ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 91 BIẾN HÓA RẤT NHỎ

rubymoon3004




Edit: Ruby

Bóng đêm buông xuống, bầu trời Hỏa Luyện Thành vừa chuyển tối thì khí nóng dần dần giảm bớt.

Dân chúng trong thành nhộn nhịp ra ngoài hoạt động, ai nấy đều vui sướng hân hoan, đại khái là nhờ có cơn mưa to ngày hôm nay.

Tại cửa Phong Tê Cốc, Thanh Lân mang theo một số binh lính đang kiểm tra địa thế của sơn cốc.

Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường và tướng sĩ của Hỏa Luyện Thành, Thanh Lân đã nắm được cơ bản toàn bộ địa thế của sơn cốc. Do vừa rồi gặp phải trận mưa to nên họ trú mưa trong một sơn động cho đến khi mưa tạnh thì Thanh Lân mới mang người rời khỏi sơn cốc.

Khi đi đến cửa cốc thì chợt Thanh Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.

Tướng lãnh Hỏa Luyện Thành đương nhiên là rất tôn kính với Long Giáp tướng quân đại danh đỉnh đỉnh của Triệu gia quân, thấy Thanh Lân dừng lại, họ cũng đều dừng lại nhìn theo.

Thanh Lân đứng tại chỗ một lát rồi đột nhiên lui về sau mấy bước, giẫm lên mặt đất, cau mày nhìn bốn phía, lại đi đến trước vài bước, càng dùng sức mà giẫm vài cái xuống mặt đất.

Mấy tùy tùng đi theo Thanh Lân đều tỏ ra khó hiểu trước hành động này.

Có mấy tướng lãnh của Hỏa Luyện Thành tò mò nên mở miệng hỏi: "Thanh tướng quân?"

Thanh Lân đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm một gốc cây cách đó không xa, lẩm bẩm một câu. "Quả nhiên không phải là ảo giác."

Chúng binh sĩ hai mặt nhìn nhau —— cái gì cơ?

Thanh Lân vung tay. . . phóng một cái phi tiêu cắm lên gốc cây mà hắn mới nhìn chằm chằm, sau đó nhanh chóng chạy đi.

"A? Tướng quân ... ?"

Quân tướng của Hỏa Luyện Thành không hiểu gì hết vội đuổi theo.

Thanh Lân chỉ bỏ lại một câu, "Tiếp tục trông chừng."

Nói xong, mang người trở về thành.

Đến khi Thanh Lân quay trở lại Hoàng thành của Hỏa Luyện Thành thì gặp được nhóm người Triệu Phổ đang quay về.

Thanh Lân đứng trước đại môn nghiêng đầu nhìn nguyên soái nhà mình, hắn cảm thấy Triệu Phổ dường như hơi khác so với trước kia, trạng thái tốt hơn không ít... gặp phải chuyện gì tốt sao?

"Thanh Lân!" Tiểu Lương Tử nhảy đến bám trên vai Thanh Lân kể lại trận luận võ vừa rồi.

Thanh Lân cảm thấy rất tiếc hận khi đã bỏ lỡ một trận luận võ đầy phấn khích như thế.

Triệu Phổ chậm rãi đi đến, nhìn Tiểu Lương Tử phía trước y như khỉ con mà bám trên vai Thanh Lân.

"Ồ, tình cảm của Tiểu Lương Tử và Thanh Lân không tồi nhỉ?" Công Tôn nói.

"Có bao nhiêu người trong quân doanh thì Tiểu Lương Tử chắc đã lăn lộn hơn phân nửa rồi." Triệu Phổ khẽ nhíu mày, "Có phải Thanh Lân đã phát hiện ra điều gì không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ngay bên cạnh hắn nghe thấy thì tỏ ra khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ —— phát hiện ra cái gì?

"Cảm giác của Thanh Lân cực kỳ sắc bén." Trâu Lương cũng nói. "Hôm nay bảo hắn đi xem xét địa hình, có khả năng hắn đã phát hiện ra được điều gì đó nên mới đứng đây đợi."

"Nguyên soái."

Chờ Triệu Phổ đi đến trước mặt, Thanh Lân thả Tiểu Lương Tử xuống.

"Thế nào? Tình hình của Phong Tê Cốc ra sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Không phát hiện thấy có quân địch mai phục, địa hình phức tạp dễ thủ khó công." Thanh Lân đi theo mọi người tiến vào trong, vừa đi vừa báo cáo kết quả kiểm tra địa hình ngày hôm nay cho Triệu Phổ.

Thanh Lân vừa nói xong tình hình địa thế, Triệu Phổ cười hỏi hắn. "Sao? Còn phát hiện khác à?"

"Không biết có được tính là phát hiện không nhưng quả thật rất đáng chú ý!" Thanh Lân trước sau như một vẫn rất thành thật.

"Có phát hiện gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Mặt đất Phong Tê Cốc." Thanh Lân đáp.

"Mặt đất?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Mặt đất sau một trận mưa mà bùn không ướt, khô cực kỳ nhanh!" Thanh Lân trả lời, "Hơn nữa... mặt đất lại cao hơn một chút."

"Mặt đất cao hơn?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất kỳ quái. "Vì sao mặt đất lại có thể cao lên được?"

Thanh Lân lắc đầu, "Nhìn không rõ lắm nhưng rõ ràng là đã cao lên, ta đã làm dấu, không biết sau một đêm sẽ cao thêm bao nhiêu."

Triệu Phổ vuốt cằm, hỏi Liệt Tâm Dương, "Vì sao mặt đất của Phong Tê Cốc trải qua một trận mưa không ướt mà còn cao lên?"

"Hơ..." Liệt Tâm Dương gãi đầu, hắn cũng không hiểu.

"Mặt đất cao lên rất rõ sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thanh Lân lắc đầu, "Chỉ có một chút thôi."

Mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng —— nếu mặt đất cao hơn rất nhiều thì người đi qua nhất định sẽ có cảm giác, hơn nữa xung quanh Phong Tê Cốc dầy đặc núi rừng, nếu địa thế xảy ra biến hóa thì rất dễ dàng dẫn đến núi lở linh tinh, động tĩnh sẽ không nhỏ.

Triệu Phổ chắp tay sau lưng trầm tư —— Hạ Nhất Hàng để hắn mang theo Thanh Lân đến đây là có đạo lý. Trong quân doanh của hắn có hai người có được trực giác và khả năng quan sát nhạy bén của động vật, một người là Trâu Lương, người còn lại là Thanh Lân. Trâu Lương là vì từ nhỏ lớn lên trong bầy sói nên ngũ giác khác hẳn với người thường. Trâu Lương rất giỏi về phát hiện nguồn nước, nguy hiểm cùng với mùi của kẻ địch... Mà Thanh Lân thì hơi khác với khả năng sắc bén của Trâu Lương, Thanh Lân rất giỏi về khả năng phát hiện ra "thay đổi".

Thanh Lân vô cùng quen thuộc với vùng núi vì đã từng bị người ném xuống vách núi. Thanh Lân đã có một trải nghiệm rất đặc biệt, trước khi được một thần y nhặt được, mặc dù vẫn còn tỉnh nhưng Thanh Lân không thể cử động, một mình nằm bên một dòng suối dưới đáy sơn cốc suốt hai ngày một đêm.

Trong khoảng thời gian hai ngày một đêm này, Thanh Lân luôn bị vây trong trạng thái cận kề cái chết, hắn cảm nhận rõ ràng từng sự thay đổi suốt mười hai canh giờ của một ngày. Thanh Lân cảm nhận được từng cọng cỏ xanh mọc lên từ dưới đất bên tai mình, lá cỏ trong một đêm dài thêm ba tấc, từng con cá bơi trong suối, từng cơn gió vờn quanh theo địa thế vách núi.

Khi được thần y nhặt về chữa trị, Thanh Lân phải nằm trên giường khoảng một năm trời. Trong khoảng thời gian một năm này, hắn chỉ dựa vào cảm giác để quan sát hết thảy... Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, mỗi một khắc, cho dù là những thay đổi rất nhỏ thì Thanh Lân đều có thể cảm nhận được.

Nếu như nói khả năng sắc bén của Trâu Lương đến từ "động" thì khả năng sắc bén của Thanh Lân lại đến từ "tĩnh". Hai người dựa vào trực giác đặc biệt của mình mà lập nên vô số công lao hiển hách.

Lần này cũng như vậy, người bình thường bất luận như thế nào cũng không thể dễ dàng phát hiện ra sự thay đổi lên xuống rất nhỏ của mặt đất... Nhưng Thanh Lân chỉ cần đi vào và đi ra khỏi sơn cốc một chuyến liền phát hiện ra mặt đất dưới chân nâng cao lên. Cái gốc cây mà Thanh Lân quan sát có rễ cây không hề dính bùn đất, việc này hoàn toàn không bình thường sau một trận mưa to.

Triệu Phổ đương nhiên sẽ cân nhắc đến báo cáo của Thanh Lân, sở dĩ Cửu vương gia luôn luôn bất bại, đương nhiên không phải chỉ dựa vào một mình hắn đánh trận, bốn chủ tướng và mười phó tướng ai nấy đều mang tuyệt kỹ, nếu không có bản lãnh thì sao có khả năng có chỗ đứng trong Triệu gia quân.

Dùng xong bữa tối, Triệu Phổ vẫn rất để ý đến chuyện mặt đất khô nứt và dâng lên cao, vì vậy hẹn Công Tôn đi xem thử.

Đi đến cửa Hoàng thành thì đụng phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Thì ra Bạch Ngọc Đường cũng rất tò mò về những lời của Thanh Lân, chính vì thế cả bốn người cùng tiến tới Phong Tê Cốc.

Vừa đến cửa sơn cốc thì nhìn thấy mấy binh lính đang túm tụm lại một chỗ, toàn bộ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang bàn tán chuyện gì.

Triển Chiêu đi tuốt đằng trước, chạy đến vừa liếc mắt một cái thì vội vàng lui về ngăn Bạch Ngọc Đường lại.

Ngũ gia không hiểu gì cả: "Sao vậy?"

Triển Chiêu vươn một ngón tay ra lắc lắc với chuột nhà mình: "Ngươi mới vừa ăn cơm xong thì đừng đi qua đó kẻo lại mất mấy ngày không ăn nổi cơm!"

Bạch Ngọc Đường liền giật mình, tâm nói là thứ dơ bẩn gì? Không lẽ là sâu bọ gì đó?

Triệu Phổ và Công Tôn ngược lại lại bị Triển Chiêu gợi lên lòng hiếu kỳ, Công Tôn chạy tới nhìn thoáng qua thì liền ngoắc Giả Ảnh và Tử Ảnh, bảo bọn họ vào trong rừng kiểm tra xung quanh.

Các ảnh vệ vừa đi vào rừng nhìn thoáng qua thì đều chạy ra.

Tử Ảnh giậm chân: "Ai nha nương ơi, thật ghê tởm!"

Triệu Phổ cau mày đứng bên cạnh Công Tôn... vừa rồi bọn thị vệ túm tụm lại nhìn cái gì?

Trên mặt đất ngoài Phong Tê Cốc, từng bầy từng bầy sâu liên tục chui ra từ dưới nền đất không ngừng bò lúc nhúc ra ngoài. Khó trách Triển Chiêu ngăn Bạch Ngọc Đường lại, nếu không thì phỏng chừng Ngũ gia da đầu tê rần mà phóng hỏa đốt núi!

"Bắt đầu từ khi nào?" Triệu Phổ hỏi mấy thị vệ phụ trách trông chừng.

Bọn thị vệ đáp, khi thái dương vừa xuống núi thì đầu tiên có rất nhiều chuột từ trên núi chạy xuống, trời vừa muộn một chút thì liền có rắn rết sâu bọ lục tục chui ra từ dưới lòng đất.

"Việc này có bình thường không?" Triệu Phổ hỏi mấy thủ vệ của Hỏa Luyện Thành.

Mấy thủ vệ nọ đều lắc đầu, vì Hỏa Luyện Thành rất nóng nên sâu bọ gì cũng đều sống ở rất sâu trong lòng đất, tuyệt đối không bao giờ chạy ra.

Công Tôn cũng cau mày: "Kỳ lạ... với khí hậu của Hỏa Luyện Thành mà nói, nếu chạy ra vào ban ngày thì nhất định sẽ bị nắng thiêu chết, còn nếu ra vào buổi tối thì chẳng mấy chốc sẽ bị đông chết!"

"Dường như chúng không chạy về hướng trong thành mà muốn chạy ra khỏi Phong Tê Cốc." Công Tôn ngồi xổm xuống nhìn. . . sau khi lũ sâu bọ rời khỏi sơn cốc thì bắt đầu điên cuồng chui xuống đất.

"Cảm giác như đang chuyển nhà vậy..." Triệu Phổ nhìn một con sâu béo như một quả cầu nhỏ bằng bùn cố gắng lăn ra khỏi rừng thì cảm thấy rất thú vị. "Dưới nền đất không lẽ có con gì ăn sâu hay sao mà dọa bọn chúng thành như vậy?"

"Hay là mực nước ngầm dâng lên?" Tuy Bạch Ngọc Đường trốn thật xa nhưng dù sao quanh năm hắn vốn sống trên hải đảo, đôi khi Hãm Không Đảo sẽ xuất hiện tình trạng này, mực nước đột nhiên dâng lên thì sẽ có một lượng lớn sinh vật sống dưới nền đất di chuyển lên cao.

"Ừm." Công Tôn gật đầu, dùng một nhánh cây chọc một con giun bự: "Hẳn là lý do này."

"Không biết có phải là địa chấn không?" Triệu Phổ hỏi. "Hoặc khi thời tiết thay đổi thì không phải cũng có một lượng sinh vật lớn di chuyển sao?"

"Những sinh vật lớn trên núi không bỏ chạy!" Công Tôn lắc đầu, chỉ lên bầu trời. "Mấy ngày nay ta đều quan sát bầu trời, không có những dấu hiệu sắp xảy ra địa chấn, mấy con mèo cũng rất ngoan ngoãn ở trong nhà mà."

Mọi người nghe vậy thì đều liếc nhìn Triển Chiêu.

Mí mắt Triển hộ vệ run lên —— nhìn ta làm cái gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn Phong Tê Cốc âm u phía trước —— hắn vẫn luôn để ý đến cơn mưa to vừa rồi, Giao Giao mở kim khẩu có nói một chữ "Thủy" cùng với một tiếng "Không ổn" của cả Tiểu Tứ Tử lẫn Ngân Yêu Vương năm đó, có ý gì đây?

"Tiếc là lão nhân kia lại làm mất chìa khóa của Hỏa Luyện Cung." Triệu Phổ lắc đầu, "Không vào xem được nên cứ có cảm giác không an tâm."

"Không vào được..." Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư.

Triển Chiêu vươn tay chọc hắn. "Sao thế?"

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, chúng ta có nhiều người như vậy, trong số này ai có thính lực tốt nhất?"

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường hỏi vậy thì rất mơ hồ: "Thính lực á?"

"Vậy phải xem ngươi muốn nghe cái gì!"

Lúc này, Triệu Phổ ở phía trước lên tiếng, Cửu vương gia hiển nhiên cũng lưu ý đến sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, dù sao vị này mang theo một giao nhân có thể biết trước nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn qua.

Triệu Phổ quay lại nói: "Nếu như chỉ cần nghe được xa thì đương nhiên nội lực càng cao càng tốt."

"Không phải là nghe xa mà là nghe ra được sự thay đổi." Bạch Ngọc Đường bảo.

Triệu Phổ mỉm cười, bảo Giả Ảnh đi gọi Thanh Lân đến.

Chẳng bao lâu sau Thanh Lân liền đến nơi, vừa tới nơi thì Thanh Lân liền chỉ gốc cây mà hắn làm dấu cho Triệu Phổ xem... Lúc trước Thanh Lân cắm phi tiêu lên rễ cây, lúc này có non nửa thanh phi tiêu đã chìm trong bùn, mà ở rìa khe đất còn có thể thấy được đất hơi dốc lên.

"Thật sự cao lên, còn có không ít vết nứt nữa, đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Dạ Hỏa đi theo xem náo nhiệt ngồi xổm bên gốc cây quan sát, Trâu Lương cũng cảm thấy kỳ lạ.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường. "Ngươi muốn Thanh Lân nghe gì?"

Ngũ gia vươn một ngón tay chỉ vào Phong Tê Cốc: "Đến Hỏa Luyện Cung."

Mọi người không nói nhiều, nhanh chóng đi xuyên qua Phong Tê Cốc đi đến Hỏa Luyện Cung.

Buổi tối ở xung quanh Hỏa Luyện Cung có không ít thủ vệ.

Trên nóc Hỏa Luyện Cung cũng như vách tường có rất nhiều thạch đăng, để chiếu sáng, bọn lính còn đốt thêm không ít đèn lồng... Lúc này Hỏa Luyện Cung được vô số ánh lửa vây quanh tạo thành một khung cảnh khá đẹp.

Thanh Lân hỏi Bạch Ngọc Đường. "Ngũ gia muốn ta nghe cái gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy dường như đã làm khó Thanh Lân, bèn hỏi lại: "Nếu như nói... trong trù phòng của Khai Phong Phủ có một quả trứng gà đang tách vỏ thì ngươi đứng ở đại môn của Khai Phong Phủ có thể nghe thấy không?"

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vuốt cằm tưởng tượng đến tình huống kia.

Lâm Dạ Hỏa cười "phụt" một tiếng, "Làm sao mà nghe được?"

Triệu Phổ cũng nhìn Thanh Lân.

Thanh Lân ngẫm nghĩ, đáp: "Không phải là không có khả năng."

Mọi người giật mình.

Triển Chiêu hỏi lại, "Như vậy mà cũng nghe được?"

"Còn phải xem quả trứng kia đang ở đâu." Thanh Lân đáp: "Nếu trứng ở trên mặt đất, ta cũng áp tai ở trước đại môn Khai Phong Phủ và xung quanh không có ai đi lại thì có thể nghe được."

"Vậy nếu trứng gà không chỉ có một quả thì sao?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. "Có một trăm quả..."

"Vậy chỉ cần đứng cũng có thể nghe được." Thanh Lân cười nói.

Bạch Ngọc Đường chỉ Hỏa Luyện Cung.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, ngươi cảm thấy phía dưới lòng đất Hỏa Luyện Cung vẫn còn Hỏa Trọng Thiên?"

"Không thể nào?!" Lâm Dạ Hỏa nói: "Đã qua mấy trăm năm rồi..."

"Trận mưa to vừa rồi... thật hiếm có." Triệu Phổ hiểu được Bạch Ngọc Đường đang lo lắng điều gì. "Có lẽ... sẽ có thay đổi."

"Gian tế kia trộm chìa khóa mà đã lâu lại không có hành động gì." Triển Chiêu nhíu mày. "Chúng ta đều cho rằng kẻ đó muốn mở cửa đi vào, bây giờ ngẫm lại, trộm chiếc chìa khóa duy nhất của một cung điện thì ngoại trừ khả năng để đi vào, còn có một khả năng khác..."

Triển Chiêu nói chưa dứt lời thì mọi người đồng thanh kêu lên: "Không cho những người khác đi vào."

Công Tôn xoa cằm, "Tuy ta không hiểu rõ về Hỏa Trọng Thiên, nhưng trong số những cổ trùng mà ta nuôi, có không ít con bình thường khi bị phơi nắng thì giống như chết rồi, gặp nước thì liền sống lại!"

"Không đáng sợ như vậy chứ?!" Hỏa Phượng lui lại mấy bước. "Khó trách Hỏa Trọng Thiên lại được nuôi ở Hỏa Luyện Cung, có Hỏa Luyện Cung còn có một tòa Hỏa Luyện Thành, chính là vì nơi này quanh năm nóng bức không mưa!"

"Nhưng vừa rồi lại có một cơn mưa to như vậy!" Triệu Phổ cảm thấy không ổn. "Quá trùng hợp rồi!"

Thanh Lân ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, tốt nhất là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bản thân hắn thì nhảy lên nóc nhà Hỏa Luyện Cung, nằm nghiêng trên đỉnh, áp tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Triệu Phổ lệnh cho tất cả binh lính đóng ở xung quanh đều rút lui, những người khác thì đứng yên không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, ai nấy lẳng lặng chờ đợi.

Thanh Lân nằm yên bất động trên đỉnh...rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ.

Lâm Dạ Hỏa đứng đến hai chân tê rần, nhìn sang Triển Chiêu.

Xương sống thắt lưng lẫn hai chân của Triển Chiêu đều đau, mấy vị cao thủ này bình thường nhảy nhót cả ngày không biết mệt, nhưng đứng bất động nửa canh giờ thì lại mệt như gì.

Công Tôn thấy Thanh Lân không có chút động tĩnh, bèn hỏi Triệu Phổ. "Không phải ngủ mất rồi chứ?"

Triệu Phổ phất tay với Công Tôn, "Nếu là Âu Dương thì đúng là ngủ mất rồi, nhưng Thanh Lân chắc chắn vẫn tỉnh táo..."

Triệu Phổ nói chưa dứt lời thì thân ảnh màu đen trên đỉnh nhoáng lên một cái, Thanh Lân nhảy xuống.

Long Giáp tướng quân vươn tay xoa một bên mặt, trên mặt của hắn hằn lên một cái dấu lớn, xem ra thật sự dán mặt trên nóc nhà hơn nửa canh giờ.

Mọi người thấy sắc mặt của Thanh Lân, như câu nói kia của Tiểu Tứ Tử —— không ổn!

"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thanh Lân ngẩng đầu nhìn mọi người, "Dưới đất có vật sống!"

"Ngươi. . . xác định?" Triển Chiêu nổi da gà —— không phải Hỏa Trọng Thiên kia còn sống thật chứ?

"Biết đâu là sâu bọ bình thường?" Lâm Dạ Hỏa bảo.

Thanh Lân lắc đầu nói, "Phía dưới có âm vang rất rõ ràng, ta vừa lên tới nơi thì đã nghe thấy rồi."

"Vậy ngươi đợi lâu như thế?" Triệu Phổ hỏi, "Còn có phát hiện khác sao?"

Thanh Lân gật đầu, "Nóng lên!"

"Nóng lên?" Bạch Ngọc Đường chưa hiểu.

"Trong nửa canh giờ, nóc nhà nóng lên một chút!" Thanh Lân giải thích, "Nhất định ở bên dưới có thứ gì cực nóng..."

"Lửa..." Công Tôn hoảng hốt: "Không phải lão Kiền đã nói sao, Hỏa Trọng Thiên ma sát lẫn nhau sẽ hình thành một loại băng hỏa, loại lửa này nước không thể dập tắt được!"

"Khó trách mặt đất lại nâng lên," Bạch Ngọc Đường giật mình nhận ra. "Bởi vì nóng quá nên đất mới phình lên."

"Vì thế nên lũ sâu bọ vừa rồi bỏ chạy không phải vì nước ngầm ... mà là vì nền đất nóng lên?" Triển Chiêu hỏi, "Nếu còn tiếp tục bị đốt như vậy thì ... sẽ ra sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía, "Mặt đất sẽ nứt toác ra!"

"Vậy... Hỏa Trọng Thiên sẽ chạy ra sao?" Công Tôn căng thẳng.

"Nếu đáy Hỏa Luyện Cung bị đốt xuyên rồi thì nói cũng không chừng!" Triệu Phổ cau mày. "Kẻ trộm chìa khóa chính là không muốn cho ai đi vào! Vì một khi có người đi vào thì có thể phát hiện ra lòng đất của Hỏa Luyện Cung đang cháy, có thể nghĩ ra cách không cần dùng nước dập tắt lửa như dùng đất lấp lên... hoặc ra nghĩ ra những cách khác..."

"Lửa cứ đốt như vậy thì bao lâu nữa sẽ đốt lên tới mặt đất?" Lâm Dạ Hỏa nôn nóng. "Thứ đồ chơi kia mà chạy ra ngoài thì nguy!"

"Nếu thứ đó thoát ra ngoài thì những nơi xung quanh Phong Tê Cốc như Hỏa Luyện Thành, Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa!" Sắc mặt Triệu Phổ rất nghiêm trọng. "Tiếp theo chính là Hắc Phong Thành!"

Mọi người có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi đó sẽ thê thảm đến mức nào.

Cửu vương gia ôm tay nhìn Hỏa Luyện Cung. "Khó trách Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử đều nói không ổn, quả thật là cực kỳ không ổn!"

"Phải làm sao đây?" Mọi người theo bản năng đều nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia cũng nhìn mọi người, gật đầu, "Đúng vậy.. . làm như thế nào đây?"    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info