong thiên hạ xưa nay luôn chịu nhiều thương tâm.

Ông nói, giống như là thương cảm cho chính bản thân mình.








Tú Anh đứng từ xa, nhưng đủ để nghe hết cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.

Nàng nhận ra đó là Lý Thường Kiệt, lần đó ông cứu nàng lúc bị thích khách đuổi giết ở trấn Thanh Hóa. Lúc đó nàng đoán già đoán non tình cảm ông dành cho Thượng Dương hoàng hậu, vậy mà lại là thật. Và dường như Dương Đức cũng biết điều này.

Có lẽ sự ra đi của hoàng hậu làm rất nhiều người ở lại đau khổ. Bà có lẽ đã sống một cuộc đời khiến người đã từng đối diện bà không thể quên. Đặc biệt là Dương Đức, có lẽ bà ra đi để lại cho chàng thiếu niên một ám ảnh không thể nào quên. Thượng Dương hoàng hậu băng thệ, dù là Chính cung nhưng lại chẳng được hợp táng cùng Tiên đế, chỉ có phần mộ riêng ở đây, thật khiến người ta đau lòng.

Nàng muốn vì y mà tìm hiểu chuyện này, nàng muốn giúp y lần này. Nàng muốn giúp vượt qua, để bóng ma của quá khứ không còn ám ảnh nơi đáy mắt nam nhân nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info