ZingTruyen.Info

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - Vivu

16. Cống văn

vivusmile

Dương Thắng vừa luyện bắn tên ở trường bắn trở về, vừa định nhảy lên giường đã bị một tên ngồi ở bàn giữa phòng dọa cho chết khiếp.

-Ôi trời hết cả hồn.

Dương Đức gập mạnh quyển sách vớ được trên bàn.

-Dạo này em đến gặp Anh Võ sao, ngữ điệu giống như vậy?

Dương Thắng đằng hắng đi lại bàn rót tách trà.

-Sách của em, đọc làm gì?

-Không đọc thì không biết em là kẻ ẩn danh chuyên viết sách, tiết lộ những tin của Cấm cung ra bên ngoài đâu.

Dương Thắng bị lộ tẩy, y giật phăng bản thảo, ném đi chỗ khác.

-Em rảnh rỗi nên viết bừa vài dòng.

-Viết bừa mà lại được người trong kinh đón nhận tốt nhỉ? Nghe nói vài ngày bán ra được gần trăm bản, em làm anh cảm thấy ngưỡng mộ đấy.

-Được rồi, anh cũng không phải dư dả thời gian mà gặp tìm em phàn nàn. Nói đi, có chuyện gì?

-Có hai chuyện.

Dương Thắng cười lạnh mà lắc lắc cái đầu.

-Những hai chuyện cơ đấy. Lại muốn em đóng giả làm anh sao?

-Đó là một chuyện thôi.

Dương Đức vẫn làm thinh, y cười chậm rãi. Ánh mắt y mong chờ hướng về em trai.

-Chuyện còn lại là về Công Anh Võ.

Nghe đến đây, Dương Thắng im lặng dần, y vẫn nguyên nụ cười trên môi, cúi mặt, thăm dò ngước mắt nhìn anh.

-Sao thế, hắn lại gây chuyện gì sao?

-E là lần này khó tránh phiền phức. Công Anh Võ trực tiếp đối đầu với các Học sĩ, muốn giành cơ hội sang cống Tống cùng sứ thần.

Dường như Dương Thắng nhẹ nhõm, y thở ra. Rồi cũng xua tay.

-Những chuyện quan trường chán chường ấy anh nói với em làm gì.

-Cần em bảo vệ thầy ấy. Sắp tới e sẽ gặp nạn. Không phải họa sát thân nhưng cũng sẽ không suôn sẻ.

Dương Thắng ngồi thẳng lại, y có phần không vui, quay ánh mắt thu lại ý cười đối diện anh trai.

-Anh muốn hắn dấn thân vào quan trường?

Y muốn ngăn lại, vì hơn ai hết, y biết thân phận nữ nhi của Tú Anh.

-Không phải là dấn thân vào quan trường, anh chỉ muốn ủng hộ mọi nỗ lực của thầy ấy.

Có lẽ Dương Thắng sẽ không hiểu, đó chính là sự ủng hộ đối với người con gái kiên cường mà Dương Đức vô cùng kì vọng.

-Đó là điều thầy ấy muốn.

Dương Thắng nhìn ánh mắt tỏ vẻ như rất hiểu Tú Anh của Dương Đức, lòng thấy cảm thán tấm lòng bao la của anh trai, thứ mà mình chưa từng có. Anh trai sợ phụ người tài trong thiên hạ, y chỉ đăm đăm nghĩ cho riêng mình.

-Được rồi, nhất định sẽ giúp anh. Nhưng còn chuyện đóng giả để anh lén sang Tống là không được đâu nhé.

Cả hai bật cười lớn. Dương Đức lắc đầu nhìn đứa em từ lúc nào đã lớn phổng, trở thành một nam nhi lòng đã nghĩ suy nhiều.

-Sao em biết được thế?

-Chúng ta lớn lên bên nhau chục năm, em không biết thì còn ai biết chứ!

Tiếng cười vẫn nối tiếp sau những câu hàn huyên. Tình cảm huynh đệ luôn đẹp đẽ nhất thế gian.











Hôm nay là ngày trao đổi về cống thư trên triều, tất cả các Lễ bộ đại nhân sẽ trình bày đề xuất của mình trước Lục bộ và Bệ hạ. Tú Anh từ sáng đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cuốn sớ của mình gọn gàng và kĩ lưỡng. Bằng những gì nàng nhớ trong chuyến đi Quảng Nguyên đó, nàng tin lựa chọn của nàng là đúng cho giang sơn này.

Vừa đi đến gần cổng, nàng đã gặp ngay những đại nhân khác đang chuẩn bị đi. Thấy Tú Anh, vẻ mặt họ không vui, có người còn khó chịu ra mặt. Thật ra những người này đều đáng tuổi anh của nàng, kể cả ở thời hiện đại.

-Các vị đại nhân, chào buổi sáng.

Nàng chắp tay hành lễ của hậu bối, dĩ nhiên biết khiêm tốn chính là điều luôn phải làm. Thấy nàng dù tài cũng không dương dương tự đắc, vả lại Trạng nguyên Lê Văn Thịnh cũng đứng sau hậu thuẫn, những người này có muốn cũng không thể làm khó.

-Công Trực giảng chắc đã từ sớm chuẩn bị xong đề xuất của mình.

-Thị lang đại nhân đều trông mong chúng ta hoàn thành tốt, dĩ nhiên Trực giảng cỏn con như tôi cũng không thể phụ lòng người.

Bọn họ phất ống tay áo, có người cười khẩy, cho rằng nàng quá tự tin với đề xuất lần đầu đưa ra của mình.

-Năm ngoái người được lựa chọn đã có thể một bước lên chức Đông các đại học sĩ, đúng là khiến những người tham vọng như Công Trực giảng đây lấy làm ngưỡng mộ.

-Ngưỡng mộ thì đúng là có ngưỡng mộ. Nhưng làm ở vị trí cao, chưa chắc là việc đắc ý nhất thiên hạ. Có người thích vượt vũ môn thăng quan, có người thích tiêu dao chốn hồng trần. Đại nhân không nên lấy đó áp đặt lên người khác.

Vị quan đó nhếch bạc môi, khá khen cho lí lẽ của một kẻ vô danh muốn chen chân vào trận chiến này.

Tú Anh biết, đối đầu với ông ta cũng không có ích lợi gì. Vốn dĩ ông ta là người có đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vị trí đó, nàng cũng không chắc đề xuất của mình sẽ được chọn, cho nên để chừa cho con đường lui sau này, nàng vẫn nên nhẫn nhịn.

-Dĩ nhiên, việc đại nhân mong mỏi có thể đưa đề xuất của mình dâng lên bệ hạ, chính là mong muốn quốc thái dân an, lấy bách tín làm trọng.

Ông ta cười sảng khoái, phất tà áo dài rộng mà rời đi. Trong lòng như mở cờ, tên Công Trực giảng này, hóa ra cũng chỉ là một tên xu nịnh tầm thường mà thôi.

Tú Anh ngẩng mặt nhìn theo, nàng nheo mắt. Nếu như theo tính toán của nàng, nhất định ông ta sẽ đưa cái lí lẽ mà nàng vừa nói đó để tâu lên thánh thượng. Nhưng ở hiện đại, dẫu sao nàng cũng là giám đốc của một bộ phận, để lên được vị trí đó, cũng đã từng có nhiều thủ đoạn để đạt được. Ở đây, dễ gì nàng không mua chuộc nội quan dọn dẹp, thăm dò ý tứ của đại nhân ấy?

Vừa mới đi quá ba thước, từ phía sau nàng, một vật cứng đập mạnh vào gáy, đầu óc nàng mờ ảo xoay tròn rồi tắt hẳn như màn đêm.











Dương Thắng ngồi trên nóc điện đối diện, nhịp nhịp quạt giấy lên tay. Y nheo mắt nhìn dòng người Lễ bộ đổ vào điện Càn Nguyên.

-Sao cô ta vẫn chưa đến nhỉ?

Y đã nghe anh trai nói trước về những đấu đá nhất định sẽ xảy ra. Cho nên y phải đợi nàng cho bằng được, bảo vệ nàng đến điện Càn Nguyên thuận lợi. Đợi đến khi đoàn người gần đến đủ hết, y mới bắt đầu lo lắng mà ngồi thẳng lại.

-Công Anh Thư, cô đang ở đâu?








Tú Anh bị kiến cắn đau làm cho tỉnh dậy. Nàng cau mày nhìn xung quanh gian phòng ẩm thấp và tối tăm, hình như là phòng chứa củi của Lễ bộ. Chết tiệt, rõ ràng là có người không muốn nàng tham gia vào lần diện kiến này.

Nàng cố nâng người dậy, hai tay bị trói chặt phía sau làm nàng mất đà suýt ngã. Tú Anh cố xoay cổ, gáy nàng đau nhức. Bọn người này là ăn miếng trả miếng đây mà. Dùng hết sức bình sinh, Tú Anh lê đến chỗ khe cửa, nhìn ra sân trống trơn. Nơi này khuất phía sau hậu viện, bình thường ít ai lui tới. Không được, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này.









Dương Thắng phất tà áo đi đến tòa phủ Lễ bộ vắng lặng. Y cau mày đi về dãy phòng của Công trực giảng mà ghé mắt vào. Quả thật Tú Anh không có ở đây. Y thở hắt nhìn ra xung quanh đến tiếng muỗi kêu còn nghe thấy. Y biết tìm nàng ở đâu bây giờ.








Dương Đức xốc lại triều phục, y cau mày quay đầu nhìn qua cửa sổ hướng ra ngoài. Y cảm thấy bất an. Không thấy Dương Đức ngồi trên tòa lầu trước điện Càn Nguyên, y càng lo lắng hơn.

Nếu nàng có thể vượt qua chuyện này, là một việc tốt. Vì nàng có thể chứng tỏ bản thân mình, chứng tỏ tài năng của mình. Nhưng đối với thân phận nữ nhi của nàng mà nói, hoàn toàn không có lợi.

Dương Đức thở dài, y siết chặt bàn tay rồi phất tà áo rời đi.








-Cho ta hỏi, có ai thấy Công Trực giảng ở đâu không?

Dương Thắng hỏi một loạt cận vệ gác cổng, ai cũng nói chưa từng thấy Tú Anh rời khỏi phủ Lễ bộ. Vậy nàng đi đâu chứ? Bất chợt, ánh mắt y lướt qua một tên gia nhân lầm lì đi về hướng hậu viện, vừa đi vừa ngó nghiêng rất khả nghi.




















Tiếng kẻng vang to, các vị quan đều yên vị trong gian phòng kín của mình.

Ở điện Càn Nguyên, vì Thái Hậu nhiếp chính nên điện chầu cũng đã được thiết kế lại để Thái hậu dễ bề trao đổi với quần thần. Phía trên cao sẽ có một chiếc rèm bằng tơ vàng thêu rồng cuộn rất lớn bắc qua hai trụ rồng dát vàng, rũ xuống chạm đất. Hai bên tả hữu sẽ có 2 lớp màn che, cốt là để Thái hậu có đi xuống hỏi đích thân người nào thì cũng không lộ dung nhan.

Các vị quan Lễ bộ quỳ chính giữa điện, cúi dập đào nghênh đón Thái hậu. Bà phất ống tay áo thêu phượng, ngồi xuống ngai cạnh long ngai ở giữa, phất tay áo ra hiệu bình thân.

-Hôm nay bổn cung thấy bên ngoài trời sáng đẹp, giống như là dự cảm hôm nay chư vị học sĩ Lễ bộ có thể an ổn tâm trí, đề xuất ý kiến hợp tình hợp lí.

-Cảm tạ Thái hậu.

Bà phất ống tay hiệu bình thân. Nhìn một lượt các quan Lễ bộ quỳ dưới điện.

-Các khanh cứ trình bày đi.

Dương Đức cũng quỳ ở bên tả, ngước mắt nhìn một lượt, qua lớp mành mỏng, y đã không thấy dáng vẻ của Tú Anh, lòng hết sức lo lắng.

Điện triều rất lâu mà vẫn chưa chốt được đề xuất hợp ý tất thảy các quan Lục bộ, có người chê ý kiến này, người chê ý kiến kia. Chính Lê Văn Thịnh dù được đề xuất làm sứ thần lần này, cũng ra chiều không vừa lòng với những đề xuất được đưa ra.

Sau khi tất thảy Lễ bộ quan đều đã trình bày, Lê Văn Thịnh mới chấp tay tâu.

-Hồi bẩm Thái hậu, thần nhận thấy những đề xuất này đối với Đại Việt mà nói, đều thiệt thòi hơn. Thường Kiệt đại nhân mười mấy năm trước đã đánh bại quân Tống, mấy năm trước đã dẫn quân đánh sâu vào nhà Tống, đã cho chúng thấy tiềm lực quân sự của chúng ta. Hà cớ gì đến nay lại phải hậu đãi với Tống như thế?

-Binh bộ thị lang có phần hiếu chiến quá rồi.

Thái hậu nghiêng đầu chỉnh lại trâm cài, điệu bộ quyền lực vô cùng.

-Thường Kiệt đại nhân đúng là có đánh đuổi được quân Tống. Nhưng đại nhân ấy cũng đã bát tuần, là thiên tài quân sự ngàn năm có một. Lỡ như mai đây đại nhân ấy không còn, ta không mềm mỏng hậu đãi nhà Tống, chúng sẽ một lần nữa lăm le bờ cõi.

Lê Văn Thịnh nhếch môi cười.

-Quân Tống chưa bao giờ từ bỏ dã tâm cướp nước ta, dù ta có Thường Kiệt đại nhân hay không, lịch sử nghìn đời nay đã rõ. Thái hậu anh minh, ta càng mềm mỏng, chúng sẽ càng lấn tới.

Bà nhếch môi tuyệt mỹ, siết chặt phượng ỷ.

-Vậy ư? Lê Đại nhân có ý như vậy, chẳng hay có cao kiến gì hơn chăng?

Lê Văn Thịnh nghiêm mặt, y nhìn lên cao qua hai lớp màn, vẫn thấy được dáng vẻ đắc ý của Thái hậu.

-Dĩ nhiên là có.

Dương Đức cau chặt đôi chân mày, quay phắt ra cửa lớn, xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, ngữ khí lại bá đạo hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info