ZingTruyen.Info

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 4: Mình là anh hùng ?

Soracon

- Không có cửa sổ trợ giúp, không có túi đồ, không có vũ khí và quan trọng nhất quần áo chúng ta không bị đổi... Có lẽ nào chúng ta đã bị triệu hồi đến thế giới khác ?

- Này, nói đùa thế không vui đâu Junichi, chắc đây là sân vườn nhà anh Nagase thôi, đúng không ?

Yuzu quay ra nhìn tôi như cầu mong tôi xác nhận ý kiến vừa rồi là đúng. Nhưng tôi đành phải lắc đầu.

- Đây không thể là sự thật được, chắc chắn có ai đó dàn dựng.. Đúng rồi, để tớ đi gỡ mấy cái phông màn 3D này xuống.

Ando chạy lung tung và đấm tay vào không khí như để tìm kiếm cái bức màn 3D không hề tồn tại vậy.

- Ừm, để mình đi loanh quanh xem thế nào. Mọi người chờ ở đây một lúc nhé.

- Cẩn thận đấy Komari !

- Vâng, nii-san. Em sẽ chú ý xung quanh mà. Nhìn yên bình thế này chắc không có thú dữ đâu.

Komari vừa nói vừa gạt mấy cành cây non mọc chìa ra để tìm lối đi, nhưng sau đó chính là....

- Con gì kia !!!!!! Gấu à ?

Sau bụi cây là một con gấu nâu cao tầm mét rưỡi, mắt đỏ lòm. Đứng trên hai chân nhìn về phía bọn tôi. Komari thất kinh, ngồi bệt xuống đất không di chuyển được.

- Chạy đi, Komari. Chết tiệt ai đó cứu em ấy đi.... !!!

Mọi người hoảng hốt tìm lối thoát, còn tôi thì vẫn ngồi nguyên một chỗ không di chuyển được. Con gấu bắt đầu giơ tay tấn công Komari.

- Khôngggggggggggg !!!!!

Bỗng nhiên, một tiếng huỵch lớn vang lên, có một người mặc giáp trụ từ đầu đến chân đang đứng phía trước Komari, hai tay giữ hai tay con gấu lại.

- Phì, phì, phì....

Con gấu đang thở gấp, chứng tỏ là người kia đang trên cơ con gấu hoàn toàn.

- Graaahhhh !!!!

Một tiếng gầm vang lên, người mặc giáp trụ kia xoay lưng lại. Ôm tay con gấu và vật ngã nó xuống đất. Một đòn Judo hoàn hảo. Con gấu tiếp đất cái rụp, mặt đất lõm xuống. Nó nằm yên không di chuyển được nữa và thè cái lưỡi ra.

- Con gấu chết chưa ?

Tôi cất lời nói đầu tiên, bằng tiếng nhật, nhưng có vẻ người mặc giáp trụ kia không hiểu gì thì phải.

- Mọi người cẩn thận, chưa chắc người kia có ý tốt đâu.

Người kia đứng nhìn tôi một hồi, rồi đột nhiên lấy một quyển sách từ chiếc túi nhỏ đeo trên lưng ra. Thì thầm ngôn ngữ nào đó.

Một vòng tròn màu xanh xuất hiện, chính xác hơn đó là vòng tròn ma thuật, rồi 2-3 vòng nhỏ hơn xuất hiện, người kia vẫn tiếp tục thì thầm, những dòng chữ ngoằn nghèo xuất hiện ở viền chiếc vòng ma thuật. Sau 2-3 phút, các vòng tròn hợp lại và người kia di chuyển nó về phía bên phải đầu của mình và ấn nó vào. Vòng trong biến mất trong sự kinh ngạc của chúng tôi.

- Cái gì kia, có phải là ma thuật không ?

- Không, là phép thuật chứ không phải ma thuật.

Một giọng trầm phát ra từ trong bộ giáp. Nói câu vừa rồi bằng tiếng nhật hoàn hảo.

- Cái, làm thế quái nào mà ? Ngươi biết tiếng nhật ư ?

- Không, nhưng vừa rồi tôi đã dùng phép thuật "mazy o kurra" một loại phép cổ xưa giúp con người thông hiểu được mọi loại ngôn ngữ khác nhau.

- Vậy ra, đây không phải là trái đất ?

- Trái đất ? Là cái gì vậy ? Đây là đế quốc "Phoenix", phồn thịnh và lớn mạnh nhất. Xin tự giới thiệu tôi là Sima một thánh hiệp sĩ của đế quốc này.

- Không thể nào, chúng ta bị triệu hồi đến thế giới khác thật sao ?

- Đúng vậy, các pháp sự lão luyện của vương quốc đã nhận được một lời tiên tri từ các vị thần, một lễ triệu hồi đã diễn ra cách đây hai tiếng để mời một vị anh hùng từ thế giới khác đến. Nhưng có vẻ là ...

Tôi nghe được tiếng thở dài phát ra sau chiếc mũ sắt.

- Giữa chừng lễ triệu hồi đã gặp sự cố, hậu quả là tọa độ bị lệch đến tận khu rừng này, với cả không chỉ anh hùng được triệu hồi đến, mà còn có những kẻ khác nữa. Bây giờ mọi người hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ ra khỏi đây.

Không có ai phản đối, chúng tôi đi men theo dọc khu rừng ra một con đường mòn, ở đấy có một đàn ngựa yên giáp đầy đủ đang đứng chờ. Quyển sách lại được lấy ra và lần này là vòng tròn phép thuật màu vàng, được bắn lên trời phát nổ.

Năm phút sau, từ những bụi cây ở xung quang chúng tôi, những người mặc giáp khác bước ra. Trên dưới 20 người.

- Mọi người, vui lòng nhường ngựa cho các vị khách của chúng ta.

Một số tiếng xì xào vang lên nhưng không ngoài dự đoán, chúng tôi không hiểu gì cả.

- Được rồi, mọi người lên ngựa đi.

- Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Hơn nữa ở đây có một người bị bại liệt chân nữa.

- Không thành vấn đề, để việc đó cho chúng tôi lo.

Năm hiệp sĩ nữa lấy quyển sách giống hệt nhau ra, lần này họ niệm cùng nhau nghe có vẻ rõ hơn. Luồng ánh sáng đỏ xuất hiện và bay về phía chúng tôi.

- Đây là phép thuật cân bằng, giờ mọi người cứ việc ngồi lên ngựa là được.

Junichi, Ando, Yuzu và Shigeru mỗi người ngồi một con ngựa, còn riêng tôi và Komari là ngồi chung nhau.

- Này Komari, em ngồi sát quá đấy.

Dĩ nhiên là tôi ngồi đằng trước, Komari kèm phía sau nhưng bộ ngực em ấy cứ vô tình chạm vào lưng tôi.

- Không được, nhỡ đâu anh bị rơi thì sao ?

- Họ niệm phép rồi mà, vậy nên....

Komari bất ngờ ôm tôi.

- Oái ?

- Cảm ơn anh nii-san, vì lúc nãy chỉ có anh đứng lên bảo vệ em.

- Làm gì có, anh cảm thấy mình thật là vô dụng mà.

- Không, như vậy là đủ rồi, anh lúc nào cũng là người bảo vệ em cả.

Rồi Komari ngả đầu vào lưng tôi không nói thêm gì nữa.

Chúng tôi đi ngựa gần hai mươi phút thì nhìn thấy những bức tường bằng đá ở phía trước.

- Trước mắt các bạn là kinh đô của đế quốc Phoenix, những bức tường thành bằng đá ong cao hơn 20m sẽ bảo vệ tất cả những người dân ở trong đấy trước những con quái vật khát máu hung tợn.

- Này này, coi bộ không vui nha. Nơi này có quái vật thật hả. (Shigeru hỏi)

- Đúng, như con gấu vừa rồi là điển hình. Mặc dù nó chỉ là loại ma thú cấp thấp nhưng nhiều con tụ họp lại vẫn nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất... Xem nào, là đôi mắt đỏ thì phải.

- Đúng đấy, tôi cũng thấy gấu mắt đỏ là không bình thường.

Chúng tôi tiếp tục đi đến cánh cổng bằng gỗ khổng lồ. Đủ cho mấy chiếc xe tải đi qua cùng lúc. Một tiếng tù và vang lên và cánh cổng được mở ra.

- Tôi sẽ đưa mọi người đến hẳn "Sảnh Phượng Hoàng", nơi diễn ra nghi lễ. Ở đó các pháp sư sẽ xác định ai mới là anh hùng thật.

(Mình đã biết mình chính là anh hùng rồi.)

Chúng tôi đi qua các con phố buôn bán sầm uất tấp nập, đi đến đâu người dân dạt ra tránh đường đến đó, ai ai cũng cúi chào các hiệp sĩ. Chứng tỏ họ rất được lòng dân chúng.

Sau khi qua vài dãy phố đến một khu rộng lớn được mấy người lính cầm giáo canh phòng. Thấy Sima đến, họ đều đồng loạt cúi chào, anh ta giơ tay ra hiệu thôi rồi bảo chúng tôi xuống ngựa.

- Anh chàng khuyết tật kia để tôi cõng cho.

Anh ta nhấc bổng tôi lên nhẹ như không. Ando thấy thế thở dài nhẹ nhõm vì mọi lần người cõng tôi đều là Ando cả.

Chúng tôi đi vào phía trong sân, hướng về phía tòa nhà rộng lớn. Ở đó đã có hai ba người mặc áo chúng đeo mặt nạ đang đứng chờ sẵn.

- Chào các thầy, con đã đem đến những người được triệu hồi.

Những người pháp sư ấy cũng niệm một vòng sáng ma thuật màu xanh chúng tôi thấy lần đầu tiên và cho chúng nhập vào chúng tôi.

- Tốt lắm Sima, cầu cho phước lành của thần ánh sáng luôn theo phù hộ con.

- Vâng, con xin phép được đứng chờ ở bên ngoài.

Sima thả tôi xuống đất, những người pháp sư ngồi xuống cùng nhau niệm một loại ma thuật nào đó vào đôi chân tàn phế của tôi. Bỗng nhiên, đôi chân của tôi cử động được và có lại cảm giác.

- Nii-san ?

Komari đỡ tôi dậy, tôi thử đứng bằng hai chân. Nó đã lành lặn hoàn toàn như chưa từng bị bại liệt trước đây.

- Anh thử đi lại mấy bước xem nào, để em dìu đi cho.

- Không cần đâu, nó đã khỏi hẳn rồi. Vừa rồi là phép thuật trin thương cao cấp của các pháp sư đấy. Dù xương tan thịt nát, chỉ cần vẫn còn sống thì vẫn có cơ may cứu được.

Sima bỏ chiếc mũ sắt ra.

Một mái tóc vàng dài óng mượt được xõa ra. Rồi chiếc mũ sắt cũng được hạ hết xuống, phía sau đấy là một khuôn mặt trái đào cân đối, đôi mắt màu xanh dương nhìn về phía tôi.

- Anh là... Con gái ?

- Đúng, vậy thì sao ?

- Nhưng mà, làm sao có thể, vật được con gấu đó ?

- Đấy là do nó yếu thôi.

Sima vừa buộc tóc vừa trả lời tôi tỉnh bơ. Cô ta đưa tay lên nghịch một lọn tóc trên đầu mình.

(Đúng, lấy cảm hứng từ Saber đấy :v)

- Bớt nói đi, mau vào xác nhận nhanh tôi còn đưa các vị về.

Những người pháp sư dẫn chúng tôi vào bên trong và đưa cho mỗi người một tấm thẻ bằng loại kim loại nào đó.

- Đây là thẻ trạng thái của các vị, vui lòng nhỏ một giọt máu vào để hiện lên thông tin.

Một người pháp sư khác cầm một cây kim và đi chọc ngón tay từng người một.

- Aida, đau quá chọc nhẹ nhàng hơn không được à ?

Yuzu nhăn mặt càu nhàu, hình như là bị dị ứng với kim tiêm.

Tôi nhỏ một giọt máu lên tấm thẻ, nó phát sáng một lúc rồi tắt. Tấm thẻ ghi:

Họ tên: Tasuya Nagase
Tuổi: 18
Thiên chức: Người chế tạo
Hp: 20
Mp: 8
Atk: 10
Def: 0
Kĩ năng: Biến đổi khoáng vật, chế tạo nhanh.
Kĩ năng đặc biệt: Không có

Đánh giá: D+

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info