ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 224 SƠN CỐC

rubymoon3004


Edit : Ruby


Triệu Phổ bắt được vài tù binh Ác Đế Thành, không ngờ người ta lại đến nói là muốn quy hàng, còn xin Triệu Phổ thả bọn họ ra khỏi Ác Đế Thành,

Hạ Nhất Hàng ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu.

Cửu Vương gia vung tay lên, cho Âu Dương mang người ra trước, bọn họ thương lượng một chút rồi nói tiếp.

Mấy người kia đi rồi, Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng: "Thấy thế nào?"

Hạ Phó soái hơi cau mày, ngồi một bên lắc đầu, "Bất luận thật giả đều không phải là chuyện tốt lành gì."

Triệu Phổ thở dài, "Ta cũng nghĩ như vậy. . . Nếu như là thật, ta có chút lo lắng cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ. . . Nếu như là giả. . ."

Hạ Nhất Hàng tiếp lời, "Nếu như là giả thì hẳn là đang kéo dài thời gian, hoặc có thể nói là. . . muốn chạy trốn?"

Triệu Phổ gật đầu: "Nói cách khác. . .Cửu Long hút thủy gì đó, cũng không tồn tại."

Hạ Nhất Hàng chống cằm, "Chậc. . . chúng ta có nên tìm người thương lượng không?"

Triệu Phổ gật đầu, sai Giả Ảnh đi tìm Công Tôn.

Chẳng bao lâu, Giả Ảnh đã chạy về nói, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử mang theo Ân Hậu cùng Thiên Tôn cưỡi Yêu Yêu bay đi Thục Trung rồi.

Triệu Phổ vừa nghe, sửng sốt, "Hử? Thư ngốc kia bay đi Thục Trung làm chi?"

Giả Ảnh lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm.

Hạ Nhất Hàng hỏi, "Để dẫn Thiên Tôn và Ân Hậu rời đi?"

"Vậy cũng dẫn quá xa rồi. . ." Cửu Vương gia vò đầu, không có thư ngốc ở đây, hắn tìm ai thương lượng chuyện này bây giờ. . .

Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ đứng ngồi không yên, cười lắc đầu.

Triệu Phổ híp mắt nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Hạ Nhất Hàng thở dài, "Triệu Phổ ngươi đánh giặc còn có lúc tâm thần bất ổn sao? Đúng là vật đổi sao dời, chuyện gì cũng có thể thay đổi được."

Cửu Vương gia "chậc" một tiếng, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"

"Ừm. . ." Hạ Nhất Hàng nghĩ nghĩ: "Vậy tìm một Công Tôn khác. . . tới hỏi xem?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gật đầu, Công Tôn Sách không ở đây, vậy tìm Công Tôn Mỗ đi.

Lão gia tử lớn tuổi lại không có công phu, Triệu Phổ cũng muốn thay đổi đầu óc, liền dứt khoát mang theo Hạ Nhất Hàng rời khỏi quân doanh về Hắc Phong Thành tìm Công Tôn Mỗ.

Đến khi Cửu Vương gia gặp Công Tôn Mỗ, đem mọi chuyện nói ra, Công Tôn Mỗ nguyên bản đang cầm chén uống trà liền ngây người, tay run lên, chén trà rơi xuống đất bể nát.

Triệu Phổ lẫn Hạ Nhất Hàng cả kinh.

Công Tôn Mỗ kích động đến đỏ bừng mặt, "Hồ nháo. . . hồ nháo! Đám tiểu tử vô tri không biết sống chết! Mau đem bọn Chiêu Nhi Ngọc Đường gọi về nhanh!"

Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng lại càng thêm hoảng sợ.

Triệu Phổ xoa cằm, "Cái này rất khó. . ."

Hạ Nhất Hàng trấn an lão gia tử một chút miễn khiến cho ông thượng hỏa.

Công Tôn Mỗ giậm chân, "Tiểu Du bọn họ đâu?"

Triệu Phổ gãi gãi đầu, "Ách. . ."

Công Tôn Mỗ thở dốc: "Các ngươi ngay cả thương lượng còn không thương lượng với họ một chút. . . liền đi luôn?"

Triệu Phổ nhìn trời.

Hạ Nhất Hàng vội giải thích: "Lão gia tử đừng quá lo lắng, bọn họ chỉ đi thăm dò đường, còn có Bạch Long Vương và Thánh Linh Vương. . ."

Công Tôn Mỗ chau mày: "Khiếu Nguyên cũng đi?"

Triệu Phổ gật đầu, bổ sung một câu: "Còn rất kích động nữa!"

Công Tôn Mỗ cau mày vừa thở dài vừa đi chầm chậm tại chỗ, hỏi, "Những tù binh ngươi bắt được, bọn họ nói Ác Đế không phải là người?"

Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều gật đầu.

Công Tôn Mỗ vuốt cằm, không nói thêm tiếng nào ngồi một bên suy nghĩ, Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám, liền ngồi chờ.

. . .

Không nói đến chỗ Triệu Phổ đang đau đầu nhức óc, lại nói đến phụ tử Công Tôn đang chạy tới Thục Trung cùng Ân Hậu và Thiên Tôn.

Tuy rằng Công Tôn đi về hướng Thục Trung nhưng trong lòng luôn lo lắng về Hắc Phong Thành và Ác Đế Thành.

Công Tôn bèn hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, trong Vạn Chú Cung có cơ quan gì.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều liên tục lắc đầu, nói Vạn Chú Cung cực kỳ nguy hiểm! Đi vào quả thật là có đi khó về, năm đó hai người họ cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thiên Tôn và Ân Hậu nói vậy khiến cho Công Tôn hết hồn, cứ cảm thấy Triển Chiêu bọn họ cứ như vậy chạy đi do thám, có phải quá liều lĩnh không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì. . .

Công Tôn mày ủ mặt ê, chợt cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng động vài cái.

Bình thường khi ngồi trên lưng Yêu Yêu, Tiểu Tứ Tử đều ngồi trong lòng người lớn, sau đó dùng thảm quấn lại, dù sao trên không trời cũng tương đối lạnh hơn.

Bất quá hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, bởi vậy Công Tôn ôm nhi tử, Yêu Yêu cũng không bay nhanh.

Công Tôn cúi đầu xem Tiểu Tứ Tử sao lại nhúc nhích, chỉ thấy bé ló người ra ngoài, nhoài ra nhìn xuống phía dưới.

Công Tôn cũng nhìn thoáng qua xem thử, liền sửng sốt. . .

Lúc này Yêu Yêu đang bay phía trên cánh rừng phía Tây Nam.

Vùng Tây Nam vốn nhiều núi non rừng rậm, lúc này phía dưới là núi non trùng trùng điệp điệp, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là những tàng cây xanh biếc, cây cối trải dài như biển.

Tiểu Tứ Tử nhoài người ra nhìn, Công Tôn nhìn mái đầu đen tuyền tròn vo của nhi tử, có chút khó hiểu —— Tiểu Tứ Tử đang nhìn cái gì? Sao chăm chú như vậy?

Công Tôn đang định hỏi Tiểu Tứ Tử một chút, bỗng nhiên cảm thấy hai tay Tiểu Tứ Tử chụp lấy tay hắn.

Công Tôn đang ôm ngang thắt lưng của Tiểu Tứ Tử, đột nhiên Tiểu Tứ Tử đẩy một cái, Công Tôn buông lỏng tay. . .

Đang không rõ xảy ra chuyện gì thì Công Tôn lại cảm giác hai chân Tiểu Tứ Tử đạp lên đùi hắn. . . nhảy xuống.

"Tiểu Tứ Tử!"

Công Tôn cả kinh không ít, cứ như vậy trong nháy mắt, đợi hắn phản ứng được, nhi tử không phải không ôm chặt mà té xuống, rõ ràng là tự mình nhảy xuống dưới.

Công Tôn theo bản năng liền nhào qua kéo lại, cơ hồ cùng lúc đó, Yêu Yêu kêu to một tiếng, thân mình bổ nhào xuống hướng Tiểu Tứ Tử nhảy xuống, Công Tôn dùng sức vươn tay ra vẫn không bắt được nhi tử, khi chính bản thân hắn cũng té xuống, y phục phía sau lưng bị ai đó kéo lại.

Đồng thời, Công Tôn liền nhìn thấy vạt áo màu trắng quét qua trước mắt, Thiên Tôn nhảy xuống khỏi Yêu Yêu, đuổi theo Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu một tay túm lại Công Tôn, tay kia thì vỗ đầu Yêu Yêu.

Thật ra không cần Ân Hậu vỗ đầu ra hiệu, trong nháy mắt khi Yêu Yêu nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngã xuống cũng đã xoay người quay lại.

Hai mắt Công Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử rơi xuống.

Nhìn thấy Thiên Tôn tóm được đai lưng của Tiểu Tứ Tử, đem bé ôm vào trong lòng, Công Tôn mới nhẹ nhàng thở ra.

Đồng thời Yêu Yêu cũng đã lao xuống.

Mắt thấy Yêu Yêu sắp đón được Thiên Tôn, bỗng nhiên. . . không biết một trận gió mạnh từ đâu kéo tới. . .

Vù một cái, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bị cuốn theo gió, biến mất khỏi tầm mắt Công Tôn bọn họ.

Công Tôn há hốc miệng, choáng váng. . .

Yêu Yêu cũng bị cơn gió quái dị kia thổi trúng làm mất phương hướng, liên tục vỗ cánh giữ vững thăng bằng, còn muốn xoay người đuổi theo Thiên Tôn.

Nhưng phía sau cách chỗ bọn họ không xa có một ngọn núi nhô ra, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bị gió cuốn ra sau núi, liền khuất khỏi tầm mắt của Ân Hậu bọn họ.

Yêu Yêu kêu to vài tiếng trong gió, tung cánh bay về phía ngọn núi.

Ân Hậu đưa tay tung một chưởng về phía vách núi, Công Tôn liền nghe thấy một tiếng "Ầm".

Nội lực của Ân Hậu làm giảm bớt áp lực của luồng gió xoáy kia, rốt cục Yêu Yêu cũng xoay người lại, giữ vững cân bằng, hai chân đạp lên vách núi, giương cánh, bay vòng qua ngọn núi. . .

Chỉ là phía sau ngọn núi là rừng rậm mênh mông vô bờ, tán cây quá mức dày đặc, nơi nào có thân ảnh của Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử.

Yêu Yêu lượn vòng trên không khoảnh rừng, vừa bay vừa kêu to.

Công Tôn cũng thét gọi: "Tiểu Tứ Tử!"

Nhưng trong sơn cốc ngoại trừ tiếng vang vọng lại, không còn thứ gì khác.

Công Tôn lo lắng, "Với nội lực của Thiên Tôn. . . không nghe thấy tiếng chúng ta gọi sao?"

Ân Hậu cau mày quan sát rừng cây phía dưới, lắc đầu, "Âm thanh không truyền xuống được, gió trong sơn cốc quá lớn, lại còn xoáy tròn, âm thanh của chúng ta không truyền được tới sơn cốc đâu."

Lúc này trong đầu óc Công Tôn trống rỗng, đã nghĩ đến việc nhảy xuống tìm, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể hoảng loạn, vừa rồi quả thật Thiên Tôn đã bắt được Tiểu Tứ Tử, có Thiên Tôn ở cùng, tuyệt đối Tiểu Tứ Tử sẽ không gặp chuyện không may. . .

Công Tôn ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.

Lúc này Ân Hậu cũng có chút buồn bực. . . Trên đời này không ai hiểu rõ Thiên Tôn hơn bản thân mình, một tý độ cao cùng với nhiêu đây gió, căn bản không có khả năng khiến hắn thương tổn dù chỉ một chút. . . Nhưng vì sao hắn không tự mình đi lên? Chẳng lẽ không rơi xuống khu vực này? Hay là. . . phía đưới những tàng cây này có gì đó, như là khe núi chẳng hạn?

Ân Hậu nhìn ra Công Tôn hoang mang lo lắng, liền vươn tay vỗ vai Công Tôn, "Đừng lo, lão quỷ sẽ có biện pháp. . . Chúng ta ở gần đây đợi một chút, trên người Tiểu Tứ Tử có tên lệnh liên lạc."

Công Tôn gật đầu, hơi do dự một chút.

Ân Hậu nhìn ra Công Tôn muốn nói gì đó lại thôi, liền hỏi, "Sao vậy?"

Công Tôn cau mày, đáp, "Tiểu Tứ Tử. . . là tự mình nhảy xuống."

Ân Hậu sửng sốt, không hiểu, "Tự mình nhảy xuống?"

Công Tôn lo lắng gật đầu, "Hình như nó đã ngắm chuẩn chỗ này, sau đó liền nhảy xuống. . ."

Ân Hậu ngẫm nghĩ, khẽ cười cười, "Vậy thì càng không cần lo lắng."

Công Tôn nghe thấy câu này thì cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa, nhìn Ân Hậu, "Thật sao?"

Ân Hậu giải thích, "Vừa rồi lão quỷ ngồi ở bên ngoài, gần Tiểu Tứ Tử hơn ta. Nếu Tiểu Tứ Tử tự mình nhảy xuống, ngươi nhìn thấy thì nhất định hắn cũng nhìn thấy, không thì cũng không thể phản ứng nhanh như vậy liền nhảy xuống theo."

Công Tôn liên tục gật đầu —— nghe thật an tâm!

Ân Hậu ngẫm nghĩ: "Lần này cũng là Tiểu Tứ Tử đề xuất đến Thục Trung phải không?"

Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy nó đột nhiên đòi đến Thục Trung, rất kỳ quái."

Ân Hậu vỗ đầu Yêu Yêu, giơ tay chỉ về phía đỉnh ngọn núi vừa rồi, "Chúng ta đợi ở bên đó, nhất định lão quỷ sẽ mang Tiểu Tứ Tử trở về, không cần lo lắng."

Công Tôn thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy lúc này hẳn là nên tin tưởng Thiên Tôn, ổn định tâm thần.

Yêu Yêu ngâm dài một tiếng, đáp xuống bãi đất trống trên đỉnh núi.

Công Tôn và Ân Hậu xuống dưới, tìm một tảng đá núi ngồi, Ân Hậu mở túi nước đưa cho Công Tôn uống miếng nước cho đỡ sợ, nghỉ ngơi một chút.

. . .

Vậy Thiên Tôn có nhìn thấy Tiểu Tứ Tử tự mình nhảy xuống không? Đích thực là nhìn thấy.

Thiên Tôn mới vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngã xuống, liền theo bản năng đuổi theo, bắt lấy đai lưng Tiểu Tứ Tử, trước mắt lão gia tử vẫn là hình ảnh Tiểu Tứ Tử rơi xuống vừa rồi. . . Không phải Tiểu Tứ Tử trực tiếp té xuống mà trước khi bé rơi xuống, còn hơi nhoáng người lên trên. . .

Nói cách khác, hoặc là Tiểu Tứ Tử tự mình dùng sức nhảy ra, bằng không chính là bị Công Tôn ném ra ngoài.

Mỗi lần Công Tôn ngồi trên lưng Yêu Yêu đều liều mạng ôm chặt nhi tử, không có khả năng hắn ném Tiểu Tứ Tử đi, nói cách khác. . . hài tử này là tự mình nhảy xuống.

Tiểu Tứ Tử cực kỳ nhát gan, bình thường sợ rất nhiều thứ nhưng đặc biệt có ba thứ lại rất to gan không giống người thường. Một là không sợ thứ có độc như xà trùng linh tinh, hai là không sợ người chết, ba là không sợ độ cao!

Nếu hai điểm phía trước là bắt chước theo tấm gương từ Công Tôn, như vậy, điểm cuối cùng này chính là bẩm sinh.

Ngồi trên lưng rồng bay lên trời, còn nhìn xuống, loại chuyện này đối với tiểu hài nhi bình thường ở tuổi của Tiểu Tứ Tử hẳn là sẽ bị dọa đến hỏng mất, nhưng Tiểu Tứ Tử bất luận là Yêu Yêu bay cao đến đâu bé cũng không sợ. Cái gì vực sâu vạn trượng, thung lũng khe sâu, bé đều mặt không đổi sắc mà nhìn xuống.

Cả đời này của Thiên Tôn chỉ thấy qua hai người bẩm sinh liền thích ứng với nơi cao như vậy, một là Tiểu Tứ Tử, người còn lại, chính là Ngân Yêu Vương. . . Tựa như khi họ sinh ra vốn đã ở trên trời, bọn họ đã quen đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn không phải là vực sâu, mà là nhân gian. . .

Ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn cảm giác một cơn gió mạnh cuốn mình vòng qua núi.

Liên tưởng đến lần này đi Thục Trung chính là Tiểu Tứ Tử đặc biệt đề xuất, bản thân cũng có chút khác thường. . . Cho nên Thiên Tôn dứt khoát ôm lấy Tiểu Tứ Tử bất động, theo gió trong khe núi, chuyển vài vòng quanh núi, rồi rơi xuống một mảnh rừng cây.

Xuyên qua tán cây thật dày, Thiên Tôn không đụng phải bất kỳ chạc cây nào mà là cực kỳ thuận lợi rơi xuống phía dưới tàng cây. . .

Nhưng dưới tàng cây không phải là đất bằng mà là một triền núi, bên dưới sườn núi là sơn cốc, chồng chất lá rụng rất dày.

Thiên Tôn rơi xuống, nảy lên, rồi lại rơi xuống, cứ như vậy lặp lại mấy lần, rốt cuộc cũng nằm yên giữa đống lá rụng mềm mại.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trên người Thiên Tôn, ôm cổ Thiên Tôn, nảy lên thêm hai cái, bé còn nở nụ cười.

Thiên Tôn lắc đầu, nhìn khuôn mặt tròn vo trước mắt, hỏi bé, "Đứa nhỏ này cháu thật đúng là không ngoan, cháu là ngại dọa không chết phụ thân cháu à?"

Tiểu Tứ Tử mếu máo, cũng có chút áy náy, đôi mắt to rưng rưng nước.

Thiên Tôn thở dài, lại một lần nữa cảm khái nhìn cái mặt tròn vo của bé mập này, ai mà giận nó cho nổi. . .

Nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn hỏi, "Cháu từ xa chạy tới nhảy xuống dưới này, là vì cái gì?"

Tiểu Tứ Tử ngồi trên bụng Thiên Tôn, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, sau đó giơ tay chỉ về một hướng.

--------

Ru: Còn 6 chương nữa thôi ráng lên tui ơi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info