ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 232 KỲ VĂN

rubymoon3004




Edit: Ruby

(*) Kỳ văn: Tin lạ


Yêu Vương hỏi mọi người đã từng nghe qua "Hỏa Long Ký" chưa.

Nhiều người như vậy đang ngồi ở đây, thật sự là chưa ai từng nghe qua.

Mấy người trẻ tuổi ngồi quanh đều tò mò nhìn Yêu Vương, Thiên Tôn và Ân Hậu bọn họ lại bình thản tiếp tục ăn cơm, có vẻ như đã quen rồi.

Yêu Vương cũng không trực tiếp đưa ra đáp án cho mọi người mà lại hỏi thêm một câu, "Bình thường các ngươi hành tẩu giang hồ, đã từng gặp kẻ lừa đảo chưa?"

Tuy rất không hểu vì sao Yêu Vương lại nhảy sang vấn đề này, bất quá mọi người vẫn thành thật gật đầu.

Ánh mắt Yêu Vương rơi xuống trên người Triển Chiêu, cười tủm tỉm hỏi hắn. "Tiểu Miêu Yêu, ngươi đã từng bắt không ít kẻ lừa đảo rồi đi?"

Triển Chiêu gật đầu, có chút bất đắc dĩ . . . Yêu Vương trở về chưa được mấy ngày, sau khi làm quen rồi bắt đầu gọi hắn là Tiểu Miêu Yêu, Ngọc Đường nhà hắn thì gọi là Tiểu Bạch Đường, Lâm Dạ Hỏa là Tiểu Phượng Hoàng, Triệu Phổ là Tiểu Nguyên Soái, Công Tôn là Tiểu Thần Y. . . Tiểu Tứ Tử là tiểu bảo bối nhi. . . Dù sao trong miệng Yêu Vương, bọn họ và Tiểu Tứ Tử cũng chẳng khác gì nhau.

"Ngọc Đường mới bắt kẻ lừa đảo nhiều nhất." Triển Chiêu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đang uống rượu, gật đầu với Triển Chiêu, tỏ vẻ —— Đúng vậy! Gia một năm bắt được rất nhiều kẻ lừa đảo.

Vừa gật đầu, Bạch Ngọc Đường vừa liếc nhìn Thiên Tôn đang ở bên cạnh đang loay hoay với một con tôm bự.

Thiên Tôn lột vỏ tôm khiến tay dính đầy nước canh, tay chân vụng về trước sau như một, chỉ mới bóc được đầu tôm.

Ngũ gia vươn tay kẹp con tôm lại, thay sư phụ nhà mình lột vỏ tôm rồi thả lại vào chén.

Thiên Tôn ăn tôm, vừa chà tay vừa nhìn đồ đệ, ý là —— còn muốn.

Ngũ gia lại gắp rồi lột tôm cho Thiên Tôn, vừa bảo với tiểu nhị đang mang thức ăn lên, lại mang thêm một mâm tôm nữa.

Ân Hậu an vị ở đối diện, cầm cái thìa trong tay đang cúi đầu đút thức ăn cho Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi mình.

Tiểu Tứ Tử còn rất bận rộn, vừa ăn vừa cùng Tiểu Lương Tử tán gẫu về kỳ phổ, dường như gần đây Tiểu Lương Tử rất thích chơi cờ.

Tiểu Tứ Tử vừa quay lại, Ân Hậu liền đưa thìa đến bên miệng bảo bối, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu liền cười cười với bé mập.

. . .

Yêu Vương nhìn cảnh này, đột nhiên thất thần.

Công Tôn Mỗ ngồi một bên bỗng nhiên sâu kín nói một câu, "Không thể tưởng tượng được phải không?"

Yêu Vương lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ hơi nhướng mày, "Hài tử lớn lên không phải thông minh hơn, ngược lại biến ngốc đi."

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe đến đây liền ngẩng đầu, híp mắt nhìn hai lão đầu kia, ý là —— nói xấu ai đó?

Yêu Vương vui vẻ, vươn tay hướng về Tiểu Tứ Tử trên đùi Ân Hậu vỗ vỗ, ý là —— cho ta ôm một lát.

Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Yêu Vương, Yêu Vương bèn để bảo bối ngồi lên đùi mình.

Tiểu Tứ Tử vừa rồi cũng nghe người lớn nói chuyện, liền ngước mặt hỏi Yêu Vương, "Yêu Yêu, Hỏa Long Ký và kẻ lừa đảo có quan hệ gì nha? Có thể giúp Cửu Cửu tìm được vàng sao?"

Cửu Vương gia liền hùa theo gật đầu —— Đúng vậy! Vẫn là nhi tử đáng tin cậy, nghiêm túc nói chuyện đừng nói lan man nữa.

"A." Yêu Vương lại nói tiếp câu chuyện vừa rồi, bèn quay sang hỏi Triển Chiêu, "Ngươi bắt nhiều kẻ lừa đảo như vậy, thế kẻ lợi hại nhất, đã lừa gạt cái gì?"

Vấn đề này ngược lại có chút làm khó Triển Chiêu, hắn suy nghĩ cẩn thận, bèn đáp, "Vậy thì thật sự không dễ nói, có kẻ lừa mấy hộ giàu có táng gia bại sản, cũng có kẻ lừa gạt khiến người ta nhà nát người tan. . . tóm lại, có vài kẻ lừa đảo thật sự rất lợi hại."

"Vậy. . . là cái gì quyết định một kẻ lường gạt có bao nhiêu lợi hại, các ngươi có biết không?"

"Mánh khóe bịp người phải không ạ?" Tiểu Hầu gia Bàng Dục hỏi, "Đại đa số kẻ lừa gạt đều có mấy bộ mánh khóe bịp người quen dùng, lừa lần nào chuẩn lần đó."

Yêu Vương khẽ lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường lột xong vài con tôm to cho Thiên Tôn, rốt cuộc cũng rảnh rỗi lau tay, thêm vào một câu, "Xem kẻ bị lừa có bao nhiêu ngốc. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn liền liếc mắt nhìn hắn —— tên thỏ con nhà ngươi nói cái gì?

Ngũ gia làm vẻ mặt vô tội nhìn Thiên Tôn —— con có nói gì đâu? Con chưa nói kẻ bị lừa nhất định là đồ ngốc. . .

Yêu Vương vươn tay, vỗ vỗ đầu Thiên Tôn.

Thiên Tôn cúi đầu tiếp tục ăn tôm, không trừng đồ đệ nữa.

Ngũ gia kinh ngạc nhìn Yêu Vương —— vậy cũng được? Vỗ liền ngoan? Yêu thuật gì thế?

Yêu Vương chỉ vào đầu Thiên Tôn, ý bảo Bạch Ngọc Đường —— ngươi cũng thử xem? Vỗ ở đây.

Ngũ gia mới vừa vươn tay đã bị Thiên Tôn liếc mắt một cái trừng ngược về, hắn vội rụt tay về tiếp tục lột tôm.

Lâm Dạ Hỏa chen miệng vào, hỏi, "Vậy đối với một kẻ lường gạt mà nói, thứ quyết định hắn có lợi hại không rốt cuộc là cái gì?"

Triệu Phổ như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, "Có phải là. . . xem lá gan không?"

Yêu Vương hơi cười cười, vươn tay vẽ ra một khoảng cách ngắn, đáp, "Gần đúng."

Tất cả mọi người tò mò, "Vậy rốt cuộc là cái gì?"

Vẻ mặt Yêu Vương thoáng nghiêm túc một ít, trả lời, "Thường nói lòng người không đủ, rắn nuốt voi, thứ quyết định một kẻ lường gạt có thể đạt tới trình độ gì, là khẩu vị (*) của hắn."

胃口 = khẩu vị/ dạ dày/ ham muốn

Tất cả mọi người sửng sốt.

Yêu Vương nhẹ nhàng chọc chọc cái chén trước mắt, "Không phải là khẩu vị ăn cơm mà là khẩu vị trong lòng hắn. . . Có vài người chỉ lừa được vài lượng bạc đã thỏa mãn, có vài người lừa cả núi vàng núi bạc vẫn chưa đủ."

Tất cả mọi người gật đầu —— quả thật có lý.

"Hỏa Long Ký này, đề cập đến một câu chuyện lạ." Yêu Vương cười ha hả, "Tây Vực này đã từng xuất hiện một kẻ lừa đảo đặc biệt kỳ quái, các ngươi đoán xem hắn lừa cái gì?"

Tất cả mọi người chăm chú nhìn Yêu Vương —— lừa cái gì?

"Hắn lừa được làm Hoàng đế, còn làm một hơi đến tận ba năm." Một câu của Yêu Vương khiến tất cả mọi người đều choáng váng.

"Hoàng đế?" Công Tôn cảm thấy không thể tin nổi, "Cái này mà cũng có thể lừa được?"

Lúc này, Hạ Nhất Hàng giơ tay ý bảo hắn cũng biết chuyện này, hắn nói với Yêu Vương, "Ta từng nhìn thấy trong một phần ghi chép từ những tài liệu mà gia gia của ta để lại, năm đó tại vùng Tây Vực này, có một vương triều chỉ kéo dài ba năm, gọi là Hỏa Long vương triều."

Yêu Vương nở nụ cười, gật đầu, "Đúng là cái này, Hỏa Long Quốc!"

Bàng Dục hỏi Tiểu Bao Duyên, "Này, đại tài tử, có đất nước như vậy sao?"

Bao Duyên nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng lắc đầu, trong dã sử lẫn ghi chép địa phương đều không có ghi lại, ít nhất thì hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Ta cũng là khi đang chỉnh lý lại những bản thảo mà gia gia của ta để lại, nhìn thấy một phần trong đó nhắc đến Hỏa Long Quốc, lúc đó ta còn tưởng là chuyện bịa." Hạ Nhất Hàng kể tiếp, "Nếu như là thật thì quả thật quá thần kỳ!"

Yêu Vương cầm đũa chỉ chỉ vào thức ăn, bảo, "Ăn đi! Ăn xong rồi mang các ngươi đi xem một thứ rất hay!"

Mọi người nhanh chóng bưng chén lên ăn cơm, vừa ăn vừa tò mò —— xem cái gì mà hay?

. . .

Đại khái sau nửa canh giờ, Yêu Vương mang theo mọi người đã ăn cơm xong, rời khỏi Hắc Phong Thành, đi vào rừng Hắc Phong.

Vừa vào rừng Hắc Phong, Tắc Lặc liền mang theo bầy sói chạy đến nghênh đón.

Yêu Vương ngồi xổm xuống cùng Tắc Lặc chạm trán, sau đó liền giống hệt như Triển Chiêu, ôm Lang Vương nhà người ta xem như cún mà cọ.

Tắc Lặc bất đắc dĩ bị cọ đến lắc lư, trong đôi mắt sói màu băng lam, chẳng hiểu sao lại có vài phần sủng nịch.

Bạch Ngọc Đường chợt nghe Triển Chiêu ở bên cạnh nói thầm, "Không đúng nha. . ."

Ngũ gia xoay mặt nhìn, Triển Chiêu đang vuốt cằm nhìn Lang Vương và Yêu Vương đang tương thân tương ái ở phía trước, mặt lộ vẻ khó hiểu.

Khuỷu tay Bạch Ngọc Đường huých nhẹ Triển Chiêu —— làm sao vậy?

Triển Chiêu xích qua, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, "Không hợp lý, thường nói cáo mượn oai hùm, ngân hồ có quan hệ tốt với lão hổ thì ta có thể hiểu được, không lý gì sói với hồ ly lại cũng tốt như vậy nha!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên, con mèo này ăn no rồi thì cái đầu liền nghĩ loạn, đang suy nghĩ cái gì không biết?

Lúc này Lâm Dạ Hỏa bên cạnh hai người họ sâu kín chen vào một câu, "Hồ lang sài cẩu là một nhà, đương nhiên thân thiết rồi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cách nói như vậy.

Ngay cả Triệu Phổ cũng làm vẻ mặt thụ giáo, "Thì ra hồ ly với lang, cẩu xem như là một nhà, khó trách có câu hồ bằng cẩu hữu! Lợi hại!"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đều tỏ vẻ đã hiểu ra.

Công Tôn lặng lẽ nhìn bốn vị cao thủ —— hồ bằng cẩu hữu thật sự là giải thích như vậy sao?

. . .

Yêu Vương nồng nhiệt chào hỏi Tắc Lặc một trận xong, liền chọc chọc nó, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân, miệng huyên thuyên gì đó không thể hiểu được.

Tắc Lặc nghe xong, xoay người liền mang mọi người đi vào sâu trong rừng Hắc Phong.

Lâm Dạ Hỏa từng lăn lộn rất lâu trong rừng Hắc Phong, nhưng chưa từng tới mảnh rừng mà bọn họ hiện đang đi, hắn tò mò hỏi Trâu Lương, "Này? Đây là chỗ nào vậy?"

Ngoài dự liệu của mọi người là ngay cả Trâu Lương cũng không biết họ đang định đi đâu.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi xuyên qua một mảnh rừng, đến bên vách đá một ngọn núi, dưới chân là dốc đứng, nhưng vách đá này cũng không cao, phía dưới có một khe suối, một dòng suối nhỏ đang lẳng lặng chảy xuôi qua.

Vách đá không cao nên tất cả mọi người thoải mái mà nhảy xuống, rơi xuống trên ghềnh đá bên dòng suối.

Yêu Vương xác định lại phương hướng một chút, liền tiếp tục đi dọc theo dòng suối nhỏ.

Chẳng bao lâu, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa nhà.

Tòa nhà này xây dựng dựa núi kề sông, quy mô không nhỏ, tường trắng ngói đen, tường viện rất cao, nhìn từ ngoài vào thì bên trong có vài tòa lầu nhỏ, thực vật tươi tốt.

Bất quá dựa vào lá rụng trước cửa và mạng nhện trên mái hiên thì tòa nhà này xem ra đã hoang phế được vài năm rồi.

Mấy ảnh vệ bẻ cành cây quét mạng nhện, gạt đi chỗ lá rụng không nhiều lắm trước cửa.

Đẩy cửa định đi vào thì mới phát hiện hẳn là đã bị cài then từ bên trong.

Yêu Vương chỉ chỉ tường viện, bảo, "Vào trong mở cửa đi, tòa nhà này đã bị bỏ trống, chủ nhân đã sớm qua đời rồi."

Giả Ảnh liền vượt tường đi vào, chỉ chốc lát sau, cửa chính được mở ra.

Mọi người lục tục đi vào, trước mắt là một hoa viên, bởi vì nhiều năm không được dọn dẹp nên hoa cỏ mọc um tùm, lại còn có rất nhiều chủng loại hoa hiếm có.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn chằm vài bụi thược dược mọc tươi tốt, đồng thanh thốt lên, "Điểm giáng bạch đế!"

Tiểu Bao Duyên tựa hồ không thể tin nổi, "Đế vương chi hoa mà trồng chẳng khác gì cải trắng?!"

Bàng Dục thì kích động, "Đào vài bụi đem về trồng đi! Thứ đồ chơi này ngay cả Hoàng cung cũng không có! Giá trị liên thành! Giá trị liên thành!"

Triển Chiêu, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa nhìn Bạch Ngọc Đường cùng một đám thư ngốc lăn lộn với nhau bình phẩm hoa, cảm thấy thật thú vị.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay bĩu môi, "Ai nha, xem kiến trúc của tòa tiểu lâu này đi!"

Những người khác cũng chú ý thấy mấy tòa tiểu lâu được chạm khắc phía trước, ai nấy đều cảm khái —— những tòa lầu các này thật tao nhã tinh xảo, được xây dựng rất tinh tế!

Triệu Phổ rất khó hiểu, "Ai lại đi dựng nguyên một tòa nhà sang trọng ở nơi thâm sơn cùng cốc này vậy?"

Ngân Yêu Vương vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người theo mình tiếp tục đi tới.

Kéo một đám tài tử lớn nhỏ khỏi bụi hoa, mọi người theo Ngân Yêu Vương đi xuyên qua sân, vòng qua mấy tòa lầu các, đi đến hậu viện.

Hậu viện có đình đài lầu các, còn có một cái võng được treo trên hai cây du rất cao.

Mọi người ngước mặt lên, nhìn độ cao của cái võng. . . hẳn là không ai lại đem võng treo cao như vậy chứ? Có thể thấy là vì cây đã cao lớn hơn.

"Tòa nhà này đã hoang phế không ít năm rồi đi? Có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy cũng là vì nguyên nhân từ địa thế, nơi này cũng coi như chỗ tốt mưa gió không tới được." Bạch Long Vương quan sát địa thế xung quanh, gật đầu, "Lợi dụng rất tốt hẻm núi và thế núi, mưa không xuống được, gió lại thổi không tới, vậy nên ngay cả lá rụng cũng không có bao nhiêu."

Yêu Vương gật đầu, mang theo mọi người đến cửa hậu viện, mở cửa, trước mắt là mấy bậc thềm đá, dẫn thông đến một triền núi.

Đi theo Yêu Vương leo lên triền núi, cách đó không xa, có hai ngôi mộ thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai ngôi mộ này nằm song song trên sườn núi hướng về phía mặt trời, đối diện với tòa nhà dưới chân núi.

Trước phần mộ có bia đá nhưng lại không có chữ, là hai tấm bia không chữ.

Mọi người quay đầu nhìn lại, nơi này vừa vặn có thể nhìn xuống tòa nhà kia.

Ngân Yêu Vương đến trước phần mộ, vỗ tay nhè nhẹ, hai tay tạo thành chữ thập bái tấm bia mộ kia.

Tiểu Tứ Tử cũng bịch bịch chạy đến bên cạnh Yêu Vương, học động tác của Yêu Vương, hai tay tạo thành chữ thập bái lạy.

Yêu Vương bái xong rồi vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử, vừa nói với mọi người. "Nơi này an táng chính là chủ nhân của tòa nhà dưới kia."

Tất cả mọi người gật đầu, thật ra ai nấy cũng đã đoán được, bất quá vẫn không rõ chỗ này có liên quan gì tới Hỏa Long Ký với cả hoàng kim nữa.

Cửu Vương gia quay đầu lại nhìn tòa nhà lớn dưới kia, lẩm bẩm, "Tòa nhà này giá trị tới hai mươi vạn lượng hoàng kim sao?"

Tiểu Hầu gia nghe vậy bèn lắc đầu, "Mua nhà ở quan trọng nhất chính là địa điểm! Tòa nhà này nếu đặt tại đường cái phía nam Khai Phong thì chắc chắn đáng cả đống tiền, nhưng cái này lại nằm ở thâm sơn cùng cốc thì ai mà mua."

Yêu Vương mỉm cười, "Giá trị của tòa nhà này không đến được cái giá đó, nhưng có thứ lại rất đáng tiền."

Nói xong, chỉ thấy Yêu Vương vươn tay sờ soạng phía sau tấm bia không chữ phía bên trái, chợt nghe "cạch" một tiếng, Yêu Vương thu tay, trong tay có thêm một cái hộp.

Cái hộp này rất vuông vắn, nhìn màu sắc, là vàng kim.

"Hoàng kim?"

Cửu Vương gia gần đây tương đối mẫn cảm với vàng, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ mà nhìn hắn.

Yêu Vương mở hộp, từ bên trong lấy một thứ gì đó ra, đặt trên tay, cho mọi người xem.

Chỉ thấy trong tay Yêu Vương là một con dấu ngọc bích hình vuông, màu ngọc mới nhìn giống như màu xanh ngọc bích nhưng nhìn kỹ lại giống như màu trắng, trơn nhẵn ôn hòa.

Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục vừa nhìn một cái, còn chưa kịp nói gì thì Thiên Tôn đã vuốt cằm khen ngợi, "Ngọc tốt nha!"

Trên con dấu hình vuông này được chạm khắc ngũ long hội tụ, phong cách cực kỳ cổ xưa, thủ pháp chạm khắc rất hiếm thấy. Trên ngọc ấn có một góc bị hư tổn, dùng hoàng kim sửa chữa lại, thủ pháp sửa chữa cực kỳ cao siêu giúp cho ngọc ấn có thêm mấy phần tôn quý hoa mỹ.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng xoa cằm, nhìn chằm chằm ngọc ấn kia như có điều suy tư.

Triển Chiêu nhủ thầm nhất định đây là đồ cổ gì đó hoặc là bảo bối, một kẻ không thạo nghề như hắn còn cảm thấy thứ này có giá trị liên thành.

Yêu Vương mỉm cười, nắm chỗ ngũ long, lật lên để cho mọi người xem được mặt chữ dưới đáy con dấu.

Công Tôn đứng ngay phía trước, híp mắt kề sát vào xem, ngọc ấn này có hai bên, trong có song long trên biển lại có hình đồ án mặt trời, quay xung quanh tám chữ triện nhỏ khắc ngược. Công Tôn đọc lên từng chữ từng chữ, "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. . ."

(*)受命于天, 既寿永昌=Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi

"A. . ." Công Tôn đọc xong thì lập tức sửng sốt, đột nhiên hiểu ra đây là thứ gì, mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy gương mặt nhỏ của Công Tôn tiên sinh tái mét, Tiểu Bao Duyên ở phía sau cũng run rẩy chỉ vào con dấu kia.

Mọi người ở đây cho dù vô tri đến mấy cũng biết mấy chữ vừa rồi đại diện cho cái gì.

Ngay cả Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều kinh ngạc há hốc miệng.

Trong nháy mắt khi kinh hãi vừa qua đi, mọi người đồng loạt hô lên, "Truyền. . . Truyền quốc ngọc tỷ?!"

Yêu Vương cười "hắc hắc" vui vẻ, "Đến, xem thử một chút. . . Hòa Thị Bích trong truyền thuyết!"

Lời này vừa ra khỏi miệng Ngân Yêu Vương, mọi người lập tức liền nổ tung.

Mấy vị cao nhân dù đã gặp qua không biết bao nhiêu thứ trên đời này cũng không thể tin được khối ngọc trước mắt này cư nhiên thật sự là truyền quốc ngọc tỷ.

Công Tôn cầm lấy xoay tới xoay lui quan sát, liên tục lẩm bẩm, "Là thật chứ? Chắc chắn là thật chứ? Nhưng tư liệu lịch sử ghi lại, Tào Phi và Triệu Thạch Lặc đều đã từng khắc chữ ở một bên truyền quốc ngọc tỷ. . . đương nhiên cũng có thể là bịa đặt. . . hoặc là lúc ấy bọn họ lấy được là ngọc tỷ giả. . . Cả đời này, không thể nào tin được!"

Nghiên cứu nửa ngày, mọi người cuối cùng vẫn không cách nào xác định thật giả, đành phải tập thể nhìn Ngân Yêu Vương, "Đây thật sự là truyền quốc ngọc tỷ mà năm đó Thủy Hoàng đế lệnh cho Lý Tư dùng Hoà Thị Bích chế thành truyền quốc ngọc tỷ sao?"

Đối mặt với mọi người mang vẻ mặt vừa chân thành vừa mong đợi lại không thể tin được nhìn mình, Yêu Vương cười đến đặc biệt vô trách nhiệm mà nhún vai. "Có trời mới biết."

----------------

(*) Điểm giáng bạch đế: hình như lại là sản phẩm chế từ thím Nhã =,= bạn seach nguyên con thì ra được cái này

(*) Hòa Thị Bích:

Wiki: Ngọc bích họ Hòa (chữ Hán: 和氏璧, Hoà Thị Bích) là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á.

Lịch sử và truyền thuyết về ngọc tỷ này thì mọi người có thể tìm thêm trên google, mà thật ra ai từng đọc truyện hay phim Trung thì ít nhiều gì cũng nghe đến tiếng tăm của viên ngọc này rồi, nhưng mình cũng tóm tắt sơ sơ từ wiki cho ai muốn biết thêm một chút mà lười tra:

- Có một người họ Hòa tìm được một viên ngọc đem dâng cho Lệ Vương và Vũ Vương nước Sở nhưng hai vị vua này tìm thợ ngọc đến xem đều cho rằng đây là đá không phải là ngọc và chặt hai chân người họ Hòa này. Mãi khi Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa này và cả viên ngọc mới được giải oan, viên ngọc này được đặt tên là Ngọc bích họ Hòa và được coi là quốc bảo của nước Sở.

Viên ngọc này sau bị thất lạc ở nước Sở, không rõ luân chuyển qua bao nhiêu đời chủ, vào tay ai cho đến khi nước Tần tiêu diệt nước Triệu, viên ngọc này rơi vào tay vua Tần. Tần Thủy Hoàng cho đẽo Hòa Thị Bích thành ngọc ấn truyền quốc có khắc 8 chữ "Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương" (受命於天,既壽永昌) (đoạn này Wiki ghi hơi khác với Nhã ở chỗ 於天 và 于天 nhưng cùng 1 nghĩa như từ from) do chính Thừa tướng Lý Tư viết, từ đó Hòa Thị Bích trở thành Ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng cho hoàng quyền tối thượng và vương triều chính thống.

Về việc ngọc tỷ bị mẻ mất một góc cũng có thật, Năm 8, Hán Đế là Nhũ Tử Anh bị ngoại thích Vương Mãng cướp ngôi. Vương Mãng sai em là An Dương Hầu Vương Thuấn vào trong hậu cung ép Thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân, mẹ của Hán Thành Đế và là cô ruột của Vương Mãng, trao Ngọc tỷ truyền quốc cho mình, nhưng Vương Chính Quân từ chối, mắng anh em họ Vương rồi cầm ngọc tỉ truyền quốc ném mạnh xuống đất, khiến cho viên ngọc tỷ này bị sứt một góc. Vương Mãng về sau phải sai người dùng vàng để khảm lại chỗ sứt đó.

Viên ngọc này sau đó có số phận rất bất minh, cho đến thời nhà Đường, trải qua bao binh biến, ngọc tỷ truyền quốc cũng không ngừng đổi chủ. Món bảo vật được cho là mất tích vào thời Ngũ Đại. Từ thời Tống Thái Tổ về sau, không có ai thấy nó nữa. Viên ngọc từ đời nhà Tống trở đi được cho là ngọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info