ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 240 PHÁ QUÁN

rubymoon3004



Edit: Ruby

(*) Nguyên tác - Thích quán: ai hay chơi game kiếm hiệp thì sẽ quen thuộc với từ này, nó có nguồn gốc là tiếng Quảng Đông, nghĩa là phá quán, dỡ bảng hiệu của quán, kiểu thách đấu giữa các võ quán với nhau. Trong game thì Thích quán thường là mấy phó bản để farm đồ =))

Một đám người buổi tối không ngủ được chạy vào thành tra án kết quả chính là lại nhặt được một đống thi thể.

Triển Chiêu nhìn bốn khối thi thể bị thiêu chay càng nhìn càng mất tự nhiên, cảm giác mình càng nhặt khẩu vị càng nặng.

Lúc này đêm đã khuya, Tiểu Lương Tử buồn ngủ đến độ hai mắt mở không lên.

Tiểu Tứ Tử thì đã sớm tựa đầu lên vai Triệu Phổ ngủ say.

Triệu Phổ sai ảnh vệ chặn con ngõ nhỏ này lại, hắn cũng không về phủ chủ soái mà cùng bọn Công Tôn đi tìm một khách điếm gần đấy ở tạm.

. . .

Triệu Phổ thả Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lên một cái giường, bản thân thì rất thản nhiên chen lên cùng một cái giường với Công Tôn.

Công Tôn dự định ngày mai sẽ dậy sớm nên muốn tranh thủ thời gian đi ngủ sớm. Hơn nữa lại còn có thêm bốn cỗ thi thể phải nghiệm thi, ngày mai nhất định sẽ càng bận rộn, mua xong thảo dược phải về phủ chủ soái nghiệm thi sớm.

Triệu Phổ nằm xuống nhưng không ngủ, Công Tôn nằm ngay bên cạnh thì sao hắn có thể ngủ được.

Cửu Vương gia liếc sang bên cạnh, Công Tôn trùm kín chăn chỉ lộ ra mái đầu đen tuyền.

Cửu Vương gia vươn tay, chọc chọc bả vai Công Tôn.

Công Tôn không động.

Triệu Phổ dứt khoát xoay người, một tay chống cằm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Công Tôn, nhỏ giọng gọi, "Nè, thư ngốc."

Công Tôn hơi nhúc nhích bả vai, buông một câu, "Đừng quấy! Ngủ đi!"

Công Tôn nói không quấy liền không quấy nữa thì còn là Triệu Phổ sao? Cửu Vương gia cách chăn nhìn ra vị trí thắt lưng Công Tôn, nhắm chuẩn sườn thắt lưng, vươn tay, chọt.

Công Tôn cả kinh, vươn tay che thắt lưng, quay đầu lại, trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười hắc hắc, mặt dày nhướng mày với Công Tôn, "Tán gẫu một lát."

Công Tôn híp mắt, Triệu Phổ cười hì hì nói, "Chỉ tán gẫu một chút, thời gian một chén trà thôi."

Công Tôn nghĩ nghĩ, xoay người lại, nhìn Triệu Phổ, "Tán gẫu cái gì? Vụ án sao?"

Triệu Phổ mất hứng, bĩu môi, "Vụ án thì ngươi đi tìm Triển Chiêu mà tán gẫu, hai ta nói chuyện khác."

Công Tôn liếc Triệu Phổ, "Vậy ngươi muốn tán gẫu cái gì?"

Triệu Phổ buông tay, tựa vào gối đầu mặt đối mặt với Công Tôn, hỏi. "Hai ngày nay ngươi sao rồi?"

Công Tôn mở to mắt, lẩm bẩm, "Sao á? Rất tốt."

Triệu Phổ nói tiếp, "Mấy ngày nay ta rất bận, không có thời gian ở cùng với ngươi và Tiểu Tứ Tử."

Công Tôn nhìn hắn một chốc, vốn tưởng oán giận một câu "Ai cần ngươi ở cùng.", bất quá lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, không hiểu sao lại nói, "Đánh cũng đánh xong rồi thì phải nghỉ ngơi một chút chứ, cần gì phải vất vả như vậy."

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn đang nghiêm túc nói chuyện, bỗng nhiên "phụt" một tiếng, sau đó cười ha hả.

Công Tôn vội nhào qua che miệng hắn lại.

Triệu Phổ cũng kịp phản ứng, vội vàng im lặng.

Hai người lặng lẽ quay qua, nhìn giường đối diện.

Trên giường đối diện, Tiểu Tứ Tử vẫn quấn chăn ngủ ngon lành, Tiểu Lương Tử lại tỉnh giấc, chỉ thấy bé mở một con mắt, nhìn sang giường đối diện.

Lúc này Công Tôn đang ghé vào trên người Triệu Phổ bịt miệng hắn.

Tiểu Lương Tử nhìn một chút, lại nhắm mắt lại, nghiêng người, ôm Tiểu Tứ Tử, tiếp tục ngủ.

Triệu Phổ quay sang, nhìn Công Tôn vì gấp gáp quá mà nằm nhoài trên người mình.

Công Tôn cũng khẽ thở phào, cúi đầu thì thấy Triệu Phổ đang cười hì hì nhìn bản thân.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Công Tôn buông tay, nằm trở về, nghiêng người, "Ngủ!"

Triệu Phổ nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, "Ai, thời gian một chén trà còn chưa đến mà."

"Đến!" Công Tôn vỗ vỗ gối đầu, "Nhanh ngủ!"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, vươn tay, giống như Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ tử, ôm Công Tôn.

Công Tôn quay đầu lại liếc một cái, Triệu Phổ nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Công Tôn xoay người vươn tay, kéo chăn đắp cho hắn, sau đó liền xoay người ngủ say.

Khóe miệng Triệu Phổ hơi cong lên, cảm giác giường có hơi chật, liền ôm sát lại thêm một chút.

So với bên này hai lớn hai nhỏ nhanh chóng đi ngủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở gian phòng bên cạnh lại rất vất vả.

Đầu tiên là Triển Chiêu phải đè Tiểu Ngũ lại, chải lông cho nó.

Triển Chiêu hầm hừ vừa chải lông cho Tiểu Ngũ, vừa oán giận, "Cái tên Triệu Phổ kia, cư nhiên dám dùng nội lực uốn quăn lông Tiểu Ngũ nhà ta."

Bạch Ngọc Đường vừa trải xong chăn nệm mà ảnh vệ mới mua về giúp, vỗ vỗ tay nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không vấn đề gì, chuẩn bị đi ngủ.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn vị đại thiếu gia đang thưởng thức chăn nệm do bản thân tự trải ra hoàn mỹ cỡ nào. Đừng nhìn Ngũ gia bình thường sống an nhàn sung sướng, không giặt y phục không biết nấu cơm, nhưng trải giường chiếu lại rất có nghề. Dọn sạch chăn đệm nguyên bản trong phòng khách điếm, lại trải bộ mới ra, chỉ cần ba bước, hành động liền mạch lưu loát, tao nhã mà nhanh chóng.

Bạch Ngọc Đường chợt nghe Triển Chiêu ở phía sau thở dài mấy tiếng, bèn quay đầu lại nhìn, có chút buồn cười.

Triển Chiêu đang dựa vào trên lưng Tiểu Ngũ giúp nó chải lông, Tiểu Ngũ dù lớn đến đâu thì cũng vẫn là mèo, mèo lúc nào cũng thích được vuốt lông. Lúc này nó đang hưởng thụ đến nằm ườn ra sàn mà kêu hừ hừ, híp mắt râu hổ đều vểnh hết cả lên, cụp tai ngoắt ngoắt đuôi.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu sắp làm xong, đi qua giúp hắn một tay cho nhanh.

Triển Chiêu lẩm bẩm, "Không biết ngoại công và Thiên Tôn, Yêu Vương bọn họ đã ngủ chưa."

Ngũ gia hơi sửng sốt, sau đó cười cười, "Hẳn là đã ngủ rồi."

Triển Chiêu phiền muộn, "Sớm biết thế đã theo họ đến Bách Hoa Cốc, đỡ phải nhặt thi thể, dù sao bốn khối thi thể bị thiêu nằm trong hẻm thế nào mà chẳng bị phát hiện sớm."

Bạch Ngọc Đường xoa đầu Tiểu Ngũ, lại đưa tay xoa đầu Triển Chiêu, thủ pháp giống hệt.

Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy được xoa đầu rất thoải mái, tâm tình dường như không còn khó chịu nữa.

Ngũ gia thấy sắc mặt Triển Chiêu rõ ràng chuyển tốt hơn, lặng lẽ gật đầu —— quả nhiên dỗ mèo chỉ cần xoa đầu là được!

"Đúng rồi." Triển Chiêu đột nhiên nói, "Vừa rồi nghe Lâm Dạ Hỏa nói, Triệu Phổ chuẩn bị thu xếp để về Khai Phong."

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, "Cũng đến lúc phải về rồi."

"Đánh cũng đánh xong, vàng Triệu Trinh bảo đi tìm cũng đã tìm được, bên Hắc Phong Thành chỉ cần kết thúc xong vụ án này thì cơ bản không còn việc gì nữa, có thể về Khai Phong Phủ trải qua mùa hè rồi." Triển Chiêu nói xong, gục xuống, ôm cổ Tiểu Ngũ cọ tới cọ lui, "Tiểu Ngũ, chúng ta sắp trở về! Buổi sáng có thể ăn điểm tâm ở Khai Phong Phủ rồi!"

Bạch Ngọc Đường rất là bội phục, hóa ra lâu như vậy không trở về, thứ con mèo này nhớ thương nhất cư nhiên là điểm tâm sáng của Khai Phong Phủ!

Ngũ gia gật đầu, "Vậy nhanh chóng phá xong vụ án này rồi về, chỗ Bao đại nhân phỏng chừng đã dồn lại không ít vụ án cần phải phá, thành Khai Phong còn có nhiều thi thể chờ nhặt nữa."

Triển Chiêu vươn tay nắm cằm Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đừng ỷ mình đẹp mà muốn nói gì thì nói nha! Đừng quên vận xui của Miêu gia cũng có phần của ngươi đó, gia quyến!"

Bạch Ngọc Đường dựa vào Tiểu Ngũ ngồi xuống, vươn tay sờ tai Tiểu Ngũ, vừa hỏi Triển Chiêu, "Nói đến vụ án, ta có chút không nghĩ ra. Vì sao đã chặt bỏ đầu lại còn muốn đốt trụi thi thể? Hoặc là nói nếu đã muốn đốt thi thể, vì sao còn chặt đầu đi làm gì?"

Triển Chiêu dựa vào Tiểu Ngũ, nắm một cái tai khác, đáp, "Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, theo lý mà nói thi thể đã bị đốt thành như vậy thì nhất định không nhận ra được bộ dạng, nhưng đầu vẫn bị chặt đi, hơn nữa Công Tôn cũng nói là chặt đầu rồi mới đốt thi thể!"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, "Tức là có người muốn bốn cái đầu kia?"

"Như vậy. . . cần bốn cái đầu kia để làm gì?" Triển Chiêu hỏi lại, "Thù hận giang hồ?"

"Nơi nơi trong Hắc Phong Thành này đều là cơ sở ngầm của Triệu Phổ, có gió thổi cỏ lay gì hắn nhất định là người thu được đầu tiên, gần đây cũng không có vụ oán thù giang hồ gì xảy ra." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lẩm bẩm, "Hơn nữa, ngươi xem ta với ngươi nhặt nhiều thi thể, phá nhiều án như vậy đúng không. . ."

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi còn nói nữa? Có đẹp hơn nữa ta cũng sẽ trở mặt nha!

Bạch Ngọc Đường không trêu chọc Triển Chiêu nữa, nói tiếp, "Bình thường những khối thi thể không đầu, thi thể bị đốt gì đó, đều là tới từng cái từng cái."

Triển Chiêu nghe đến đây, ngược lại cũng cảm thấy tựa hồ rất có lý, vuốt cằm như có điều suy nghĩ.

"Miêu Nhi, ngươi hiểu ý của ta rồi phải không?" Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Ngươi nghĩ xem! Thi thể không đầu bị thiêu cháy! Một cái cũng đã là đại án rất phức tạp rồi, cư nhiên tới bốn! Cảm giác có chút không xem người là người."

Triển Chiêu dựa vào Tiểu Ngũ nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, miệng thì thầm, "Không xem người là người. . ."

Đang trò truyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, vẫy Triển Chiêu, "Ngủ, sáng mai lại nói."

Triển Chiêu đứng dậy, trước tiên nhìn nhìn bộ lông đen "mềm mại" của Tiểu Ngũ, hài lòng gật đầu, lên giường đi ngủ.

Cả đêm Triển Chiêu ngủ không ngon, nửa mê nửa tỉnh, đều là nghĩ đến vụ án, đúng như lời Bạch Ngọc Đường nói, vụ án này có chỗ không đúng. Tuy là dùng thủ pháp rất cực đoan xử lý thi thể, nhưng lại không như ân oán tình cừu, ngược lại mang đến cảm giác xử lý qua loa cho xong như là . . . không xem người là người?

. . .

Gà gáy sớm hôm sau, Triển Chiêu đã bị đánh thức, khách điếm này nằm sát đường nên mới sáng sớm ngựa xe đã qua lại rất ầm ĩ.

Mở mắt nhìn đỉnh giường một lúc, Triển Chiêu lại xoay mặt nhìn bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh giấc, đang ngáp, xem ra cũng không ngủ ngon.

Lúc này chợt nghe thấy cách vách có người nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, Công Tôn đang nhờ mấy ảnh vệ hỗ trợ trông chừng Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

Dường như Triệu Phổ cũng ra khỏi phòng, sau đó là âm thanh đi xuống lầu, hẳn là Triệu Phổ cùng Công Tôn đi mua thảo dược.

Triển Chiêu lười biếng duỗi thắt lưng ngồi dậy, chỉ thấy Tiểu Ngũ nằm bên giường cũng đã dậy, đang duỗi thẳng chân trước mà ngáp, cái đuôi vung lên, rũ lông, chấn hưng tinh thần.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi muốn dậy ăn điểm tâm hay là ngủ tiếp một lúc nữa?"

Ngũ gia đang suy nghĩ xem có nên nằm thêm một lúc nữa không, chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, dường như có người chạy lên lầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác bước chân này có chút quen thuộc, hơn nữa đã đến trước cửa phòng bọn họ, sau đó là tiếng gõ cửa, "Huynh đệ ~ rời giường chưa? !"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ghét bỏ nhìn cửa phòng —— tiếng của Âu Dương Thiếu Chinh, Hỏa Kỳ Lân dậy đủ sớm, mới sáng sớm đã có tinh thần như vậy.

Âu Dương Thiếu Chinh đang còn gõ cửa, gian phòng cách vách đã mở cửa ra trước, lại truyền đến tiếng của Tiểu Tứ Tử, "Chinh Chinh, sớm."

Sau đó là tiếng của Tiểu Lương Tử, "Oa! Sớm vậy?"

Âu Dương Thiếu Chinh dài giọng, "Ai u, hai tiểu hài nhi lại dậy rất sớm nha, mạnh hơn mấy vị người lớn nào đó ở cách vách vẫn còn ngủ nướng nhiều!"

Triển Chiêu hết cách, đành phải xuống giường mở cửa.

Ngoài hành lang, Âu Dương Thiếu Chinh tinh thần sáng láng đứng đó cùng với hai tiểu hài nhi tinh thần phấn chấn.

Tiểu Tứ Tử chạy vào ôm Triển Chiêu, ngước mặt chào hỏi, "Miêu Miêu, sớm!"

Triển Chiêu bẹo hai má bé mập, "Cháu không đi mua thảo dược với phụ thân cháu sao?"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Cửu Cửu nói muốn đi với phụ thân, cháu không đi nữa."

Tiểu Lương Tử cũng chống nạnh gật đầu, "Sư phụ cứ khăng khăng đi theo tiên sinh, ngăn cũng ngăn không được."

Âu Dương vui tươi hớn hở chạy vào phòng, nhếch miệng cười với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Sớm ~ ha ~ "

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi ~ muốn ~ làm ~ gì?"

Âu Dương kéo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vào phòng, đóng cửa lại, chạy đến bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cười nói, "Hai vị. . . có hứng thú hỗ trợ không?"

"Hỗ trợ?" Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hỏa Kỳ Lân, "Hôm nay phải tra án. . ."

"Ai!" Âu Dương Thiếu Chinh khoác vai hai người, "Tra cũng là tra án Lão Liêm Tử mà, chẳng phải thi thể hai ngươi nhặt được tối hôm qua đến từ sòng bạc sao? Vừa vặn chỗ ta cũng đang có việc liên quan đến sòng bạc!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Nói tỉ mỉ xem."

Âu Dương nhướng mày, "Ta không tiện ra mặt, người trong Hắc Phong Thành đều biết ta, bất quá hai ngươi cải trang giả dạng, hẳn là không ai nhận ra được hai ngươi."

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Ngươi muốn chúng ta cải trang để làm việc gì?"

Âu Dương vươn tay lấy từ bên hông ra một viên xí ngầu, nhướng mày với hai người họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, "Ngươi muốn hai ta đi đánh bạc?"

Âu Dương lắc đầu, cười xấu xa, "Ta muốn hai ngươi đến các sòng bạc lớn ở Hắc Phong Thành đánh bạc!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Âu Dương lại tiếp một câu, "Nói cho chính xác, là muốn hai ngươi đến các sòng bạc lớn phá quán!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt, "Phá quán?"

Âu Dương gật đầu, "Không phải Trương Nhị Cẩu bọn họ là vì bài bạc thiếu nợ mà xảy ra chuyện này sao?"

Âu Dương lấy một phần danh sách ra, "Đây là danh sách mà Hứa Kham bọn họ điều tra suốt đêm qua, mấy sòng bạc này đều có quan hệ với tiền trang Học gia kia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm bản danh sách mà trầm tư.

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, "Ngươi muốn hai ta đi thăm dò mấy sòng bạc này?"

Âu Dương gật đầu.

Triển Chiêu cảm thấy khả thi, "Chiêu này không tồi!"

"Còn chuyện khác nữa." Âu Dương cười xấu xa, vỗ vỗ Triển Chiêu, "Ba vị lão gia tử nhà ngươi cho ta mượn dùng ha! Sáng nay ta đã nhờ qua họ rồi, ba người họ đều đồng ý hỗ trợ."

Triển Chiêu không hiểu, "Ngươi định để họ làm gì?"

Âu Dương nhướng mày cười hắc hắc, "Sơn nhân tự có diệu kế, a ha ha ha. . ."

(*) Kẻ ở ẩn ắt có diệu kế.

Nói xong, Hỏa Kỳ Lân phất áo choàng hớn hở bỏ đi, trước khi ra cửa còn không quên dặn, "Nhanh lên ha, ăn xong điểm tâm liền ra tay!"

Âu Dương Thiếu Chinh nói xong liền chạy mất, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu, Hứa Kham, Hồng Tề Thiên, Thẩm Thiệu Tây và Tần Duyệt đều có mặt, Âu Dương Thiếu Chinh chạy ra, cùng họ đi đâu đó, trông rất vội vàng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đóng cửa sổ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang ngồi bên bàn thảo luận.

Tiểu Tứ Tử hỏi, "Tiểu Lương Tử, sòng bạc phải phá quán như thế nào nha? Phá sập biển hiệu của sòng bạc sao?"

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay, "Ừm. . . hẳn là thắng hết bạc của nhà cái đi! Ngay cả khế đất của sòng bạc cũng thắng sạch, chưởng quỹ sòng bạc cùng bọn tiểu nhị thua tập thể chỉ còn độc cái khố luôn."

Tiểu Tứ Tử cười "Hắc hắc" vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— thật sự muốn đi?

Hai mắt Triển Chiêu sáng bừng —— có vẻ chơi rất vui!

Ngũ gia dở khóc dở cười, "Việc này sẽ kéo cừu hận đó, đừng để lát nữa bị sòng bạc rượt chạy khắp thành."

"Ai, đầu năm nay nếu không bị người rượt chạy khắp thành thì cũng rượt người chạy khắp thành, quen là được!" Triển Chiêu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, sửa sang lại y phục, chạy tới ôm lấy Tiểu Tứ Tử, dắt tay Tiểu Lương Tử, chạy xuống lầu ăn điểm tâm.

Ngũ gia bất đắc dĩ theo xuống lầu, cầm bản danh sách trong tay, còn rất dài, xem ra phải ăn điểm tâm no một chút, hôm nay sẽ rất bận rộn.

. . .

Sáng sớm trong Bách Hoa Cốc, tiếng chim hót dễ nghe không ngừng réo rắt khắp nơi.

Thiên Tôn và Ân Hậu tỉnh lại giữa mùi thơm, hai người ngồi dậy, chợt nghe ngoài cửa, từ trong viện truyền ra tiếng gõ bát "keng keng".

Yêu Vương ngồi trong sân gọi hai người họ, "Rời giường thôi!"

Thiên Tôn và Ân Hậu ngồi trên giường ngẩn người, tưởng như nằm mơ. . .

Đang ngây người, cửa sổ hôm qua không đóng bị mở rộng ra, Yêu Vương ló đầu vào nhìn, gọi, "Nhanh dậy ăn mì."

Thiên Tôn và Ân Hậu rời giường rửa mặt xong đi vào viện, trên bàn đặt hai bát mì nóng hôi hổi. Bưng bát mì húp sì sụp, vừa nhìn Yêu Vương chạy hết phòng này sang phòng khác lục tung mọi thứ, dường như đang tìm món gì đó.

Hai người bưng bát mì đến trước cửa thư phòng nhìn vào, Yêu Vương ngay cả bàn sách đều dịch ra, phiến đá lót sàn dưới bàn cũng cạy đi, Yêu Vương đang kéo từ bên trong ra một cái rương sắt.

Ân Hậu tò mò hỏi Thiên Tôn, "Ngươi giấu cái rương đó?"

Thiên Tôn bình tĩnh ăn mì, "Ngoại trừ giấu rượu ra ta chưa từng giấu thứ gì khác."

Kéo rương sắt lên, Yêu Vương dùng chổi lông gà phủi sạch bụi rồi mở rương ra.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc nhìn thử, không biết nói gì, cả một rương toàn là sách.

Thiên Tôn lắc đầu —— một chút sáng tạo cũng không có!

Ân Hậu cũng nghi hoặc —— sách gì mà giấu kỹ vậy?

Hai người bưng bát mì chạy lại gần hơn để xem, Yêu Vương đang lật sách.

Ân Hậu tiện tay nhặt lên một quyển sách bị Yêu Vương ném sang một bên, nhìn nhìn tên sách, thả ngược trở lại —— thứ gì đây?

Thiên Tôn cũng nhìn thấy trên bìa sách vẻ một mặt quỷ, trông rất dọa người.

Hai người ăn hết mì xong, húp hai ngụm nước mì, cảm khái một chút quả nhiên món ăn ngon nhất đời này chính là bát mì tương du này. . .

Chợt nghe thấy Yêu Vương "A!" một tiếng.

Hai người ngẩng đầu nhìn, Yêu Vương cầm trong tay một quyển sách, kích động, "Cuối cùng cũng tìm được, cứ tưởng mất rồi chứ."

Thiên Tôn và Ân Hậu tò mò muốn xem thử là sách gì, Yêu Vương lại giấu sách vào trong ngực, nhận hai cái bát không trong tay hai người họ, chỉ chỉ đống sách bày đầy dưới đất, "Dọn dẹp cất lại vào chỗ cũ, lát nữa theo ta ra ngoài."

Nói xong, Yêu Vương vui vẻ đi rửa chén.

Thiên Tôn và Ân Hậu ngồi xuống thu dọn sách, phát hiện cả rương sách này, quyển nào cũng đều vẽ một cái mặt quỷ, lại không giống nhau.

". . . Đây là cái gì?" Ân Hậu lật lật, lại phát hiện mỗi một quyển đều trống không, ngoại trừ mặt quỷ bên ngoài thì bên trong chỉ toàn giấy trắng, chẳng có nội dung gì.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, nghiêng đầu —— kỳ quái! Cất một rương giấy trắng để làm gì? Còn cất kỹ như vậy.

. . .

Cũng vừa ăn điểm tâm xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay y phục mà Hắc Ảnh mang đến cho họ. Âu Dương còn tương đối đáng tin, để cho hai người họ ăn diện thành thương nhân từ thành phía nam đến. Hắc Ảnh kỹ thuật cao siêu, dính râu cho hai người họ lại thoa thêm chút phấn, thật đúng là không nhìn ra được hai người họ là ai.

Tiểu Tứ Tử rất hâm mộ, nói cũng muốn đi xem phá quán.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ —— mang Tiểu Tứ Tử đi đánh bạc hẳn là có thể đại sát tứ phương, bất quá nếu để Công Tôn biết hai người họ mang Tiểu Tứ Tử đến sòng bạc, nói không chừng sẽ liều mạng với hai người họ.

Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Dạ Hỏa cũng chạy tới, hôm nay Trâu Lương rất bận rộn nên bảo hắn đến chăm Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang không có ai trông coi, thuận tiện hỗ trợ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở danh sách ra chuẩn bị đến từng nơi, nhà thứ nhất là "Tằng gia đổ phường" ở thành nam Hắc Phong Thành.

Rời khỏi khách điếm, liền thấy trước cửa có một chiếc xe ngựa phủ vải đen, người đánh xe chính là Thanh Ảnh và Bạch Ảnh.

Thấy hai người ra ngoài, hai ảnh vệ vẫy tay với hai người họ.

Lâm Dạ Hỏa ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. "Âu Dương trước khi ra ngoài có để cho hai ngươi tiền đi đánh bạc đó."

Triển Chiêu nghi hoặc xốc miếng vải đen lên nhìn thử, vội vàng phủ lại. . . Được chứ! Một xe toàn hoàng kim!

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn, "Nhiêu đây đủ để đánh cho mấy sòng bạc sạch tiền."

Triển Chiêu tràn đầy hưng phấn, chà chà tay, "Ai nha, dự cảm hôm nay sẽ đắc tội rất nhiều người sau đó chọc ra rắc rối thật lớn."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— đắc tội với người ta lẫn gây ra rắc rối mà ngươi lại vui vẻ dữ vậy?

Hai người lên xe, Thanh Ảnh cùng Bạch Ảnh đánh xe xuất phát.

Lâm Dạ Hỏa nhìn hai người kia kéo một xe tiền đi đánh bạc, quyết định đi tìm một quán trà có địa thế tốt để xem náo nhiệt.

Lâm Dạ Hỏa kéo hai tiểu hài nhi cùng Tiểu Ngũ và Câm đến một quán trà, khi đi ngang qua một tòa nhà lớn, Tiểu Tứ Tử lại dừng lại.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử đang nhìn chằm chằm một tấm biển hiệu rất lớn.

Hỏa Phượng ngẩng đầu, trùng hợp như vậy. . . họ đang đứng trước cửa chính của Học Ký tiền trang, lúc này nó còn chưa mở cửa.

Lâm Dạ Hỏa cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử hỏi, "Cận Nhi, tiền trang này trung hay gian?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn một lúc, mở miệng nói, "Đầu người."

"Hả?" Tiểu Lương Tử không hiểu, "Đầu người?"

Lâm Dạ Hỏa cũng ngồi xổm xuống nhìn bé, "Đầu người nào?"

Tiểu Tứ Tử chỉ vào tiền trang nói với Lâm Dạ Hỏa, "Đầu của bốn khối thi thể bị thiêu đang ở bên trong."

----------------

Bát mì tương du đây ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info