ZingTruyen.Asia

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 53

Zaan_bapp


Lần quay cuối cùng để kết thúc chuyến đi Thái là trên máy bay trở về nước. Viên Nhất Kỳ sử dụng một chiếc máy quay thoạt nhìn đã cũ, mua từ rất lâu, điều này khiến cô thắc mắc

" Sao không sử dụng máy quay của Trần Kha tặng "

Ách...thôi chết rồi, hôm từ căn biệt thự trong rừng đó trở về máy quay là Trần Kha giữ cậu vẫn chưa lấy lại. Nay Thẩm Mộng Dao nhắc mới nhớ trực ra, lỡ Trần Kha quăng đại ở đâu đó Trịnh Đan Ny thấy được thì coi như tiêu đời

" À tôi quên mất, chắc tại quen tay nên lúc đi với luôn máy này theo " Càng ngày kĩ năng nói dối càng tiến bộ rồi nhỉ.

Gật gù hiểu ý, Thẩm Mộng Dao không nói tiếp nữa mà chú tâm vào ipad trên tay.


Vừa mới trở về, Viên Nhất Kỳ đã sốt ruột chạy đi hỏi rõ Trần Kha ở tiệm bánh

" Cái máy quay hôm trước chị để đâu rồi hả "

Trần Kha ngước lên nhìn cậu, sau lại cúi xuống tiếp tục tính toán chỉ thuận miệng đáp

" Chị cất ở chỗ an toàn rồi yên tâm đi, Thẩm gia không thích hợp để vật nguy hiểm như thế "

Cuối cùng thì Viên Nhất Kỳ cũng thở phào, còn tưởng cậu ấy bảo quăng đâu đó chắc có nước mà bệnh tim chết mất. Như nhớ ra gì đó, Trần Kha dừng bút ngẩng mặt

" Chị muốn quay lại nơi đó "

" Hả. Làm gì cơ "


Trần Kha bị mất trí rồi hay sao mà lại muốn sa chân vào ngôi biệt thự quái quỷ nó thêm một lần nữa vậy trời. Lần trước may mắn thoát ra, còn lần này ai biết trước được tai hoạ gì sẽ ập đến

" Chị..muốn biết sự thật "

" Chị nghi ngờ Đan Ny cũng là ma cà rồng?! "

Gật đầu ủ rũ, Trần Kha thở dài. Thật ra thời gian qua cậu ấy đã luôn sống trong sự lo lắng tuột độ với hàng tá câu hỏi

" Liệu Ny Ny có phải cũng là ma cà rồng hay không
".

"  
Liệu cô ấy có giết mình khi biết mình đã biết toàn bộ sự thật rồi hay không
" còn rất rất nhiều câu hỏi khác cứ chạy nhảy lung tung trong tâm trí Trần Kha không một giây phút nào được yên.

Hôm nay là lần thứ hai cả cậu và Trần Kha đặt chân vào lại căn biệt thự này. Vì Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đã ra ngoài từ sớm nên cậu đoán chắc họ đến đây.

Quả thật như thế, vừa đến phía sân trước đã thấy xe của Thẩm gia, ngoài ra còn có nhiều xe sang trọng khác đậu ở đây. Hôm nay có vẻ đông người hơn rất nhiều so với hôm trước, chẳng lẽ có dịp gì đặc biệt

Đoán già đoán non chi bằng tự thân vào bên trong xem xét. Cả hai len lõi thò đầu vào cửa lớn liền rụt lại ngay lập tức. Thế quái nào lại tập trung đông đúc ở sãnh lớn như thế. Vậy là coi như cửa chính không thể đi được rồi, đành tìm cửa khác vậy

Cả hai lần mò theo vách tường đi được một lúc liền thấy được một cái thang nằm trên đất, mà ngay trên đó cũng có một cửa sổ ở tầng hai đang mở hé

" Này Kha Kha, em sẽ lên trước sau đó tới chị "

Nói rồi, Trần Kha bên dưới giữ chặt thang cho cậu leo lên trước, mất không quá ba phút để cậu có thể chui lọt vào cửa sổ. Tiếp theo sau đó Trần Kha cũng chót lọt leo vào

" Này em làm gì thế ?? "

Viên Nhất Kỳ là đang đẩy cây thang ngã xuống đất trở lại, vội vã đóng chặt cửa sổ

" Thế nào cũng có người đi tuần, nếu để thang sẽ bị lộ mất "

À..thì ra là vậy, gật gù hiểu ý bây giờ họ mới có thể quan sát căn phòng này. Nó thật rùng tợn, mang bầu không khí âm u lạnh buốt cả sống lưng. Còn chưa kịp định hình thì bất hình lình có tiếng vặn cửa...cạch, hai người mặc y phục bác sĩ đeo mặt nạ chống độc đi vào

Cũng may Viên Nhất Kỳ phản ứng nhạy sớm kéo Trần Kha vào dưới gầm bàn thí nghiệm, không thì tiêu chắc

" Lại là ngày uống máu định kì à " một tên trong số đó hỏi, tên còn lại gật đầu vừa cất vài lọ thuốc vào tủ vừa nói

" Mỗi tháng đều phải uống loại máu Rh-, mà mày biết rồi đó loại máu hiếm cứ bị ổng uống như thế riết chắc máu đó tuyệt chủng luôn quá, haha "

Tiếng cười châm biếm vang lên, càng khiến cả hai người dưới gầm bàn lúc này run rẩy. Trùng hợp hay cả Trần Kha và Viên Nhất Kỳ đều mang nhóm máu hiếm Rh- mới khổ chứ, may là trong Thẩm gia không ai để ý nếu không thì chắc cũng bị đem làm vật tế cho ông ta lâu rồi

" Đang xem khúc gây cấn lại bảo lấy máu, lẹ lẹ đi xuống dưới xem phim, mày đống tủ kĩ càng đấy "

" Rồi rồi, mà nãy mày mở cửa sổ có đóng chặt lại chưa đấy "

Nghe hỏi một tên đi nhanh về phía cửa sổ xem xét, thề luôn là khi thấy chân hắn bước đến đứng ngay trước mắt thì mặt hai đứa chẳng còn một giọt máu, tim đập như muốn vỡ tung

Cạch...cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia