ZingTruyen.Info

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

CHƯƠNG 141 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 2 )

rubymoon3004



Edit: Ruby

Mọi người Khai Phong Phủ mới ấp trứng cho tới trưa, chưa gì đã đụng phải một đống chuyện kỳ lạ, dễ dàng có thể nhận ra có người đang nhắm vào quả trứng phượng hoàng không rõ lai lịch này, mọi người không thể không cảnh giác.

Vừa vặn, Nam Cung cung cấp một manh mối về ngoại tộc cho mọi người, nói đến chuyện này, vừa mới nghe đã không thể tưởng tượng nổi.

Nam Cung kể lại, mới cách đây không lâu có một đám tăng lữ từ Tây Vực đến, tới Vạn Thọ Tự ở thành bắc giao lưu Phật pháp.

Triệu Trinh tò mò, "Có Thánh tăng Tây Vực đến sao? Vì sao trẫm lại không biết?"

Lâm Dạ Hỏa cũng hiếu kỳ, "Thánh tăng nào cơ? Nói nghe xem ta có quen không?"

Nam Cung đáp, "Thánh tăng kia pháp danh là Thiên Tàm."

(*) Tàm là con tằm

Mọi người nháy mắt mấy cái —— pháp danh này nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Lâm Dạ Hỏa cau mày, "Chưa từng nghe qua, Tây Vực từ đâu ra Thánh tăng này vậy?"

Hỏa Phượng dù sao cũng là đồ đệ của Vô Sa đại sư, các vị hòa thượng, lạt ma chỉ cần hơi nổi danh một chút ở Tây Vực thì hắn đều biết, nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên Thiên Tàm đại sư này.

"Nhóm tăng lữ kia đến rất lặng lẽ, Thiên Tàm đại sư kia cũng không nói là Thánh tăng gì, hình như có quan hệ cá nhân với Pháp Khổ đại sư, phương trượng của Vạn Thọ Tự." Nam Cung giải thích.

"Bằng hữu của Pháp Khổ đại sư?" Triệu Trinh rất hiếu kỳ, "Lão hòa thượng này cả năm cũng không ra ngoài đi được mấy vòng. . . Nghe nói lão hòa thượng này đã rất lớn tuổi? Hình như hơn trăm tuổi rồi đi?"

Nam Cung gật đầu, "Năm nay vừa tròn một trăm lẻ ba tuổi."

"Hoắc!" Công Tôn lắp bắp kinh hãi, "Nội lực của người này cũng rất cao cường sao?"

"Cái này ngược lại không phải, Pháp Khổ không biết võ công, gần đây nghe nói thân thể của ông ta không được, có thể qua được hết năm nay không cũng là vấn đề." Nam Cung lắc đầu, "Vạn Thọ Tự cùng Bắc Thần Tự, Nam An Tự, Thiết Phật Tự được xưng là Khai Phong tứ đại tự, nhưng bởi đủ loại nguyên nhân mà người Khai Phong Thành đều rất ít đi, sân đình lạnh tanh, hương khói không vượng."

"Trẫm thật ra từng nghe qua lời đồn về Vạn Thọ Tự cùng Pháp Khổ, không biết là thật hay giả." Triệu Trinh cuối cùng cũng ăn hết sủi cảo chiên, lại ăn sang sủi cảo hấp, hôm nay chẳng biết tại sao Hoàng thượng lại đặc biệt thích ăn nhiều sủi cảo đến vậy.

Nam Cung nhìn nhìn Triệu Trinh, cuối cùng gật đầu, "Hoàng thượng, chuyện này là thật, thần và Trần công công từng thăm dò qua."

"A. . ." Triệu Trinh tỏ ra sáng tỏ mà gật đầu, cười lạnh một tiếng.

Tất cả mọi người cảm thấy không khí có một chút vi diệu, đều hiếu kỳ nhìn Nam Cung.

Triệu Phổ chống cằm, vừa đút canh trứng gà cho Tiểu Tứ Tử, vừa nói, "Chuyện này ta cũng từng nghe bát ca nói qua, nghe nói trước kia Vạn Thọ Tự là Đệ nhất đại tự ở Khai Phong, hoàng huynh ta năm đó đặc biệt tôn sùng Pháp Khổ đại sư. Tiếp đó Pháp Khổ cùng Lưu hậu năm đó có quan hệ rất tốt, nghe nói chuyện ly miêu hoán thái tử, Pháp Khổ cũng có tham dự."

Mọi người cả kinh, mở to hai mắt nhìn thúc chất Triệu gia —— Thiệt hay giả? Vậy chẳng phải hòa thượng kia đã mắc tử tội rồi?

"Quan trọng là không có chứng cứ xác thực, hơn nữa hoàng tẩu ta hết lòng tin theo Phật pháp, Pháp Khổ cũng coi như đức cao vọng trọng, chung quy Hoàng thượng cũng không thể đem hòa thượng trong miếu giết sạch đi?" Triệu Phổ nhún vai, "Cho nên mới không truy cứu, Pháp Khổ xem như kẻ duy nhất liên quan đến vụ án năm đó may mắn thoát nạn đi?"

Nam Cung gật gật đầu.

Triệu Trinh hơi híp mắt, "Mẫu hậu là sợ trẫm làm thịt hết cao tăng thì sau này sẽ trở thành đề tài cho miệng lưỡi người đời đàm tiếu, nên mới không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng thật ra thần tử trong cung hơi có tuổi đều biết rõ."

Triệu Phổ gật đầu, "Cho nên phong quang năm đó của Vạn Thọ Tự không bao giờ có thể lặp lại được nữa, Pháp Khổ cũng là tận lực thu mình không dám gặp ai, xem như chỉ có thể sống tạm bợ đến hết đời."

Công Tôn cảm thấy không thể tin được, "Một vị cao tăng cư nhiên lại tham dự vào tranh đấu cung đình?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Như vậy vị Thiên Tàm đại sư cùng Pháp Khổ đại sư. . . với quả trứng này có quan hệ gì?" Triển Chiêu rốt cục cũng kéo đề tài về.

Nam Cung cười cười, "Vị đại sư kia, nghe nói là mang theo thần vật tới."

"Thần vật?" Mọi người hiếu kỳ.

Triệu Trinh lấy đũa chọc chọc tay áo Nam Cung Kỷ, "Ngươi nói mau đi, chơi trò úp úp mở mở cái gì?"

"Thiên Tàm đại sư mang theo ngài Thiên Tàm Ma đến." Nam Cung đơn giản trả lời.

(*) con ngài = bướm đêm

"Ngài Thiên Tàm Ma?!"

Khi bọn Triển Chiêu còn đang không hiểu đây là thứ đồ chơi gì, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn đều cao giọng hô to.

"Thứ đồ chơi này rất tà hồ!" Lâm Dạ Hỏa liên tục lắc đầu, nói đến đây, Lâm Dạ Hỏa quay sang hỏi Nam Cung, "Con ngài đó. . . đừng nói là đẻ trứng rồi?"

Nam Cung mỉm cười, "Nghe nói là nó đã đẻ trứng."

Nam Cung vừa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn "soạt" một tiếng liền đứng bật dậy.

Mọi người nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ.

Triệu Phổ kéo kéo Công Tôn, cứ cảm thấy con ngài này phỏng chừng là cổ vương độc vương gì, nếu không thì thư ngốc này sao lại hăng hái như vậy.

Trâu Lương lại là tò mò nhìn Lâm Dạ Hỏa, không hiểu —— Công Tôn nghe thấy sâu gào lên còn chưa tính, yêu nghiệt này sao cũng có phản ứng lớn như vậy?

"Ngài Thiên Tàm Ma không phải là cổ độc, cũng không phải là thần vật gì mà là ma vật!" Công Tôn nghiêm túc giải thích, "Tương truyền sau khi người chết đi, linh hồn đều sẽ chuyển sinh thành bươm bướm hoặc con ngài. Trong đó người không ác thì hóa thành bươm bướm phi thăng chuyển thế, kẻ ác thì hóa thành con ngài rơi vào địa phủ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng có một loại linh hồn, khi sống tội ác tày trời, ác đến mức ngay cả địa phủ cũng không thu, sẽ hóa thành một loại ngài ma, vĩnh viễn lưu lại thế gian. Loại ngài ma này tụ tập tại mảnh đất giá rét nhất Tây Vực, toàn thân màu đen, hai cánh có hình con mắt màu đỏ, giống như mắt lệ quỷ, Phật giới Tây Vực gọi loại ngài này là ngài Thiên Tàm Ma."

Mọi người há hốc miệng lắng nghe, ai nấy đều nhịn không được "A. . ." một tiếng, thật dọa người!

"Ngài Thiên Tàm Ma có lớn có nhỏ, những con nhỏ phần lớn không trụ được qua mùa đông sẽ chết, tan thành mây khói. Nhưng có một số con lớn, đặc biệt thần bí, có thể phát triển cực lớn. Nghe nói từng có yêu nhân Tây Vực nuôi dưỡng ngài Thiên Tàm Ma này. Đợi con ngài này nuôi tròn chín mươi chín năm, có khả năng sẽ đẻ được trứng, mà trong khối trứng này liền có hoàn chỉnh linh hồn kẻ ác năm đó chết đi. Quả trứng này được thai nghén trong cơ thể con ngài ma chín mươi chín ngày sau sẽ được sinh ra, lại ấp trứng chín ngày, linh hồn trong trứng sẽ phá vỏ mà ra. Khi linh hồn được ấp trong trứng, chỉ cần đem quả trứng này đặt bên cạnh một lão nhân sắp chết, linh hồn kia sẽ chiếm lấy thân xác lão nhân. Ác ma ban đầu kia liền có thể sống lại, mà lão nhân kia cũng sẽ phản lão hoàn đồng, quay về thể phách trẻ trung, lại còn vĩnh sinh bất tử, làm hại nhân gian." Công Tôn nói xong, bưng chén trà "ừng ực" làm một hơi, "Đại khái chính là được truyền lại như vậy."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu —— Đúng thế, những gì hắn biết cũng giống y như vậy.

Mọi người sau khi nghe xong thì sửng sốt một lúc, lập tức ai nấy đều nhíu mày.

Triệu Phổ hỏi, "Pháp Khổ xem như là lão đầu nhi gần chết đi? Yêu tăng kia nếu thực sự có loại ngài ma này, từ xa xôi mang đến Vạn Thọ Tự, đừng nói là muốn cho tên ma đầu nào đó lấy thân xác của Pháp Khổ mà sống lại?"

Nói tới đây, mọi người soạt một tiếng, xoay mặt nhìn quả trứng vẫn còn được Tiểu Tứ Tử ôm trong lòng.

"Đừng nói là. . ." Triển Chiêu chỉ vào quả trứng kia.

"Ai nha!" Tiểu Lương Tử vội vàng đoạt lấy quả trứng trong tay Tiểu Tứ Tử ném xuống đất, "Hóa ra là trứng sâu, hù chết người rồi!"

Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, gương mặt Ngũ gia đã xanh mét, vừa nghĩ tới thứ mà mình ôm suốt một canh giờ chính là trứng sâu, chút cơm rượu mừng vừa mới ăn khi nãy đều muốn trào ngược hết ra ngoài, may mà còn chưa ôm ngủ suốt buổi tối!

"Lẽ nào là, con ngài ma kia đột nhiên bay ra ngoài, sau đó giữa đường đẻ trứng ra rơi xuống, vừa vặn rơi vào sân của phủ Thái sư?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Mọi người nhìn chằm chằm cái thứ không rõ là trứng con gì kia, đột nhiên, "cạch" một tiếng.

"Hoắc!" Mọi người cả kinh nhảy dựng.

Chỉ là, vỏ trứng không vỡ, âm thanh truyền đến từ một bên.

Mọi người xoay mặt, chỉ thấy trước cửa, Âu Dương Thiếu Chinh buồn bực đứng đó—— các ngươi đang làm gì vậy?

Cùng theo Âu Dương đến còn có Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai vị lão gia tử mới uống xong trà sớm, sau khi đi dạo một vòng thì tới đây tìm bọn nhỏ ăn cơm, ở dưới lầu đụng phải Âu Dương nên cùng đi lên, vừa vào cửa liền thấy đám nhỏ nhà mình lại bày trò gì đó, vẻ mặt đứa nào cũng rất ngốc.

Thiên Tôn lắc đầu, Ân Hậu đi vào cửa.

Triệu Phổ hỏi Âu Dương, "Tra thế nào?"

"Đám người Liêu kia đều là võ phu Tây Vực được thuê, bô bô nửa ngày cũng không nói ra được cái gì rõ ràng, ta hỏi họ trộm trứng phượng hoàng để làm gì, bọn họ cũng không biết là có nghe hiểu hay không, liền nói cái gì. . . Thế gì gì đến. . ."

Âu Dương nâng chén trà lên uống một ngụm, liền vỗ bàn, "Thế Luân ma vương."

"Phụt. . ."

Một câu này vừa ra khỏi miệng Âu Dương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới vừa ngồi xuống nâng chung trà lên liền phun hết cả miệng trà ra.

Triển Chiêu cũng vuốt cằm, "Thế Luân ma vương. . .Ai nha, cái tên này sao nghe quen tai!"

Bạch Ngọc Đường lại là cúi đầu, nhìn nhìn chuỗi thiên châu trên tay.

Triển Chiêu cũng nhớ ra, vỗ tay một cái, quay đầu lại nhìn Ân Hậu, "Ngoại công, có phải là cái tên bị người làm thịt rồi đốt thành thiên châu không?"

Ân Hậu cầm chén trà nhanh chóng uống thêm một ngụm áp kinh.

Thiên Tôn vỗ ngực, "Nương a, A Di Đà Phật!"

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, hỏi Thiên Tôn, "Dọa người như vậy sao?"

"Còn không phải sao! Cái miệng đầy răng thối đó không chừa một ai!" Thiên Tôn liên tục lắc đầu. "Vừa nhớ đến thì ngay cả cơm tối qua cũng muốn nôn hết ra ngoài."

Ngũ gia nhíu mày.

Lâm Dạ Hỏa cũng chen vào nói, "Thế Luân ma vương là yêu tăng nổi tiếng nhất Tây Vực, yêu thích lớn nhất cuộc đời vị đại sư này chính là ăn thịt người, quả thật rất ghê tởm! Hòa thượng nhà ta đã gặp qua người thật, từng kể lại với ta, nói là đầu lớn như cái đấu, miệng nứt rộng tới tận mang tai, trong miệng đầy răng nanh, hung tàn thích máu, thích nhất là ăn thịt hài đồng, có thể một miếng nuốt trọn."

Nghe xong câu cuối cùng, Triển Chiêu thiếu điều ói ra, mấy người đang ăn cơm thì làm rơi cả đũa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Công Tôn vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử lại ôm vào lòng.

Tiểu Ngũ đang ngoan ngoãn gặm thịt bò ở một bên cũng phải run run —— nương a, so với ta còn khủng bố hơn!

Ân Hậu liên tục xua tay, "Vô Sa chỉ hù dọa ngươi thôi, không khoa trương đến như vậy, nhưng ăn thịt người thì ngược lại không phải giả, là luyện tà công."

"Răng lợi cũng không tốt." Thiên Tôn bổ sung, "Một miệng toàn răng vàng khè chẳng sót lại mấy cái, còn nhọn, phỏng chừng cũng là do ăn nhiều thịt tươi quá."

Ngũ gia vội vàng rót chén rượu cho sư phụ hắn, ý là —— uống nhanh, đừng miêu tả nữa!

"Lão gia tử, năm đó khi ngài làm thịt Thế Luân, có thấy con ngài nào không?" Cửu Vương gia không hổ là đã gặp qua vô số chuyện đại sự, một câu liền hỏi thẳng tử huyệt.

Ân Hậu vuốt cằm nghĩ nghĩ, "Chậc" một tiếng, gật đầu, "Chỗ ta giết hắn là Lang Hoa Sơn ở Tây Vực, trên núi có rất nhiều cây lang hoa, là chỗ trú ngụ của mấy loài bướm hay ngài ở Tây Vực, ta nhớ lúc hỏa táng hắn, vô số những con ngài màu đen bay khắp trời."

Mọi người cả kinh.

Thiên Tôn tò mò, "Có nhiều ngài bay đến thì có gì là lạ? Lang Hoa Sơn vốn có rất nhiều con ngài mà."

"Trên cánh của loại ngài màu đen đó có phải còn lấm tấm đỏ không?" Công Tôn hỏi.

Hai vị lão gia tử nghĩ nghĩ, gật đầu, "Hình như là vậy. . ."

Đám người Triển Chiêu đỡ trán —— quả nhiên. . .

"Lão gia tử." Triệu Trinh tiến lại hỏi, "Hỏa táng ở Lang Hoa Sơn. . . địa điểm này là do ngài chọn hay là do yêu tăng kia chọn?"

Ân Hậu đáp, "Thế Luân tu hành ở Thiên Tàm Tự, Thiên Tàm Tự lại nằm ngay ở Lang Hoa Sơn, lũ ngài đó dường như là do hòa thượng trong chùa nuôi dưỡng. . ."

Ân Hậu nói còn chưa dứt lời, những người còn lại đều kinh hô, "Thiên Tàm Tự?!"

Ân Hậu không hiểu.

Thiên Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ai nha, đám tiểu hài nhi các ngươi sao bỗng nhiên kinh hoảng vậy, phải ổn trọng chứ!"

Thiên Tôn đang quở trách mọi người, thình lình Bạch Ngọc Đường vươn tay, đem quả "trứng" kia nhét vào tay Thiên Tôn, nói, "Trứng ngài Thiên Tàm Ma, bên trong có hồn phách Thế Luân. . ."

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn chằm chằm.

Thiên Tôn ôm trứng sửng sốt một lúc, chẳng mấy chốc, liền thấy Thiên Tôn "rầm" một tiếng vung tay vứt trứng đi, nhảy dựng lên chạy ra ngoài, "Ai nha! Tay thối mất!"

Ân Hậu hết nói nổi mà nhìn Thiên Tôn tông cửa xông ra ngoài tìm chỗ rửa tay.

Tiểu Lương Tử cầm quả "trứng" sau khi bị ném vô số lần, vẫn như cũ không suy suyển, bỏ vào trên một cái ghế, hỏi, "Bằng không chúng ta đem nó đi thiêu hủy đi?"

"Có thể thiêu hủy sao?" Công Tôn hỏi, "Theo truyền thuyết thì trứng ngài Thiên Tàm Ma không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm."

"Bằng không đóng băng nó thử xem?" Triển Chiêu đề ra ý kiến, vừa vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường. "Đóng băng nó lại, để nó không thể được ấp nở ra!"

Ngũ gia cảm thấy có lý, liền phất tay. . .

Chỉ thấy quả trứng kia lập tức bị một lớp băng bao phủ, lớp băng từng chút từng chút dày lên, đang lúc mọi người cảm thấy thoáng an lòng một chút, đột nhiên chợt nghe thấy một tiếng "rắc", lớp băng bỗng nhiên nứt ra.

Mọi người cả kinh, liền cảm thấy da đầu thoáng cái tê rần.

Nhìn lại. . . băng đã tan!

Mọi người há hốc miệng.

"Đúng rồi. . . trứng này có độ ấm. . ." Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, lại nghe thấy "cộc" một tiếng, chỉ thấy quả trứng kia đột nhiên lăn sang bên cạnh.

"Nương nha!" Tiểu Lương Tử đang ngồi xổm một bên xem nhảy vọt lên, cú nhảy này của bé dọa luôn mọi người xung quanh khiến mọi người "soạt" một tiếng lui về phía sau.

Nửa khối thịt bò đang gặm trong miệng Tiểu Ngũ cũng rớt xuống, "véo" một tiếng lủi thật nhanh, trốn ra sau Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử ôm phụ thân của bé mà hô to, "Động rồi! Phụ thân! Đản đản vừa tự chuyển động rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info