ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 245 KẺ BÍ ẨN

rubymoon3004




Edit: Ruby

Hắc Phong Thành là cứ điểm quân sự quan trọng nên tất cả những việc quan trọng trong thành đương nhiên là do quân doanh định đoạt. Nhưng mà, Triệu Phổ vẫn luôn xem mình là Nguyên soái Đại Tống triều chứ không phải là Thành chủ Hắc Phong Thành, cho nên nha môn Hắc Phong Thành vẫn có không ít chuyện để quản. Chỉ cần không quan hệ đến quân doanh cùng an toàn của Hắc Phong Thành thì trên cơ bản Triệu Phổ đều không can thiệp vào công việc của nha môn.

Nhưng phạm vi quyền lợi của nha môn vẫn rất có hạn, bởi vì việc bên trong Hắc Phong Thành, có hai vị quan rất lớn đang quản lý, một là Phó soái Hạ Nhất Hàng, người còn lại là Tán quân Giáo úy Lỗ Nghiêm.

Vị Huyện thái gia tồn tại giữa cái khe hẹp này, tên là Chu Tịch, một vị quan thất phẩm nhỏ nhoi, lại còn là quan văn. Tại cái nơi Tướng quân, Thống lĩnh, đại anh hùng chạy đầy đất như Hắc Phong Thành này, cảm giác tồn tại cơ hồ có thể nói là bằng không.

Chu Tịch cũng có thể coi như một vị quan viên tương đối nhàn hạ trong Hắc Phong Thành, trị an trong thành rất tốt, loại chuyện giết người phóng hỏa một năm cũng chẳng đến một hai vụ, hãm hại lừa gạt cũng ít, ngay cả kẻ trộm hay du côn lưu manh cũng chẳng có.

Vị Huyện thái gia này bình thường quản nhiều nhất, chính là chút chuyện vặt như xóm giềng tranh chấp, phu thê cãi nhau linh tinh mà thôi.

Chu Tịch đã sớm nghe nói trong Hắc Phong Thành có người đến các sòng bạc lớn phá quán, bất quá hắn cũng lười quản, dù sao trời có sập xuống cũng trúng Triệu Phổ trước.

Chu đại nhân pha ấm trà ngon mới vừa ngồi xuống trong sân chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, chợt thấy sư gia từ cửa viện nôn nóng chạy vào, vừa chạy còn vừa gọi, "Đại nhân! Đại nhân!"

Chu Tịch nhìn thấy sư gia còn rất vui vẻ, vẫy tay, "Sư gia rảnh không? Đến, chúng ta chơi ván cờ. . ."

Sư gia chạy vào giậm chân, "Chơi cờ cái gì! Đại nhân, Nguyên soái đến!"

Chu Tịch sửng sốt, "Nguyên soái nào?"

Sư gia liếc mắt xem thường, "Hắc Phong Thành có bao nhiêu Nguyên soái?! Cửu Vương gia đến rồi!"

Chu Tịch ngây người một lúc, mới đứng bật dậy, động tác quá mạnh nên đụng trúng bàn, đau đến ôm chân nhảy dựng, vừa kinh hãi nhìn sư gia, "Nguyên. . . Nguyên soái đến nha môn?"

"Đang còn ở phía ngoài đợi, ngài mau thay quần áo đi!"

Sư gia thúc giục, Chu Tịch vội vội vàng vàng đổi quan bào đội mũ, vừa hỏi sư gia, "Nguyên soái có phải đã biết gì không?"

Sư gia cũng lo lắng, ngàn dặn vạn dò, "Đại nhân lát nữa nói chuyện cẩn thận! Có thể giả ngu thì cứ giả ngu!"

Chu Tịch gật đầu, trong lòng lại có dự cảm bất hảo, "Truyền thuyết nói Yêu Vương tái xuất chính là tai ương ngập đầu. . . xem ra thật sự không giả!"

. . .

Chân núi phía nam Thiên Sơn, Ngân Yêu Vương đang mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu cưỡi ngựa xuống núi, một đường theo gió bay xuống, từ gió tuyết đổi thành lá rụng rồi lại thành cánh hoa, nhưng ba người vẫn luôn chạy đi, không hề ngừng lại thưởng thức cảnh đẹp ven đường một chút.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều có chút kỳ quái, dường như Yêu Vương đang rất nôn nóng, liền hỏi, "Rất gấp sao?"

Ngân Yêu Vương khẽ cười cười, quay đầu lại nói, "Ta vừa tính thử."

"Hửm?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghiêng đầu, "Tính ra cái gì?"

"A. . . Hai tiểu hài nhi nhà các ngươi đang gặp nguy hiểm." Ngân Yêu Vương không nhanh không chậm nói một câu, "Không chừng nếu đi chậm, hai đứa nhỏ sẽ không còn. . ."

"Hả?!"

Không đợi Yêu Vương nói xong, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngay cả tóc đều dựng đứng, "Sao ngươi không nói sớm?!"

Nói xong vung dây cương, lao đi.

Yêu Vương nhìn hai bóng lưng hối hả chạy đi phía trước, mỉm cười gật gật đầu, "Vẫn dễ lừa như xưa, thật thú vị. . ."

. . .

Lúc này, Triệu Phổ đứng trong đại đường của Huyện nha, ngưỡng mặt đánh giá trang trí trong đại đường.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ngồi một bên uống trà, Tiểu Lương Tử cũng nhìn ngó xung quanh, cảm thán, "So với đại đường Khai Phong Phủ thật nhỏ nha."

Triệu Phổ vỗ đầu bé, "Khai Phong Phủ là nha môn lớn nhất Đại Tống triều, tất cả nha môn khắp nơi đều thuộc quản lý của Khai Phong Phủ."

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Bao đại nhân quản thiệt nhiều việc nha, thật bận rộn."

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử bưng chén trà gật đầu.

Tiểu Tứ Tử nói, "Tiểu Bao Tử vất vả nhất, hồi trước Hoàng Hoàng cũng từng nói như vậy."

Triệu Phổ gãi gãi cằm, nghiêm túc kiểm điểm một chút, bản thân mình khi không đánh giặc quả thật là tương đối nhàn hạ. . .

Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Huyện thái gia xông tới liền hành đại lễ với Triệu Phổ, "Tham kiến Vương gia thiên tuế, hạ quan nghênh tiếp chậm trễ, Nguyên soái thứ tội!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều tròn xoe hai mắt nhìn, Công Tôn cũng thấy không quen lắm—— đã lâu không gặp người chào hỏi với Triệu Phổ như vậy.

Cửu Vương gia nhíu mày khoát tay, "Đứng lên, đứng lên, đừng quỳ tới quỳ lui."

Công Tôn bưng chén trà nhấp một ngụm, trong quân doanh của Triệu Phổ bất luận binh lính cấp thấp thế nào cũng đều không được hành đại lễ, nghe nói Triệu Phổ có quy tắc, nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn ghét nhất binh lính quỳ tới quỳ lui hành đại lễ với mình, đây cũng là lý do hắn không thích quan văn.

Chu Tịch bồn chồn trong lòng, Triệu Phổ tới đây làm gì?

Công Tôn đột nhiên phát hiện, quả thật không có bao nhiêu quan văn dám nói chuyện cùng Triệu Phổ. . . Nghĩ đến dây, Công Tôn xét lại mình một chút, lần đầu tiên gặp mặt liền hung hăng châm chọc Binh mã Đại Nguyên soái Đại Tống triều một trận. . . hẳn chỉ có mình đi.

Công Tôn đang thất thần, chợt cảm giác Tiểu Tứ Tử kéo kéo tay áo, hắn khôi phục tinh thần mới phát hiện Chu Tịch đang hành lễ với mình, miệng gọi quân sư, cực kỳ tôn kính.

Công Tôn có chút xấu hổ, hắn tới bây giờ vẫn không quá quen với cái danh quân sư này, cũng may sắp về Khai Phong Phủ, hắn vẫn nên tiếp tục làm chủ bộ Khai Phong Phủ tương đối tốt hơn.

Chờ Chu Tịch chào hỏi với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử xong, quay đầu lại, liền thấy Cửu Vương gia đang mỉm cười nhìn mình.

Gương mặt Triệu Phổ tà đến thế nào, cứ như vậy cười như không cười mà nhìn ngươi, người thường mấy ai chịu được.

Chu Tịch liền cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm lòng bàn tay, khẩn trương nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia nở nụ cười một chút, đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, cầm chung trà lên.

Chu Tịch thoáng thở nhẹ, cũng bưng chén lên, vừa định nhấp một ngụm an thần, chợt nghe Triệu Phổ thình lình nói một câu, "Học Ký tiền trang. . ."

Vừa nghe đến mấy chữ này, tay Chu Tịch khẽ run lên, vội vàng buông bát trà xuống, đáp lại, "Hạ quan cũng nghe nói xảy ra án mạng."

Triệu Phổ khoát tay, "Ừm, án mạng đã được Khai Phong Phủ tiếp nhận, Triển Chiêu đang tra xét."

Chu Tịch liên tục gật đầu.

"Ta chỉ muốn hỏi một chút, người của Học Ký tiền trang, ngươi có quen biết chứ?"

"Ách. . ." Chu Tịch cười đến xấu hổ, lắc đầu, "Không. . . Không quá quen."

"Không phải chứ?"

Tiểu Lương Tử đi đến bên cạnh Chu Tịch, dựa vào một bên bàn ngước mặt nhìn hắn, "Huyện thái gia không phải hẳn là nên hiểu rõ nhất những nơi như sòng bạc, tiền trang linh tinh trong khu vực mình quản lý sao?"

"Ách. . ." Chu Tịch bị Tiểu Lương Tử hỏi đến có chút bất ngờ không kịp đề phòng, há miệng tựa như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Tiểu Lương Tử thông minh đến thế nào, bé liền híp mắt nhìn Chu Tịch, "Chu đại nhân, ngươi có phải đang suy nghĩ xem nên làm sao đáp qua loa cho xong chuyện không?"

Chu Tịch vội vàng xua tay.

Tiểu Lương Tử càng hoài nghi, nhảy lên trên ghế, kề sát tới nhìn chằm chằm vào hai mắt Chu Tịch, "Mắt là biểu hiện trong lòng, Lỗ đại gia có dạy ta, muốn nhìn người có nói thật không thì cứ xem ánh mắt của hắn vững hay không vững, mắt của ngươi cứ đảo loạn! Có phải biết việc gì mà không báo không?"

Chu Tịch bối rối lắc đầu, "Không. . . không phải đâu điện hạ. . ."

Triệu Phổ nhìn Tiểu Lương Tử quấy rối Huyện thái gia xui xẻo kia, cũng không ngăn cản, lẳng lặng quan sát phản ứng của Chu Tịch.

Tiêu Lương không phải tiểu hài nhi bình thường, đừng trông tuổi bé còn nhỏ nhưng lại rất có khí thế, bị bé nhìn chằm chằm ép hỏi, người thường thật đúng là không chịu nổi.

Công Tôn vốn cảm thấy Tiểu Lương Tử bất quá chỉ là châm chọc Chu Tịch một chút, nhưng phản ứng của Chu Tịch lại có chút vi diệu.

Công Tôn nhíu mày nhìn Triệu Phổ —— Huyện thái gia này dù gì cũng là quan viên, sao lại chẳng khác nào một kẻ dễ bị bắt nạt, ăn nói khép nép như vậy?

Triệu Phổ kỳ thật một đường tới đây đều nghĩ đến vụ án lần này. . . Trong Hắc Phong Thành của hắn nếu thực sự có một "đại nhân vật" như vậy tồn tại, nhưng trong quân doanh của hắn lại chẳng có một chút tin tức, có thể giấu diếm nhiều năm như vậy, manh mối lộ ra duy nhất, chính là Huyện nha này.

Vị Huyện thái gia này đúng là một tay giả ngốc giỏi, khúm núm hỏi một không biết ba, cái từ "qua loa" của Tiểu Lương Tử dùng rất tốt.

Hắn có thể giả vờ, Triệu Phổ cũng có thể, Cửu Vương gia hơi khoát tay với Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương lập tức lui về, Chu Tịch thở ra một hơi.

Triệu Phổ quan sát Chu Tịch từ trên xuống, mỉm cười, "Tại sao ta tới đây, ngươi biết không?"

Chu Tịch hoảng sợ lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Triệu Phổ biến mất, lạnh lùng nhìn Chu Tịch, "Ta nghe nói, trong Hắc Phong Thành của ta có đại nhân vật."

Bên cạnh Chu Tịch, Tiểu Lương Tử lại giơ tay chỉ, "Ha! Ánh mắt lại đảo loạn!"

Chu Tịch xấu hổ, lắc đầu với Triệu Phổ, "Hạ quan tuyệt đối không có giấu diếm, Vương gia. . ."

Triệu Phổ không nhanh không chậm hỏi, "Chu Tịch, ngươi có biết làm quan tại Hắc Phong Thành có nghĩa là thế nào không?"

Chu Tịch nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sau gáy phát lạnh. . . Hắc Phong Thành là cứ điểm quân sự quan trọng, khác với những nơi khác, đi sai một bước rất dễ mắc phải trọng tội phản quốc, chém đầu còn chưa tính, không chừng còn bị tru di cửu tộc.

Triệu Phổ vươn một ngón tay, "Bổn soái cho ngươi một cơ hội."

Chu Tịch ngây ngốc nhìn Triệu Phổ chằm chằm.

Bên cạnh Triệu Phổ, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cũng đều quay sang.

Tiểu Tứ Tử bưng má —— thích nhất Cửu Cửu tự xưng "bổn soái" gì gì nha!

Công Tôn không hiểu sao cũng sờ sờ mặt mình, tuy không có thịt, xúc cảm cũng không thích bằng Tiểu Tứ Tử, bất quá. . . Triệu Phổ hiếm khi nghiêm túc như vậy, thật sự rất suất. . .

"Cơ hội chỉ có một, ngươi suy nghĩ cho kỹ." Ngón tay Triệu Phổ gõ nhẹ lên tay ghế, hai tiếng cộc cộc, vang tới tai Chu Tịch, lại chấn đến toàn thân run rẩy.

"Cơ hội này là đường sống duy nhất cho ngươi." Triệu Phổ nói dứt lời liền quét mắt về phía Chu Tịch, ánh mắt mang theo sát khí tựa như có thể nhìn thấu lòng người, "Lời tiếp theo ngươi nói ra khỏi miệng, nếu không nói cho ta vừa lòng, đó chính là câu nói cuối cùng của ngươi, bổn soái sẽ đem ngươi ra làm kẻ khai đao đầu tiên."

Tiểu Lương Tử ở ngay bên cạnh Chu Thịch, tinh tường nhìn thấy tay vị Huyện thái gia này run lẩy bẩy, nói cho chính xác, là đang run rẩy toàn thân.

Một lúc sau, liền thấy Chu Tịch run run rẩy rẩy té từ trên ghế xuống, quỳ mọp dưới đất.

"Vương gia. . . Vương gia đã nhìn thấu mọi việc. . . Phải!" Chu Tịch liên tục dập đầu, "Đúng là có người như vậy! Chúng ta đều gọi hắn, là Đại Long Vương!"

Nét mặt Triệu Phổ không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi má nó —— cư nhiên tự xưng là Long vương, là cái quái gì?!

"Nói cho rõ. . ."

Chỉ là không đợi Triệu Phổ hỏi xong thì đột nhiên Công Tôn ném cái chén trong tay nhào qua.

Triệu Phổ cũng đứng bật dậy.

Tiểu Lương Tử nhảy vọt từ trên tay ghế ra xa, "Oa! Hắn bị gì vậy?!"

Chỉ thấy Chu Tịch quỳ rạp dưới đất kịch liệt run rẩy, sau đó làn da bắt đầu biến thành màu xám. . .

"Đừng đụng vào hắn!" Công Tôn vọt tới, trước tiên ngăn lại Tiểu Lương Tử muốn tiến tới xem cho rõ.

Tiểu Tứ Tử cũng tuột từ trên ghế xuống, ngồi xổm quan sát Chu Tịch đang vẹo đầu quỳ rạp dưới đất. Chỉ thấy khuôn mặt vị Huyện thái gia này vặn vẹo, sắc mặt xám trắng, đã chết.

"Bách Hương Tán!" Công Tôn có chút tiếc nuối đứng lên, lắc đầu, "Chết rồi!"

Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi Công Tôn, "Tiểu tử này trúng độc từ khi nào? Độc phát sao lại trùng hợp như thế?"

Công Tôn nhíu mày, "Bách Hương Tán là kịch độc, sau khi trúng độc sẽ không phát tác ngay lập tức, theo cảm xúc kích động khiến huyết khí trào dâng trong cơ thể mà độc phát, nhưng loại độc chất này là kịch độc chứ không phải là độc mãn tính, sau khi trúng độc bất luận thế nào cũng tuyệt đối không sống quá nửa canh giờ."

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, "Tức là, sau khi chúng ta vào cửa, vị Huyện thái gia này mới trúng độc phải không. . ."

Triệu Phổ mới hỏi dứt lời thì thấy từ trước cửa Tử Ảnh sắc mặt không tốt chạy vào, "Vương gia!"

"Sao vậy?" Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn.

Tử Ảnh báo, "Sư gia của nha môn đã chết."

Triệu Phổ chỉ chỉ thi thể dưới đất, hỏi, "Chết kiểu này sao?"

Tử Ảnh nhìn thoáng qua, gật gật đầu, trên mặt có chút ghét bỏ, "Đúng là chết giống như thế này."

Triệu Phổ khó chịu, "Chỉ hỏi ra được Đại Long Vương."

Tử Ảnh giật mình, "Cái gì Đại Long Vương?"

Lúc này, Công Tôn đi đến bên cạnh Triệu Phổ, giơ tay chọc chọc cánh tay hắn một chút.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn nghiêm túc nói, "Ngươi xem! Đại Long Vương một chút mặt mũi cũng không chừa cho ngươi!"

Cửu Vương gia nổi giận, "Nực cười! Cái gì Đại Long, Tiểu Long, để đại gia bắt được, sẽ cạo sạch vảy của hắn!"

Nói xong, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi ra ngoài, Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử đuổi theo, Tử Ảnh bảo Thanh Ảnh nhanh đi tìm Triển Chiêu, lần này lại chết mất hai người, liên tiếp!

Tạm không đề cập tới Thanh Ảnh chạy khắp thành tìm Triển Chiêu, lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở đâu? Hai người bọn họ đã ra khỏi thành.

Triển Chiêu rút mấy thỏi vàng từ trong đống núi vàng núi bạc thắng được, chạy đi mướn một đội xe hoa, thuê mấy bà mối, lại đi tìm vài binh lính hóa trang một chút, giả dạng thành đội ngũ đưa lễ cưới, rêu rao khắp nơi ra khỏi thành.

Bạch Ngọc Đường đại khái đã đoán được Triển Chiêu muốn làm gì, liền hỏi hắn. "Miêu Nhi, ngươi muốn dẫn đám cướp lần trước ra?"

Triển Chiêu gật đầu, vốn định khen Bạch Ngọc Đường một câu quả nhiên là thông minh, tựa như sâu trong bụng Miêu gia. . . Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt về, làm gì có con sâu nào lại đẹp như vậy nha, quên đi. . .

"Nhưng lúc trước đã nói đánh cướp không phải cùng một nhóm người, đều là người giang hồ." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có thể chỉ là những tên cướp hoạt động riêng lẻ?"

Triển Chiêu hơi cười cười, "Ban đầu ta cũng cảm thấy vậy, nhưng suy ngẫm cẩn thận, cảm thấy có chút không đúng!"

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu, "Không đúng chỗ nào?"

"Ngươi nghĩ xem, Hắc Phong Thành quản lý nghiêm ngặt đến thế nào, loại việc chặn đường cướp bóc này rất dễ dẫn quan binh tới, độ nguy hiểm cực cao." Triển Chiêu giải thích, "Xung quanh Hắc Phong Thành vẫn luôn thái bình, lễ cưới hỏi thì được bao nhiêu bạc? Một khi bị bắt tội lại rất nặng, không có lời!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy cách nói này rất thú vị, "Không có lời?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu gật đầu, "Trừ phi. . ."

Ngũ gia hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của Triển Chiêu, "Đánh xong một trận liền bỏ chạy, không trở lại Tống nữa, nên cũng không sợ bị truy nã. Thứ mà bọn cướp kia muốn đoạt chính là lộ phí!"

Triển Chiêu nở nụ cười, lẩm bẩm một câu, "Đúng là chưa thấy con sâu nào lớn lên đẹp như vậy!"

"Hả?" Ngũ gia không hiểu, "Sâu gì?"

"Khụ khụ!" Triển Chiêu khoát tay, nghiêm túc nói tiếp, "Ta cảm thấy, việc này có liên quan đến việc Yêu Vương trở lại, phỏng chừng Lão Liêm Tử chuẩn bị trốn chạy, thủ hạ gom góp đồ vật bảo mệnh, thời gian cấp bách không đủ bạc nên đánh một trận kiếm lộ phí."

Ngũ gia nghe vậy hơi gật đầu, ý tưởng này của Triển Chiêu quả thật có lý.

"Lão đại bỏ chạy thì thủ hạ mất việc cũng phải được cấp phí thôi việc chứ!" Triển Chiêu chà chà tay, "Để cho thủ hạ phải tự mình chạy đi cướp thì có ba khả năng."

"Loại thứ nhất là lão đại không có bạc?" Ngũ gia hỏi, "Loại thứ hai là thủ hạ tự mình cảm thấy thuyền sắp chìm nên đào tẩu trước. . .còn loại thứ ba là gì?"

"Cũng tương tự như mấy cái đầu bên trong Học Ký tiền trang." Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, "Dự cảm nếu không đi sẽ bị diệt khẩu, cho nên cướp tiền cũng phải chạy trối chết."

"Như vậy nếu bắt được một tên, hẳn là có thể hỏi ra không ít tin tức, nhưng vấn đề là. . ." Ngũ gia ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu, "Nghĩ thì dễ, nhưng có thể thực sự gặp được sao?"

Triển Chiêu vươn tay ra chỉ chỉ mũi mình, "Ta nè! Ta!"

Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười, thầm nói ngươi thì thế nào?

Triển Chiêu bĩu môi, có chút tâm không cam tình không nguyện vươn tay ôm ngực mình, "Bình thường các ngươi luôn nói ta thế nào?!"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười trả lời, "Khai Phong đệ nhất cật hóa?"

Triển Chiêu làm vẻ mặt khiếp sợ, "Có cả cái danh hiệu này sao?"

Ngũ gia lại nghĩ nghĩ, "Khai Phong đệ nhất Miêu vương?"

Triển Chiêu há hốc miệng, "Miêu. . . Miêu vương?"

Ngũ gia, "Miêu yêu?"

"Không phải mấy cái đó!" Triển Chiêu vươn tay chỉ lên trên đỉnh đầu. "Cái gì tinh cao chiếu?"

Bạch Ngọc Đường: "Tai tinh!"

Triển Chiêu lại chỉ chỉ phía sau, "Rồi bị thần gì ám?"

Ngũ gia; "Suy thần."

(thần xúi quẩy=)))

"Chẳng phải sao!" Triển Chiêu rất ấm ức, "Miêu gia đến chỗ hoang sơn dã lĩnh này dạo một vòng, còn có thể không gặp được tên cướp nào sao? Làm sao được! Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, chuyện đi đường núi mà không gặp phải cướp căn bản là không tồn tại!"

Bạch Ngọc Đường không biết nói gì nhìn Triển Chiêu, "Khó trách có lời đồn nói năm đó khi ngươi hành tẩu giang hồ, cơ bản mỗi ngày bắt được một tên trộm cướp. . ."

Triển Chiêu đỡ trán, "Đoạn thời gian đó phải đi đường núi tương đối nhiều. . . ngoài thành bắt tặc trong thành nhặt thi thể, đỉnh cao nhân sinh là một tháng gặp trúng ba mươi mốt lần bị cướp chặn đường, thế nào hả?!"

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu thật lâu sau, mới hỏi, "Tháng đủ hay tháng thiếu?"

Triển Chiêu giận, "Trọng điểm đâu?"

Ngũ gia nhướng mày.

Triển Chiêu nghẹn nửa ngày, "Tháng thiếu. . ."

"A. . ." Ngũ gia gật gật đầu, vươn ra hai ngón tay thon dài, "Có một ngày gặp trúng tới hai lần?"

Triển Chiêu buồn bực, "Là một ngày gặp trúng ba, có một ngày được nghỉ!"

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu cười.

Triển Chiêu vươn tay muốn niết mặt hắn, bụng nói ngươi dám cười. . .

Chỉ là ngón tay vừa mới nắm quai hàm Ngũ gia, chợt nghe thấy phía trước trở nên hỗn loạn, truyền đến tiếng thét của bà mối, "Ai nha! Có cướp!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt, liền thấy trong mảng rừng phía trước có hai kẻ cầm đao xông ra.

"Thấy chưa!" Triển Chiêu vung vạt áo, cầm Cự Khuyết tiến lên đánh kẻ xấu.

Ngũ gia ở phía sau gật đầu, "Cái thể chất gây tai họa này, thật sự là. . . có một không hai!"

Đang muốn đi lên hỗ trợ, Bạch Ngọc Đường bỗng đứng lại, khóe mắt liếc đến khu rừng ven đường, dường như có gì đó đang phát sáng. . .

--------

Ru: Đoạn cuối tui edit mà có chút không rõ lắm, vì nếu như bối cảnh trong truyện thì phải dùng âm lịch, mà trong âm lịch có tháng thiếu 29 ngày, tháng đủ 30 ngày, dương lịch thì tháng thiếu 30 ngày, tháng đủ 31 ngày. Triển Chiêu nói "một tháng gặp 31 lần", và là "tháng thiếu", Ngọc Đường lại nói "có một ngày gặp được 2 lần" với Triển Chiêu cũng nói "Một ngày gặp 3 lần, 1 ngày nghỉ."

Nếu như là tháng thiếu âm lịch có 29 ngày thì phải là 2 ngày gặp 2 lần. hoặc 1 ngày gặp 4 lần 1 ngày nghỉ mới đúng chứ nhỉ. Còn nếu tính đúng theo đoạn đối thoại thì chắc Nhã dùng dương lịch để tính rồi.

Túm cái quằn lại là tui không không hiểu Nhã đếm nhầm hay bả xài lịch dương =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info