ZingTruyen.Asia

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 52

Zaan_bapp


Ngày hôm sau từ sớm hắn đã dẫn cô ra biển, tưởng tốt lành gì thì ra là hắn muốn chơi thử cảm giác mạnh đó a. 

Viên Nhất Kỳ thuê một dù lượn có thể đi hai người. Và điều đáng nói ở đây là trước khi khởi hành hắn ở phía luôn miệng nhắc nhở cô

" Không sao đâu, yên tâm có em ở phía sau rồi "

Rồi đến khi xuất phát thì lại....

" Aaaaa. áaaaaaaaaaaaaa ơi " hét như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô luôn vậy.

Lúc đã quen dần thì hắn cũng chịu im cái mỏ của hắn lại, giơ cánh tay cầm selfcam ra quay phong cảnh

" Thế nào chí cốt, thích không "

Gật đầu, hắn lại " ời " lên một tiếng bất bình

" Đừng có gật đầu mãi như thế, nói chuyện đi chứ "

" Thích không nào "

Thẩm Mộng Dao nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn cam miễn cưỡng mở miệng

" Thích "

Bật cười, Viên Nhất Kỳ liên tục khen ngợi " tốt lắm ". Chí ít thì Viên Nhất Kỳ muốn cô nói nhiều hơn vì điều đó là một việc tốt nên làm thường xuyên


Du thuyền giữa bầu không khí mát mẻ cũng không tồi đâu. Hắn sau khi đáp dù cho đến giờ tay chân vẫn còn bủn rủn nên lên được thuyền rồi liền ngồi ăn cho trấn tỉnh. Đột nhiên đang cắn miếng táo hắn lại bâng quơ chống cằm hỏi cô

" Nếu lỡ tô..ờ em rơi xuống dưới thì chị sẽ cứu chứ "

Cô cũng chẳng buồn ngẩng lên, tiếp tục xoay xoay khối rubik trên tay

" Không biết bơi "

Thế là kết thúc một câu hỏi lãng mạn với câu trả lời hết sức là lãng nhách của ai kia, người gì đâu thẳng tính dễ sợ, thà mích lòng còn hơn ngọt lòng người khác a

" Đúng là chẳng nên mong đợi bất cứ điều lãng mạng gì từ Thẩm Mộng Dao mấy chị em ạ "

Hắn vừa quay vừa nói, cô một bên tuy mắt vẫn chăm chú vào khối lục giác sáu màu nhưng tâm trí lại tiếp thu lời nói của hắn rất rõ.

Do muốn tìm hiểu kĩ hơn về văn hoá cũng như ẩm thực của Thái Lan, nên Viên Nhất Kỳ đã đến thử một ngôi chợ đêm trong một xóm nhỏ cũng không cách xa trung tâm thành phố cho lắm. Hôm nay vẫn sẽ là chuyên mục ăn cả thế giới của họ Viên thôi, nhưng mà có điều đáng nói là Thẩm Mộng Dao.

Hết đồ mặc rồi hay sao ấy lại mặc váy ngắn vào đêm khuya. Ăn mặc phong phanh đã đành còn gặp thêm mấy chàng trai da ngâm cứ giáng chặt mắt vào cơ thể cô khiến cậu lo sợ không ít

Cả hai đang đi song song thì bỗng nhiên ở đâu một anh chàng tiếp cận Thẩm Mộng Dao, bộ dáng tên này thì ôi thôi mặt hiện rõ chữ gian.

Thấy không ổn cậu chỉ cười trừ, kéo cô qua phía trong, để cậu đi ngoài sẽ an toàn hơn. Dẫu vậy anh ta vẫn cố bám theo, đi ngược phía trước cười điểu đưa tay muốn khoác vai cô liền bị cậu can ngăn

" Không không " ( tiếng Thái )

Mặt hắn ta sau câu nói đó trầm hẳn, điệu bộ muốn khiêu chiến. Vì không phải dân bản địa nên cậu cũng không dám làm quá, chỉ có thể dẫn cô đi càng nhanh càng tốt.

Mà chết tiệt thật, khi Thẩm Mộng Dao cứ đi tới đâu là y như rằng trai xúm lại tới đó. 

Viên Nhất Kỳ hoang mang thấy rõ, cầm chặt bã vai cô đi thật nhanh. Lúc trước cũng đã từng cùng Trương Quỳnh Dư đến nơi nguy hiểm hơn, tình huống này cũng đã gặp qua nhưng lúc đó cũng may Trương Quỳnh Dư biết cách xử lý nên không xảy ra xô xát, còn lần này quả thật...cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng bảo vệ Thẩm Mộng Dao tránh xa bọn họ càng xa càng tốt

" Xin chào, rất vui được gặp em" ( tiếng Thái )

Bỗng thêm tên khác chạc tuổi từ đâu bay ra chắn ngang, hắn niềm nở đưa tay định bắt với Thẩm Mộng Dao nhưng đại tiểu thư vẫn là băng lãnh, chỉ nhìn chằm chằm hắn không một cảm xúc.

Thôi thì chạy là kế sách vậy Viên Nhất Kỳ bèn đưa tay lên tiếng

" Xin lỗi chúng tôi đang bận " ( tiếng Thái )

Rồi kéo Thẩm Mộng Dao đi, ấy thế mà bọn chúng vẫn cố hoài bám theo phía sau đến khi cả hai ra được tới đường lớn bắt được taxi, Viên Nhất Kỳ mới dám thở phào

" Này mai mốt cô đừng bận váy ngắn khi ra ngoài đêm khuya như thế này nữa, nguy hiểm lắm "

Quan sát vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao, cô chỉ như nghe cho có lệ, như thể " Tôi thích thì mặc " đại loại như thế, thật hết nói nổi. Tối nay ăn mất ngon luôn rồi, về ngủ sáng bay sớm về bễn vậy.

----------------------
50 vote tiếp nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia