ZingTruyen.Asia

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 246 TRỨNG HỎA LONG

rubymoon3004


Edit: Ruby

Lúc trước Triển Chiêu đã nhận lời Triệu Phổ đi tra vụ án cướp phỉ ngoài Hắc Phong Thành, tuy đã bắt được mấy tên tiểu binh Trương Nhị Cẩu, nhưng vẫn cứ luôn có cảm giác kỳ quái trong này.

Triệu Phổ quyết định ngày hành hình sẽ vào ba ngày sau, không công bố để Triển Chiêu hỗ trợ điều tra thêm.

Biện pháp Triển Chiêu dùng cũng rất đơn giản, trực tiếp mướn một đám người mang "sính lễ" ra khỏi thành. Nói đến cũng khéo, đội ngũ mới vừa vào rừng, lập tức gặp "kẻ cướp".

Khi Triển Chiêu xách Cự Khuyết đang hoan hỉ chuẩn bị đi bắt cướp, Bạch Ngọc Đường ở phía sau bỗng nhiên để ý thấy một bên mạn rừng lóe lên một tia sáng đỏ.

"Miêu Nhi!"

Ngũ gia nhận ra tia sáng đỏ kia đang phóng thẳng về phía Triển Chiêu, lập tức cảm giác không ổn.

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Bạch Ngọc Đường, cùng lúc đó Triển Chiêu cũng phát hiện ra ánh sáng kia, như là một luồng hỏa nội lực nóng rực đang phóng về phía hắn.

Ngay lập tức, bên cạnh Triển Chiêu xuất hiện một bức tường băng, Giao Giao chắn sau tường băng, nội lực mang theo hàn ý phóng ngược về phía luồng sáng đỏ kia. Triển Chiêu cũng không né tránh, mà vận nội lực, đẩy bà mối cùng với mấy binh lính bên cạnh xe hàng văng ra ngoài.

Cơ hồ cùng lúc đó, một luồng nội lực cũng kéo giật Triển Chiêu ra ngoài.

Theo sát sau đó chính là một loạt tiếng nổ, xuyên qua lớp tường băng, một khối hỏa cầu cực đại nện vào nơi Triển Chiêu vừa đứng, mặt đất xuất hiện một cái hố to.

Quả cầu lửa rơi xuống đất tạo ra tiếng nổ chẳng khác gì oanh thiên lôi, một chiếc xe ngựa bị tạc bay, kim ngân tài bảo văng tung tóe, mấy con ngựa kinh hoảng chạy trốn tứ tán.

Bởi vì tình huống khẩn cấp, Bạch Ngọc Đường dùng Cách Không Chưởng kéo Triển Chiêu có hơi dùng quá sức, Triển Chiêu thì cố dùng nội lực đẩy văng những người đứng gần đi, tóm lại là không có thời gian để ý đến việc khác. Cứ như vậy "rầm" một tiếng, hai người tông thẳng vào nhau, ngã vào một bụi cây gần đó. . .

Hai bên đường đều là đất bùn mềm nên hai người họ không sợ té ngã, nhưng quan trọng là tiếng nổ vừa rồi chấn cho hai tai hai người đều kêu ong ong, không nghe thấy gì được nữa.

Triển Chiêu đứng lên xoa lỗ tai, "Điếc mất. . ."

Ngũ gia cũng đứng dậy, giũ tay áo phủi bụi đất, đi vài bước vào trong rừng.

Triển Chiêu đi kiểm tra lại đội ngũ đưa dâu, thấy mấy bà mối cùng với vài binh lính ngoại trừ bị té ngã nên hơi choáng váng ra thì cũng chỉ bị mấy vết thương nhẹ, mới nhẹ nhàng thở ra.

Triển Chiêu đi đến bên Bạch Ngọc Đường đang đứng bên ngoài mảng rừng, nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường đang nhìn, lập tức Triển Chiêu liền ngây người.

Hai người nhìn một lúc lâu sau mới hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Chỉ thấy trong rừng bị nổ thành một cái lỗ thủng thật lớn, có thể dễ dàng nhìn ra được quỹ đạo mà luồng sáng đỏ vừa rồi quét qua, tất cả những cây cối trên con đường nó đi qua đều gãy đổ, còn có dấu vết bị thiêu rụi.

Hai người quay đầu nhìn lại cái "hố" lớn kia, kỳ quái chính là bên trong hố không hề có "hỏa cầu" tồn tại, nhưng lại có dấu vết bị thiêu đốt.

"Rõ ràng vừa rồi ta đã nhìn thấy một quả cầu lửa." Bạch ngọc Đường nói một câu, lỗ tai Triển Chiêu vẫn còn lùng bùng, liền xích qua hỏi, "Ngươi nói cái gi?"

"Ta vừa mới nhìn thấy hỏa cầu!" Ngũ gia lớn tiếng nói.

"A?" Triển Chiêu nghiêng đầu đưa lỗ tai qua.

"Hỏa cầu!" Bạch Ngọc Đường ôm đầu Triển Chiêu ghé vào lỗ tai hắn mà hét.

"Cầu gì?" Triển Chiêu ấn vai Bạch Ngọc Đường rướn người qua, tỏ vẻ không nghe thấy gì hết!

...

Khi Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây cùng Phong Khiếu Thiên và một đội binh mã chạy tới nơi, nhìn thấy chính là Triển đại hiệp cùng Bạch Ngũ gia đang bưng mặt nhau mà hét.

Lại nói một tiếng nổ vừa rồi, toàn bộ Hắc Phong Thành đều nghe thấy.

Phó soái Hạ Nhất Hàng vốn đang ở trong quân trướng cùng Thẩm Thiệu Tây tra xét tư liệu, một tiếng nổ này khiến cho hai người đều cả kinh đến nhảy dựng, nhất là Thẩm Thiệu Tây có nhĩ lực kinh người. Ban đầu hai người còn tưởng là kho chứa tiêu thạch nào phát nổ, thầm nghĩ xong đời, nhất định thương vong thảm trọng.

(*) Tiêu thạch hay còn gọi là hỏa tiêu, nha tiêu, tiêu toan giáp, diễm tiêu, mang tiêu, Bắc đế huyền châu, là dạng khoáng vật của Kali Nitrat (KNO3), còn được gọi là diêm tiêu (nghĩa là muối của đá tiêu). Dùng làm phân hóa học hoặc thuốc nổ đen – là loại thuốc nổ đầu tiên được người TQ chế tạo ra và dùng đến giữa thế kỷ 19. (Wiki)

Bonus công thức chế tạo thuốc nổ đen, cấm làm theo dưới mọi hình thức =)): 75% KNO3, 10% S và 15% C. Khi nổ, nó tạo ra muối kali sulfua, khí nitơ và khí : 2KNO3 + S + 3C →to K2S + 3CO2 + N2.

Nhưng chạy lên thành lâu nhìn xuống thì trong Hắc Phong Thành hết thảy vẫn như thường, không có kho hàng nào xuất hiện khói đặc, ngược lại trên quan đạo ngoài thành có một luồng khói bay lên.

Hạ Nhất Hàng mang theo một số binh mã chạy đến kiểm tra.

Triệu Phổ cùng Công Tôn bọn họ vừa ra khỏi nha môn đương nhiên cũng nghe thấy, hai người lập tức mang theo hai tiểu hài nhi cũng chạy đến.

Công Tôn vỗ vỗ cái tai còn đang kêu ong ong của Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, châm hai châm bên tai hai người, lại bảo hai người nắm mũi thở hai cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới coi như là khôi phục lại từ trạng thái nửa điếc.

"Oa! Đây là cái gì?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đến, Hỏa Phượng ngồi xổm trên cành cây nhìn cái hố to trên mặt đất, "Là cái gì nổ thành?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, đồng loạt ngẩng đầu hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Hỏa Phượng Liệt Thiên có thể làm thành như vậy không?"

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt nhìn, lại quay đầu lại nhìn nhìn cánh rừng, vuốt cằm nghiêng đầu, "Hình như có hơi khó, đặc biệt là cái hố này lại nằm trên đất mà không phải ở trên ngọn núi đằng xa kia."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn ngọn núi xa xa, đều cau mày trầm tư. . . Quả nhiên không nhìn nhầm, đích thực luồng sáng đỏ rực kia không phải đi thẳng một mạch, quầng sáng kia rõ ràng là gần đến đây mới ngoặt xuống, nếu không thì không thể cày ra cái hố lớn như vậy.

"Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Phổ cũng không hiểu, "Thứ nội lực gì mà mạnh như vậy?"

"Lợi hại chính là nội lực có thể bẻ ngoặt xuống?" Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ sờ mép hố, "Ôi chao lại còn nóng nữa."

"Hai ngươi có nhìn thấy kẻ nào làm không?" Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa, lúc ấy ta đứng ở vị trí này, không nhìn thấy được trong rừng. . ."

Nói xong, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đứng một bên suy nghĩ một lúc, trước mắt hiện lên cảnh tượng vừa rồi —— ngay vị trí khi luồng sáng đỏ lóe lên, dường như có thân ảnh của ai đó.

"Các ngươi chắc chắn là nhìn thấy hỏa cầu sao?"

Lúc này truyền đến một giọng nói.

Tất cả mọi người sửng sốt, âm thanh giáng từ trên trời xuống, cực kỳ quen tai. . .

Triển Chiêu quay đầu lại, đập vào mắt trước tiên chính là mặt nạ xương khô ngốc hề hề.

"Tiểu Tàn thúc!"

Triển Chiêu gọi một tiếng, những người khác cũng quay đầu lại thì thấy không biết từ khi nào, Thiên Tàn, Tiết Tẫn cùng Thiên Thi Quái cũng đến.

Thiên Tàn nhìn thấy Tiểu Lương Tử thì có chút ngượng ngùng, Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên cố gắng muốn dòm thử, dù sao Tiểu Lương Tử đã được nhìn thấy dung mạo của Thiên Tàn, bé còn chưa thấy.

Tiết Tẫn vác bầu rượu hồ lô lớn ngồi xổm bên hố, "Động tĩnh lớn như vậy, còn tưởng là Cung chủ đánh nhau với ai chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khẳng định là mình có nhìn thấy hỏa cầu.

Thiên Thi liền cau mày.

Triệu Phổ tò mò xích lại hỏi, "Lão gia tử, đây là công phu gì?"

"Đây không phải là công phu mà là một loại cơ quan." Thiên Thi đáp, bĩu môi hướng về xa xa nói tiếp, "Cụ thể là gì thì các ngươi hỏi hắn đi."

Tất cả mọi người nhìn về hướng Thiên Thi Quái chỉ, liền thấy từ xa xa có ba con ngựa đang phi tới, chạy ở trước nhất chính là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, phía sau cách đó không xa là Ngân Yêu Vương.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, thầm nói bình thường không phải hai ngươi rất xoi mói sao, sao lúc này lại ngoan ngoãn để bị kéo chạy đi xa như vậy mà không thấy hai ngươi phản kháng.

Ngựa chạy đến nơi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu xuống ngựa, nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người bọn họ mới vào thành chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng nổ, hoảng sợ.

Yêu Vương cũng đến, ngồi trên lưng ngựa quan sát tình hình, mỉm cười, xoay người xuống ngựa, hỏi, "Có nhìn thấy hỏa cầu không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Yêu Vương hài lòng, "Quả nhiên vẫn còn."

"Vương gia."

Lúc này, mấy binh lính áp giải năm tên sơn tặc bị trói gô đến, đẩy tới trước mặt Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mày nhìn nhìn năm người kia, lại để ý thấy ngân lượng rơi vãi khắp nơi, còn có bà mối, đại khái hiểu ra ý đồ của Triển Chiêu.

Hạ Nhất Hàng hỏi năm người kia, "Án cướp của thương nhân vùng này là do các ngươi làm?"

Năm người kia đều gật đầu.

Triển Chiêu vươn tay gãi đầu —— sảng khoái thừa nhận vậy sao?

Công Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Phổ, "Vậy Trương Nhị Cẩu bọn họ thì sao? Còn chém đầu không?"

Hạ Nhất Hàng nhìn mấy tên sơn tặc kia, nhỏ giọng nói một câu với Triệu Phổ, "Là sơn tặc làm, truyền ra nhất định là tốt hơn so với nói là binh lính trong quân doanh làm."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều theo bản năng nhìn Yêu Vương, nhớ lại lúc họ đang ở trong sòng bạc Vĩnh Thủy Trấn, việc mà Yêu Vương bảo Uông chưởng quỹ sòng bạc đi làm. . . Vài binh lính xúc phạm quân kỷ bị chém đầu, Uông chưởng quỹ phụ trách cứu người ra, Yêu Vương liền nói cho họ biết chỗ giấu hỏa long hoàng kim.

Triệu Phổ thì lại hứng thú với "cơ quan" mà Thiên Thi nói, thứ gì mà lại có uy lực lớn như vậy?

Yêu Vương vươn ba ngón tay ra, nói, "Đây là một quả trong ba quả, tức là còn tới hai quả."

"Hai quả gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò.

Yêu Vương cúi đầu tìm kiếm trong hố một chút, vươn tay nhặt lên một thứ gì đó như mảnh gốm, "Trứng hỏa long."

Triệu Phổ nhận lấy kiểm tra, quả thật trông giống như là vỏ trứng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhặt lên mấy mảnh gốm tương tự lên quan sát.

"A..." Ngũ gia vẫn là tương đối tinh thông những thứ này, "Thì ra là hình quả trứng, hỏa dược được điều phối rất tốt, hơn nữa còn có nội lực. . . là một loại vũ khí có uy lực rất lớn!"

Thiên Thi Quái gật đầu, "Thứ này dùng để phá thành rất tốt, cái hố này chỉ lớn như thế, chứng tỏ người dùng nội lực không cao. Quả trứng này nếu nằm trong tay kẻ có nội lực cao một chút. . ." Vừa nói vừa ra dấu chỉ về phía Thiên Tôn cùng Ân Hậu. "Một quả trứng ném ra liền nổ tung cổng thành."

"Cơ quan này rất nhỏ sao?" Triển Chiêu hỏi, "Có thể mang theo bên người?"

"Độ lớn không khác mấy với nỏ." Thiên Thi đáp, "Trứng cũng tương tự như trứng ngỗng, thiết kế tinh xảo, chế tác rất phức tạp, tổng cộng chỉ làm ra được bảy quả, trước kia đã dùng mất bốn quả, chỉ còn lại ba quả."

"Cứ như vậy dùng mất một quả chẳng phải rất tiếc sao?" Triệu Phổ cảm thấy có chút lãng phí.

Mọi người nghĩ nghĩ, đều nhìn sang Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Vậy là người ta dùng một quả để đối phó với hai ngươi sao?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ chỉ Triển Chiêu, "Nói cho chính xác là nhắm vào con mèo này."

Ân Hậu nhíu mày nhìn ngoại tôn nhà mình, "Ta mới đi mấy ngày, ngươi lại trêu chọc ai vậy?"

Triển Chiêu cũng có chút mơ hồ, gãi đầu nghiêm túc suy ngẫm lại, "Hai ngày nay quả thật con có kéo cừu hận đến. . . nhưng con đã hóa trang mà!"

"Hai ngươi bây giờ cũng đang hóa trang." Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở hai người, lại bổ sung một câu, "Tuy không phải đã hóa trang cẩn thận, nhưng không có khả năng có người đang giám thị hai ngươi mà hai ngươi lại không phát hiện ra được đi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Hơn nữa khi quả trứng kia ném tới, cũng không có sát khí." Bạch Ngọc Đường cảm thấy có gì đó không đúng, "Nếu không biết thân phận của chúng ta, không có khả năng dùng thứ quý giá như vậy để đánh lén. Mà nếu như biết. . . ta cách rất xa đã nhìn thấy ánh sáng đỏ kia, ở vị trí đó mà đánh lén căn bản không có khả năng thành công, gần đây có rất nhiều vị trí tốt hơn."

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, "Đúng thế, chẳng khác nào đang đùa giỡn vậy, ta cũng cảm thấy rất lãng phí!"

"Đùa giỡn..." Triệu Phổ nhìn mấy tên sơn tặc bị bắt bên kia, cau mày, "Vì cái gì?"

Một đám nhỏ tụ lại một chỗ suy nghĩ manh mối, mấy người lớn cũng là vẻ mặt khác thường, đặc biệt là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, đều liếc mắt nhìn Ngân Yêu Vương.

Thiên Tôn liền trừng Yêu Vương —— Có quan hệ gì với ngươi không đó? Ngay cả trứng hỏa long cũng lấy ra đánh lén, hai tiểu hài nhi này không trầy da xát thịt coi như đã gặp may rồi!

Ân Hậu cũng trừng Yêu Vương —— ngươi đã làm giao dịch gì với chưởng quỹ kia, có phải có quan hệ gì tới chuyện này không?

Thiên Tàn lại trôi tới trôi lui trước mặt Yêu Vương, ý là —— lão gia tử! Nhìn ta! Nhìn ta!

Yêu Vương xoa đầu Thiên Tàn, vừa ngẩng đầu nhìn trời. "Sắp mưa rồi!"

Tất cả mọi người hồ nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời mưa?

Tiểu Tứ Tử cũng ngước mặt lên, nhìn một chốc, vươn tay bịt tai lại.

Ngay khi tiểu tử kia che tai lại thì một tia sáng màu lam xẹt qua bầu trời, ngay sau đó, một trận sấm rền ầm ầm vang lên.

Yêu Vương vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử, vẫy tay với mọi người. "Đi về trước hẵng nói."

...

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người về tới phủ chủ soái, cùng lúc đó, Hắc Phong Thành cũng hiếm thấy một trận mưa to.

Tập trung tại phủ chủ soái, Yêu Vương hỏi trước, "Tìm thấy vàng chưa?"

Triệu Phổ gật đầu, "Tìm được, gần trăm vạn lượng."

Yêu Vương hỏi tiếp, "Danh sách và sổ sách đâu?"

Công Tôn đưa hai quyển trục giao cho Yêu Vương.

"Có binh lính chuẩn bị xử trảm không?"

Yêu Vương tiếp tục hỏi, Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Năm binh lính."

"Trong thành hai ngày nay có người chết không?"

"Có." Triển Chiêu đáp, "Trong ngõ hẻm phát hiện bốn khối thi thể bị thiêu không đầu, trong Học Ký tiền trang phát hiện bốn cái đầu người."

Triệu Phổ bổ sung, "Huyện thái gia và một sư gia bị độc chết."

Yêu Vương đứng bên cạnh bàn, đem cái hộp lấy từ trogn miếu Ân Cừu thả lên trên bàn, "Ừm. . . còn gì nữa. . ."

Lúc này, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh từ bên ngoài ôm "nồi" đi vào hỏi Triển Chiêu. "Cái nồi này đặt chỗ nào?"

Ân Hậu có chút không biết nói gì nhìn Triển Chiêu, "Nồi?"

"Ách, không phải... Cái này là Đầu vương..."

Triển Chiêu còn chưa kịp giải thích một chút, Yêu Vương đột nhiên ngoắc tay với trước cửa, "Mang vào đây."

Ảnh vệ đem cốc Đầu vương mang vào, đặt ở trên bàn.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều gật đầu, nhìn gần càng thấy nó giống cái nồi nấu ăn, còn là một cái nồi đen thui.

Yêu Vương nhìn thấy Đầu vương thì tỏ ra rất vui, chà chà tay, hỏi mọi người, "Như vậy chúng ta đi làm chút chuyện xấu đi, có ai xung phong nhận việc không?"

Mọi người tại hiện trường trầm mặc một lúc, đồng loạt vươn tay chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn quanh, phát hiện ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra thì tất cả mọi người đều đang chỉ vào hắn, kể cả Tiểu Tứ Tử cũng đang ngước mặt lên mà chỉ hắn.

Triển Chiêu khoanh tay, ý là —— mắc gì đều chỉ ta?

Yêu Vương nhìn nhìn Triển Chiêu, gật đầu, "Ừm. . . tốt nhất là có hai người, một đứa thông minh lanh lợi rồi, không bằng lại thêm một người thành thật đi, còn có ai muốn tham gia. . ."

Yêu Vương còn chưa hỏi xong, Triển Chiêu lập tức chỉ Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu chằm chằm —— Miêu Nhi?

Yêu Vương nhìn hai người một chốc, nở nụ cười, "Quả nhiên ai nuôi lớn thì giống người đó, Tương Tương nhà ta cũng tương đối thông minh, Tiểu Du thì lại thành thật một chút. . ."

"Khụ khụ..." Ân Hậu đột nhiên ho khan ầm ĩ.

Tất cả mọi người ngoáy lỗ tai, Triển Chiêu giơ tay ngăn lại, "Chờ một chút!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Yêu Vương, Lâm Dạ Hỏa ngoáy ngoáy lỗ tai, "Lão gia tử, có thể lặp lại lần nữa cái câu cuối cùng. . . "

"Tiểu Du thành thật một chút . . ."

"Câu phía trước cơ!" Mọi người trăm miệng một lời.

"Tương Tương nhà ta. . . Ô!"

Yêu Vương vừa mới mở miệng đã bị Ân Hậu bịt miệng, Thiên Tôn thì kéo kéo lại, "Lão quỷ ngươi làm gì đó, khi sư diệt tổ ha? Không phải chỉ có cái nhũ danh thôi sao, có gì lớn đâu."

Nói xong, Thiên Tôn lại nói cho Triển Chiêu đang tỏ ra khiếp hãi bên cạnh, "Ngoại công của ngươi khi còn bé cực kỳ nhiều biệt danh, ngươi tưởng chỉ có Tiểu Tứ Tử bị người ta gọi là viên bột nếp sao, hồi bé hắn còn béo lợi hại hơn. . . Ô. . ."

Ân Hậu liền ném Yêu Vương qua một bên nhào tới che miệng Thiên Tôn, vừa nói, "Ngươi còn dám nói ta? Ngươi không nói hồi bé ngươi còn có nhũ danh là Tiểu Bạch. . . ô."

Lúc này đến phiên Thiên Tôn quay sang bịt miệng Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường hỏi dồn, "Tiểu Bạch gì?"

Tiểu Tứ Tử kích động, "Dù béo nhưng lớn lên cũng sẽ biến thành như Ân Ân sao?"

Tiểu Lương Tử lắc đầu, "Không thể nào đâu!"

Công Tôn cũng lắc đầu, "Bột nếp cũng chia ra nhiều loại, có ngọt có mặn. . ."

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều hỏi, "Sư phụ ta có biệt danh nào không?"

Nhất thời, trong quân trướng đại loạn.

Yêu Vương chen ra khỏi đám người, đến ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Mỗ đang ngồi bên bàn uống trà.

Công Tôn Mỗ nhìn Yêu Vương một cái, "Ngươi cố ý?"

"Suỵt!" Yêu Vương rót cho mình chén trà, bưng chén cười tủm tỉm uống một ngụm. "Thật thú vị ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia