ZingTruyen.Info

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 59

Zaan_bapp


Trong căn phòng trống hứng chọn ánh nắng mặt trời từ trên cao rội vào, một cây đàn dương cầm ngân nga theo giai điệu bi ai khó tả. Ngón tay dừng lại ở phím son, rút tay về cậu cất tiếng hỏi

" Tôi đàn hay chứ ? "

Tống Hân Nhiễm nhất thời nhìn trộm bị phát hiện, luống cuống tiến gần cậu

" Hay, thật sự cậu đàn rất giỏi Viên Nhất Kỳ à "

Cười nhạt, cái nụ cười tươi tắn để lộ hai má lúm của Viên Nhất Kỳ chạy đi đâu mất rồi, có biết địa chỉ không Tống Hân Nhiễm nhất định sẽ tìm lấy

" Muốn đàn không ? " 

Viên Nhất Kỳ nhìn sâu vào tận đáy mắt khiến Tống Hân Nhiễm có chút ngượng ngùng mà lãng tránh, tầm nhìn đặt xuống những phím đàn, gật đầu

Kéo ghế lại ngồi cạnh cậu, Viên Nhất Kỳ bắt đầu cầm tay cô ấy đặt vào từng phím đơn giản nhất. Dần dần Viên Nhất Kỳ vì mãi mê chú tâm không để ý đến cái gọi là khoảng cách giữa hai người là từ lúc nào đã bị xoá tan, một tay cậu đặt trên bàn tay trái, một tay vòng qua sau lưng đặt lên bàn tay phải, kéo sát cả người Tống Hân Nhiễm vào lòng. Thỉnh thoảng Viên Nhất Kỳ có xoay đầu sang nhìn cô tận tình chỉ dạy, nhưng mà cậu lại bỏ qua khuôn mặt phiếm hồng đang rất gần bên

Có lẽ là Viên Nhất Kỳ không biết, nhưng Tống Hân Nhiễm biết rằng ngay từ cái khoảng khắc đôi con ngươi đen láy của cậu mở to nhìn chằm chằm vào cô ấy vào cái ngày cậu bị Thẩm Mộng Dao bắt về thì Tống Hân Nhiễm đã cảm nhận được tiếng trái tim mình lỗi nhịp...dù Tống Hân Nhiễm đã cố gắng ý thức được thứ tình cảm sai trái này nhưng..vẫn là con tim phản chủ, lại thêm cùng lúc đó Viên Nhất Kỳ liên tục xuất hiện trước mắt cô, cùng cô đi dạo, cùng cô review những món ngon...càng ngày thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần lên

Nhìn hai người thật thân mật, cùng nhau đàn lên bài nhạc nhẹ sâu lắng, thi thoảng tiếng hát của Viên Nhất Kỳ lại ngân lên theo giai điệu, toàn cảnh hạnh phúc ấy sớm đã lọt vào tầm ngắm của đại tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Mộng Dao !!

Thở dài, cô thôi dựa khung cửa nhìn trộm, lẳng lặng rời khỏi. Lúc đi ngang qua hành lang lầu hai bất giác lại nhìn thấy dưới lầu có một đôi chim chuột đang yêu nhau

" Đó là tình yêu ? " Thẩm Mộng Dao không nhanh rời khỏi mà dừng lại ở đó đưa ánh mắt ngưỡng mộ quan sát họ

" Ah thật là, đừng có trêu nữa " Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa đưa tay đánh yêu vào bã vai người kia

" Mình nói thật, người yêu tớ để tóc dài xinh thật đấy "

" Dẻo miệng " cô ấy đưa tay ngắt mũi người đang ôm chầm mình một cái, nhìn trong ánh mắt họ có thể thấy rõ mồng một hai từ " hạnh phúc "

Bỗng nhiên phụ tá Tưởng Thư Tình từ đâu xuất hiện, đi đến gọi " Bác sĩ Trương " . Cánh tay đang đặt trên eo Hứa Dương Ngọc Trác hoảng hốt buông xuống, hai người tách nhau ra

" À ừm..có gì không phụ tá Tình ? "

" Dạ không, chỉ là tiện thể đi ngang chào hỏi hai người thôi aaa " 

Tưởng Thư Tình trả lời tĩnh bơ sau đó ôm chặt bệnh án phi thẳng lên lầu trước ánh mắt hoang mang của hai người còn lại. Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới tiến đến đánh vào vai Trương Hân trách thầm

" Tại cậu đó, đã bảo đừng có thể hiện tình cảm ở đây mà cứ "

Đối với lời trách đó Trương hân chỉ xem như lời mật ngọt rót vào tai cho vui hoàn toàn không để tâm, tiếp tục kéo chặt Hứa Dương Ngọc Trác vào người nói khẽ

" Kệ đi, tớ cũng thích thế "

Khoé môi Thẩm Mộng Dao nhấc lên, quay đầu rời đi

"Thì ra tình yêu ngọt ngào đến thế. Nhưng sao khi vào tay mình lại trở nên đắng cay thế này ? "

" Này, đừng có mà ngồi một chỗ như thế. Nào tôi giúp cậu đứng lên" Tống Hân Nhiễm khoác tay Viên Nhất Kỳ qua cổ mình đứng dậy khỏi xe lăn. Viên Nhất kỳ lại ngập ngừng nói

" Tôi không thể đâu "

" Cái gì mà không thế ? Viên Nhất Kỳ luôn tự tin vào bản thân mình đâu rồi "

Thấy Tống Hân Nhiễm có chút cáu, cậu không nói nữa nhìn thảm cỏ xanh ươm dưới chân bắt đầu gáng gượng thử dồn lực vào chân thử. Chân phải là chân bị thương dựa theo lực giơ lên được tầm 5cm, nhích được một bước

" Tốt lắm, cố lên một chút nữa " 

Tống Hân Nhiễm bên cạnh cảm thán một tiếng, cậu cũng bật cười theo cô ấy. Đến lượt chân trái vẫn y như thế nhích được một bước. Lại đến lượt chân phải thì...huỵt cả cơ thể cậu mất đà ngã nhào, do tay đang choàng cổ Tống Hân Nhiễm cú ngã bất ngờ cũng kéo cô ấy ngã xuống theo

Phịch... Tống Hân Nhiễm cứ tưởng sẽ tiếp đất một cú thật đau nhưng hoàn toàn không hề có, cô ấy ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp và êm ái. Ngước lên thì mới biết bản thân là đang nằm trên người Viên Nhất Kỳ, bảo sao lại cảm thấy như thế

-----------------------
Chị rất tốt.. nhưng rất tiếc cả hai không phải định mệnh dành cho nhau☹ người âm người dương...ಥ_ಥ
Xin lỗi chị bé Tống Hân Nhiễm🙇‍♀️😓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info