ZingTruyen.Info

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - Vivu

22. Kiếm khách

vivusmile

Giọng Dương Đức khản đặc, thều thào mà lại nhẹ như không, làm Tú Anh rơi lệ. Nàng lập tức buông dải băng đang quấn dở trên cổ, túm lấy cánh tay y đang đưa ra khỏi chăn.

-Anh tỉnh rồi sao? Có khát nước không? Hay là, có đói không?

Y đau lòng nhìn vết thương trên cổ nàng, vụng về còn chưa băng xong. Dương Đức cố nén đau, đưa bàn tay run run về phía cổ nàng, đặt ngay bên dưới vết thương vẫn còn mới.

-Ai dám làm Tú Anh của ta bị thương thế?

Nàng cười trong nước mắt, lắc đầu rất khẽ.

-Đừng đùa nữa, em lấy nước cho anh uống nhé.

Y cố gượng ngồi dậy, nàng xếp chồng mấy chiếc gối cho y tựa lên, rồi quay sang rót cho y một chén nước ấm.

-Đưa lọ thuốc cho ta.

Ánh nến lập lòe, trên tường phảng phất bóng nam nhân, y một tay dịu dàng giữ lấy cổ nàng, một tay chấm thuốc lên vết thương nàng. Bóng nữ nhân bất động, đôi mắt chỉ biết hướng về y.

-Sao anh lại bị thương thế?

Y chỉ cười hiền, rồi hít một hơi thật sâu.

-Có lẽ, có kẻ không muốn chúng ta thương thuyết thành công, cũng có lẽ, có kẻ ngứa mắt Hộ bộ thị lang ta.

Chốn quan trường hung hiểm, y đã từng nói với nàng. Nhưng những gì y trải qua, thật sự quá đáng sợ rồi.

-Nếu là kẻ không muốn chúng ta thương thuyết thành công, có lẽ sẽ tấn công Sứ thần đại nhân.

Y nghiêng đầu nhìn nàng, rồi cài lại nắp đậy lọ thuốc, đặt xuống bên giường. Từng cử chỉ đều động đến vết thương đau nhói.

-Anh đừng động đậy nữa, nằm xuống đi.

Y gật đầu, tay nắm lấy bàn tay nàng nhỏ bé.

-Đợi ta khỏe rồi, nhất định sẽ đến gặp tên làm nàng bị thương tính sổ.

Bàn tay y kéo nàng tựa xuống, nhẹ nhàng nằm trên lòng y. Tú Anh vội ngồi dậy, sợ động đến vết thương của y.

-Không sao. Nàng đừng động đậy.

Nàng lặng đi, tựa hờ trên ngực y, mùi thuốc từ khắp cơ thể y khiến nàng đau lòng. Dương Đức tựa trên mái đầu nàng, nhắm mắt lại.

-Hứa với ta, đừng chạy lung tung để bị thương, có được không?

Tú Anh nhẹ nhàng gật đầu. Tay y ôm qua người nàng, nhẹ nhàng như mây.

-Ta có một bí mật. Nàng có muốn nghe không?

Nàng hơi mỏi, ngồi dậy, y lại nằm dịch sang một bên, chừa chỗ trống cho nàng. Tú Anh hơi tròn mắt nhìn y.

-Dương Đức ta đường đường là Hộ bộ thị lang, đã bày tỏ với nàng, nhất định sẽ đến hỏi cưới nàng.

Những lễ giáo phong kiến, nàng tưởng y sẽ ôm khư khư quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân chứ?

-Yên tâm, ta bị thương thành ra như vậy, còn có thể làm gì nàng chứ?

Tú Anh khì cười, nàng nhìn ra ngoài cửa đã đóng chặt.

-Nàng ngại sao?

-Ngại chứ. Nửa đêm nằm cạnh một nam nhân, có thể không ngại sao?

Y cũng khì cười. Tú Anh nhìn quanh rồi đi đến đẩy ghế dài bằng nứa chỗ thư án đến sát giường y.

-Nằm ở đây sẽ không coi như là nằm cùng giường với anh rồi.

Đêm xuống lạnh dần, hai người nằm nhìn nhau, ánh nến phảng phất trên gương mặt y anh tuấn. Tú Anh đắp chăn kín người, nàng tò mò.

-Khi nãy anh nói, anh có một bí mật sao?

Dương Đức gật khẽ, y nhìn lên trần nhà, buông tiếng thở dài.

-Ta, có rất nhiều nỗi sợ.

Nàng dường như thấy đâu đó trong mắt y cơ man là bóng đêm. Nam nhân có ai nhận mình có nỗi sợ, chẳng phải ai cũng muốn nói mình là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất hay sao?

Nàng nắm lấy bàn tay y to lớn.

-Ai lại chẳng sợ chứ?

-Sợ hãi có lẽ đâu đáng ngại đến như thế. Nhưng không được thể hiện là mình sợ hãi, thật khốn khổ biết bao.

Nam nhân thời phong kiến biết bao điều giấu kín. Huống hồ y lại còn là Hộ bộ thị lang, chắc hẳn cũng sinh trưởng trong gia đình truyền thống làm quan to, nhất định cũng chịu vô vàn uất ức.

-Anh là đại nhân, đại nhân có nghĩa là người ở trên cao, mà ở trên cao thì dĩ nhiên phải đáng kính sợ. Nỗi sợ mà anh che giấu, chính là đem lại cảm giác kính phục cho bách tính.

Y gật gù. Chàng thiếu niên lại cất giọng khản đặc.

-Từ nhỏ, ta đã có nỗi sợ đau lòng. Dưỡng mẫu của ta không may qua đời, mà ta, chính là người đã nhắm mắt làm ngơ.

Nhìn hàng chân mày y cau chặt, Tú Anh siết chặt bàn tay y. Nàng biết y đau lòng, biết y thống khổ. Nhưng nàng sợ hỏi đến, bệnh của y lại tái phát.

-Lớn lên một chút, ta lại sợ, ta không có cách nào tài ba được như cha ta, mẹ ta.

Y lại trong cái cay đắng, mỉm cười. Nàng lặng đi, chỉ biết nhìn đáy mắt y đen tối bủa vây.

-Đến lúc này rồi, ta lại sợ, một lúc nào đó sẽ đánh mất đi sơ tâm, đánh mất đi mục đích, bản ngã ban đầu.

Tú Anh lắc đầu, nắm tay y không rời.

-Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Anh biết nhìn nhận bản thân mình, là tốt. Những nỗi sợ trong quá khứ, đều đã qua rồi. Nỗi sợ trong tương lai, hãy để em nhắc nhở.

Y quay sang nhìn nàng, ánh mắt mừng rỡ xiết bao.

-Một lời đã định. Những ngày tháng sau này, nàng nhất định không được rời xa ta.

Tú Anh đánh nhẹ lên tay y.

-Anh đang lừa em đồng ý ấy à.

Y phì cười, đôi mắt một mí tít lại.

-Chết thật, lộ rồi à?

Nàng siết tay, mặt tỏ vẻ giận dỗi.

-Được rồi, ngủ đi, mai còn cả ngày dài kia kìa.

Y cố tiến đến chỗ nàng, Tú Anh thấy y đau, bèn nhướng người qua lên giường y một chút. Dương Đức ôn nhu hôn lên mái tóc nàng buông nhẹ.

-Nàng có biết, ta hôn lên tóc nàng có nghĩa là gì không?

Tú Anh nhìn ánh mắt y vạn phần ôn nhu.

-Nhất nhân nhất tâm, Tú Anh, ta muốn nàng biết ta đã rung động vì nàng từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Đôi mắt nàng lúc này đây, trái tim nàng lúc này, đã không thể làm chủ được, chỉ biết run rẩy trước tấm lòng của y. Dương Đức đã biết nàng là nữ nhi từ lần đầu gặp gỡ, cũng đã từng chút rung động vì nàng từ lần đầu gặp gỡ.

-Lúc đó ta nghĩ, nữ nhân này ở trong Quốc tử giám làm Trợ giáo, có muôn điều không dễ dàng, ánh mắt nàng lại sáng như vầng thơ, hàng chân mày nàng lại đẹp như tranh thủy mặc, ta liền muốn đem nỗi sợ cả đời này của mình đốt đi, làm tro ủ ấm chân tường nàng, bảo vệ nàng cả đời bình an.

Nàng là nữ nhân của thời hiện đại, nàng chưa từng nghĩ, sẽ có lúc nàng thất thần trước từng câu chữ của nam nhân thời phong kiến, đau lòng, ngẩn ngơ vì từng ý tứ của nam nhân. Có lẽ vì thân xác này vẫn còn tiềm thức của nữ nhân nơi đây, hoặc cũng có thể, chân thành của y đã lay động nàng, chạm đến khao khát được yêu thương của nàng.

Y nhắm dần mắt rồi ngủ thiếp đi, đôi môi y vẫn mỉm cười. Nàng nằm trên cánh tay mình, nhìn y, nhìn ánh nến hắt trên sống mũi cao cao, hàng mi nhắm chặt. Nàng thực sự muốn ở bên y, nhưng phải làm sao khi bây giờ danh phận nàng là Công Trực giảng. Nàng không thể từ bỏ ước mơ, bản ngã của mình.








****








Sáng nay nàng không dự buổi đàm luận với quan viên nhà Tống, vì Lê Văn Thịnh muốn nói riêng với quan Tống mấy lời. Có vẻ y có chiến thuật của mình, cũng có nhiều điều tăm tối chỉ muốn ít người biết.

Nàng dìu Dương Đức ngồi ngoài hoa viên, y ôm ngực chậm rãi yên vị, đưa mắt nhìn nàng cần thận rót một chén trà ấm.

-Lê đại nhân chắc giờ đã bắt đầu thượng nghị, đại nhân ấy đối đầu với những viên quan đó một mình, có thỏa không.

Nàng cũng nhấp một ngụm trà, rồi lắc đầu.

-Cố tri túc chi túc, thường túc hĩ.* Đại nhân ấy luôn là người tinh tường, ắt sẽ tự làm tốt.

*Biết thế nào là đủ sẽ luôn có đủ.

Dương Đức nhìn nàng, nhìn rất lâu. Đến nỗi nàng phải ngượng ngùng nhìn quanh xem có ai đang thấy không.

-Rốt cuộc nàng với Lê đại nhân là quan hệ gì? Đại nhân ấy hết lòng bảo vệ nàng trên triều, lại để tâm từng li từng tí đến sinh hoạt của nàng.

-Đã nói rồi, anh ấy là học trò của cha em, được cha em gửi gắm nên quan tâm vậy thôi.

-Chỉ có vậy thôi sao?

Nàng gật đầu, Dương Đức mới thôi. Nhưng theo nàng quan sát, trong ánh nhìn của y không chỉ là ghen với Lê Văn Thịnh, mà dường như còn có gì sâu xa lắm. Nàng không thể nắm bắt hết được tâm tư của nam nhân này.

Bên ngoài, một thị vệ mặc quân phục Đại Việt bước vào. Tú Anh thấy y đi đến chỗ Dương Đức, e dè nhìn nàng, đợi được cái gật đầu của Dương Đức mới nói.

-Chuyện đại nhân lệnh cho hạ thần điều tra đã có được manh mối. Toán người phục kích đại nhân, toàn bộ đều là người Đại Việt, đã bỏ trốn cả rồi. Quân ta ít người, không truy bắt được, phải nhờ đến quân địa phương.

Nàng thấy nét mặt y không vui, lại như tính toán sâu xa. Y hạ giọng, bàn tay giữ trên vết thương.

-Được rồi, cho người đặt bẫy ở vùng biên giới đoạn từ Vĩnh Bình về. Nếu bọn chúng là người được cử cất công sang đây thì phải trở về.

-Vậy còn ở Thăng Long, có cần báo cho Dương Thắng đại nhân một lời?

-Viết thư gửi về Thăng Long mật báo, cho người tiếp viện.

Đợi viên thị vệ đi rồi, Tú Anh mới lo lắng nắm cánh tay y. Nàng lo sợ y sẽ lại sa vào một cuộc chiến. Y nhìn nàng dịu dàng.

-Ta không mong nàng cuốn vào những tranh đấu này.

-Là vì mâu thuẫn hai hệ tư tưởng, người đứng giữa như anh là người gặp nguy hiểm sao?

Dương Đức trầm ngâm rất lâu. Dĩ nhiên là không phải. Nhưng lí do sâu xa này, y nhất thời không thể nói với nàng, không thể lôi nàng vào vòng xoáy này.

-Đúng vậy.

Tú Anh mím môi, nàng cúi mặt. Vì nàng, vì tư tưởng Nho giáo, vì Nho sinh trong thiên hạ, y đã hi sinh nhiều nhường nào. Chàng thiếu niên này, quả thật khiến người ta đau lòng.

-Đi dạo với ta một chốc.

Ánh nắng nhàn nhạt đổ lên đôi vai y, lên mái đầu nàng, lên khu vườn bao la với những loại cỏ cây lạ lẫm. Nàng dìu y bước từng bước lên cây cầu gỗ nhỏ giữa hồ nước trong vườn. Bên dưới cá bơi từng đàn, theo dòng nước đổ từ ghềnh đá trên cao.

-Ở đây trong lành thật nhỉ?

Dương Đức gật gù, hít một hơi thật sâu.

-Nếu lần này, Lê đại nhân thành công giành được đất, bệ hạ nhất định sẽ hậu đãi cho nàng. Nàng từ đó có thể tiến xa hơn. Sau đó, nàng hãy xin trở về Quốc tử giám đi. Ở đó, thân phân của nàng sẽ dễ dàng được che đậy hơn.

Rồi y cũng sẽ có cơ hội cải trắng thay đen, đưa nàng về thân phận nữ nhi.

-Vậy chẳng phải sẽ không được gặp anh hằng ngày sao?

Y phì cười, nhìn nàng nghiêng đầu.

-Ta đến thăm nàng là được rồi. Bệ hạ nhất định ban phủ đệ cho nàng, lúc đó ta có thể tự do đến gặp nàng.

-Được ban đất cơ à, tốt thế.

Nàng tròn mắt, bệ hạ này giàu đến thế sao?

-Nhưng mà, bệ hạ là người ra sao thế?

Y quay hẳn người về phía nàng, lắc đầu cười.

-Nàng còn lại tò mò hoàng đế là người như thế nào sao?

-Thì, hôm trước em nhìn thấy hoàng đế, có vẻ sống không dễ dàng. Thái hậu chấp chính đã lâu, hoàng đế nói gì cũng phải nể mặt Thái hậu.

Y lặng đi. Rồi y vuốt lọn tóc nàng đang bay trước trán, ánh mắt thâm tình.

-Dĩ nhiên là hoàng đế thì không dễ dàng rồi. Nhưng nhờ có Thái hậu mà hoàng đế mới có thể có ngày hôm nay.

Nàng gật gù. Phải, hoàng đế lên ngôi lúc còn nhỏ, nếu không có Thái hậu Ỷ Lan cùng Lý Thường Kiệt giữ gìn giang sơn, làm sao lúc này người có thể yên vị trên cao.

-Ta biết nàng đối đầu với Thái hậu, nhưng ta thân là mệnh quan triều đình, phải cân bằng thế lực của hai hệ tư tưởng, ấy thế mới có thể cùng phát triển hiền tài của quốc gia.

Nàng biết chứ, nàng biết nàng càng vùng vẫy, y sẽ càng gặp nguy hiểm. Nàng dĩ nhiên không phủ nhận mọi công lao Thái hậu đã làm.

Từ xa nghe thấy tiếng chân người, Dương Đức đã lùi lại, lấy lại phong thái đĩnh đạc.

Tú Anh trông theo, đã thấy từ ngoài cổng xuất hiện một nam nhân cao cao, đôi vai rộng trong y phục của quý tộc nhà Tống, trước ngực và hai vai đều thêu hoàng ấn. Người đó trông quen quá.

Đoàn người tiến đến hai người, Dương Đức chắp tay chào. Nam nhân đó gật đầu chào Dương Đức đáp lễ, rồi nhìn sang Tú Anh. Y có chút cau mày, rất nhanh đã biến mất.

-Ta nghe nói có sứ thần Đại Việt bị hành thích ở trại ta. Không biết Võ đại nhân đây không sao chứ?

Dương Đức cười trang trọng.

-Ta nhờ ân trên ban cho nên mọi sự đều ổn. Đa tạ vị đây quan tâm.

Nam nhân đó à lên, rồi vội khách khí gật đầu. Nội quan đi theo liền đứng ra nói.

-Hồi sứ thần đại nhân, vị này là Tào vương gia, là Tứ hoàng tử của Tiên đế bệ hạ.

-Hóa ra là Tào vương gia, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.

-Sứ thần đại nhân khách khí rồi.

Tú Anh cố lảng tránh ánh mắt của y, nàng nhớ ra y rồi, chính là kiếm khách đã cứu nàng trên núi khỏi tay bọn thổ phỉ. Sở dĩ phải trốn vì lúc đó nàng là thân phận nữ nhi, giờ đây lại là quan sứ thần.

Tào vương kia cho người theo hầu lui cả, mời Dương Đức và Tú Anh ngồi xuống bộ bàn ghế đá trò chuyện.

-Chuyện của đám người hành thích đó, ta đã lệnh cho quân điều tra, chỉ là vùng đất này giáp giao nhiều núi hiểm trở, e là sẽ mất chút thời gian.

-Đã làm phiền đến vương gia, e là không cần phiền phức đến như vậy.

-Đại nhân khách khí rồi, không phiền, đại nhân thân là sứ thần thiện chí đến Đại Tống bàn việc biên cương lại bị hành thích đến bị thương nặng, dĩ nhiên ta không thể làm ngơ.

Nghe hai nam nhân cứ trò chuyện qua lại, nàng không hiểu, chỉ cố lảng đi. Nhưng vị kiếm khách nọ đã nhìn sang nàng, rồi mởi lời hỏi Dương Đức.

-Vị cô nương đây là?

Dương Đức hơi bất ngờ, y quay sang Tú Anh, cố không lộ vẻ tức giận.

-Hắn biết nàng là nữ nhi sao?

Tú Anh không biết phải nói hết chuyện hôm qua với y như thế nào nữa. Nàng chỉ gật đầu.

-Hôm qua em có gặp người này.

-Người này là Tào vương, tứ hoàng tử của Tống Tiên đế.

Nàng mím môi. Hôm qua thế mà lại gặp được một hoàng tử.

Dương Đức chỉ gượng cười, rồi hạ giọng.

-Chuyện là, nàng ấy vốn là người trong Lễ bộ, tuổi trẻ đã tài ba nên ta cho đi theo học hỏi. Nhưng đoàn sứ thần dù sao đem nữ nhi đi cũng vô vàn bất tiện, cho nên ta mạo muội bắt nàng cải nam trang.

Vị vương gia đó gật gù, rũng nhìn lên vết thương đã băng bó trên cổ nàng.

-Hôm qua thế sự cấp bách, chẳng hay vết thương của cô nương đã khá hơn chưa?

Dương Đức cười hiền, quay sang nàng, trong đáy mắt có tia lửa giận không bộc lộ ra ngoài.

-Vết thương của nàng có liên quan đến hắn sao?

Tú Anh á khẩu, nàng cười gượng.

-Lát nữa em kể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info