ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

Đứng trước cổng nhà cô Hoa, tôi đưa tay sờ sờ vào phần thắt lưng ở đằng sau, thấy con dao găm vẫn ở đó mới yên tâm. Vừa nãy tôi đã mua được một con dao bấm ở tiệm đồ trong làng. Khó trách tại sao tôi lại phải mang theo vũ khí bên người, hình ảnh của tên đeo mặt nạ tối qua vẫn còn rõ như in trong đầu tôi. Tôi không biết mình đang phải đối mặt với người hay là thứ gì nữa, tốt hơn hết là nên đem theo vật phòng thân. Nhưng cứ nghĩ đến hắn là tôi lại không tài nào hiểu nổi, hắn là thằng K hay là một người khác? Dù gì thì ngay từ dáng người cũng đã nói lên là không phải nó rồi.

Men theo bờ tường , tôi cẩn thận đi ra phía sau vườn tối qua. Muốn vào trong nhà thì trước tiên phải kiểm tra lại xem tên đeo mặt nạ có còn lảng vảng ở gần đây hay không đã. Tôi cũng chẳng có súng nên không có gì có thể đảm bảo tính mạng cho tôi nếu như phải chạm mặt hắn thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ tôi đã lo lắng hơi thừa khi phía sau vườn vẫn còn y nguyên hiện trường như tối qua. Tôi cũng phải tranh thủ xem xét kĩ nơi này trước khi cảnh sát đến điều tra. Lúc nãy trước khi đi tôi đã dặn bà Lan đừng báo cảnh sát vội rồi, để tôi có đủ thời gian tìm quyển sách gì đó của cô Hoa.

Lại gần cái cây chỗ cô Hoa ngã tối qua, trên cây có ghim một viên đạn rất lớn. Đây chính là viên đạn từ súng của người bí ẩn tối qua đã cứu cô Hoa một mạng. Lấy con dao bấm cạy viên đạn ra khỏi thân cây. Viên đạn khá to, dù đã bị lõm vào kha khá nhưng cũng may là bắn vào thân cây nên vẫn còn nhìn ra được đầu đạn nhọn hoắt với rãnh xoắn chạy xung quanh

-"Đây là đạn của súng bắn tỉa hạng nặng mà?" - Tôi giật mình thắc mắc

Đúng, đây là đạn của súng bắn tỉa hạng nặng. Chỉ riêng súng bắn tỉa đã khó có thể trôi nổi trên thị trường rồi, đây còn là súng hạng nặng loại khá cao cấp. Vậy người đã dùng nó tối qua chắc chắn lai lịch không hề đơn giản? Lật dưới đáy viên đạn lên, tôi mới phát hiện ra ký hiệu "NR" được khắc ở đuôi viên đạn.

-"NR à?" - Cảm thấy cũng có chút quen mắt nhưng không thể nghĩ ra được đã gặp nó ở đâu. Tôi cũng không muốn người đã giúp mình gặp rắc rối với bên cảnh sát nên tạm thời giấu viên đạn vào trong túi, sau đó trở lại ngôi nhà.

Bên ngoài sân vườn còn được bà Lan thỉnh thoảng đến dọn dẹp, còn trong nhà đã thời gian dài không có hơi người nên cảm nhận đầu tiên khi đẩy cửa ra chính là bụi bặm và lạnh lẽo. Bước ngay vào cửa chính là sảnh lớn của ngôi nhà, dưới sàn được trải một tấm thảm to đã chuyển sang màu nâu mốc do năm tháng. Hai bên là hai chiếc cầu thang chạy vòng cung men theo tường nhà lên tầng hai. Ngay ở trần nhà của sảnh chính có một sợi dây thừng đang vắt vẻo ở trên đó, xung quanh dưới đất còn vài sợi dây phong tỏa của cảnh sát. Chắc đây chính là chỗ mà bà Lan đã kể cho tôi khi nãy. Nơi này sở dĩ từ lâu không có người vào là do sau khi bố mẹ cô Hoa mất, một tên trộm đã đột nhập vào đây nhưng lại không hề lấy trộm được bất kì thứ gì cả. Lần đầu tiên bà Lan phát hiện ra xác của hắn là ngày dọn dẹp định kỳ hàng tháng. Bà Lan kể rằng, lúc đó mở cửa bước vào chỉ thấy xác một người đàn ông đã phân hủy nặng treo cổ tự vẫn trên trần nhà. Do mỗi tháng bà ấy chỉ đến đây dọn một lần nên chắc hắn đã mất từ tháng trước nhưng tháng sau mới được bà Lan phát hiện ra. Người đàn ông này cũng được xác định là có tiền án tiền sự khá nặng nên cảnh sát sau vài tuần điều tra vì không phát hiện ra được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào khác đã kết luận do quá túng quẫn mà tự sát. Điều kỳ lạ duy nhất trong chuyện này là không ai hiểu hắn làm cách nào để có thể treo cố ở một cái trần nhà cách mặt đấy đến cả 20m. Do đó người ta mới đồn đó là do ông bà ông Minh vẫn còn trú ngụ ở trong nhà này làm ra, nên từ đó cũng không còn ai dám lui tới nữa. 

Sảnh chính và phòng ăn được nối với nhau bằng một cái hành lang khá đẹp. Trên trần nhà của hành lang này có một bể cá khá to. Ngôi nhà này được thiết kế khá độc đáo, có vẻ cái bể cá này được lắp thông giữa tầng trên và tầng dưới, nhưng hiện tại đã phủ kín rêu xanh. Cuối hành lang chính là phòng bếp. Phòng bếp của nhà cô Hoa thực sự rất đẹp. Cuối phòng có một chiếc tủ kính to dùng để trưng rượu và một vài loại đặc sản trân quý nào đó nhưng đã khô đét. Phía bên phải là chiếc bếp liền sàn khá to với một cái giá đựng bát đĩa cũng làm bằng kính. Đĩa và bát trên tủ được xếp đều và xen kẽ một cách có thứ tự từ to cho đến nhỏ dần. Chắn chắn bà Minh là một người vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. 

Trên chiếc bếp đã cũ kĩ có đặt một chiếc nồi méo mó biến dạng, trông khá kỳ quái. Tôi đi đến gần để tìm kiếm thử. Ở đây ngoài gia vị và dụng cụ nấu ăn thì không còn điều gì khác cả, tôi cũng không hi vọng gì nhiều ở gian bếp này, làm gì có ai để sách ở bếp cơ chứ. Chiếc nồi trên bếp có hình thù kì lạ đến nỗi khiến tôi lại phải liếc nhìn nó thêm một lần nữa. Nhưng nhìn từ phía bên này tôi mới phát hiện ra núm vặn của chiếc bếp vẫn đang trong tình trạng mở. Nghĩ tới thứ gì đó, tôi mở ngăn tủ ở ngay phía dưới bếp vặn thử van của bình gas.

Quả nhiên là van bình gas chưa khóa. Cái nồi biến dạng ở trên bếp này chính là kết quả của việc bị nung cho đến khi cạn gas.  Chắc chắn không có ai đi làm cái chuyện dở hơi như đốt nồi rồi. Vậy là khả năng trong lúc nấu cơm, có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến ông bà Minh vội vàng đến mức độ không màng đến cả bếp lửa đang bật mà bỏ đi.

Tìm một lượt nữa trong phòng bếp không thấy quyển sách nào cả. Tôi đi tiếp lên tầng hai. Nguyên tầng hai là một gian phòng khách to lớn như một cái hội trường, sức chứa của cái phòng khách này dễ phải đến 500,600 người là ít! Hai bên phòng được ngăn thành 2 mảnh vườn nhỏ, để trồng cây cảnh, nhưng cây trong vườn giờ đã vô cùng rậm rạp, chắc lâu không có ai cắt tỉa, sắp mọc trạm đến trần nhà rồi. Ở chính giữa căn phòng là một cái bể cá lớn, nó được xây lõm xuống bên dưới nền đất, có lẽ chính là cái bể cá tôi thấy ở trên trần hành lang dẫn tới phòng ăn khi nãy. Giữa phòng khách là một bộ bàn ghế trạm khắc cực kì tinh xảo, lấy tay quẹt đi lớp bụi phía trên, gỗ bên dưới vẫn còn rất bóng và mịn, điều đó đủ để nói lên được giá trị của nó, thật là kì diệu khi để đến giờ này vẫn chưa có người lấy đi. 

Trên bàn là một bộ ấm chén bằng gốm sứ, có ba cái chén để về phía trước ba chiếc ghế. Tôi mở thử cái nắp bình trà ra, bên trong vẫn còn thứ gì đó đen đen đã khô cứng lại, hình như là bã trà. Dựa vào cái tủ bếp khi nãy không khó để đoán ra bà Minh là một người cực kì gọn gàng và ngăn nắp, không giống kiểu người sẽ để bã trà lại trong ấm như thế này. Nên có thể trước khi mất tích thì ông bà ông Minh đang tiếp khách chăng. Liệu vị khách này có liên quan gì đến chuyện ông bà ấy mất tích không? Tất cả mọi dấu vết ở đây đều thể hiện một sự vội vàng bỏ đi. Ngó quanh một lượt, xác định cũng không có bất kì quyển sách nào ở đây, tôi lại đi tiếp lên trên tầng 3. Trước khi đi ra khỏi cửa phòng, tôi thấy ở trên tường ngay cạnh cửa treo một cuốn lịch khá dày, đã bị mục mất hơn một nửa, dừng lại ở ngày 15/8.

Tầng 3 là phòng ngủ của ông bà Minh. Sở dĩ tôi biết đây là phòng ngủ của ông bà Minh vì trong phòng treo một bức ảnh khá to của họ. Nhưng không còn là áo bà ba như ảnh thờ ở nhà Bà Hoa nữa mà là một chiếc đầm sang trọng và một chiếc vest lịch lãm. Trong phòng khá gọn gàng và sạch sẽ, nhìn chung có phần tối giản hóa, nên có thể nhìn ra ngay là không có sách vở gì ở đây cả, hầu hết là tài liệu về công thức chế tác đồ mỹ nghệ và giấy tờ kinh doanh của công ty ông Minh. Đang chăm chú xem tập tài liệu bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng thì thầm:

-'Đến rồi đấy nhỉ" – Tôi nổi hết cả da gà, quay phắt ra đằng sau . Bức tranh khi nãy đã không còn như cũ nữa mà thay vào đó là 2 cái xác không đầu, máu từ bức tranh chảy ra như thác nhuộm đỏ cả sàn, tiếng cười khúc khích văng vẳng khắp căn phòng. Ba bốn bức tranh xung quanh đều xoay mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Hai chân tôi chẳng biết từ khi nào đã trở nên cứng đờ, nhưng dường như bản năng sống trỗi dậy, tôi vẫn vùng lên được lao ra ngoài cửa toan chạy về phía cầu thang. Nhưng không hiểu từ khi nào, một bức tượng to lớn được đặt chắn ngang giữa đường khiến tôi bị bất ngờ, lao thẳng vào bức tượng. Cú đâm mạnh đến nỗi khiến đầu tôi choáng váng ngã ra bất tỉnh tại chỗ!

***

-"Mình đang ở đâu thế này?" 

Tôi tỉnh dậy và tự hỏi, xung quanh bao trùm một mảng đen xì. Sờ sờ trong túi rút ra chiếc thoại, nhìn điện thoại đã hơn 10h đêm rồi. Ôm cái đầu đang đau như búa bổ đứng dậy, tôi bần thần một lúc mới sực nhớ ra mình đang ở trong nhà cô Hoa. Hai tay khua vội hai bên, vớ được một thanh gỗ, bật chiếc đèn flash soi sang bên cạnh. Thật quỷ dị, rõ ràng lúc nãy có bức tượng chắn ngang ở đây mới khiến mình bất tỉnh, giờ soi sang lại không thấy đâu nữa, vậy mình đã lao vào cái gì? Cầm chiếc điện thoại phân vân một lúc, tôi vẫn quyết định quay lại phòng ngủ của ông bà Minh một lần nữa, lấy hết can đảm soi đen vào trong, mọi thứ vẫn bình thường, có lẽ lúc nãy do tôi đã thần hồn nát thần tính mà sinh ra ảo giác chăng?

-"Từ khi nào mà mình đã trở nên nhát gan như thế này rồi?" Tôi vừa lẩm bẩm vừa cười khổ nói. Nhưng xem chừng tầng này cũng không có gì rồi. Hay là nó ở trên tầng 4?

Tầng 4 là phòng ngủ của cô Hoa. Đi lên tầng 4, dù chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn flash thì tôi vẫn có thể cảm nhận thấy cầu thang, tường và sàn ở tầng này trông rõ ràng là không cũ như các tầng khác. Giống như nguyên tầng này được xây dựng sau nên mới hơn vậy. Đưa tay sờ thử lên chiếc cầu thang, bỗng nhiên tôi bị bất ngờ bởi một cảm giác vô cùng thô ráp. Đưa mắt lại gần nhìn kĩ, tôi mới phát hiện ra rất nhiều những vết xước nho nhỏ. Nếu chỉ nhìn qua mà không để ý kĩ thì chắc chắn không thể nhận ra được chúng. Việc sơn lại lên cầu thang thế này dường như có ai đó cố tình che giấu các vết xước này vậy. 

-"Nếu cầu thang đã được sơn lại, vậy tức là những bức tường này mới là do....."

Tôi đi vào trong góc phòng tìm kiếm một hồi, thấy được một góc giấy dán tường ở góc phòng bị vểnh lên. Nắm lấy chỗ giấy, tôi kéo mạnh một cái, một mảnh giấy lớn bị xé toạc, để lộ ra một khoảng tường lớn phía sau.

-"Cái...cái gì thế này!!!" - Ánh mắt tôi ngỡ ngàng nhìn cho đến ngơ ngác. Trên bức tường loang lổ rất nhiều những vết gì đó đã bị ố đến đen xì. Những vết cào xết xước thì chằng chịt. Tuy nhiên, tất cả đều có một đặc điểm giống nhau, các vết xước không hề kéo dài lâu, chỉ được một đoạn, sau đó sẽ thay thế bằng các vết đen kéo dài ra phía sau. Dù không có chủ đích nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra hình ảnh của một con người - hoặc là quái vật, cào cấu vào bức tường này cho đến khi bung cả móng tay, rách cả da thịt. Một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng, không lẽ ông bà Minh nuôi một con người kì dị đến thế này ư? Nhưng...tầng này chỉ có phòng của cô Hoa thôi mà? Tôi cũng không dám tưởng tượng đến việc bức tường này chính là do cô Hoa gây ra. Nhưng mà dựa vào độ cao của những vết xước thì tôi không nghĩ cô Hoa có thể với cao đến thế.

Tôi rất muốn xem xét bên trong phòng của cô Hoa để làm rõ sự việc, nhưng cửa phòng lại bị khóa trái ở bên ngoài bằng một chiếc khóa cực kì to lớn và chắc chắn. Bên cạnh đó, cửa này cũng không đơn giản chỉ là gỗ như các tầng khác. Sờ mặt bên ngoài thì làm bằng kim loại, tôi lấy tay gõ gõ thử vài cái, không hề có tiếng động gì phát ra, chứng tỏ cửa này còn làm hoàn toàn bằng kim loại đặc. Càng như thế, càng chứng tỏ một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đã tồn tại ở đây chứ không phải là cô Hoa. Mặc dù rất muốn xem xét cả bên trong, nhưng có lẽ phải để lần sau tôi đem theo dụng cụ phá khóa thì mới có thể xem được.

Đang định đi lên tầng 5 thì tôi mới phát hiện ra không hề có cầu thang dẫn lên trên. Phía trên đầu tôi đã là cái mái vòm xoắn với sợi dây thừng đang treo lơ lửng xa xa ở giữa phòng khách. Nhìn từ đây xuống mới thấy được cái trần nhà nó cao đến như nào, điều này cũng làm tôi thắc mắc lại một lần nữa về vụ có người treo cổ ở đây. Nhưng rõ ràng nhìn từ phía bên ngoài, nhà này những 5 tầng cơ mà, sao ở trong này đi 4 tầng đã hết rồi. Nhưng giờ chắc cũng gần nửa đêm rồi, tôi đành phải trở về để sáng mai quay lại, tiện hỏi bà Lan về tầng 4 nhà cô Hoa là như thế nào . 

Xuống dưới phòng khách ở tầng 2, bỗng một bóng đen từ trong góc tối chạy vút qua làm tôi giật nảy mình, sẵn thanh gỗ trong tay, tôi ném mạnh về phía bóng đen

-"Ai?" Tôi vừa quát lên vừa ném

-"Meoo..." – Hóa ra là một con mèo hoang, nó phi về phía cửa sổ rồi chui tọt qua lỗ hổng ra bên ngoài trốn mất dạng. Tuy nhiên phát ném của tôi trượt qua con mèo thì lại chẳng may trúng vào bể cá. 

Choang một tiếng, bể cá bị tôi ném thủng cả đáy nhưng kỳ lạ là không hề bị vỡ tan tành dù cho làm bằng kính. Tiếng động cũng khá lớn, tôi chạy vội xuống tầng dưới. Nước từ bể cá đã chảy ào ạt xuống ướt hết cả tấm thảm trải sàn bên dưới, đang loay hoay không biết phải làm cách nào để chặn nó lại thì bỗng tôi phát hiện ra phần thảm dưới chân tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề chị ướt. Soi ánh đèn flash xuống sàn nhà,nước không hề chảy tràn lan ra các chỗ khác mà chỉ tập trung ở ngay sàn nhà bên dưới bể cá. Tôi lật tung miếng vải lót sàn lên, nước đang chảy xuống phía dưới sàn nhà. Đưa tay gõ mạnh xuống sàn nhà, tiếng động khá vang, rõ ràng là bên dưới sàn nhà chỗ này có lỗ hổng hay gì đó. Tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một ô vuông gỗ lớn có tay cầm chìm, trùng màu với sàn nhà. Nếu không có chủ ý tìm đường để đi xuống thì chắc cũng không thể nào phát hiện ra được. Kéo cánh cửa ra, không ngờ bên dưới lại là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất sâu nhìn không thấy đáy. 

Tôi khá bất ngờ với thứ mà tôi vừa phát hiện ra, không ngờ là ông bà Minh còn đào cả tầng hầm bí mật dưới sàn nhà nữa.

Tôi đi xuống cầu thang nhưng phải một lúc khá lâu mới đến được căn phòng ở dưới đáy, cầu thang này dễ phải sâu đến cả 8,9 m. Bên trong phòng bày biện khá đơn giản, như một căn phòng ngủ bình thường. Chính giữa có một cái sập nhỏ cỡ ba người ngồi. Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng duy nhất bằng ánh đèn cầy yếu ớt treo trên tường. Nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi chính là chiếc hòm kim loại nhỏ được đặt trên bàn ở trong góc phòng. Tôi đến gần xem, chiếc hòm được làm bằng một thứ kim loai nào đó, không hề chạm khắc cầu kì nhưng lại được khóa lại bằng mật khẩu bốn số một cách vô cùng cẩn thận. Khóa bằng mật khẩu, lại còn cất tận dưới một cái tầng hầm bí mật như thế này thì bảo nó không có gì đặc biệt cũng chẳng ai tin. 

Mật khẩu bốn số, tức là tổng cộng có đến hơn sáu nghìn mã, chắc là tôi không thể sử dụng cách thử lần lượt được rồi. 

-"Động não đi Tuệ, từ lúc vào nhà này, mày có gặp được thứ gì đặc biệt không?" - Tôi lẩm bẩm trong đầu trong khi cố gắng nhớ lại xem đã gặp được gì đặc biệt trong ngôi nhà này không. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ... Bỗng nhiên tôi nhớ tới cuốn lịch treo ở trên trường trong phòng khách, nó dừng lại ở ngày 15/8. Ôm hy vọng nhập thử 1508...nhưng quả nhiên là không được. Chắc cuốn lịch đó chỉ là không có người xé tiếp từ sau khi ông bà Minh mất tích thôi. 

-"Nếu tôi là ông bà Minh, tôi sẽ chọn một dãy số khó quên, chẳng hạn như sinh nhật của cô Hoa thì sao?" Hôm qua tôi về phòng trọ vừa lúc bác Lan đang tổ chức sinh nhật tròn 18 tuổi của cô Hoa, tức là ngày 15/09.

-"Cạch" - Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một cuốn sách với mặt bìa bên ngoài đỏ như màu máu. Mặt bìa không có chữ, tôi mở bên trong ra thì nó được ghi bằng một thứ tiếng gì đó rất kì lạ. Cảm giác có chút hơi giống chữ tượng hình thời cổ đại mà tôi hay xem ở trên tivi. Bỗng nhiên quyển sách đang cầm bình thường trên tay lại có cảm giác lạnh buốt khiến tôi rùng mình đánh rơi nó. Tôi đưa tay ra chộp lấy, từ đó lại rơi ra một mảnh lụa màu đỏ thẫm được kẹp vào giữa quyển sách. Tôi cất cuốn sách vào trong balo, sau đó nhặt mảnh vải đỏ lên. Bên trên được vẽ những đốm đen to nhỏ, hình dạng không giống nhau, đan xen với các đường kẻ loằng ngoằng chạy xung quang các chấm đen đó. Nhìn kĩ lại thì đây có vẻ khá giống một tấm bản đồ thì phải. Nhưng cảm giác có chút gì đó khá quen quen, dường như tôi đã gặp cái bản đồ này ở đâu rồi thì phải. Mở điện thoại ra tra google map....

- "Ồ, đây không phải là bản đồ của khu rừng phía sau quán phở sao?" - Nhưng trông tấm bản đồ này không giống với đường bình thường mà tôi đã đi, bên cạnh đó còn có rất nhiều các chỉ dẫn cụ thể cho từng ngã rẽ, nhưng lại khá vô lí. Có những chỉ dẫn được đặt ở trên đỉnh một ngọn đồi, có những chỉ dẫn lại đặt ở giữa các rừng cây rậm rạp, không hề có một chỉ dẫn nào dựa theo đường đi thực tế. Đây là thứ gì có lẽ chỉ có cô Hoa mới có thể biết được. Thế là tôi gấp gọn mảnh vải lại chuẩn bị chạy về trạm y tế để hỏi cô Hoa, nơi quái dị này cũng không nên ở lại lâu hơn nữa.

-"Anh T, anh đang ở đâu thế anh T ơi?" – Vừa đi đến chân cầu thang, một giọng nói quen thuộc vọng từ trên mặt đất xuống.

- " Tiếng này là ... Han!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info