ZingTruyen.Info

Hac Phong Thanh Chien Ky


Edit: Ruby

Sau khi kết thúc toàn bộ chiến sự, Hắc Phong Thành nghênh đón Tết Trung Thu.

Mà Tết Trung Thu ngoại trừ là ngày hội đoàn viên ra, còn là một ngày đặc biệt —— sinh thần của Tiểu Tứ Tử.

Là một bé mập, lại còn là một bé mập tròn vo có tính cách cực kỳ giống thỏ con, không có ngày chào đời nào thích hợp hơn Tết Trung Thu cả.

Mà Tết Trung Thu năm nay lại còn là ngày lễ đầu tiên sau khi Ngân Yêu Vương trở về, bởi vậy dường như đặc biệt ý nghĩa hơn.

Sáng sớm, trong quân doanh Hắc Phong Thành đã tràn ngập bầu không khí hân hoan vui mừng.

Toàn quân doanh đều vui vẻ không phải vì tổ chức tiệc sinh thần cho Tiểu Tứ Tử, mà là trong Hắc Phong Thành mấy ngày nay quả thật có một việc đại hỷ sự—— Hữu tướng quân Long Kiều Quảng muốn bày tiệc định thân.

Hữu tướng quân cùng Đường Tiểu Muội là nhất kiến chung tình, mọi mặt của hai người đều rất hợp nhau, người nhà hai bên cũng rất hài lòng, cho nên Triệu Phổ bọn họ đều thúc giục huynh đệ Nói Nhiều nhà mình nhanh chóng tổ chức hỷ sự sinh hài tử sớm đi. Vốn là dựa theo ý tứ của Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội, ở Đường Môn thành thân là được, mời mấy thân bằng quyến hữu đến uống rượu mừng, hết thảy giản lược đừng quá phô trương. Nhưng tin tức này truyền đến Khai Phong Thành, dù Triệu Trinh có mặc kệ thì vị cha nuôi của Long Kiều Quảng là Âu Dương lão tướng quân cũng không thể không quan tâm.

Triệu Trinh phát phong thư hỏa tốc đến Hắc Phong Thành, nói phải đến Khai Phong thành thân! Hắn muốn tứ hôn, còn phải sắp xếp yến tiệc thật lớn, không phải Đường Môn là đại môn phái số một số hai trên giang hồ sao? Vậy đương nhiên rất tốt, hắn bày một vạn hai vạn bàn, toàn thành đồng thời uống rượu mừng, Đại Khánh ba ngày.

Triệu Phổ vừa đọc thư vừa đỡ trán, Triệu Trinh ở Khai Phong phỏng chừng đã nhàn đến phát chán, nên cứ bắt được cơ hội lăn qua lăn lại mọi người đương nhiên không chịu bỏ qua.

Đang bất đắc dĩ, Âu Dương Thiếu Chinh cũng cầm phong thư chạy tới. Thư này là tỷ tỷ của hắn gửi đến, nói cha hắn nghe nói mình không uống được rượu mừng của Long Kiều Quảng mà bị chọc tức, cơm cũng không chịu ăn. Lão tướng quân nói, Long Kiều Quảng thành hôn thì ông phải làm người chứng hôn, còn muốn uống trà do tân nhân dâng lên, hôn này phải đến Khai Phong mà thành, bằng không lão tướng quân không chỉ từ mặt mấy đứa con nuôi này, ngay cả thân nhi tử là Âu Dương Thiếu Chinh ông cũng không cần!

Hỏa Kỳ Lân cầm thư vẫy vẫy trước mặt Triệu Phổ, nói cha hắn không ăn cơm hắn cũng không ăn cơm, toàn bộ Tiên phong doanh của hắn cũng không cho ăn cơm!

Triệu Phổ chỉ biết vò đầu, cuối cùng đành phải đi tìm Đường lão thái thái thương lượng.

Đường lão thái thái cảm thấy đi một chuyến đến Khai Phong cũng rất tốt, để Đường lão tứ đi chuẩn bị một chút, sau đó đi theo đại quân của Triệu Phổ, để Tiểu Muội cùng Long Kiều Quảng được Triệu Trinh tứ hôn. Bốn vị huynh trưởng Đường Môn vốn thương yêu muội tử, cảm thấy nếu muội muội phải xuất giá, vậy đương nhiên càng nở mày nở mặt càng tốt!

Bất quá vốn đã chuẩn bị bày tiệc rượu xong xuôi rồi, cứ như vậy dời qua ngày khác thì mấy thứ này sẽ lãng phí, hơn nữa Đường Tiểu Muội theo quân đồng hành khó tránh khỏi sẽ thân mật với Long Kiều Quảng, tuy nói là nữ nhân giang hồ nhưng cũng phải bận tâm đến thanh danh của Tiểu Muội. Vì thế Hạ Nhất Hàng mới đề ra chủ ý, dứt khoát ở Hắc Phong Thành mở tiệc định thân, trước đem việc hôn nhân định ra, như vậy hai người họ dù có dính với nhau cũng không ai có thể nói xấu được gì.

Cứ như vậy, tiệc định thân của Hữu tướng quân cùng sinh thần của Tiểu Tứ Tử cùng với Tết Trung Thu, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Triệu Phổ cho toàn quân doanh được nghỉ, chúng tướng sĩ cùng dân chúng toàn thành đều vui mừng.

Sáng sớm, mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên bầu trời Hắc Phong Thành, thời tiết cuối thu quang đãng, thoải mái, các tướng sĩ trong quân doanh đã bắt đầu bận rộn từ sớm.

Triển Chiêu mới sáng sớm đang nằm trên giường bị một loạt tiếng động xôn xao làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng cảm giác như có thứ gì đang đập vào chân giường, mở mắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Yêu Yêu đang nằm rạp dưới đất chẳng khác nào một con mèo lớn, cái đuôi không ngừng vung vẩy, đập vào trụ giường.

Triển Chiêu ngồi dậy, liền thấy Bạch Ngọc Đường đang tiến hành hoạt động giật lại đai lưng mỗi ngày. Ngũ gia từ khi nuôi Tiểu Ngũ lẫn Yêu Yêu thì dùng đai lưng đặc biệt hao, một rồng một hổ này không biết có phải ở chung với Triển Chiêu lâu quá hay không mà đặc biệt nhiễm tính mèo. Ngũ gia mỗi lần cầm cái gì có thể vung vẩy được thì chúng nó đều sẽ hăng hái nhào đến.

Triển Chiêu dựa vào trụ giường tỉnh ngủ, vừa nhìn Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ đang đùa giỡn với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa cùng một rồng một hổ đoạt đai lưng, vừa nhìn Triển Chiêu ôm trụ giường ngáp.

"Ngươi dậy sớm vậy?"

Rốt cục, khi Bạch Ngọc Đường thành công cài được đai lưng, Triển Chiêu cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, tò mò hỏi.

Bạch Ngọc Đường đáp, "Hôm nay Hãm Không Đảo sẽ mang cua đến. . ."

"Cua?" Triển Chiêu lên tinh thần.

Ngũ gia nhịn cười, biểu cảm này của Triển Chiêu không khác gì đám mèo trong viện ở Khai Phong Phủ nhìn thấy cá, "Lúc trước Đường lão tứ chuẩn bị tiệc mừng, có đặt nhiều hải sản của Hãm Không Đảo, ta bảo bọn họ khi đưa hàng thì thuận tiện mang thêm ít cua đến."

Triển Chiêu cầm đai lưng của mình trêu chọc Tiểu Ngũ với Yêu Yêu, vừa hỏi, "Ngươi tự mình đi nhận hàng sao?"

Ngũ gia đến bên cạnh Triển Chiêu, hạ giọng nói, "Sư phụ ta hôm qua cũng đòi cua với ta, nói là muốn cùng Ân Hậu, Yêu Vương mở tiệc chiêu đãi lão bằng hữu từ Thánh Điện Sơn."

Triển Chiêu tròn mắt, nghiêng đầu, "Không phải Thánh Điện Sơn đều là Thánh tăng sao? Thánh tăng có thể ăn được cua?"

Ngũ gia đỡ trán, "Đại khái. . . còn có cả thức ăn chay nữa đi. . ."

Triển Chiêu bị hắn chọc cười, nếu như người khác đòi cua, Bạch Ngọc Đường nhất định mặc kệ, ngay cả bản thân mình muốn ăn cua, hắn cũng là bảo Bạch Phúc chọn rồi mang đến, duy độc Thiên Tôn đòi cua, vậy thì Ngũ gia nhất định đích thân chọn từng con một, đồ đệ nhị thập tứ hiếu chính là sủng sư phụ như vậy!

Triển Chiêu duỗi thắt lưng làm biếng, quay đầu lại nhìn nhìn cái giường, cân nhắc nên ngủ nướng tiếp hay dứt khoát đứng lên đi theo Bạch Ngọc Đường cùng đi chọn cua.

Ngũ gia vừa cầm lược giúp Tiểu Ngũ chải lông, vừa nói, "Đúng rồi, hôm qua ta nghe được một tin."

Triển Chiêu cuối cùng quyết định nằm thêm một lát, vừa nằm xuống vừa hỏi, "Tin gì?"

"Ngươi có biết lúc trước có bao nhiêu người theo đuổi Tiểu Muội không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nheo mắt, "Đường Môn từng tổ chức một trận luận võ kén rể, ta còn nghe nói lúc trước trên giang hồ từng vì Tiểu Muội mà tự luận võ mấy lần, người theo đuổi nàng có không dưới trăm người đi? Thiếu gia công tử hậu nhân danh môn cũng có đến hơn mười vị."

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên giường Triển Chiêu, giữ cái đầu lông xù của Tiểu Ngũ giúp nó chải lông, "Địa vị giang hồ của Tiểu Muội, cùng thanh danh, diện mạo, tại đương kim võ lâm cũng coi như đệ nhất đệ nhị."

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, "Nói nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ cũng không có bao nhiêu người dám phản đối, mấu chốt là công phu cũng không tồi."

Ngũ gia gật đầu, "Nói tới, ngươi có biết năm đó có bao nhiêu người theo đuổi nương ta không?"

Triển Chiêu gối hai tay sau đầu ngửa mặt nghĩ nghĩ, "Ừm. . . hẳn là vài trăm đi?"

"Nghe cô cô ta nói, mỗi ngày nhiều thì hơn trăm ít thì hơn mười vị thiếu hiệp tài tuấn xếp hàng trước cửa Ánh Tuyết Cung, vàng bạc xe xe đưa tới, đều bị ngoại công của ta đuổi chạy hết." Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, "Nói nương ta mỗi ngày ở trong cung, nghe đám công tử đứng ngoài cung ngâm tụng thi văn ca ngợi dung mạo xinh đẹp của người mà ăn cơm."

Triển Chiêu bị hắn chọc cười, quả thật đúng là tính cách của Lục Tuyết Nhi.

"Cho nên sau khi nương ta cùng cha ta thành thân liền thoái ẩn giang hồ, không mấy người biết về cha ta." Bạch Ngọc Đường kể tiếp.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Đúng thế, nếu năm đó những người theo đuổi kia biết nương ngươi đi gả cho một thư sinh không biết võ công, khó tránh khỏi sẽ tìm cha ngươi gây phiền toái."

Bạch Ngọc Đường cười, "Cho nên kỳ thật Triệu Trinh đặc biệt tứ hôn cho Long Kiều Quảng và Tiểu Muội, cũng có thể miễn đi không ít phiền toái cho Long Kiều Quảng."

Triển Chiêu gật đầu, "Cũng đúng, bất quá tốt xấu gì Long Kiều Quảng cũng là đại tướng quân, đám thanh niên tài tuấn giang hồ kia cũng không dám trêu chọc hắn đi?"

"Ngươi đừng quên lúc trước Tiểu Muội còn có một 'Tướng Công' nữa." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Triển Chiêu vừa nghe nhắc tới "Tướng Công" thì liền xấu hổ, dù sao con gấu trúc "Tướng Công" bên người Tiểu Muội kia cũng là do hắn "tác hợp".

"Ta nghe tin, có mấy kẻ bất bình, chuẩn bị đến gây rối ở tiệc định thân."

"Không phải chứ?" Triển Chiêu ngồi dậy, "Dám gây chuyện ở Hắc Phong Thành, không sợ Triệu Phổ cắn người sao?"

"Sự tình có gây ầm ĩ hay không tạm thời khoan bàn tới, lo chuyện hỷ sự mà có mấy chuyện xung đột này chẳng phải là điềm xấu sao?" Bạch Ngọc Đường đẩy Tiểu Ngũ đã chải lông xong qua một bên, kéo Yêu Yêu sang cọ vảy.

"Nói đến tin tức, hôm qua ta nghe Phong lão gia tử nói một tin tức khác." Triển Chiêu cầm móng vuốt bự của Tiểu Ngũ lên chơi đùa, vừa nói với Bạch Ngọc Đường, "Có mấy tên cừu gia của Ngân Yêu Vương cũng chuẩn bị tìm đến gây phiền toái."

Ngũ gia vỗ vỗ chân, để Yêu Yêu đặt cái đầu lớn tựa vào chân của mình, giúp nó lau sừng, vừa lắc đầu, "Đến đây phỏng chừng liền hối hận, đầu năm nay thực sự có người dám trêu vào Yêu Vương sao, sư phụ của ta cùng ngoại công của ngươi ở trong tay Yêu Vương còn chẳng khác nào hai con mèo con. Bạch Quỷ Vương thì vừa nhìn thấy Yêu Vương liền sợ tới mức xoay người bỏ chạy."

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa bưng mặt Yêu Yêu nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm, "Có phải sừng lại dài thêm một chút không?"

Yêu Yêu bám mép giường, dùng đầu cụng cụng vào ngực Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường vừa giúp nó cọ lưng vừa gật đầu —— Yêu Yêu không chừng không phải Hải Long Tích, là Hải Long Miêu mới đúng!

Khi Triển Chiêu đang dựa vào trụ giường thưởng thức chuột vương tuấn mỹ vô song nhà mình, ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng gãi đầu —— kỳ quái nha, không có nghe thấy tiếng bước chân.

"Có phải là ngoại công của ta hay sư phụ ngươi không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ gia đi qua mở cửa, "Chắc là ngoại công của ngươi đi? Sư phụ ta có bao giờ gõ cửa. . ."

Ngũ gia nói còn chưa dứt lời liền thấy một bóng trắng lóe lên trước cửa, sau đó "cạch" một tiếng cài cửa lại, bởi vì xoay người quá nhanh, một mái tóc bạc quét trúng mặt Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường đưa tay gạt xuống mái tóc bạc ngăn trước mắt mình, chợt lại nghe thêm một tiếng "vù". . . cửa sổ vừa mở ra liền đóng sập lại, một bóng đen nhẹ nhàng mà nhanh chóng vọt thẳng vào rồi dán mình vào sát tường.

Triển Chiêu há hốc miệng nhìn thân pháp "quỷ dị" của ngoại công mình, quả nhiên là cảnh giới cao nhất của khinh công. . .

Chỉ là lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang nép mình vào vách tường, ra dấu với hai người họ, "Suỵt!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người này trốn ai đây?

Đang nghi hoặc, ở viện ngoài vang lên tiếng bước chân "bịch bịch bịch" cùng với mấy tiếng gọi mềm mềm nhu nhu, "Ân Ân. . . Tôn Tôn. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khinh bỉ nhìn Thiên Tôn lẫn Ân Hậu —— hai người cư nhiên trốn Tiểu Tứ Tử?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tỏ ra phức tạp mà lắc đầu, lúc này tiếng của Tiểu Tứ Tử lại truyền đến, "Hình như không ở trong này nha."

"A? Rõ ràng ta nhìn thấy hai người họ chạy về hướng này mà."

Nói chuyện chính là Tiểu Lương Tử, sau đó hai hài tử đồng thời gọi Ân Hậu và Thiên Tôn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm khinh bỉ nhìn nhị lão đang tìm cách trốn đi —— hai người cư nhiên trốn bọn nhỏ?!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liên tục lắc đầu —— không phải như vậy!

Đúng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói biếng nhác vang lên, "Xem ra không ở chỗ này."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt —— đây là giọng của Yêu Vương?

Vì thế hai người càng nghi hoặc nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— hai người rốt cuộc là đang trốn ai?

"Có thể chạy đến phòng của Miêu Miêu bọn họ không?"

Theo tiếng bước chân của Tiểu Tứ Tử tới gần, Thiên Tôn cùng Ân Hậu "vèo" một cái, trốn ra phía sau Yêu Yêu đang ngồi xổm bên Bạch Ngọc Đường, mỗi người một tay kéo cánh Yêu Yêu che đi chính mình.

Yêu Yêu nghi hoặc quay đầu lại nhìn, còn bị Thiên Tôn đẩy đầu trở về.

Tiếng đập cửa của Tiểu Tứ Tử truyền đến, Bạch Ngọc Đường ra mở cửa.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm chào hỏi trước, "Bạch Bạch sớm."

Ngũ gia vươn tay xoa đầu bảo bối.

"Ân Ân với Tôn Tôn có ở đây không ạ?" Tiểu Tứ Tử vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn vào phòng.

"Khụ khụ. . ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, tránh ra một bước nhìn trời.

Triển Chiêu bất đắc dĩ —— chuột này vẫn không biết gạt người.

Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng qua, có chút thất vọng, "Không có ở đây. . ."

Phía sau Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cũng ló đầu vào nhìn, "Ôi chao? Không có ở đây sao?"

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hai đứa tìm hai người họ để làm gì?"

"Yêu Yêu nói muốn cùng đi dạo phố nha." Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng ngước mặt, cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường.

Đại khái là ánh mặt trời hôm nay quá chói mắt nên Ngũ gia cúi đầu nhìn bé mập, dường như độ đáng yêu lại tăng thêm mấy cấp, toàn thân bé mập đều sáng lóng lánh.

Triển Chiêu cũng thở dài, nhìn hướng Yêu Yêu —— bé mập đáng yêu như vậy, hai người làm chi không cùng nó đi dạo phố?!

"Hôm nay là sinh thần của cháu nha?!" Bạch Ngọc Đường chọc chọc khuôn mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử, cũng quay đầu nhìn sang chỗ Yêu Yêu nói, "Hai người bọn họ cư nhiên không chịu chơi cùng cháu trong ngày sinh thần?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Không phải nha, phụ thân nói, sinh thần năm nay làm đơn giản một chút, trưa nay đến Thái Bạch Cư ăn mì là được rồi, tất cả mọi người đều đang bận chuẩn bị tiệc định thân cho Quảng Quảng mà."

Triển Chiêu cũng đi tới, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Tứ Tử, "Vậy sinh thần của cháu chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, "Sinh thần năm nào cũng đến mà, tiệc định thân của Quảng Quảng quan trọng hơn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, vừa xoa đầu Tiểu Tứ Tử vừa nói lớn, "Cháu ngoan như vậy mà hai người bọn họ còn không chịu cùng cháu đi dạo phố nha?!"

Tiểu Lương Tử khoát tay, "Lần này không phải Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi theo chơi với bọn đệ, là bọn đệ theo hai người họ!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Theo hai người họ làm gì?"

"Cùng hai người họ đi mua y phục."

Lúc này, Yêu Vương đi tới trước cửa, dựa vào một cây cột ngoài hành lang, chậm rãi nói, "Trước kia mỗi năm đến Trung Thu ta đều có thói quen."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Yêu Vương —— thói quen?

"Hai tên kia bình thường không phải một thân trắng thì chính là một thân đen, cho nên Trung Thu hằng năm ta sẽ dẫn hai người họ đi mua y phục, thử hết các loại y phục coi được. . . Hôm nay không phải vừa vặn đang chuẩn bị hỷ sự sao, mua hai bộ màu sắc rực rỡ một chút. . ."

Yêu Vương nói còn chưa dứt lời, đã thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay người lại, đi đến bên chỗ Yêu Yêu, đè cánh Yêu Yêu xuống.

"Hỏng!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lách người muốn chạy, ai ngờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một tay kéo lại.

"Buông tay!" Thiên Tôn giật lại tay áo.

Ân Hậu vừa giật tay chuẩn bị chạy đi, ai biết Ân Hậu nhanh thì Triển Chiêu cũng chẳng chậm, nhào tới ôm chặt thắt lưng.

"Đừng làm rộn!" Ân Hậu cũng không thể mạnh tay hất bay ngoại tôn nhà mình, chỉ đành giãy dụa chạy về hướng cửa sổ, Triển Chiêu thì cố gắng kéo lại, không cho ngoại công nhà mình bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường bên này cũng sắp không giữ được Thiên Tôn, tay áo sắp bị kéo rách, lúc này, một bàn tay nhỏ bé giơ lên, nắm lấy tay Thiên Tôn.

Thiên Tôn sửng sốt, Ân Hậu kéo theo Triển Chiêu khó khăn dịch đến gần cũng bị nắm lấy tay.

Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử hai tay nắm tay Thiên Tôn cùng Ân Hậu, đôi mắt hồng hồng, mím môi nhìn hai người, "Ân Ân, Tôn Tôn, không thích Tiểu Tứ Tử sao?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Lương Tử cũng hít một ngụm khí lạnh, "Cận Nhi muốn khóc sao?"

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu chằm chằm —— hai người cư nhiên làm Tiểu Tứ Tử khóc?!

"Hôm nay là sinh thần của tiểu bảo bối nhi nha. . ." Ngoài cửa, Yêu Vương vẫn dựa vào trụ nhà bổ thêm một đao.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cứng đờ tại chỗ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thả tay ra, ý là —— hai người có bản lĩnh thì cứ giật tay ra khỏi Tiểu Tứ Tử đi!

Hai người bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử dảu môi, đôi mắt to ầng ậc nước, như là đang nói —— trước kia hai người rõ ràng rất thương con!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gãi đầu, ngồi xổm xuống trấn an Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử giữ chặt tay hai người, "Vậy cùng đi dạo phố nha."

Nói xong, lôi kéo hai người đi ra ngoài.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều quay đầu lại trừng Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường ——nhóc con!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tràn đầy ý cười —— thử hết các loại y phục nha! Đột nhiên hiểu được lạc thú khi còn bé bị hai vị này chộp đi mua y phục, bị bắt thử hết các loại y phục một lượt!

Mọi người đi tới cửa, liền gặp phải Lâm Dạ Hỏa đang vung tay áo đỏ rực lắc lư đi ngang qua.

"Tiểu Lâm Tử." Tiểu Tứ Tử lập tức chạy qua chào hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Chúng cháu đi mua y phục cho Tôn Tôn cùng Ân Ân, thúc có muốn đi không?"

Vẻ mặt Lâm Dạ Hỏa lập tức tỏ ra hứng thú, "Mua y phục?"

Yêu Vương nhìn nhìn Lâm Dạ Hỏa, hỏi, "Tiểu hòa thượng đâu?"

Hai mắt Lâm Dạ Hỏa lại sáng vài phần, "Hòa thượng nhà con cũng mua y phục mới? Hoàn tục một ngày?"

Tiểu Lương Tử vọt đến phía sau đá mông hắn, "Ngươi nói bậy cái gì đó, cẩn thận đại sư đánh ngươi!"

Lâm Dạ Hỏa vừa xoa mông vừa xách tai Tiểu Lương Tử, "Cái tên nhóc nhà ngươi. . ."

Yêu Vương quan sát Lâm Dạ Hỏa một chốc, nở nụ cười, "Trông ngươi rất biết thưởng thức về y phục. . ."

Nụ cười trên mặt Lâm Dạ Hỏa càng lúc càng lớn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xoay mặt nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, chỉ thấy mặt mũi của hai vị gia lúc này đều trắng bệch.

Yêu Vương vươn tay, vỗ vỗ vai Lâm Dạ Hỏa, "Nhóm Tương Du nhà ta muốn mua y phục, ngươi ra chủ ý đi. . ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa nghe lời này theo bản năng lui về sau ba bước, há to miệng.

Tiểu Tứ Tử cũng bị hai người họ kéo lui lại mấy bước, Tiểu Lương Tử vội vươn tay bảo vệ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cảm thấy đại sự không ổn, đành phải nhìn sang đồ đệ cùng ngoại tôn cầu cứu, chỉ là nhị lão mới quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều tươi cười xán lạn, ánh mắt như đang nói —— hai người cũng có ngày hôm nay, quả thật là ông trời không bỏ qua cho ai ha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info