ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 250 THỦ THUẬT CHE MẮT

rubymoon3004

(Từ trái qua, Yêu Vương, Hắc Thủy, Ân Ân, Tôn Tôn, Tiểu Lục Tử, hòa thượng bếu =)) - Nguồn: fan nào đó vẽ, tìm từ google)

Edit: Ruby

Triển Chiêu phá án tại Khai Phong Phủ lâu như vậy, đụng phải không ít kỳ án lớn lớn nhỏ nhỏ, phiền não thông thường đều là không có kẻ bị tình nghi, loại tình huống một hơi tìm ra cả đống người tình nghi như thế này vẫn là lần đầu tiên đụng tới, bất đắc dĩ nhất chính là, tất cả những kẻ bị tình nghi này lại còn có chung một khuôn mặt.

Đã vậy Yêu Vương còn nói với họ, hôm nay có thể bắt được Đại Long Vương, nói thẳng ra ý tứ chính là, hôm nay có thể phá được án.

Nói xong câu này, Yêu Vương hớn hở bảo Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi thu dọn hành lý, nói là nếu ngày mai lên đường về Khai Phong Phủ thì có thể về tới nơi trước lễ mừng năm mới, vừa vặn có thể tham gia náo nhiệt.

Bọn Triển Chiêu đều có chút mâu thuẫn, muốn đi hỏi nhưng lại ngại, mà không hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì nha?!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng tình nhìn đám nhỏ, liền vung tay áo theo Yêu Vương ra ngoài đi dạo.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, cứ cảm thấy hai người này có chút ủ rũ, dường như tâm trạng không được ổn cho lắm.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn đang nghiêm túc nghiên cứu Đầu vương, "Hai người bọn họ sao thế?"

Công Tôn nhún vai, tỏ vẻ không có hứng thú.

Lâm Dạ Hỏa thì ôm cánh tay cười hắc hắc hai tiếng, ở một bên nói mát, "Ai nha, đối với Thiên Tôn lẫn Ân Hậu mà nói quả nhiên quan trọng nhất vẫn là Ngân Yêu Vương nha, xem cứ đi theo sát thế kia!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong sắc mặt lại càng đen.

Tiểu Tứ Tử tò mò nhìn hai người, Tiêu Lương cũng khoái chí, "Hóa ra hai người đang ghen tỵ sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hừ hừ một tiếng —— ai ăn dấm chứ!

"Khụ khụ."

Lúc này, Công Tôn ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, "Đã lớn vậy rồi thì đừng có giống tiểu hài tử nữa! Vụ án kìa vụ án!"

Tiểu Lương Tử ghé vào trên bàn đá chống cằm chọc chọc Đầu Vương, "Yêu Vương cư nhiên nói hôm nay có thể phá án. . . xem tòa nhà kia cổ như vậy, đây không phải là đại án kéo dài cả trăm năm sao? Hung thủ lưu lại cũng qua đến mấy đời rồi, nhanh như vậy có thể phá án thật không thể tin nổi."

Tiểu Lương Tử là tiểu hài nhi người nói vô tình nhưng mấy người lớn bên cạnh bé lại là người nghe có ý.

Công Tôn quay sang nhìn Tiểu Lương Tử chằm chằm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhìn nhau —— Đúng vậy, tìm được Hỏa long hoàng kim, tòa nhà hoang phế, truyền quốc ngọc tỷ, danh sách, Lão Liêm Tử, Hỏa Long Ký. . . nhiều manh mối như vậy, chỉ cần một ngày thì có thể phá án?

Bạch Ngọc Đường đột nhiên tò mò hỏi Triển Chiêu, "Ngươi có từng ở Khai Phong Phủ phá án chỉ trong một ngày không?"

Triển Chiêu dùng hai ngón tay chống cằm ngước mặt nhìn trời, vừa hồi tưởng lại một số vụ án đơn giản mà mình từng phá.

"Ừm. . . đa phần là những vụ có manh mối rõ ràng dễ hiểu." Triển Chiêu nói đến đây, đột nhiên "Hừ" một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Triển Chiêu cười cười, "Ta ở Khai Phong Phủ bắt được nhiều nhất cũng là dễ bắt nhất, các ngươi đoán là loại người nào?"

"Kẻ trộm?"

"Kẻ lừa gạt?"

"Lưu manh du côn?"

Mọi người đoán một vòng, đáp án Triển Chiêu đưa ra lại là, "Bán hàng giả."

Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất hợp lý. Kẻ bán hàng giả đều là bày đầy đất, có người báo án liền đi bắt, rất dễ bắt được cả người lẫn tang chứng.

"Hàng giả. . ." Triệu Phổ nhìn Đầu vương chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên chỉ chỉ cái nồi đen thui trên bàn nói với Triển Chiêu, "Cắt nó ra xem thử?"

Công Tôn kinh ngạc, thứ đồ cổ này cắt đi tiếc lắm. . .

Chỉ là dường như Triển Chiêu vừa vặn cũng có cùng ý tưởng, mọi người liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chỉ thấy một luồng hàn quang quét qua trước mắt.

Triển Chiêu thu lại Cự Khuyết cau mày, "Cảm giác không đúng!"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác. . . không phải cắt đồ cổ!"

Mọi người bội phục nhìn Triển Chiêu —— cái này mà cũng có thể cắt ra được? Lẽ nào ngươi đã cắt không ít sao?

Lâm Dạ Hỏa nhìn Đầu vương đã phân thành hai, có chút ngoài ý muốn, "Mềm như vậy, chỉ cần cắt một nhát đã phân thành hai rồi? Còn tưởng cổ vật phải rất cứng chứ?"

"Xem ra . . . không phải đồ cổ." Công Tôn nhìn Đầu vương sau khi bị cắt ra. "Màu đen này là được phủ lên, bên trong chỉ là loại gang thông thường, Đầu vương gì chứ, chỉ là một cái nồi sắt giả cổ mà thôi."

"Hỏa long hoàng kim và Lão Liêm Tử, là vụ án rất lâu trước kia, án kia đã kết thúc rồi. Bất luận kẻ ở trong căn nhà nơi thâm sơn cùng cốc kia là ai, hắn làm giả Hỏa Long quốc, nhưng nước cũng đã diệt. Uông Quý năm đó theo truyền thuyết đích thực đã chạy thoát, Hỏa long hoàng kim, Lão Liêm Tử còn có bản danh sách lẫn sổ sách kia, những thứ đó đều là di vật của Hỏa Long quốc." Triển Chiêu ôm cánh tay thong thả bước đi tới lui trong sân. "Nếu chúng ta bắt đầu điều tra từ Hỏa Long quốc, vậy tương đương với một tập thể lớn, nhiều đời nhiều thế hệ truyền xuống tới nay, đã một hai trăm năm rồi! Có thể sao?"

"Năm đó Hỏa Long quốc chỉ duy trì trong thời gian mấy năm nhưng sưu cao thuế nặng, tài phú cũng đạt tới trăm vạn hoàng kim, nếu một tổ chức như vậy thật sự tồn tại cả trăm năm. . ." Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "Vì cái gì ngay cả đến cái tên chúng ta đều chưa từng nghe qua, ngay cả truyền thuyết cũng rất ít người biết?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Dựa theo lời sư phụ ta nói, quyển sách mặt quỷ Yêu Vương lấy ra từ trong cái rương, là loại nghề nghiệp tà ác đã bị diệt. Nói cách khác, Lão Liêm Tử cũng tương tự với kẻ lừa đảo bịp bợm, là một loại nghề, cũng không nhất định có tính liên tục."

"Nói thí dụ như Huyện thái gia Hắc Phong Thành, nếu có người có thể chứng minh tổ tiên hắn là một kẻ lừa gạt bán tiểu hài nhi mà phát tài, có thể ảnh hưởng đến đường làm quan của hắn không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Lẽ nào. . ." Công Tôn hỏi, "Lão Liêm Tử mà chúng ta muốn tra, cũng tương tự với Hỏa Long quốc năm đó, là đồ giả?"

Tiểu Lương Tử có chút không rõ cho lắm, "Hỏa Long quốc vốn chính là giả mà! Là do kẻ lừa đảo giả mạo!"

"A!" Tiểu Tứ Tử nãy giờ yên lặng lắng nghe đột nhiên vỗ tay một cái, "Tức là kẻ chúng ta cần bắt chính là kẻ lừa đảo giả mạo kẻ lừa đảo, có phải không nha?"

Công Tôn xoa đầu bé, "Đúng vậy!"

Công Tôn mở một tờ giấy dùng để ghi phương thuốc, cầm bút ghi chép lại từng manh mối đã có.

Một đám người mang bộ dạng "Truyền nhân của Uông Quý" trong phòng giam, tất cả đều cảm thấy mình là người được chọn, là người thừa kế Lão Liêm Tử, đám người này đã bị người thay đổi bộ dạng, ý thức cũng bị khống chế.

"Làm được hết thảy những thứ này, ngoại trừ tinh thông Nhiếp hồn thuật ra còn phải tinh thông y thuật đi?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, "Lang trung có thể thay đổi được dung mạo của họ cực kỳ tinh thông y thuật, không phải hạng người tầm thường."

"Một kẻ trong đó đã chết! Đầu thân tách rời." Triển Chiêu nói tiếp, "Đừng quên đầu của người này vốn được đặt trong Học Ký tiền trang chuẩn bị thiêu hủy."

"Cái đầu này có điểm nào đặc biệt sao?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

Công Tôn do dự một chút, "Nếu nhất định phải nói. . . ta cảm thấy cái đầu này có thể là cái đầu tiên!"

"Cái đầu tiên?"

"Nói cách khác, cũng giống như thủ nghệ nhân làm thứ gì đó, luôn luôn có thành phẩm đầu tiên, mà cái đầu tiên. . ." Công Tôn nháy mắt mấy cái, "Thông thường đều có khuyết điểm!"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Chẳng phải sao, cái bánh rán đầu tiên mà người bán bánh làm được cũng chẳng bao giờ tròn."

"A!" Công Tôn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, chạy vào phòng ngỗ tác.

Những người khác theo vào.

Công Tôn bắt đầu kiểm tra bàn tay mấy khối thi thể kia.

Kiểm tra kỹ một vòng, Công Tôn chỉ vào một cái trong đó, "Là hắn!"

"Là hắn cái gì?"

"Hắn chính là lang trung kia!" Công Tôn lật tay thi thể ra cho mọi người xem, "Ngón tay cùng móng tay của người này hẳn là hằng năm đều bị nhuộm bởi dược vật nên đều biến sắc cùng biến dạng."

Triệu Phổ theo bản năng bắt lấy tay Công Tôn lên xem.

Tay Công Tôn lại là tay thư sinh thông thường, không biến sắc cũng không biến dạng.

"Ta tương đối cẩn thận, có mang bao tay đặc biệt, nhưng các lang trung thông thường thì không." Công Tôn rút một con dao nhỏ mỏng như cánh ve đặt vào trong cái tay kia, đem ngón tay người chết tạo thành hình cầm dao. Mọi người phát hiện hai ngón tay nhìn có chút biến dạng kia, hoàn mỹ khớp với cán dao.

"A. . ."

Mọi người thấy vậy, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô.

"Lang trung này, không phải là lang trung cứu người," Công Tôn thần bí mà nói, "Hắn hẳn là loại lang trung giết người."

"Lang trung giết người?"

Mấy vị cao thủ từng thấy qua nhiều chuyện lớn cũng bị kinh hoảng.

Tiểu Lương Tử tỏ ra khiếp sợ, "Ai ya! Lang trung còn có giết người sao?"

"Đương nhiên là có, phối dược hạ độc gì gì đó." Công Tôn lắc đầu, "Có một số người học y thuật chính là vì kiếm tiền, cũng có người phạm tội, muốn chạy thoát khỏi quan phủ truy bắt, tìm loại lang trung này đổi khuôn mặt."

Ngũ gia bị lời này mang đến cảm giác khó chịu, cau mày, "Đổi khuôn mặt . . ."

"Trước kia ta từng giúp tri phủ Thiệu Hưng phá một vụ án rất thú vị." Công Tôn vừa cất dao vừa tán gẫu, "Năm ấy đại khái ta khoảng mười sáu mười bảy, công tử Lư Nguyệt Lam của tri phủ Thiệu Hưng là đồng học của ta. . ."

"Hình như ta từng nghe qua cái tên Lư Nguyệt Lam này." Triển Chiêu đột nhiên nói.

"Đúng vậy, hắn hiện tại tiếp nhận vị trí tri phủ Thiệu Hưng của cha hắn, là đại tài tử, năm năm trước được Hoàng thượng khâm điểm miễn thi nhập sĩ."

(không cần thi được ra làm quan ngay)

"Lư Nguyệt Lam tinh thông âm luật." Bạch Ngọc Đường cũng từng nghe qua cái tên này, "Nương của ta thu thập rất nhiều cầm phổ của hắn."

Triệu Phổ bĩu môi, "Lại là thư sinh."

Công Tôn liếc hắn một cái.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Lam Lam rất thông minh nha! Chỉ là tính khí có hơi nóng nảy một chút."

Công Tôn nhịn cười xoa đầu Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ tò mò, "Nóng nảy đến thế nào?"

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, vươn ra hai ngón tay, "Chính là nóng nảy gấp hai lần phụ thân. . ."

Mọi người khiếp sợ —— tức là nóng nảy đến thế nào? Chẳng phải là một bình hỏa luôn sao?

Công Tôn ném ánh mắt hoài nghi nhìn mấy người kia —— sao biểu cảm của các ngươi giống như nói tính tình của ta rất thối vậy?

Triệu Phổ vội vàng lắc đầu.

Triển Chiêu khoát tay, ý bảo lạc đề, để Công Tôn nói tiếp.

"Ngày đó Nguyệt Lam đến tìm ta, hỏi ta con người có thể đột nhiên thay đổi tính tình không? Hắn có hảo hữu, là Thẩm viên ngoại phú hộ ở Thiệu Hưng Phủ, cùng Nguyệt Lam là tri âm, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu âm luật. Nguyệt Lam rời khỏi Thiệu Hưng Phủ đến Khai Phong diện thánh, đi về đại khái hai tháng, sau khi về nhà liền tới nhà Thẩm viên ngoại bái phỏng. Nhưng hắn nói tính tình Thẩm viên ngoại thay đổi rất lớn, hoàn toàn không còn hứng thú cũng như tỏ ra không thông âm luật, bọn họ nguyên bản có thể tán gẫu cả buổi chiều, uống đến không say không về, nhưng đột nhiên liền trở nên thực xa lạ."

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy kỳ quái.

"Chỉ hai tháng mà như thay đổi thành người khác?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Công Tôn gật đầu, "Lư Nguyệt Lam cảm thấy có chút kỳ quái nên hỏi ta. Ta cũng có biết Thẩm viên ngoại, liền cùng hắn đi xem thử một chút, các ngươi đoán xem thế nào?"

Công Tôn đưa ra nút thắt, tạm dừng một chút, "Người kia căn bản không phải Thẩm viên ngoại! Tuy gương mặt giống hệt!"

"Sau đó ta cùng Nguyệt Lam bắt đầu điều tra, thì ra Thẩm viên ngoại thật đã bị bắt, có người giả thành bộ dáng của hắn đến nhà hắn, đem tiền tài của hắn đều chuyển đi. Phương pháp chuyển đi chính là giả dạng Thẩm viên ngoại đến sòng bạc của chúng đánh bạc, sau khi thua hết gia sản, liền đổi Thẩm viên ngoại thật về."

Công Tôn nói tới đây, ai nấy đều nhíu mày.

"Nói chứ. . . chiêu này vừa tổn hại lại tồi tệ, nhưng quả thật là biện pháp hay!" Triệu Phổ nhịn không được cảm khái một chút.

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Lư Nguyệt Lam đột nhiên chạy tới, sẽ làm cho đối phương sinh nghi đi?"

"Chẳng phải vậy sao, nhưng dù sao Nguyệt Lam cũng là công tử nhà tri phủ, Thiệu Hưng Phủ có một bộ khoái rất lợi hại, gọi là Phương Tĩnh Tiếu."

"A. . ." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, "Cao đồ của Huyền Ninh đại sư."

"Huyền Ninh. . ." Tiểu Lương Tử rất quen thuộc với mấy vị cao tăng Thiếu Lâm Tự, "Huyền Hư đại sư là phương trượng, Huyền Ninh là sư huynh của Huyền Hư đại sư có phải không? Là lão hòa thượng chậm chạp tính tình rất tốt kia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— vị đại sư kia chính là cao thủ đó!

"Tức là vị bộ khoái này là người xuất gia?" Triệu Phổ cảm thấy rất mới mẻ, người xuất gia không thể sát sinh. . . làm bộ khoái không có vấn đề gì chứ?

"Phương Tĩnh Tiếu không phải người xuất gia, khi hắn còn bé ở trong núi được Huyền Ninh đại sư nhặt về." Triển Chiêu giải thích, "Lão hòa thượng nói hắn trần duyên chưa dứt, từ nhỏ đã không để hắn xuất gia. Lại nói. . . lão hòa thượng từng nói với ta, Phương Tĩnh Tiếu thân mang huyết hải thâm cừu, vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho hắn không."

Bạch Ngọc Đường liền hiếu kỳ, "Có chuyện này nữa?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, lão hòa thượng còn nói. . ."

Lâm Dạ Hỏa búng tay với hai người đang chuẩn bị bắt đầu tán gẫu —— bên này nha bên này! Muốn tán gẫu thì buổi tối hai ngươi về phòng mà từ từ tán gẫu.

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, "Đều là người giang hồ, các ngươi quen biết chứ?"

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ có giao tình, người rất tốt.

Triển Chiêu giơ tay, "Ta cùng người này rất quen thuộc, không phải khi ta mới rời khỏi Ma Cung thì có đến Thiếu Lâm ở một thời gian sao, lúc ấy hắn đang chuẩn bị xuống núi. Sau hắn đi hướng nam, ta lên hướng bắc, kết quả ta ở lại Khai Phong, hắn ở lại Thiệu Hưng Phủ làm bộ khoái."

"Ai, hắn cùng Lư Nguyệt Lam ầm ĩ suốt ngày, Tĩnh Tiếu là người thành thật, Nguyệt Lam ngày nào cũng khi dễ hắn." Công Tôn khoát tay, "Tóm lại sau đó chúng ta bắt hết bọn người kia, cứu Thẩm viên ngoại bị bắt ra. Tiếp đó phát hiện ra trong số người bị bắt có một lang trung giết người, y thuật tài giỏi, tinh thông nhất chính là đổi mặt cho người khác."

Triển Chiêu rất nghiêm túc hỏi, "Vụ án này mặc dù ly kỳ, nhưng quả thật khả thi. . . lúc trước bọn chúng đã dùng thủ pháp tương tự hại không ít người đi?"

"Đúng vậy!" Công Tôn rất bất đắc dĩ, "Lần đó nếu không phải Nguyệt Lam vừa vặn có thâm giao với Thẩm viên ngoại, khả năng thật sự không phát hiện ra. Cho dù sau án Thẩm viên ngoại có đi báo quan cũng sẽ vì vụ án quá ly kỳ lại chết không có đối chứng mà không được để ý tới."

"Có phát hiện thấy, hai vụ án này có một vài điểm kỳ quái tương tự nhau?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Khả năng một cái phức tạp hơn một chút, một cái đơn giản hơn một chút, nhưng tính chất thật ra là như nhau! Đều là thông qua giả mạo thân phận để cướp đoạt tiền tài. . .hoặc là quyền lợi, hoặc là các loại chỗ tốt từ mạng lưới của Lão Liêm Tử để lại!"

"Nói cho đơn giản một chút, Đại Long Vương đích thực mà chúng ta muốn bắt đã giả mạo hậu nhân Uông Quý, mấy cái đầu người trong Học Ký tiền trang vốn là muốn thiêu hủy cùng tiền trang, có thể nào mấy kẻ đó là đồng bọn của hắn, đồng thời Học Ký tiền trang là ổ tặc của chúng?" Triển Chiêu hỏi.

"Lấy tiền trang làm ổ tặc, dùng sòng bạc để chuyển tiền đi, Đại Long Vương giả vơ vét của cải khắp nơi, vẫn luôn hành động âm thầm chính là vì sợ sự tình bại lộ. Sở dĩ không buông tay là vì tham Hỏa long hoàng kim trong truyền thuyết!" Triệu Phổ cảm thấy mọi chuyện đã dần rõ ràng, "Nhưng biến số chính là Yêu Vương đã trở về, chúng ta tìm được Hỏa long hoàng kim. . . đối phương chỉ có thể bỏ chạy! Việc hắn cần phải làm là đem hết thảy manh mối đều cắt đứt."

"Trong này nhất định có sơ hở!" Triển Chiêu nhận xét, "Yêu Vương trở về đưa ra gợi ý, tên Đại Long Vương giả duy nhất mất mạng kia, hẳn chính là sơ hở! Phải bắt tay vào tra từ hắn!"

"Tra như thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn cái đầu người có chút đáng ghê sợ kia.

"Có lẽ. . ."

Trầm mặc một hồi, Công Tôn đột nhiên nói, "Ta có thể khôi phục diện mạo nguyên bản của hắn."

"Có thể khôi phục?" Bọn Triển Chiêu kinh ngạc.

"Ừ. . ." Công Tôn vén tay áo, "Trước lột da mặt xuống xem rốt cuộc sửa ở những chỗ nào."

Nói dứt lời, Công Tôn liền mở hòm thuốc ra, Tiểu Tứ Tử hoan hỉ hỗ trợ đi múc nước.

Ngũ gia đoán trước hình ảnh hẳn sẽ cực kỳ máu me nên quyết định vẫn là không nên tự khiến cho mình thêm ghê tởm, đi ra ngoài hít thở không khí.

Triển Chiêu đi cùng, để lại Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ tò mò vây xem.

Ra đến một khoảnh sân khác trong phủ chủ soái, Ngũ gia ngồi trong lương đình nhìn bầy cá chép đủ màu sắc bơi qua bơi lại trong hồ.

Triển Chiêu cầm hai quả quýt đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

"Ai lại có thể nắm rõ chuyện của Hỏa Long quốc đến vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Danh sách sổ sách đều cất giấu dưới nền đất, mới vừa bị chúng ta đào ra, kẻ giả mạo kia làm sao lại nắm rõ toàn bộ hoạt động của Lão Liêm Tử? Cho dù như Công Tôn xem qua cùng một quyển sách, cũng không có khả năng hiểu biết rõ đến vậy."

"Tòa nhà trong rừng Hắc Phong, hẳn là không ai có thể tới gần, cũng không giống như đã có người đi vào." Triển Chiêu thở dài, ngưỡng mặt nghĩ nghĩ, đột nhiên ngồi bật dậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu gác chân, cầm nửa quả quýt hỏi Bạch ngọc Đường, "Ngươi còn nhớ sau khi Tiểu Tàn thúc nhìn thấy quyển sách kia thì đột nhiên kích động bỏ chạy không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, sau đó lại không nhắc tới chuyện này nữa."

Triển Chiêu đem nửa quả quýt còn lại ăn hết, một tay cầm vỏ quýt, một tay kéo Bạch Ngọc Đường, "Đi, tranh thủ lúc Công Tôn lột da người, chúng ta đi hỏi Tiểu Tàn thúc."

Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu ra sau viện, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, "Ta có thể nhìn xem diện mạo của Thiên Tàn lão gia tử trông như thế nào không?"

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, "Ừm, cái này phải có phương pháp. . . đợi hỏi thăm xong chúng ta nắm chuẩn thời cơ đánh lén, nhớ rõ phải đè thúc ấy lại trước nếu không thì thúc ấy lại chạy mất!"

Ngũ gia hỏi, "Đè lại đánh lén. . . Thiên Tàn lão gia tử sẽ không phản kháng sao?"

"Chắc chắn là có rồi!"

Ngũ gia có chút do dự, nhìn Triển Chiêu, "Hai ta liên thủ có thể đánh được sao?"

Triển Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Yên tâm yên tâm."

Ngũ gia kinh ngạc, "Có thể đánh được?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Khẳng định đánh không lại."

Bạch Ngọc Đường vô lực, "Vậy yên cái gì tâm?"

Triển Chiêu nhún vai, "Dù sao thúc ấy nhất định sẽ không nỡ đánh ta."

Ngũ gia chỉ chỉ chính mình, "Ta thì sao?"

Triển Chiêu đi đến trước cửa viện nơi mấy vị lão gia tử Thiên Tàn bọn họ ở, đứng lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, "Vậy chúng ta nói thúc ấy cố gắng đừng đánh vào mặt."

Nói xong, kéo Bạch Ngọc Đường đang ngây người vào sân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info