ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

Tôi gồng cứng tay, kéo mạnh hơn nữa, không hiểu cửa làm bằng gì mà nặng như đá, tôi kéo hết sức bình sinh mà cũng không khiến nó mở nhanh hơn được chút nào. Mắt thấy con ma lao gần đến rồi, tôi luồn người qua khe cửa chật hẹp nhảy vào trong. Nó vẫn kịp giương móng vuốt lên cào mạnh vào chân trái của tôi một phát. 

-"Á!" 

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố đứng dậy kéo chiếc cửa đóng sập lại. Nó ré lên, tiếng ré của nó sắc như lưỡi dao, cứa thẳng vào tai tôi. Nó phẫn nỗ ,tiếng móng vuốt cào loạn vào tường, kêu ken kén ở phía bên kia cánh cửa nghe mà ghê cả người. Bên này sau khi cánh cửa đóng lại chỉ còn một màu u tối bao trùm, tôi mò chiếc điện thoại trong túi, bật đèn flash lên soi vào cánh cửa. Có vẻ nó sẽ không thể qua được bên này vì trên tường phía bên này cũng được dán chằng chịt rất nhiều bùa chú gì đó. 

Có vẻ mở cửa phòng cũng đồng thời là việc phá mất cơ chế cho con ma kia, lúc nãy cũng chỉ là vô tình mà khi tôi đi đến cửa thì con ma kia lại đi đến góc phòng. Nếu lúc nãy không đi đúng đường mà khiến con ma đứng ngay bên cạnh lúc mở cửa thì coi như .... Được một lúc thì tiếng cào bên kia tường ít dần rồi tắt hẳn, chắc nó đã bỏ cuộc rồi. Lúc này tôi mới ngồi phịch xuống thở gấp vài hơi lấy lại sức. Một cảm giác đau buốt truyền từ chân tôi lên. Chiếu đèn xuống, 3 vết rách song song nhau dài cỡ khoảng 20cm chạy dọc theo chân tôi, có vẻ vết rách cũng k sâu lắm nhưng xung quanh vết rách chuyển màu đen một cách lạ kì, máu chảy ra cũng không nhiều. Tôi lấy tạm chiếc áo khoác băng lại chân rồi mới nhìn tình hình xung quanh. Trong này tối om, không có một chút ánh sáng nào, soi ra phía xa xa cũng không thấy gì cả, chứng tỏ con đường này còn đi sâu vào bên trong nữa. Lấy tay vịn vào tường để đứng lên, bờ tường cũng được xây bằng gạch đá đàng hoàng vuông vức, tôi cũng không hiểu ông Minh phải cất công xây dựng tầng hầm đến mức như thế này để che giấu điều gì? Bám tường đi từng bước thật chậm, chắc phía cuối căn phòng này phải có gì đó chăng. Vừa đi được vài bước, bỗng bàn tay tôi bị lún vào bên trong tường

- " Cạch" - Một âm thanh gì đó vang lên, tôi giật mình rút tay lại theo phản xạ.

Bức tường bên cạnh kêu ầm ầm mở dần ra, hình như tôi đã vô tình khởi động một cơ quan nào đó của căn hầm này thì phải. Ánh sáng le lói theo bức tưởng đang mở, chiếu ra phía bên ngoài. Ánh sáng trong phòng là ánh sáng của nến. Giữa phòng có một cái bàn lớn, ở bức tường trong góc phòng có một cái phễu treo trên tường, bên trong có nến đang cháy. Sau cái phễu có một đường ống chạy chìm vào trong bức tường, chắc đó là ống dẫn xăng hay nhiên liệu gì đó mới có thể giúp ngọn lửa duy trì sau nhiều năm như thế. Đây là một căn phòng không lớn lắm, đứng một lúc thôi đã khiến tôi cảm thấy khá choáng váng . Do đã là phòng kín ở dưới mặt đất lại còn thắp nến trong phòng nên bên trong khá ẩm thấp và thiếu khí. Đồng thời có một cái mùi gì đó rất khó chịu, cảm tưởng giống như mùi xác chết vậy. Trên bàn chất đầy những túi gì đó nho nhỏ đã phủ một lớp bụi dày.

Phủi đi lớp bụi bên trên, tôi đọc thấy trên bao bì ghi lương khô. Hồi bé tôi cũng hay được bà mua cho mấy cái này nhưng lâu rồi không còn thấy người ta sản xuất loại này nữa. Trên bàn còn được chất rất nhiều những thùng nước to. Không lẽ có người sống ở dưới này sao? Trong góc phòng là 7 cái rương với lớp vỏ bên ngoài được mài đến sáng bóng. Tôi lại gần muốn mở ra xem nhưng bên trên cũng được cài khóa mật khẩu, rương làm bằng sắt khá dày, giờ có muốn cũng không mở ra được. Chắc phòng này là phòng chứa đồ hay gì đó chăng. Tôi quay sang phía chiếc bàn nhìn suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Do lúc đầu đứng từ phía cửa nhìn vào bị cái bàn che mất nên tôi không nhìn thấy có một cái xác nằm ở dưới đất. Chiếc áo trắng, và hình dạng này chính là ma nữ lúc nãy đuổi tôi ở phòng trong kia. Nhưng cái xác chỉ nằm yên không động đậy. Khuôn mặt đã bị biến dạng nên không còn nhận ra được đây là ai nữa. lấy hai tay che mũi lại, chắc mùi khi nãy tôi ngửi thấy là từ đây. Trên cổ và tay chân đều bị xích lại bằng sợi xích sắt rất to, nối xuống mặt đất.

- " Cái này là thần giữ của mà!" – Tôi kinh hãi thốt lên.

Mấy chuyện tâm linh này dù không tin nhưng tôi lại rất thích nghe chú Tỉnh kể. Có lần chú kể với tôi rẳng quan chức thời xưa rất giàu có, người ta không có ngân hàng để gửi tiền như bây giờ, chủ yếu họ lưu trữ của cải bằng vàng và bạc. Khi chết đi, muốn cất giữ cho con cháu đời sau, họ sẽ cho xây một căn phòng dưới lòng đất, đem vàng bạc của cải vào hết trong đó. Sau đó sẽ bắt một cô gái vừa tròn 18 tuổi nhốt ở dưới đó cho tới chết, khi cô gái chết đi sẽ tạo ra hồn ma gọi là thần giữ của. Bất kì ai nếu không cùng huyết thống với họ mà dám bén mảng đến gần nơi cất vàng bạc đều sẽ bị nó hãm hại. Đây là một thủ đoạn cực kì độc ác và tàn nhẫn, đã bị người thời xưa lên án và thất truyền cho tới nay. Không hiểu sao ông Minh lại biết được cách làm và hơn hết, tại sao ông ấy lại phải làm đến mức này? Chỉ tội cho cô gái này, một khi đã bị bắt làm thần giữ của thì chết đi sẽ không được siêu thoát... 

Bên trên bức tường còn có một tấm kính, trên kính có vẽ những đường màu đỏ lằng ngằng, và kết thúc của cái đường màu đỏ đó là một dấu X. Xem một hồi tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì? Đây có lẽ không phải là chữ rồi, tôi chưa thấy loại chữ nào được viết theo kiểu như thế này cả. Cảm giác như người ta chỉ vẽ nguệch ngoạc lên trên tấm kính này vậy. Có lẽ nào là do cô gái này vẽ lên không? Nhưng cũng không đúng, nếu so chiều dài của dây xích thì sẽ không thể đi tới đây được, có lẽ người ta chỉ để vừa đủ dài cho cô gái lấy đồ ăn trên bàn thôi.  

Bỗng nhiên tôi rùng mình một cái vì lạnh, căn phòng dường như càng lúc càng lạnh lên thì phải, tôi cảm thấy người lạnh lẽo bất thường, chắc phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã rồi làm gì thì làm sau. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi chụp lại tấm kính này và quay xung quanh căn phòng làm bằng chứng. Dù ông Minh đã chết thật hay còn sống, tôi cũng sẽ đem chuyện này đi trình báo công an, làm chuyện xấu ắt phải bị trừng phạt. Lấy bằng chứng xong xuôi, tôi đi ra ngoài, cứ bám vào bờ tường mà đi tiếp, phía trước đặc một màu tối om. Không biết liệu cứ lò dò trong bóng tối thế này, có còn con ma nào khác lao ra lấy mạng tôi hay không nữa? Đường đi có chiều hướng thoai thoải hướng lên trên. Tường xung quanh tôi cũng không còn sờ thấy là gạch nữa mà đã trở thành đất hơi nhão nhão ẩm ướt. Không biết đi mất bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng thấy có chút ánh sáng ớ phía cuối đường hầm. Mừng rỡ đến quên cả cái chân đau, tôi đi nhanh lên phía trên ra khỏi cửa cái hang. Nhìn điện thoại đã 4h sáng, trời đang bắt đầu có ánh sáng hửng dần lên. Tôi hít lấy hít để cái mùi không khí trên mặt đất này, tưởng đâu đã bị chôn sống ở dưới đó rồi chứ? Lúc này tôi mới định hình lại xung quanh, bốn phía đều là cây cối, khá to và rậm rạp. Hầu hết là những cây cao đến ngửa cổ nhìn mới thấy ngọn. Nếu đứng từ bên ngoài, kể cả chỗ tôi đang đứng đây mà nhìn vào, cũng không thể nào phát hiện ra được lại có một cái hang ở chỗ này .Tôi thắc mắc không biết liệu đây có phải là khu rừng phía sau quán phở hay không. Vì đường hầm khá dài, và gần đây cũng chỉ có khu rừng mới có loại cây cổ thụ như thế này thôi. 

Lên đến đây là điện thoại có sóng, tiếng chuông rung liên tục. Mười hai cuộc gọi nhỡ của Han. Có lẽ lúc ở dưới tầng hầm không có sóng nên Han không gọi được cho tôi. Nhưng trước hết phải đi ra khỏi đây đã! Từ lúc bước ra khỏi đây tôi đã nhìn thấy phía xa xa có ánh đèn nhấp nháy rồi, nhưng không hiểu là thứ gì, tôi khập khiễng đi đến. Đến gần tôi mới nhìn kĩ được, hóa ra đó là ánh sáng của xe cảnh sát, của rào chắn hiện trường, và đó lại chính là quán phở ABC đã bị cháy hôm kia. Tôi hết sức ngạc nhiên. Không ngờ đường hầm này lại dẫn từ nhà ông Minh ra tận chỗ này. Tôi bắt đầu hoài nghi về việc ông bà Minh mất tích. Có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Ông bà Minh có thể không phải là nạn nhân mà chính là người đang bày ra những trò ma quái này. Nhưng thật sự càng lúc càng thấy lạnh, tôi tạm thời gác lại mọi chuyện mà đi về phía trạm y tế. 

Nếu lúc đó tôi biết, thời điểm tôi hỏi chuyện ông chủ quán phở, có một bóng đen đứng đúng ở vị trí cửa hang này nhìn về phía chúng tôi thì không hiểu tôi sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào nữa.

***

Khập khiễng về tới trạm y tế, cũng may giờ này chưa có ai dậy cả, nên không có ai biết việc tôi đi từ khu rừng ra giữa lúc trời khuya. Về đến trạm y tế thì trời cũng vừa sáng, tôi thấy bà Lan đang đi đi lại lại ở sân trước của trạm y tế. Ánh mắt của bà liên tục đảo qua đảo lại con đường dẫn vào bên trong trạm y tế như đang tìm kiếm ai đó. Chắc tối qua bà ý vẫn ở lại đây với cô Hoa. Nhìn thấy tôi, bà vội vàng chạy ra:

- "Cậu Tuệ, tối qua tôi không thấy cậu về phòng trọ, không lẽ cậu đã ở nhà của chú Minh cả đêm hay sao? Còn chân cậu....?"- Bà Lan hoảng hốt khi nhìn bàn chân đã tím đen của tôi nói 

- "Chỉ là cháu sơ ý bị va vào mấy cành cây thôi, không có gì đáng lo đâu ạ, mấy bác sĩ đã dậy chưa bác? Băng bó lại cho cháu chút được không?" – Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chân mình, cảm giác hình như càng lúc nó càng đen thì phải, đã đen hơn lúc đầu rất nhiều rồi.

-"Cũng phải, nếu không thì đã không nhẹ như thế này rồi." - Bà Lan thở dài ra một hơi, dường như trút bỏ được gánh nặng gì đó ở trong lòng.

-"Ý bác là sao ạ?"

-"À không... không có gì đâu. Đi, vào đây băng vết thương mau, để nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm."

Nói rồi bà Lan đỡ tôi vào bên trong để các bác sĩ khử trùng và băng bó. Nhưng kì lạ là có khử trùng thế nào thì xung quanh vết rách vẫn đặc một màu đen xì. Lúc mới về tới trạm thì còn tạm ổn nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy lạnh đến mức người run lên bần bật. Nhiệt độ thân nhiệt liên tục giảm khiến cho các bác sĩ vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên tôi rùng mình một cái rồi ngất lịm đi trên giường bệnh.

***

8h tối, tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Người tôi lúc này ngoài lạnh ra thì còn cảm thấy vô cùng uể oải như mất đi sức sống vậy. Xung quanh có vài bác sĩ đang đứng nói chuyện gì đó, có vẻ là về tình trạng của tôi. Sau đó họ đi ra ngoài, tôi nghe loáng thoáng được rằng họ đã bó tay và đang chuẩn bị chuyển tôi lên viện trên.

Cảm thấy mọi chuyện không ổn, tôi đã nhân lúc mọi người đi ra ngoài gọi cho chú Tỉnh, vấn đề tâm linh chắc y học bó tay rồi. Sau khi kể ngọn ngành mọi chuyện cho chú nghe, chú cảm thán nói:

-" Thật sự nếu mày không phải cháu tao thì tao cũng không có tin là cái chuyện nuôi thần giữ của vẫn còn tồn tại ở thời này đâu. Còn mày nữa, tao đã nói rồi mà không nghe, tại sao cứ lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm thế? Hiện tại thì mày đã dính phải năng lượng âm của thần giữ của rồi. Nó sẽ liên tục hút đi nguồn năng lượng dương của mày nên mới khiến cho thân nhiệt giảm liên tục. Muốn thoát khỏi nó thì chỉ có một cách duy nhất là quay trở lại đó cắt xích, siêu thoát cho người ta. Hiện tại không còn cách nào khác đâu, nhớ phải quay trở lại đó trước 12h đêm nay, nếu không thì.....Thằng cháu ngu ngốc!"

Chú Tỉnh nói rồi dập máy luôn, lúc nãy tôi đã nghe được tiếng chú ấy xụt xịt khóc ở đầu dây bên kia. Thật sự là tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức độ như thế này. Tôi với lấy chiếc ghế ở đầu giường, vịn vào nó đứng lên. 

-"Anh T" – Cửa phòng bỗng mở tung ra, không ngờ lại là Han. 

-" Ủa em tới hồi nào mà..." - Chưa kịp nói thêm câu gì thì Han ngay lập tức chạy lại gần chỗ tôi, nắm lấy đôi bàn tay . Mắt em hoe hoe đỏ, dường như sắp khóc đến nơi rồi.

-"Sao tay anh lại lạnh thế này. Hức...hức...Đi thôi, mau lên."

-"Đi...đi đâu cơ? Anh còn đợi các bác sĩ chuyển lên viện trên cơ, nên có khi là em bắt xe về lại Hà Nội trước đi..." - Chưa nói hết câu, Han ngay lập tức ngắt lời tôi.

-"Vẫn tiếp tục như thế sao? Anh còn muốn giấu em những gì nữa? Tất cả những lần anh tăng ca, làm thêm việc ở bên ngoài bộ anh tưởng em không biết sao? Giờ đến lúc nguy hiểm đến tính mạng anh còn muốn giấu nữa à?"

-"Chú Tỉnh nói với em rồi à?" - Tôi ngượng ngùng đưa hai tay lên gãi gãi đầu

- " Đi thôi!" Han nắm lấy tay tôi, kéo ra phía bên ngoài

Nhưng chợt nhớ ra lúc ở dưới đó tôi có quay lại một đoạn video làm bằng chứng. Tôi muốn đưa cái này cho Han trước để phơi bày sự thật, phòng khi tối nay tôi có chẳng may....

-" Anh cũng có quay lại bằng chứng rồi, liệu như này đã đủ để tố cáo ông Minh chưa?"- vừa nói tôi vừa mở điện thoại ra, mở lại video tối qua cho Han xem. Vừa bật video lên, cả tôi và Han đều chết lặng, lạnh hết tóc gáy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info