ZingTruyen.Info

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 5

Zaan_bapp


" Cậu có thể nghe thấy em ấy nói thật sao ? " 

Lần này lại đến lượt Tống Hân Nhiễm hỏi, tuy cậu không khó chịu bằng Thẩm Mộng Dao lúc nãy nhưng vẫn không tránh khỏi nhíu mày kì lạ

" Tất nhiên, có gì bất thường sao ? "

Cậu vẫn ngu ngơ không biết gì. Đáp lại lời cậu vừa hỏi chỉ là những gương mặt khó hiểu liếc nhìn nhau. Sau đó Tống Hân Nhiễm lại yêu cầu Thẩm Mộng Dao nói gì đó và Viên Nhất Kỳ phải lặp lại câu đó

Từng câu chữ tuy không được nhanh nhảo cho lắm, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ và nhắc lại răm rắp không dư không thừa một chữ

" Tôi là Thẩm Mộng Dao "

" Ôi trời ơi ! " Trịnh Đan Ny phản ứng mạnh nhất, bụm miệng nhìn cậu đầy kinh ngạc

" Mọi người bị sao vậy ? Chẳng lẽ không có ai bình thường trong ngồi nhà này hết sao ? "

Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy tức tối đi đến cửa đang định xoay tay nắm thì bất chợt Thẩm Mộng Dao lại lên tiếng từ phía sau

" Tôi không thể nói chuyện "

Bất động !! Viên Nhất Kỳ nhướng mày, tay đang cầm nắm cửa cũng buông lơi. Chị ta vừa nói gì vậy ? Không thể nói chuyện ? Là có ý gì ?? "

Quay phất người lại, Viên Nhất Kỳ cẩn trọng hỏi lại rõ ràng

" Cô nói cô không thể nói chuyện ? "

Thẩm Mộng Dao gật đầu, lúc này Tống Hân Nhiễm cũng nói thêm

" Đại tiểu thư bởi vì nhiều năm trước bị trấn động tinh thần dẫn đến mất đi khả năng giao tiếp "

" Ý chị là cô ấy bị câm ? "

Dường như chưa tin lắm Viên Nhất Kỳ hỏi kĩ hơn nữa, từ ngữ có chút thiếu tôn trọng. Đáp lại vẫn là cái gật đầu đầy thẳng thắng từ Tống Hân Nhiễm

" Ngoại trừ cậu ra thì không ai ở đây có thể nghe thấy những gì đại tiểu thư vừa nói cả "

Cảm giác bây giờ của cậu như là vừa mới rơi xuống từ một nơi cao vậy, cảm giác như mình chẳng phải là một con người bình thường, mà là một kẻ bất thường, một kẻ có bệnh. Cậu hoang mang vô cùng

" Sao...sao có thể ? Tôi rõ ràng nghe cô ấy nói cơ mà ? Còn rất rõ là đằng khác ? Mấy người đang trêu chọc tôi có phải không ?? "

" Cậu bình tĩnh đã, hãy nghe tôi nói trước "

Nhận thấy tâm lý của cậu không ổn Tống Hân Nhiễm ra dáng một bác sĩ thực thụ giải quyết ngay. Viên Nhất Kỳ rất nghe lời chẳng nói chẳng rằng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lấy người con gái lạnh lùng kia

" Cậu cũng đừng nghĩ là do bản thân mình bất thường. Hoàn toàn không phải, tuy điều này khoa học chưa được chính minh kĩ càng nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng giống như một loại rau có người có thể ăn được có người lại không. Trong tình trạng này cũng tương tự như thế, tuy rằng Thẩm Mộng Dao không thể giao tiếp được với ai, nhưng cậu thì hoàn toàn có thể. Đó hoàn toàn là một bản năng đặc biệt được ẩn giấu bên trong con người cậu "

Tống Hân Nhiễm cẩn trọng giải thích kỹ càng với Viên Nhất Kỳ hòng tránh tình trạng kích động tâm lý của cậu ấy

Viên Nhất Kỳ thoáng chốc thẩn thờ, trượt phịch xuống đất, lời nói vô thức phát ra

" Vậy mấy người bắt tôi về đây làm gì ? Không định nấu tôi để bào chế thuốc chữa bệnh cho cô ấy chứ ? "

Phì cười với cái ý nghĩ thần kinh đó của cậu, Tống Hân Nhiễm tạm thời không biết làm gì nên im lặng, Trịnh Đan Ny cũng thế. Chỉ có Thẩm Mộng Dao là nhàn nhã mở miệng

" Đem cô đi nấu có chết tôi cũng không uống "

" Cô !! "

Lập tức khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn ban đầu, Viên Nhất Kỳ bật dậy ức chế chỉ thẳng tay vào cô, cô cũng không buồn nói tiếp đảo mắt về hướng khác.

__________________________

Thông tin về chuyện Viên Nhất Kỳ có thể nghe được Thẩm Mộng Dao nói lập tức được lan truyền khắp người nhà họ Thẩm bởi Trịnh Đan Ny, cô bé có vẻ rất háo hức khi thấy bệnh tình của chị mình có một tia hy vọng

Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm phu nhân lập tức mừng rỡ tìm một thầy bói uy tính nhiều đời theo nhà họ Thẩm mà xem một quẻ. Quả nhiên đó là một quẻ tốt, là có quý nhân

" Thầy Vân thế nào ? Dao Dao nhà tôi quả thật có cách bình phục ? " 

Thẩm phu nhân háo hức chờ đợi. Nhìn nét mặt của thầy Vân lộ rõ ý mừng nên cũng mỉm cười vui mừng theo

Thầy Vân mỉm cười gật gật đầu, tiện tay vuốt lại bộ râu ngà trắng của mình, ôn tồn nói

" Quý nhân, quả thật có quý nhân. Theo như ngày sinh của người mang tên Viên Nhất Kỳ mà hai vị phu nhân đã đưa, tôi đem xem cùng với ngày sinh của đại tiểu thư họ Thẩm quả thật rất hợp, là có điểm bù trừ cho nhau, kể cả thần giao cách cảm cực kì tốt. Phải nói cả hai vốn dĩ kiếp trước có lương duyên, kiếp này phải trả nợ. Nếu có thể cho chúng kết đôi thê lương thì không những mang lại vận khí tốt cho Thẩm gia mà ngay cả bệnh tình của Thẩm đại tiểu thư cũng sẽ từ từ bình phục "

Khoé môi hai vị phu nhân bất giác cong lên, họ thật sự rất mừng.

Cứ tưởng đã hết cách, nào ngờ lại có thể gặp được một người hoàn toàn thay đổi số mệnh cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm lão phu nhân sau khi từ chỗ thầy Vân trở về liền lập tức gọi điện hẹn gặp ông bà Viên ngay, không thể trì hoãn hay chậm trễ một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info