ZingTruyen.Info

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - Vivu

21. Vết thương

vivusmile

Tú Anh thấy bọn người đó tiến đến túm lấy hai cô bé. Nàng vội đẩy một tên ra, ôm lấy cô bé trong lòng mình.

-Các người tính làm gì?

-Ô! Nói chuyện rồi, nhưng nàng ta nói gì thế?

-Sơn quân, hình như không phải là người nước ta.

-Sơn quân, là tiếng Đại Việt.

-Đại Việt cơ à? Thú vị.

Hắn tiến đến, túm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Tú Anh cắn răng gạt phăng hắn ra.

-Bỏ tôi ra!

-Có khẩu khí lớn đấy.

Hắn túm lấy cổ nàng. Tú Anh chới với siết lấy cổ tay hắn như những bài học tự vệ nàng đã được học. Nhưng tên này mạnh khỏe khác người thường, chiêu này không địch được hắn.

-Cũng có chút sức lực đấy. Đem hai nữ nhân kia thả về đi.

Nói rồi, bọn người kia túm lấy hai nữ nhân kia đẩy về phía đường xuống núi. Bọn họ sợ hãi vừa chạy vừa khóc. Tú Anh nghiến răng. Ít nhất bọn họ cũng thoát rồi.

-Y phục lộng lẫy, xem ra là một tiểu thư người Đại Việt sao?

-Bỏ tôi ra đồ khốn!

Hắn bóp cổ nàng đến đỏ sẫm. Từ phía sau, một bóng nam nhân từ trên thân cây phi xuống. Khí khái kia anh dũng bất phàm, dáng dấp chuẩn mực, bước đi vô cùng dứt khoát. Tất thảy bọn chúng đổ dồn về phía y, về thế thủ.

-Thả cô nương đó ra, ngươi cũng về đến trại rồi.

Hắn thả phăng nàng ra. Tú Anh ôm cổ cố nén đau đớn.

-Tên chó săn nhà ngươi dám theo đến tận đây, xem ra, ngươi đúng là xem thường tánh mạng của nữ nhân này.

-Ta đến đây chỉ có một mình. Chỉ cần ngươi thả nàng ta ra, ta sẽ để ngươi trở về.

Bọn chúng phá lên cười man rợ, âm vang của núi rừng. Tên đứng đầu xốc nàng dậy, kề đao lên cổ nàng. Nàng mới ngước mắt nhìn ra nam nhân đó, y đứng cách bọn chúng khá xa, chỉ lẳng lặng điềm tĩnh.

-Ngươi nghĩ ta sợ một mình ngươi chắc? Nữ nhân này, ta muốn có, nhà ngươi, ta cũng muốn giết! Bây đâu, lên!

Tú Anh nhìn bốn bề bọn chúng đồng loạt xông lên, hô hào lớn lắm. Nam nhân kia chỉ từ từ rút bảo gươm, đưa tay vào thế. Xem ra, sự tình đều nằm trong tầm tay y.

Chẳng quá mấy khắc, bọn người đó đã ôm vết thương lết về chủ. Còn nam nhân kia, vẫn vô cùng từ tốn, rút một mảnh vải trong vạt áo, lau lưỡi gươm.

-Ta đã nói, ngươi thả nàng ta ra, ta tha cho các ngươi trở về.

Giọng y vừa có điềm nhiên của một văn quan, vừa có uy mãnh của một võ quan.

-Đúng là ngạo mạn.

Lưỡi đao trong tay hắn sượt qua cổ nàng, máu túa ra. Tú Anh nhăn mặt kêu lên. Nam nhân đó, gươm đang chuẩn bị tra vào vỏ, liền chững lại.

Nàng ngước mắt lên nhìn, đã thấy y lại rút gươm, ném đi tấm vải thấm máu trên lưỡi gươm vừa lau.

-Ngươi xem ra cũng thương hoa tiếc ngọc đấy chứ nhỉ? Ngươi dám tiến một bước, ta sẽ rạch một đường trên mặt nàng ta.

Nàng đau quá, nước mắt kiềm nén không tuôn ra. Tú Anh cắn răng, nàng khuỵu xuống, hắn đã mạnh bạo xốc nàng đứng thẳng dậy. Bất chợt, mắt nàng lia đến cây dao găm vắt trên đai lưng hắn.

-Ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh uy hiếp ta? Ngươi nghĩ vì sao chỉ là một thổ phỉ, triều đình lại phái ta đến dẹp ngươi?

Hắn nhếch môi, siết chặt cổ Tú Anh, máu nàng thấm trên bàn tay to lớn của hắn. Đôi mắt nam  nhân dừng lại trên đôi mày cau lại của nàng, rồi vội lạnh lùng hướng về phía tên sơn quân kia. Giọng nói tên thổ phỉ có phần hạ đi nhuệ khí, nhưng vẫn còn chút gồng mình thị uy.

-Ngươi muốn nói gì?

-Ngươi nghĩ ngươi ra sức cướp bóc để che mắt triều đình, nhưng thực chất là nuôi binh cho Tây Hạ, triều đình không biết sao?

Tú Anh cảm nhận, bàn tay hắn hơi thả nàng ra, ngón tay cũng có chút giật giật. Hắn đang lo sợ.

-Triều đình tha cho ngươi, Bệ hạ tha cho ngươi, ta tha cho ngươi, nhưng Tây Hạ, chắc chắn không tha cho ngươi.

Bọn chúng dáo dác nhìn nhau rồi nhìn chủ.

-Ta đã cho người đi tung tin, ngươi thỏa hiệp với ta, tiết lộ vị trí trú binh ở Vĩnh Bình.

Đợi đến lúc hắn run lên nhiều, tim đập mạnh. Tú Anh liền một lực rút con dao găm trên lưng, nhanh như chớp đâm lên ngực hắn. Tên thổ phỉ hét lên rồi lùi lại ngã rạp. Đồng bọn hắn thất thanh la toáng lên. Tú Anh nhanh như con mèo nhỏ, chạy ào về phía đối diện.

Kiếm khách kia vẫn chưa hết bàng hoàng, ập đến túm lấy nàng rồi chém một tên đang đuổi theo nàng.

-Đưa chủ các ngươi về trại đi. Ta giữ đúng lời hứa, các ngươi thả người, ta tha cho đi.

Bọn chúng nháo nhào khiêng chủ chạy đi. Đến lúc không còn bóng người, nam nhân kia mới quay sang Tú Anh. Y từ tốn cởi nút thắt, gỡ mạng che mặt xuống. Lúc này dưới ánh trăng bàng bạc, xuất hiện một nam nhân với nước da sáng, gương mặt chuẩn người Trung Quốc cổ xưa, đôi mắt hơi xếch, nét mày, khóe môi mang nét cứng rắn của người làm binh tướng. Y tầm ba mươi tuổi, nàng đoán vậy. Trên gương mặt có nét chững chạc và thời gian, khác với tên Dương Đức thư sinh mặt búng ra sữa của nàng.

-Tiểu thư không sao chứ?

Nàng lờ mờ nghe được, chắc là hỏi thăm, vội lắc đầu.

-Xin lỗi, tôi không nói tiếng Trung Quốc.

Y dường như hiểu ra, liền gật gật đầu.

-Đi thôi, ta đưa tiểu thư xuống núi.

Đường xuống núi quả thật cheo leo, y tìm một cành cây dài, để cho nàng bám vào. Tú Anh tay cứ giữ trên cổ áo, nàng đau quá, nhưng không bật lên một lời oán than. Suốt đường đi, nàng với y không nói với nhau một câu nào. Người này cũng vô cùng tinh tế, phút chốc lại quay lại nhìn xem nàng đi có được không, có vấp ở đâu không? Chỗ nào cheo leo, lại dò đường đi trước rồi đợi nàng.

Đến gần trấn rồi, nàng mới thấy binh lính đã phủ đầy những con phố, đèn đuốc sáng trưng. Tú Anh lo lắm, không biết Dương Đức có vì tìm nàng mà lục tung con phố này lên không?

Thấy có viên binh tướng đi lại chỗ y, nàng biết ý lảng đi.

-Bên Kế Nghị Biện Chính Cương Chí Sở báo, sứ thần Đại Việt có người bị hành thích.

Y cau chặt hàng chân mày, rồi gật đầu.

-Ta biết rồi, xong việc ở đây sẽ sang đó. Ngươi đi điều tra xem nữ nhân này như thế nào. Tên Tây Hạ nội gián muốn đưa cô ta về trại, cô ta lại một dao găm vào chỗ trí mạng, ta nghi là thủ tiêu.

Viên binh sĩ đó còn chưa kịp tuân mệnh. Lê Văn Thịnh đã ở đầu đường gọi lớn tên Công Anh Võ. Nàng liền quay phắt đầu, nhìn y ập đến chỗ mình. Mắt y lướt xuống bộ y phục nữ nhân liền cau mày.

-Em đi đâu thế hả! Tại sao lại...

-Em...

Lê Văn Thịnh túm vai nàng, nhìn vết thương trên cổ nàng.

-Sao lại bị thương vậy!

Kiếm khách đó thấy vậy bèn đi lại, viên binh sĩ liền hạ giọng kề sát y.

-Hồi bẩm, đây là Sứ thần Đại Việt, họ Lê, cũng là Trạng nguyên, Binh bộ thị lang.

Y ồ lên, rồi cũng chắp tay chào.

Hai người nói gì đó với nhau. Mắt Tú Anh quét qua, đã thấy cây quạt gấp của Dương Đức bên đường, trên đó, còn có vết máu.



***



Nàng chạy như bay vào gian phòng lập lòe ánh nến, đã thấy Dương Đức nằm trên giường màn rũ xuống, giữa ngực y quấn một dải băng trắng, trên bắp tay cũng có vết thương. Rốt cuộc y đã phải trải qua những gì? Tú Anh khuỵu xuống bên giường y, lẳng lặng nén nước mắt không trào ra, nàng lo lắng, nàng đau lòng, nàng muốn y tỉnh dậy nhìn nàng, nói với nàng, cười với nàng.

Trước đến giờ, từ lúc gặp y, nàng chỉ nghĩ đến chuyện nàng rời đi, chưa từng nghĩ đến ngày y sẽ rời xa mình trước.

-Dương Đức, anh sao thế, mở mắt ra nhìn tôi được không...

Y vẫn im lìm nằm đó, bất động đến nỗi làm trái tim nàng muốn vỡ tung. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Dương Đức rõ ràng đến nhường này.

Lê Văn Thịnh cũng vừa về đến, y bước qua thềm cửa, khó hiểu nhìn nàng nét mặt đau lòng bên giường Dương Đức. Trước tới nay y chỉ luôn xem nàng là một cô bé, thoắt cái đã lớn nhường này rồi. Y cũng đi lại, đưa cho nàng lọ thuốc.

-Em về thay y phục ra đi, rồi thoa thuốc băng bó lại. Đừng để ai nhìn thấy.

Nàng chậm rãi đón lấy lọ thuốc, nước mắt không kìm được mà tuôn xuống. Lần đầu tiên, Lê Văn Thịnh thấy Tú Anh khóc.

-Hay là, em không giả nam nhân nữa?

Nàng muốn đường đường chính chính là mình, không phải giả dạng ai, không phải che giấu điều chi. Nhìn thấy nước mắt của nàng, Lê Văn Thịnh trầm mặc đi. Y không mong muốn nơi quan trường này, nàng đặt tình cảm lên bất kì ai.

-Vậy còn ước mơ đỗ đạt làm quan, phát triển Nho học của em? Em không cần nữa sao?

Tú Anh siết chặt lọ thuốc trong tay, nàng mím môi.

-Là nữ nhân, em vẫn có thể đạt được những điều đó.

-Anh Thư, ở đây là hoàng cung, một nữ nhân như Thái hậu cũng chỉ có thể làm hậu cung của Tiên đế mới có thể nắm thực quyền. Em không thể đi lên từ hai bàn tay trắng.

-Chẳng phải em có Binh bộ thị lang là anh sao?

Nàng cười khẽ. Nàng biết nữ nhân thời phong kiến không thể có được vị thế, xuất phát điểm như nam nhân. Nhưng nàng muốn một nữ nhân đến từ tương lai tiến bộ như nàng có thể làm được.

-Ta có tài ba cách mấy, cũng không thể biến em từ Công Anh Võ thành Công Anh Thư. Anh Thư, nếu muốn quay lại làm nữ nhân, em chỉ có thể trở về quê.

Tội lừa dối hoàng thất là tru di cửu tộc, phải, nàng không còn cách nào để đổi trắng thay đen nữa rồi.

-Em muốn như vậy, là vì Võ đại nhân sao?

Hàng mi nàng hơi dao động, Tú Anh cố gắng không nhìn Dương Đức, nàng mỉm cười với Lê Văn Thịnh, lắc đầu rất khẽ.

-Chỉ là, hôm nay mặc một bộ y phục này, chợt nhận ra khoảng thời gian đẹp nhất, bản thân không thể lộng lẫy được như những nữ nhân khác, em có chút chạnh lòng.

Y chết lặng nhìn nàng. Ngày đó nhận lời nàng, đưa nàng vào Quốc tử giám, cũng là để thực hiện dã tâm chính trị của mình, nhưng giờ đây y hối hận biết bao.

-Ta chỉ muốn nói với em một câu thôi, Anh Thư. Nhân hữu bất vi dã, nhi hậu khả dĩ hữu vi.

Nói rồi, y dời đi, ánh mắt đau lòng. Nàng ở lại, lòng cũng nặng nề chẳng kém gì y. Câu y nói có nghĩa, phàm sống ở đời phải chọn việc nào nên làm, việc nào nên bỏ, mới có thể có thành danh dựng nghiệp.

Nàng nhìn Dương Đức nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, lại nghĩ về Nho sinh Quốc tử giám, nghĩ về chốn quan trường nhiều hung hiểm.



***



Tú Anh lại thay y phục nam nhân, nàng ngồi cạnh giường Dương Đức, tự băng lại vết thương trên cổ. Nàng cứ vài khắc lại ngước nhìn y, nàng sợ y sẽ tỉnh dậy sẽ không thấy nàng.

Vết thương chạm đến thuốc rất rát, nàng cau chặt chân mày, cố băng dải băng quanh cổ.

-Nàng sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info