ZingTruyen.Asia

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 23

Zaan_bapp


Trần Kha lấp ló trước cổng Thẩm gia sau đó gọi cậu xuống

" Sao chị lại đến đây ? " Vừa mở cổng cậu đã hỏi ngay vào vấn đề.

" Này đưa giúp Đan Ny dùm chị với "

Nhìn lại hộp bánh trong tay, Viên Nhất Kỳ liền hiểu ra, cười thầm một cái lại nghểnh mặt quay đi

" Không bao giờ "

Trần Kha liền tức tối nhón chân phang thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau. Bực nhọc than phiền

" Em với chả cái nhờ có chút chuyện cũng không làm "

Viên Nhất Kỳ chỉ bình thãn hỏi lại tên kia " Bà có coi tôi là em hả ? ".

Vừa đem hộp bánh đến cầu thang đột nhiên Trịnh Đan Ny từ trên lầu đi xuống, cậu liền gọi lại, sau đó chạy nhanh đến nhét vào tay chị ấy hộp bánh

" Kha Kha nhà em nhờ gửi cho chị đấy "

Trịnh Đan Ny nghe thấy liền cười ngượng ngùng cảm ơn cậu sau đó quay nhanh về hướng bếp.

Cậu nhìn theo được một lúc thầm nghĩ ngợi sẽ báo tin này cho Trần Kha, nhất định cậu ấy sẽ vì thế mà gào hét lên mất.

Đang định quay người lên lầu liền bắt gặp gương mặt lạnh tanh đang đứng trên bậc thang làm cậu suýt rớt cả tim. Đến khi đã bình tĩnh trở lại, cậu bước lên, khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau một bậc thang, Thẩm Mộng Dao mới chịu lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt

 " Đào hoa của cô bao nhiêu, tôi đồng ý mua lại "

Viên Nhất Kỳ thở dài, nghiêng đầu nhếch môi hỏi ngược lại cô

" Chị lại nổi điên gì vậy ? "

Cậu từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì mà thôi kệ đang không có hứng, không muốn so đo cứ thế lãng qua Thẩm Mộng Dao mà đi thẳng một mạch.

Một lần khác, lại thấy Trịnh Đan Ny dạy cho Viên Nhất Kỳ chơi guitar, cả hai ngồi cạnh xích đu trong vườn, hai người ôm hai cây đàn cười nói qua lại rất hăng say, lâu lâu Trịnh Đan Ny còn cẩn thận nắm tay Viên Nhất Kỳ đặt đúng dây đàn, thật thân mật.

Thì ra đây là lý do mà mấy hôm trước khi vào phòng làm việc của hắn, cô vô tình thấy được cây đàn lạ lẫm. Thẩm Mộng Dao là từ trên lầu nhìn xuống, không khỏi xám xịt mặt mũi, thôi nhìn cô buồn bực đi xuống thư phòng giải khuây, đứng ở đây một lúc nửa chắc cô chết điên vì tức quá !!

Viên Nhất Kỳ sau khi kết thúc việc chơi đàn liền đi tìm cô ta, định báo cáo chiều nay đi dự tiệc. Nhưng chẳng thấy tâm hơi, lấy điện thoại ra gọi thì nghe được tiếng chuông phát ra từ trên giường. Đi đâu rồi cơ chứ ? Ngồi phịch xuống giường, cậu chuẩn bị ngắt máy bỗng nhiên dừng lại phát hiện ra một điều mới lạ

Thẩm Mộng Dao mụ phù thuỷ vợ cậu còn chẳng thèm lưu số cậu vào danh bạ nữa cơ. Cậu nhớ là đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần, tin nhắn cũng gửi nhiều không thể đếm ấy vậy mà vẫn là hàng số xa lạ, ngoài ra chẳng thèm lưu vào luôn. Đáng ghét !!

Ngược lại Viên Nhất Kỳ vẫn còn chút tình nghĩa, đem số cô lưu vào với cái tên " Chí cốt " nhằm tránh mỗi khi đi tụ tập bạn bè như lúc này đây khi cô ta gọi đến thì lũ bạn sẽ nghĩ là bạn chí cốt thật mà không lèm bèm trêu chọc.

Nói thật Viên Nhất Kỳ sợ nhất là cái mác sợ vợ chính vì thế mới làm vậy. Ấy vậy mà điện thoại cậu vẫn không ngừng sáng đèn, cuộc gọi đến cứ dồn dập mà đầu dây bên kia không ai khác ngoài Thẩm Mộng Dao.

Chết tiệt ! Hắn lại không nghe máy. 

Thẩm Mộng Dao là ở trong thư phòng từ chiều đến giờ có nghe thấy hắn báo là sẽ đi đâu đâu cơ chứ ? Vậy mà khi nãy lúc đã ăn cơm xong bà hỏi hắn đâu, cô cũng chẳng có câu trả lời ngay lập tức được bà giáo huấn ngay.

" Viên Nhất Kỳ về đây đi rồi biết "

Đến tầm nửa khuya, họ Viên mới được bọn cẩu bằng hữu buông tha. Nói là buông tha nhẹ tay vậy thôi, chứ cậu còn đi không vững. Chệch choạng lệch hướng này, sau lại lệnh sang hướng khác. Rốt cuộc vẫn là vào được tới nhà

Vừa vào nhà cậu đã cảm nhận được luồn sát khí bao chùm cả căn phòng khách tối om. Xoa xoa hai cánh tay một chút, cậu đi nhanh lên lầu.

Tuy nhiên chỉ vừa mới đặt một chân lên bậc thang thì đã có một bàn tay lạnh cóng đập mạnh lên vai cậu.

Có trời mới biết ngay lúc này đây tim của cậu đang thòng xuống phương nào, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rỉ. Ngập ngừng cậu từ từ ngoảnh đầu nhìn lại thì....

" Aaaaaaaa !!!!! "

Họ Viên hét lớn ngã bệnh xuống bậc thang, ngồi run rẩy mà ôm tim. Lát sau nhìn kĩ mới biết thì ra là cô ta, đã đêm hôm khuya khoắc, còn xã tóc che gần hết khuôn mặt, hơn nữa cái mặt cô ta lúc nào cũng đóng băng nhìn vào hệt như một ma nữ đang đến đòi mạng cậu vậy

Nhìn thấy cậu bị dọa cho đến xanh lè mặt mày, ngồi thở thì thục cục tức trong lòng cô cũng vơi đi không ít. Nhưng mà vẫn là phải hỏi rõ

" Đi đâu ? "

Men say ít nhiều cũng đã vơi đi một ít, hắn ngước nhìn cô sau đó bình thãn bảo:

" Đi tiệc "

Thẩm Mộng Dao cũng chẳng nói thêm gì lướt qua hắn lên lầu trước, bỗng nhiên bị hắn réo lại

" Này, cô định bỏ tôi ngồi đây luôn à ? "

Nhướng mày hỏi hắn, hắn chỉ đưa tay về phía cô bảo đỡ vì hắn cảm thấy chân tay bủn rủn đi hết nổi rồi. 

Thẩm Mộng Dao trước kia chắc chắn sẽ mặc kệ hắn, còn Thẩm Mộng Dao bây giờ chỉ thở dài bước xuống choàng tay hắn qua cổ, đỡ dậy.

Nói làm sao thì hắn cũng to lớn hơn cô ít nhiều nên việc đỡ hắn lên tới lầu ba thật sự rất gian nan. Ấy vậy mà hắn còn không biết an phận hữu thường, miệng liên tục cào nhào hoạ tay múa chân, nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao quyết tâm tuyên bố

" Năm 4 tuổi tôi chính thức sợ ma, năm 24 tuổi tôi chính thức sợ cô "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia