ZingTruyen.Info

Hac Phong Thanh Chien Ky



Edit: Ruby

Hỏa Phượng và Trâu Lương mang đến hai quyển trục, là phát hiện ra ở trong đống vàng kia.

Căn cứ theo cách nói của Thiên Thi Quái thì đây là hai phần danh sách.

Trâu Lương giao quyển trục cho Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa thì tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thiên Tàn lão gia tử kêu la cái gì vậy? Còn bay vọt đi nữa?!"

Bạch Ngọc Đường cũng không rõ xảy ra chuyện gì, mặt khác Ngũ gia có chút hiếu kỳ với diện mạo của lão đầu nhi.

Triển Chiêu trải quyển trục ra, hai bản danh sách không trình bày giống như nhau, nhưng đều viết dày đặc, có chút dọa người.

Hai bản danh sách, một bản là hình phân nhánh, trên cùng là dấu hiệu hỏa long, phía dưới bắt đầu rẽ nhánh ra, giống như rễ cây, vài trăm cái tên phân bố trên các nhánh cây kia.

Một bản khác lại tương đối đơn giản, từng hàng từng hàng tên, phía sau tên là một chuỗi số.

Ngũ gia liếc mắt nhìn, liền chỉ vào phần danh sách thứ hai nói, "Cái này nhìn như là sổ sách tính toán."

Danh sách này rất dài, Ngũ gia đếm theo những hàng số kia kéo xuống dưới, đợi hắn kéo đến cùng, tính sơ, "Chín mươi lăm vạn bảy nghìn tám trăm hai mươi bốn?"

(957.824)

Tiểu Lương Tử cả kinh, "Tính được rồi? !"

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay, "Bạch Bạch thật là lợi hại!"

Lâm Dạ Hỏa cũng vỗ tay, "Ác! Lợi hại nha Bạch lão Ngũ!"

Trâu Lương gật đầu với Triệu Phổ, "Vừa vặn trùng với số lượng vàng dọn ra được."

Cửu Vương gia cũng gật gù, sau đó ngây ra, cả kinh, "Tìm được tới chín mươi lăm vạn lượng hoàng kim?!"

Triển Chiêu cũng kinh ngạc, "Nhiều như vậy? !"

Tiểu Lương Tử kéo vạt áo Triệu Phổ, "Sư phụ! Trừ đi hai mươi vạn lượng chúng ta còn kiếm lời bảy mươi lăm vạn lượng lận!"

Triệu Phổ cũng cảm thấy không thể tin nổi, "Cư nhiên nhặt được cả trăm vạn lượng hoàng kim?"

Công Tôn hỏi Tiết Tẫn và Thiên Thi Quái đang ngồi cạnh bàn xem danh sách. "Hai vị tiền bối, có biết lai lịch của số tiền kia?"

Tiết Tẫn uống rượu, nhìn bản danh sách kia chằm chằm rồi khẽ thở dài.

Thiên Thi lão gia tử gật đầu, "Số tiền kia là hỏa long hoàng kim, là khoản hoàng kim lớn nhất Tây Vực bị giấu đi, là kho tàng mà Hỏa Long Quốc năm đó lưu lại."

"Lại là Hỏa Long Quốc!" Triển Chiêu giữ chặt nhị lão, đem chuyện vừa rồi Yêu Vương dẫn bọn họ vào rừng Hắc Phong, sau đó lại để bọn họ ở lại tòa nhà cổ kia tìm manh mối, kết quả Tắc Lặc dẫn họ đi tìm được số hoàng kim này nói hết một lần.

"Ha ha ha. . ."

Hai lão gia tử nghe đến cười ha hả.

Triển Chiêu vươn tay kéo hai người bọn họ, "Nói rõ một chút nha!"

Thiên Thi hỏi, "Các ngươi biết Lão Liêm Tử phải không?"

Triển Chiêu quơ quơ quyển sách trong tay.

Thiên Thi gật đầu, "Uông Quý đó là một kỳ nhân, xấu xa đến không thể tả! Vừa xảo quyệt vừa láu cá, năm đó hắn chính là sử dụng một chiêu kim thiền thoát xác, căn bản không có chết!"

"Lão gia tử, người từng gặp qua hắn chưa?" Công Tôn hỏi.

Thiên Thi lắc đầu, "Ta chưa từng gặp qua nhưng lại khá rõ về Lão Liêm Tử."

"Trước kia Lão Liêm Tử vốn ở ngoài sáng." Tiết Tẫn nói tiếp, "Cho nên thiếu chút nữa Uông Quý mới bị diệt môn. Sau lần đại nạn không chết đó, hắn cải tạo Lão Liêm Tử lại thành một tổ chức bí ẩn. Bất luận là loạn thế hay thái bình thịnh thế, một khoản tài phú cực đại tự nhiên mà có luôn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người."

"Có câu 'Mã vô dạ thảo bất phì, nhân vô hoành tài bất phú', có được gia tài phú quý thì lai lịch bất chính chiếm đa số. Trên tay ngươi có nhiều tiền như vậy, hắc đạo sẽ muốn cướp của ngươi, bạch đạo sẽ muốn điều tra ngươi, như thế nào cũng không an toàn. Uông Quý sớm gặp chuyện không may chính là vì tiền của hắn rất nhiều lại còn đến từ con đường bất chính."

(Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo)

Bạch Ngọc Đường nhận xét, "Kiếm tiền như hắn, bị nhìn chằm chằm cũng đáng."

"Trên thế gian này, loại người nào tiêu tiền rất nhiều, kiếm tiền rất nhiều, một lượng tiền lớn liên tục chuyển dời nhưng không cần thông qua quan phủ cũng không sợ có người cướp, cả hắc đạo bạch đạo sẽ không dám hỏi đến cũng không dám để ý đến?" Thiên Thi hỏi mọi người.

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, "Quân lương?"

Tất cả mọi người cảm thấy có lý, đúng thế, quân lương hằng năm đều là một lượng tiền rất lớn, cũng không ai dám dòm ngó đến số tiền kia.

Hạ Nhất Hàng lại xua tay, "Quân lương chắc chắn bị khắp nơi nhìn vào, bởi vì số tiền này quan hệ đến an nguy thiên hạ, mỗi lần xài một đồng cũng sẽ có rất nhiều người để ý."

Triệu Phổ cũng gật đầu.

"Không đoán ra tiền gì sao?" Tiết Tẫn gợi ý cho mọi người, "Vậy thử đoán xem là người nào?"

"Người nào. . ." Mọi người nghĩ nghĩ, không hẹn mà đều nghĩ tới một người.

Triển Chiêu hỏi, "Hoàng đế?"

Tiết Tẫn nở nụ cười, "Hàng năm một khoản cống kim rất lớn đều được đưa tới hoàng thành từ khắp nơi, lại có các khoản chi lớn lớn nhỏ nhỏ từ hoàng thành đưa ra, Hoàng thượng ban ra một đạo thánh chỉ, có quan viên nào dám hỏi đến? Hoàng thượng phát ra một tấm kim bài, có quan ải nào dám kiểm tra? Vàng bạc do binh mã hoàng thành hộ tống ra, sơn tặc thổ phỉ dù lớn đến đâu có dám dòm ngó đến không?"

Tất cả mọi người liên tục lắc đầu —— thì ra là như vậy!

Nghe Tiết Tẫn và Thiên Thi lão gia tử giải thích xong, tất cả mọi người đều nghĩ đến một điều —— Hỏa Long Quốc này, chính là một âm mưu.

Triệu Phổ hỏi, "Vậy năm đó mục đích thực sự khi tạo ra Hỏa Long Quốc chính là để tiện tẩy rửa số tiền bất chính kiếm được này?

Ngũ gia cũng nhíu mày, "Chủ ý này rất hay, Hỏa Long Ký tương đương với lệnh bài thông quan trong cung phát ra!"

"Để làm được chuyện này cần phải to gan đến thế nào, hơn nữa phải thực thi ra sao mới được?" Công Tôn cảm thấy không thể tin nổi.

"Nếu có một mạng lưới lớn như thế này mà nói. . ." Triệu Phổ giơ phần danh sách đầu tiên lên, "Thì không thành vấn đề!"

"Những người trên bản danh sách này đều là châu chấu trên một sợi dây, che đậy lẫn nhau rắc rối khó gỡ. Lão Liêm Tử thời Hỏa Long Quốc tựa như một tấm mạng nhện, người và tài phú bị mọi người nhìn chằm chằm, bất luận giãy dụa như thế nào cũng không thoát được."

Triệu Phổ vuốt cằm, đang nghiên cứu một phần danh sách, Hạ Nhất Hàng đột nhiên chuyển người qua, dường như đang tìm cái tên nào đó.

Bất quá danh sách có quá nhiều tên, khiến mọi người xem có chút hoa mắt.

Hạ Nhất Hàng đang nhíu mày, một bên, một bàn tay nhỏ mập mạp bỗng nhiên đưa qua, chỉ một cái tên.

Hạ Nhất Hàng cúi đầu vừa nhìn, "A!" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. . . Tiểu Tứ Tử đang chỉ vào cái tên kia giúp hắn.

Tiểu Lương Tử cũng hiếu kỳ bám mặt bàn nhìn, chỉ thấy cái tên Tiểu Tứ Tử chỉ vào là "Học Mậu".

Triệu Phổ như có đều suy nghĩ, "Họ Học. . ."

Công Tôn tò mò hỏi Tiểu Tứ Tửm "Tiểu Tứ Tử, cái tên này thế nào?"

Tiểu Tứ Tử thu tay về tiếp tục bưng cái bình nhỏ chứa nửa chén sữa dê, chậm rì rì trả lời, "Không biết nha, bất quá Yêu Yêu có nói, nếu muốn tìm cái gì, cứ tùy tiện chỉ một cái, mười phần cũng chắc tám chín."

Mọi người lại một lần nữa cảm khái —— cách thức mà bé mập đang làm rõ ràng là lấy Yêu Vương làm mẫu!

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Hắc Phong Thành hình như có một tiền trang rất lớn, lão bản chính là họ Học."

"Học Đại Bành, họ Học không thường thấy, tiền trang này là cửa hiệu lâu đời, ở Hắc Phong Thành ít nhất đã truyền qua ba bốn đời." Hạ Nhất Hàng vươn tay, hơi day day phía sau tai, như nghĩ ra điều gì nói tiếp, "Trương Nhị Cẩu họn họ đánh bạc thiếu nợ sòng bạc, nguồn bạc phần lớn là đến từ tiền trang này."

Ngũ gia tỏ ra hiểu rõ mà nhướng mày, "Tiền trang này là 'phóng cao pháo' sao?"

(*)Phóng cao pháo : Tục xưng của cho vay nặng lãi (baike.baidu)

Hạ Nhất Hàng gật đầu.

"Phóng cao pháo là cái gì?" Công Tôn dù sao cũng là người văn nhã, không hiểu lắm về tiếng lóng nơi sòng bạc.

"Phóng cao pháo chính là mượn tiền với lãi cao, bạc cho mượn ra nếu như là một trăm lượng, lãi chồng lãi, đến khi trả tiền lại có thể lên đến một nghìn lượng." Triển Chiêu giải thích.

Công Tôn kinh ngạc, "Không phải rõ ràng có lệnh cấm tiền trang cho mượn tiền với lãi cao sao?"

"Vậy nên mới phải thông qua sòng bạc mà cho vay tiền, kiểu đi cửa sau." Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Nơi đó tình hình tương đối phức tạp, không nắm được nhược điểm, quan phủ cũng không làm gì được."

"Tiền trang này trước kia là được Lão Liêm Tử dựng nên?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Mãi đến bây giờ vẫn còn làm mấy việc thương thiên hại lý này? Làm việc xấu mà cũng được gia tộc truyền từ đời trước xuống đời sau?"

Triệu Phổ nhẹ gõ cằm, "Có lẽ. . . mọi việc còn phức tạp hơn tưởng tượng nhiều."

Bọn Triển Chiêu nhìn hắn.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gọi Giả Ảnh, Đổng Thiên Dực và Hứa Kham đến.

Triệu Phổ bảo ba người họ xem thật kỹ phần danh sách này.

Ba người họ còn có Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm vào thư phòng nghiên cứu, Triệu Phổ cùng Triển Chiêu bọn họ đóng cửa lại, vào phòng khác thương lượng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, "Ngươi cảm thấy trong quân doanh có người của Lão Liêm Tử?"

Triệu Phổ gật đầu.

Triển Chiêu hỏi, "Vậy tức là bọn Trương Nhị Cẩu đánh cướp thương nhân, có lẽ không phải đơn thuần xuất phát từ muốn kiếm chút tiền?"

Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy có lý, "Bọn họ bị bắt thà rằng nhận tội lại không biện bạch, bởi vì trong quân doanh có nhãn tuyến?"

(*) Nhãn tuyến = cơ sở ngầm.

"Bất luận trị quân nghiêm tới đâu thì vẫn luôn tồn tại gian tế." Triệu Phổ chậm rãi nói, "Trong quân doanh của ta thỉnh thoảng vẫn bắt được một hai tên. Người như thế thường thì thà chết cũng không khai ra kẻ đứng sau màn, vì sao? Đều là vì có nhược điểm ở trong tay kẻ khác. Có gì còn quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân? Thân nhân, bằng hữu, người mình yêu. . . nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này. Nhưng cho dù thật sự có nhược điểm, vẫn có thể nói với ta mà, không chừng ta có thể nghĩ cách giúp họ cứu người. Qua nhiều năm như vậy, không một chút tiếng gió, lý do rất đơn giản. . . trong quân doanh nhất định có nhãn tuyến! Gió thổi cỏ lay đều sẽ biết được!"

"Vậy tại sao gần đây đột nhiên lại xảy ra chuyện?" Công Tôn không hiểu.

Mọi người nghĩ nghĩ, đồng thời nghĩ đến một lý do.

"Bởi vì Yêu Vương đã trở về?" Triển Chiêu hỏi.

"Triệu Trinh lại còn cố tình bắt ta đi tìm vàng vào thời gian này." Con mắt màu xám của Triệu Phổ lại nhạt đi vài phần, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. "Đây chính là gần một trăm vạn lượng hoàng kim!"

Tất cả mọi người gật đầu.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường nhìn quen tiền cũng không thể không thừa nhận đây là một khoản tiền rất lớn.

Cửu Vương gia cười lạnh, "Những kẻ đi trước thu gom được số tiền này, rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu? Mà số tiền kia cố tình còn bị giấu đi, vậy các ngươi cảm thấy những kẻ thế hệ sau biết có số tiền kia tồn tại, có phải sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để có được số tiền kia không?"

"Tức là hỏa long hoàng kim là mồi nhử?" Triển Chiêu hỏi.

"Không phải lúc trước có nói Hắc Phong Thành xuất hiện rất nhiều người lạ sao? Đều là vì địa hình biến đổi lớn nên tới Tây Vực tìm bảo bối." Lâm Dạ Hỏa nói, "Ta sinh ra và lớn lên ở Tây Vực, nơi đây làm gì có bảo bối nào, đừng nói động đất, đào hết sa mạc này lên cũng chỉ đào ra được chút xương vụn mà thôi."

"Cho nên những kẻ đột nhiên đến đây. . . đều biết về sự tồn tại của hỏa long hoàng kim?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hiện tại thế đạo đã khác xưa, hẳn Lão Liêm Tử vẫn còn tồn tại nhưng đều cụp đuôi mà sống, làm chuyện xấu nhất định cũng phải cực kỳ cẩn thận. Bây giờ bạc nhất định không dễ kiếm như trước kia, nhưng làm chuyện xấu lại không chắc là ít hơn trước, Mặt khác, dù sao đây cũng là một mạng lưới được nhiều thế hệ kết thành, ảnh hưởng rất rộng, đây là một mối họa!" Triệu Phổ càng nói càng hưng phấn, "Chúng ta gây sức ép cho cả Tây Vực long trời lở đất cũng chính là để đón Yêu Vương về. Có qua có lại, một người tinh tế như lão gia tử, nhất định phải thưởng cho chúng ta chút gì đó đúng không? Tên hoàng chất của ta ở Khai Phong Thành còn thấy được, Yêu Vương đường xa trở về, trước tiên đưa một trăm vạn lượng hoàng kim làm lễ gặp mặt, lại lôi ra một đám tặc bám rễ mấy đời. . . Ai nha! Quả thực rất thú vị! A ha ha ha."

Mọi người nhìn vẻ hớn hở của Triệu Phổ, có chút dở khóc dở cười.

Tiểu Tứ Tử ghé vào bên tai Công Tôn nhỏ giọng nói, "Phụ thân, Cửu Cửu giống như sơn trại đại vương vậy!"

Công Tôn bị bé chọc cười, Triệu Phổ đang khó chịu vì nhặt được một đống tiền không rõ nguồn gốc, lúc này rốt cuộc đã rõ ràng, quả nhiên tâm trạng liền tốt ngay.

Đợi một lúc thì Giả Ảnh, Đổng Thiên Dực và Hứa Kham cầm danh sách đến thư phòng của Triệu Phổ, thật đúng là tìm được không ít manh mối.

Hứa Kham tương đối hiểu biết về thương hộ Tây Vực, có vài cái tên hắn thấy rất quen mắt, mà Giả Ảnh và Đổng Thiên Dực cũng tìm được vài cái tên trong cả đống tên trong danh sách có khả năng có quan hệ với vài binh tướng nào đó trong quân.

Triệu Phổ lệnh cho Trâu Lương chuẩn bị thu xếp hỏa long hoàng kim, vận chuyển hai mươi vạn lượng hoàng kim đi cứu tế các bộ tộc Tây Vực.

Còn phía bên kia, lại lệnh cho Hạ Nhất Hàng mang theo Giả Ảnh và Đổng Thiên Dực bí mật điều tra chuyện mấy binh tướng trong quân.

Mặt khác, Tiết Tẫn và Thiên Thi cũng bảo Triển Chiêu nhanh chóng đi tìm Thiên Tàn bị dọa chạy mang về, cứ để Thiên Tàn bay tới bay lui như vậy không khéo lại khiến mọi người hoảng sợ.

Triển Chiêu cũng có chút lo lắng, bất quá Hắc Phong Thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nửa đêm tối lửa tắt đèn biết đi đâu mà tìm?

Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu liền liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, tiểu gia hỏa trông không quá buồn ngủ, không biết trễ thế này hỏi mượn Công Tôn thì hắn có chịu không. . .

Chính là ngoài dự đoán của Triển Chiêu, còn chưa mở miệng hỏi Công Tôn thì Công Tôn đã chủ động nói, "Các ngươi định vào trong thành phải không? Chúng ta cùng đi đi!"

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, Công Tôn cũng đi?

Triệu Phổ cũng không hiểu, hỏi Công Tôn, "Ngươi cũng đi?"

Công Tôn thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, để bé và Tiểu Lương Tử đi lấy hành trang.

Chẳng mấy chốc, liền thấy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử một đứa mang theo túi hành lý nhỏ, một đứa thì đeo túi hành lý lớn chạy tới.

Công Tôn hớn hở nói, "Ngày mai ta vừa vặn định dậy sớm đi mua thuốc, dứt khoát theo các ngươi vào thành ở trong khách điếm, sáng mai đỡ phải gấp gáp."

Triệu Phổ cũng đứng dậy, ý là —— hắn cũng muốn đi theo.

Triển Chiêu ghét bỏ nhìn Triệu Phổ, "Ngươi đừng có đi theo, quá thu hút sự chú ý!"

Công Tôn dắt Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi phủ chủ soái, vào trong Hắc Phong Thành.

Trong phủ chủ soái, bởi vì quá gây sự chú ý cho người khác mà giờ phải "lẻ loi hiu quạnh", Nguyên soái Triệu Phổ đang ngồi trong sân sầu não mà chải lông cho Tiểu Ngũ thay Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Ngũ mỗi ngày sớm hay muộn gì cũng đều được Tiểu Tứ Tử chải lông, tựa hồ chê bai tay nghề của Triệu Phổ không tốt, cái đuôi bất mãn quật tới quật lui.

Cửu Vương gia vừa kéo đuôi Tiểu Ngũ, vừa cầm cây lược gỗ gõ cái đầu xù của nó, "Bổn soái chải lông cho ngươi mà ngươi cư nhiên còn kén cá chọn canh! Cái con mèo béo nhà ngươi!"

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh thong thả từ ngoài viện đi vào.

Triệu Phổ liếc nhìn hắn, "Ngươi làm chi cười như tặc vậy? Lại đang định bày trò xấu xa gì?"

Âu Dương cười hì hì ngồi xuống cạnh Triệu Phổ, đáp, "Ta nghĩ ra chuyện này."

Triệu Phổ chờ hắn nói tiếp.

Âu Dương nhỏ giọng ghé vào lỗ tai Triệu Phổ nói mấy câu.

Cửu Vương gia nghe xong nhướng mày, "Có chuyện này?"

Âu Dương gật gật đầu.

Cửu Vương gia sờ sờ cằm, "Hừm. . ."

Âu Dương cười xấu xa, "Ta có chiêu này!"

Nói xong, lại hạ giọng thì thầm với Triệu Phổ.

Triệu Phổ buông lược, xoa xoa bộ lông hổ dưới tay, vẻ mặt hết nói nổi, "Sao ngươi ra chiêu còn ác hơn cả Triển Chiêu vậy?"

Âu Dương nhún vai, "Vậy có muốn thử không?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, cười, gật đầu.

Âu Dương hớn hở chạy đi.

Triệu Phổ đang suy nghĩ, chợt nghe roẹt một tiếng, cúi đầu nhìn lại, vạt áo bị Tiểu Ngũ cắn.

Cửu Vương gia nhìn Tiểu Ngũ xoay mình nằm ngửa bụng, còn có vạt áo trong miệng Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ liếc nhìn cây lược gỗ một bên, ý là—— ngươi còn chưa chải bụng! Phục vụ không chu đáo bằng Tiểu Tứ Tử!

Triệu Phổ thở dài nhìn trời, cầm lược ngồi xổm xuống chải lông mềm trên bụng con mèo béo kia, chải hai cái, Cửu Vương gia nhìn nhìn Tiểu Ngũ, lại nhìn nhìn cây lược, đột nhiên nhe răng cười, vươn tay vỗ vỗ móng vuốt bự của Tiểu Ngũ, "Bằng không chúng ta thử đổi tạo hình đi? Ha?"

. . .

Tại Bách Hoa Cốc Thiên Sơn.

Ăn cơm tối hàn huyên một lát, Yêu Vương nói tới giờ đi ngủ, thời gian đi ngủ giống hệt như khi Thiên Tôn bọn họ còn bé.

Thiên Tôn và Ân Hậu đi vào trong phòng, nhìn nhìn hai cái giường kê sát hai bên tường, đều vươn tay gãi đầu.

Hai người đi ngủ, chưa được bao lâu, Ân Hậu liền thấy trong bóng tối, Thiên Tôn ngồi dậy.

Ân Hậu có chút không hiểu, "Ngươi làm gì vậy?

Thiên Tôn đáp, "Làm gì đâu, đi uống miếng nước."

Nói xong, đi ra ngoài.

Ân Hậu càng không hiểu —— hơn nửa đêm đi đâu uống nước?

Đợi một lúc, vẫn không thấy Thiên Tôn trở về.

Ân Hậu cũng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra ngoài xem thử.

Chỉ thấy trước cửa phòng Yêu Vương, Thiên Tôn đang đứng đó nhìn vào trong khe cửa.

Ân Hậu khó hiểu, đi qua, vươn tay vỗ vai Thiên Tôn.

Thiên Tôn ra hiệu, "Suỵt!"

Ân Hậu nghi hoặc —— Có chuyện gì?

Thiên Tôn bám khe cửa nhỏ giọng hỏi, "Có thể nào nửa đêm hắn lén bỏ chạy không?"

Ân Hậu ngẩn người, đi qua nhìn, "Không thể nào? Không có âm thanh gì sao?"

Hai người đang nhìn, cánh cửa lỏng ra, "cạch" một tiếng liền mở tung.

Ngân Yêu Vương hết nói nổi nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu thiếu chút nữa té cắm đầu vào phòng, "Hai ngươi hơn nửa đêm không ngủ còn làm gì vậy?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩn người, vươn tay chỉ vào đối phương, "Lão quỷ đi tiểu đêm. . ."

Nói xong liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời mở miệng, "Ta đi tìm hắn. . ."

Ngân Yêu Vương bất đắc dĩ, vươn tay vỗ đầu hai người, "Nhanh đi ngủ! Ngày mai dậy sớm một chút!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thành thành thật thật đi về ngủ, Yêu Vương dựa vào khung cửa, nhìn hai người họ trở về phòng, đóng cửa. Chẳng bao lâu sau, cửa sổ lại đột nhiên mở ra.

Thiên Tôn và Ân Hậu ló ra bên ngoài nhìn thử, thấy Yêu Vương còn tựa vào cửa, lại rụt trở về.

Ngân Yêu Vương nở nụ cười, lắc đầu, xoay người về phòng.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn trở về giường, đắp chăn mới vừa nhắm mắt lại, chợt nghe thấy một thanh âm bay vào. . .

"An tâm ngủ đi, ta sẽ không đi đâu nữa."

Đêm trên Thiên Sơn vẫn an tĩnh như xưa, những bông tuyết không một tiếng động rơi xuống mái nhà, ngọn cây. . .

Thiên Tôn và Ân Hậu ngủ, đôi khi bất chợt tỉnh giấc, nhìn thoáng qua đối diện. . . trong trí nhớ mỗi khi tỉnh lại giữa đêm, trên giường đối diện vẫn là gương mặt quen thuộc từ thuở thiếu thời đang say ngủ, chỉ là một người vẫn luôn không lộ cảm xúc, một người vẫn luôn cau mày. . . còn gương mặt mang theo ý cười đi ngủ như vậy, vẫn là lần đầu tiên mới thấy. . .

. . .

So với Thiên Sơn yên tĩnh êm đềm, lúc này trên con phố Hắc Phong Thành lại có chút náo nhiệt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo phụ tử nhà Công Tôn và Tiểu Lương Tử giữa đêm đi trên đường phố Hắc Phong Thành, dù sao cũng là cứ điểm quân sự quan trọng, Hắc Phong Thành vào ban đêm lúc nào cũng có binh linh tuần thành.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ tính toán đi tìm Thiên Tàn trước, nhưng không biết lão gia tử đã trôi đến tận đâu rồi mà hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ngáp hai cái, lúc này đang chỉ về một con hẻm nhỏ tối đen.

"Cận nhi?" Tiểu Lương Tử đứng ở đầu ngõ hướng vào trong nhìn xung quanh, "Thật sự ở bên trong sao?"

Tiểu Tứ Tử đã có chút mơ màng, ghé vào vai Triển Chiêu, gật gật đầu, ngáp thêm một cái.

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Lương Tử cùng đi vào ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc hai người đã trở ra.

Triển Chiêu nhìn nhìn phía sau hai người họ, không thấy Thiên Tàn.

"Tìm được không?" Công Tôn tò mò hỏi.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, Tiểu Lương Tử ngửa mặt, một lớn một nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật đầu.

Công Tôn hỏi: "Tìm được?"

Triển Chiêu không hiểu, "Người đâu?"

"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ thấy xa xa có một đội binh mã tuần thành đốt đèn lồng đi ngang qua.

Ngũ gia vẫy vẫy tay với họ.

Quan binh Hắc Phong Thành đương nhiên đều biết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chứ đừng nói chi là vị quân sư kiêm thần y Công Tôn mà họ rất kính trọng này.

Hai binh lính dẫn đội tuần thành nhanh chóng chạy đến, "Quân sư! Triển đại nhân Bạch thiếu hiệp."

Mỗi lần Công Tôn bị gọi là quân sư còn có chút không được quen lắm.

Lúc này Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, ôm cổ gối đầu lên vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu không rõ Bạch Ngọc Đường gọi thị vệ lại làm chi.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đèn lồng trong tay hai binh lính, lại chỉ chỉ ngõ nhỏ tối như mực, ý bảo hai người —— soi một chút.

Hai binh lính vươn tay giơ đèn lồng chiếu vào trong hẻm, được chứ. . . trong ngõ hẻm có mấy cổ thi thể nằm ngang nằm dọc, lại còn là thi thể bị đốt, cháy đến không còn nguyên vẹn, cực kỳ đáng sợ.

"Oa!" Hai binh lính liền kêu lên, lại vội vàng che miệng lại, đồng thời nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngủ say.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu dụi dụi hai cái, không tỉnh.

Triển Chiêu trợn mắt há hốc miệng mà nhìn cảnh tượng kinh khủng trong ngõ hẻm, có chút không nói nên lời.

Công Tôn vươn tay, vỗ mông Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng ngẩng đầu, xoa xoa mông, quay đầu lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn hỏi, "Thiên Tàn gia gia đâu?"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Thiên Thiên về ngủ rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn bé—— đã trở về rồi?

Công Tôn không nói gì, chỉ vào ngõ nhỏ, "Vậy những thứ kia là sao?"

Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, gãi đầu, "Miêu Miêu muốn tìm mà. . . thi thể lạc."

Triển Chiêu nhìn trời.

Hai binh lính tràn đầy tán thưởng, "Triển đại nhân danh bất hư truyền, mạt tướng bội phục!"

Triển Chiêu âm u quay sang, nhìn hai binh lính kia, "Danh bất hư truyền? Danh gì?"

Hai binh lính nhìn nhau, mở miệng, "Cái đó. . . Nguyên soái là, bách chiến bách thắng, phất tay một cái quân địch hôi phi yên diệt."

Triển Chiêu híp mắt.

Hai binh lính tiếp tục nói, "Ngũ gia là anh tuấn tiêu sái, phất tay một cái mê đảo hàng nghìn hàng vạn người qua đường."

Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhướng mày.

"Công Tôn tiên sinh là hành y tế thế, phất tay một cái cam đoan thuốc đến bệnh trừ, Triển đại nhân là. . ." Hai binh lính nhìn Triển Chiêu, nhe răng cười, "Tai tinh cao chiếu, phất tay một cái liền có ngay thi thể bên cạnh."

Hiện trường sau một lúc trầm mặc, Tiểu Lương Tử "phụt" một tiếng.

Tiểu Tứ Tử cũng cười "Hắc hắc hắc".

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn cố gắng nhịn cười.

Triển Chiêu nổi giận, Bạch Ngọc Đường đành bảo binh lính đi gọi tướng quân phụ trách trực đêm nay, nói là Triển Chiêu lại nhặt được thi thể, kêu họ mang vài người đến đây.

Chẳng mấy chốc, Triệu Phổ tự mình mang người đến, phía sau còn có Tiểu Ngũ lông xù xù nhung nhung chạy theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Ngũ từ xa xa đã cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, sao lại cảm giác nó phồng hơn mọi khi?

Cửu Vương gia đến đầu ngõ, Công Tôn đã đi vào trong hẻm khám nghiệm tử thi, Triển Chiêu cũng đang ngồi bên cạnh quan sát thi thể.

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử lại thiếp đi đứng đầu ngõ, bên cạnh là Tiểu Lương Tử cũng dựa vào ngủ gà ngủ gật.

Ngõ nhỏ được chiếu rất sáng, trên mặt đất bốn khối thi thể bị đốt cháy đập thẳng vào mắt.

Đi cùng Triệu Phổ còn có tướng quân phụ trách trực đêm nay, Tần Duyệt.

Tần Duyệt đi vào, ngồi xuống cùng Triển Chiêu và Công Tôn kiểm tra thi thể.

Triển Chiêu đưa cho hắn vài thứ, Tần Duyệt nhận lấy cẩn thận nghiên cứu.

"Hôm nay nhặt một hơi được tới bốn khối thi thể, phát huy vượt xa bình thường ha."

Trong hẻm, Triển Chiêu lành lạnh liếc ra bên ngoài, ánh mắt mang đầy oán niệm.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm sao tìm được?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử nằm trong lòng.

Triệu Phổ vươn tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường, ôm lấy dỗ bé ngủ tiếp.

Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa đầu Tiểu Lương Tử còn đang dựa vào mình ngủ gà ngủ gật.

Lúc này, Tần Duyệt đi ra.

Tần Duyệt đến bên cạnh Triệu Phổ, vươn tay ra cho Triệu Phổ xem, trong tay của hắn có mấy mảnh xúc xắc. Xúc xắc làm bằng đồng, mỗi cái đều có lỗ ở một góc để có thể dùng dây thừng xuyên qua.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, hỏi, "Người chết là người của sòng bạc?"

Tần Duyệt gật đầu, "Những miếng xúc xắc này có lẽ là đeo trên người thi thể, dây thừng bị đốt thành tro rồi."

Triệu Phổ gọi hai ảnh vệ đến, bảo họ đi thăm dò là người của sòng bạc nào sẽ mang loại xúc xắc này trên người.

Lúc này, Triển Chiêu cũng đi ra, nói, "Thi thể đều không đầu, Công Tôn nói sau khi chặt bỏ đầu mới phóng hỏa đốt thi thể, người cũng không phải chết cháy mà dùng đao đâm chết rồi mới bị đốt."

Triệu Phổ nhíu mày, "Đầu đã mất rồi vì sao còn muốn thiêu hủy thi thể?"

"Hẳn là vì giấu diếm thân phận." Công Tôn đi ra, bất đắc dĩ nhún vai, "Xử lý rất sạch sẽ, manh mối đều bị đốt trụi, không tra ra được thân phận."

Triệu Phổ nhìn nhìn mớ xúc xắc trong tay. "Nói vậy đây là manh mối duy nhất có thể tra được thân phận của thi thể?"

Triển Chiêu cầm một viên xúc xắc, mặt lộ vẻ hoài nghi, "Bất luận là ai xử lý thi thể, cảm giác là người cực kỳ cẩn thận. . . lại có thể sơ ý lưu lại manh mối rõ rệt như vậy?"

Công Tôn đồng ý, "Ta cũng cảm thấy rõ ràng là cố tình."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tức là cố tình gài tang chứng?"

Triển Chiêu nhún vai, "Dù sao nhất định là có mục đích, muốn dẫn dắt chúng ta điều tra sòng bạc. . ."

Triển Chiêu còn chưa dứt lời, cảm giác có gì đó đang cụng cụng mình, cúi đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Ngũ đang ngước mặt nhìn hắn.

Triển Chiêu mở to mắt, nghiêng đầu, dường như cảm thấy có gì không đúng lắm, sau đó ngồi xổm xuống nâng đầu Tiểu Ngũ lên, "Ai nha? Sao lại béo lên?"

Tiểu Ngũ lắc lắc lông, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra chỗ không đúng, "Sao lông quăn hết lên thế?"

Tiểu Lương Tử dựa vào người Bạch Ngọc Đường, dụi dụi mắt nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, xích qua cẩn thận sờ lông, "Ai nha? Sao lại quăn tít như bông vậy?"

Triển Chiêu không nói gì vuốt lông Tiểu Ngũ, lão hổ này giờ nhìn chẳng khác gì con cừu, lại còn là một con cừu béo lông xù!

Công Tôn sâu kín liếc mắt nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia ôm Tiểu Tứ Tử ngửa mặt —— lông do bổn soái chải ra đương nhiên không giống người thường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info