ZingTruyen.Info

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 11

Zaan_bapp


Viên Nhất Kỳ lái xe đón Thẩm Mộng Dao đến khu trung tâm thương mại, cứ ngỡ là cô ta muốn mua đồ nào ngờ cả buổi cũng chỉ là lựa đồ cho cậu, còn nói thêm

" Đây là lệnh của bà ".

Kết thúc khi chân đã mỗi nhừ, hai tay cậu chẳng còn chỗ cầm, đại tiểu thư mới chịu buông tha

Vừa ra đến trước cổng khu thương mại liền có một tên ăn bận bụi bậm chất chơi từ đâu tiến lại vỗ vai cậu

" Mặc Vũ ? "

" Ừ, Nhất Kỳ à. Ai đây ? " ánh mắt cậu ta lia sang cô, cô chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh ta đợi cậu trả lời thay. Lại không biết tên bên cạnh đang nghĩ gì, đột nhiên khoát vai cô lớn giọng giới thiệu

" Chí cốt ! Bạn nhậu tâm giao "

" Ồ trong cô nàng này tiểu thư đoan trang thế lại không ngờ là player à ? "

Mặc Vũ nhìn lại một lần nữa đánh giá, quả thật theo cách ăn bận đã đoán được ngay là một cô tiểu thư quyền lực của tập đoàn nào đó, gương mặt cùng khí thế toát ra cũng chẳng có chút gì giống loại thích chơi bời, ngược lại còn rất ra dáng một nữ cường nhân

Lợi dụng cô không nói được với người khác, cậu to gan vỗ vỗ nhẹ vai, cười cười hùa theo cậu ta

" Phải phải cô ấy là một player chính hiệu đó a "

" Vậy tối nay đi bar nhé, mới có mấy cô tiếp viên mới ngon lắm. Sẵn rủ theo cô nàng này nữa nhé "

Cậu ta đề nghị thêm, lập tức cậu ấp úng nhìn sang đã thấy ánh mắt lạnh tanh của cô liền vỗ vỗ vai hắn ta từ chối

" Hôm khác đi, tối nay bận rồi "

" Ok vậy nào rãnh cứ alo "

" Được " đợi cậu ta đi xa cậu mới buông nhanh cô ra, cất đồ vào ghế sau, rồi ngồi vào buồng lái.

Đột nhiên đại tiểu thư lại xoay người, nói với cậu

" Tôi không muốn sau này còn gặp những người tương tự thế ! "

" Liên quan gì ? " cậu thật không hiểu, đó vốn là chuyện cá nhân có gì mà để cô phải lên tiếng. 

Thẩm Mộng Dao chỉ nói thêm

" Nó ảnh hưởng đến hình ảnh Thẩm gia ".

Ừ thì bây giờ cậu cũng coi như là sắp trở thành một thành viên của Thẩm gia rồi, nếu cứ tiếp tục la cà để cho phóng viên chụp lại được sẽ bôi nhọ danh tiếng nhà họ cho coi, đó cũng là điều dễ hiểu

Không nói thêm gì, cậu tập trung lái xe. Thẩm Mộng Dao cũng im lặng được một lúc, Viên Nhất Kỳ lại lên tiếng

" Mà này thẩm mộng dao "

Nhướng mày cô đợi cậu nói tiếp, bỗng nhiên gương mặt Viên Nhất Kỳ trở nên cực kì nghiêm túc, xoay sang nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi

" Cô có thật sự muốn cưới tôi ? "

" Ách ! " lại không nghĩ cậu sẽ hỏi loại câu hỏi này, nhất thời Thẩm Mộng Dao chưa tìm được lời thích hợp đành im lặng. Mà đối với Viên Nhất Kỳ im lặng cũng coi như là một câu trả lời, chẳng nói chẳng rằng cậu đột ngột phanh gấp

" Tôi thật sự không hiểu, chúng ta rõ ràng là chẳng muốn vậy thì tại sao lại cố ép vào cuộc hôn nhân này để làm gì ? "

Lúc này Thẩm Mộng Dao mới lên tiếng

" Cô không muốn cưới tôi ? "

" Đúng, tại sao tôi phải cưới cô ? Chỉ vì tôi có thể nghe được cô nói ? Cô không cảm thấy bất công với tôi à, tại sao cô bệnh lại lôi kéo tôi vào cuộc hôn nhân quái quỷ này, như thế thà tôi làm một kẻ điếc còn hơn là nghe được một người câm như cô nói chuyện !! " 

Viên Nhất Kỳ nhất thời nóng giận lời chưa kịp ngẩm đã tuông ra, đến khi phát hiện mình nói hố thì Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng

" Vậy không cần kết hôn nữa " sau đó liền " rầm " một tiếng, cửa xe đóng chặt còn cô đã biến mất sau con hẻm phía trước. 

Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi " Không cưới thì không cưới, thành thật cảm ơn " rồi cho xe chạy đi mất, cũng chẳng buồn nhìn lại dù chỉ một lần.

Cậu lái xe đến thẳng một trường đua ngựa quen thuộc, ở đó cùng lũ bạn trổ tài thi thố đến tận khi trời sập tối mới chịu rời khỏi. Vừa ra đến xe đã nhận được cuộc gọi từ Thẩm lão phu nhân, nhíu mày bất đắc dĩ nghe máy, lập tức bên kia truyền đến giọng của bà đầy lo lắng

" Kỳ kỳ à, cháu và Dao Dao đi đâu mà tận giờ này vẫn chưa về thế ? "

Tâm can Viên Nhất Kỳ theo lời nói đó không khỏi réo lên " Cái gì ? Cô ta còn chưa về nhà " .

Lúng túng cậu vội bịa đại một lý do là còn cùng cô đi vòng quanh một chút sẽ về, vội dập máy leo lên xe. Lúc này mới kịp phát hiện thì ra túi xách của Thẩm Mộng Dao vẫn còn nằm yên bên ghế phó lái.

Thôi xong ! Lần này Viên Nhất Kỳ xác định tiêu đời rồi nhé. Không kịp nghĩ ngợi nữa cậu liền đề ba nhanh chóng đảo lại con hẻm lúc trưa

Vừa cầm tay lái mà cậu vừa rung bần bật, không phải sợ đại tiểu thư xảy ra chuyện mà là sợ nếu cô ấy thật sự gặp chuyện gì thì Thẩm gia có nước mà xé xác cậu làm mồi cho cá xấu mất !!

Vừa đến con hẻm cậu lập tức phanh xe, không chậm trễ một giây nào đã vội lao xuống chạy vào bên trong. Do đường này nhỏ xe ô tô không thể ra vào nên chỉ còn cách là dùng đôi chân gánh sinh thôi

Vừa chạy cậu vừa hét

" THẨM MỘNG DAO !! " nhưng vẫn là không có gì khác ngoài ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường ném về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info