ZingTruyen.Info

Hắc Linh thế giới

Quyển 1 chương 6 : Quyển sách bìa đỏ

hikaigun

Động tác của bóng đen khựng lại đôi chút, có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng tôi nên cũng hơi e dè. Nhưng nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô Hoa cũng phải đến cả 40m, hắn chỉ khựng lại trong giây lát rồi quyết định đâm con dao trong tay tới tiếp.

- "Chạy đi cô Hoa!"

Tôi hét lên rồi rút một thanh gỗ lớn ở đống bàn ghế cũ bên cạnh. Nhưng vì quá hoảng loạn, cô Hoa chỉ biết chết lặng tại chỗ, mặc cho chiếc dao đã đâm tới ngay trước mắt. Tôi không cứu được cô Hoa mất.

-"Đoàng" – Bỗng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên

-"Súng sao?" – Tôi giật mình.

Hình như có ai đó vừa bắn súng về phía bóng đen. Hắn lùi lại đằng sau né được phát súng đó. Nhưng nhờ phát súng trì hoãn động tác của hắn mà tôi đã kịp lao đến nơi. Tôi vung thanh gỗ trên tay về phía hắn. Nhưng tên này quả nhiên rất độc ác, hắn còn chẳng thèm quan tâm đến đòn đánh của tôi mà đâm tiếp con dao tới phía cô Hoa khiến tôi bắt buộc phải dừng thanh gỗ lại, đưa tay còn lại ra đỡ lấy chiếc dao.

-"Phụt...!!!"

Chiếc dao đâm xuyên qua bàn tay, tôi nhân cơ hội định túm lấy bàn tay của hắn để giữ hắn lại nhưng lực đâm của hắn mạnh đến nỗi khiến cho tôi khụy gối xuống mặt đất. Máu từ tay tôi chảy ra rơi cả xuống mặt cô Hoa. Cô Hoa nhìn thấy máu từ tay tôi nhỏ lên trên mặt mình, hai mặt trợn ngược lên trắng dã rồi ngất đi. Một cảm giác đau đớn truyền từ bàn tay tôi đến thẳng não bộ. Từ bé đến giờ tôi chưa từng bị đau đến mức này bao giờ, hắn rút chiếc dao ra, lùi lại phía sau cái cây, chắc để tránh người bắn súng ở phía xa. Mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hình thù kì quái, 2 bên có gắn 2 chiếc sừng nhỏ và phần miệng có 2 chiếc răng nanh đỏ như máu. Từ người hắn bốc lên mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Hắn đem lại cho tôi một cảm giác hoang dã tàn bạo đến tột cùng.

-"Không tìm mà lại dâng đến tận miệng à? hahaha"

Hắn vừa nói vừa phá lên cười. Giọng của hắn nghe rất ghê rợn, cảm giác như một con dã thú hung tợn biết nói tiếng người. Hắn đưa lưỡi dao lên miệng, lè lưỡi liếm một cái sau đó xoay xoay con dao ngắm nghía tỏ vẻ thích thú.

-"Khục khục, chắc giờ nay con Han gần đến nơi rồi nhỉ?"

-"Mày là ai?" – Tôi giật mình, Han là tên gọi ở nhà của Linh, sao nó biết được?

-"Rồi mày sẽ biết sớm thôi!"

Vừa nói hắn vừa lao vào tôi, tốc độ của hắn nhanh một cách kinh khủng, tôi gần như không kịp phản ứng lại. Hắn lia chiếc dao ngang qua cổ tôi, tôi chỉ kịp lùi lại một bước, đồng thời dùng tay còn lại đập mạnh thanh gỗ vào tay hắn khiến con dao tuột khỏi tay bắn ra xa. Ngay lập tức hắn tung một cú sút vào bàn tay vừa bị đâm của tôi. Mặt tôi tái mét lại, hét lên trong đau đớn. Hắn lại tiếp tục đấm về phía ngực tôi, tôi khó khăn đưa thanh gỗ lên đỡ lấy.

-"Rắc" - Tiếng gỗ gãy trầm đục vang lên

Thanh gỗ này bề dày đến cả 10cm, không ngờ bị hắn đơn giản đấm gãy đôi, trực tiếp đấm lên ngực khiến tôi bắn mạnh ra xa như một con diều đứt dây. Tôi lấy hai tay ôm cổ, nằm giãy giụa trên mặt đất, hắn đấm mạnh đến nỗi khiến ngực tôi tê dại,không thể thở nổi. Vào khoảnh khắc ngỡ như hắn sẽ lao lên kết thúc cái mạng nhỏ này thì không hiểu vì lí do gì, hắn lại đứng yên tại chỗ, dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

-"Hi vọng là mày còn sống cho đến lúc đó!"

Nói rồi bóng đen chạy đến bờ tường rồi nhảy ra ngoài, sau đó mất dạng ở trong khu rừng. Phải, nhảy ra ngoài, tôi không nhìn nhầm đâu! Không lấy đà mà nhảy qua hàng rào cao hơn 2m, đây có phải con người không thế? Vừa nãy nếu nó đứng lại thì chắc cả tôi và cô Hoa đều nằm lại dưới tay nó rồi. May mà có người bắn súng vừa nãy. Nhưng chợt nhớ ra người bắn súng lúc nãy, chưa biết là bạn hay địch nên tôi dằn cơn đau lại, cố gắng bế theo cô Hoa chạy vội ra cổng. 

Bà Lan đang ngã nhào ra đất nhìn về phía này, vẻ mặt bà ấy vô cùng kinh hoàng. Thấy tôi chạy đến, miệng bà ấy mấp máy liên tục:

-"Tại...tại sao hắn lại ở đây...tôi không hề nói gì mà!!!"

-"Chạy trước đã bà Lan, chạy đến bệnh viện đã, nguy hiểm lắm"

Tôi cố gắng trấn tĩnh bà Lan, sau đó cùng bà ấy đưa cô Hoa đến trạm y tế của làng. Trên đường đi, ánh mắt tôi liên tục cảnh giác đảo về phía sau, nhưng hình như người bắn súng khi nãy chỉ nhắm vào một mình tên kia thì phải.

***

Lúc này đã là tầm nửa đêm, gần 3 giờ sau vụ việc ở nhà cô Hoa.

Tôi đang ngồi nghỉ ở trên chiếc ghế đá của trạm y tế trong làng, bàn tay trái đã ngừng chảy máu sau hàng chục mũi khâu. Chắc số tôi vẫn còn hên lắm khi bác sĩ nói nhát đâm đó chỉ cần chệch đi nửa cm thôi là tôi đã không còn tay nữa rồi. Xoa xoa lồng ngực đã tím bầm, đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tê dại phía trước ngực. Không biết hắn là ai...không, phải nói là thứ gì thì đúng hơn? Con người làm sao có thể mạnh được như vậy sao? Dù đã lâu không còn luyện tập nữa, nhưng trước đây tôi cũng là đai đen karate, vậy mà chỉ 1 cú đấm tùy ý của hắn....Nếu không phải nhờ phát súng của ai đó khiến hắn e dè mà bỏ chạy thì chắc giờ tôi đang được chuyển sang chỗ khác để chôn rồi chứ không phải trạm y tế này rồi. Nhưng có thể chắc chắn 1 điều, nếu đã sợ súng thì đó không thể là ma quỷ được.

Đang mải suy nghĩ thì bà Lan từ trong phòng bệnh đi ra. Rất may cô Hoa không bị thương gì cả, chỉ là quá sợ hãi mà ngất đi thôi.

-"Bà có biết ai có thù địch với cô Hoa không?" – Tôi thắc mắc hỏi bà Lan đang ngồi bên cạnh

-"Tôi nghĩ là không, cậu bảo Hoa nó như này, thì ai chấp nhặt với nó làm chi?"

-"Thế tại sao lại có người thù địch đến nỗi phải sát hại cô Hoa?"

-"Cậu...cậu nói cái gì? Ai sát hại nó cơ? Không lẽ tiếng súng vừa nãy là bắn nó à?"-Bà Lan ngạc nhiên quay ra hỏi tôi

-"Không phải, cháu cũng chưa biết ai bắn nhưng có vẻ người đó có ý muốn cứu cô Hoa thì đúng hơn. Người muốn hại cô Hoa là người khác."

Sau đó tôi kể tóm tắt lại mọi chuyện cho bà Lan nghe, vừa nghe bà vừa khóc, chắc là bà ấy cũng thấy cô Hoa thật đáng thương.

-"Nhưng trong làng ai có súng? Chắc bà biết chứ ?"

-"Theo như tôi biết thì trong làng này không ai có súng cả, ngay cả súng săn cũng không có, rừng này đâu có nhiều thú đâu mà đi săn?" – Bà Lan vẻ mặt bất lực nói

Có lẽ mọi chuyện chỉ có cô Hoa mới biết được, nhưng cô Hoa đang bị vấn đề về thần kinh như này không chắc có nhận thức được những gì tôi hỏi hay không? Và chuyện quan trọng nhất là vừa nãy hắn còn nhắc đến Linh, rốt cuộc Linh có liên quan gì đến chuyện này? Không những thế hắn còn biết cả tên gọi riêng của hai đứa chúng tôi, đến bố mẹ tôi còn không biết, bình thường chỉ có thằng K và thằng M,...

-"Thằng K!" – Tôi thốt lên trong đầu

Chắc chắn là thằng K đứng sau chuyện này rồi. Ngoài nó và thằng M ra thì không ai khác biết được chuyện đó cả. Thằng khốn, sau nó dám rắp tâm hãm hại Linh!!! Không lẽ nó đã quên chuyện đó rồi sao...

Tôi nhớ lại mấy năm về trước,thời điểm mà nhóm của tôi, K và M mới thành lập. Ba anh em với đam mê âm nhạc mãnh liệt đã cùng nhau lập ra "Họ nhà Hi" và thề sẽ cùng nhau phát triển nó thành một nhóm nhạc số 1 Việt Nam. Sở dĩ tôi và Linh quen nhau cũng là từ đây. K và Linh đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Ánh Dương. Dù sau đó cả hai được nhận nuôi vào hai gia đình khác nhau, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không mất đi mà còn ngày càng thân thiết hơn cho đến tận bây giờ. Đối với Linh, K như một người anh trai. Nhưngkhoảng 2 năm trước, tôi và thằng K đã phát hiện ra chuyện đó...

-"Cậu Tuệ, cậu Tuệ, ....!" - Bỗng tiếng bà Lan gọi làm tôi rời khỏi dòng hồi tưởng ngắn ngủi trở về với thực tại

-"Cậu đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế, điện thoại cậu kêu nãy giờ kìa"

-"À cháu....." - Lúc này tôi mới nhận ra chiếc điện thoại đang reo lên ở trong túi quần.

-"Thôi cậu nghe điện thoại đi nhé, tôi vào với con bé" - Bà Lan cười nói rồi đi vào bên trong

Nhìn trên màn hình, không ngờ lại là Linh gọi:

-"Alo, nửa đêm thế này em gọi có chuyện gì à?"

-"Chuyện gì là chuyện gì, ai dà, ba người đi chơi lẻ mà không nói với người ta là sao? Tưởng giấu được em mãi sao?"

-"Ba người nào? đi chơi ở đâu cơ?"

-"Đến lúc này rồi mà vẫn còn tính lừa tui hả? Lúc nãy anh K gọi điện, sơ ý bị tui phát hiện ra 3 người đi chơi mảnh rồi. Xí, đợi đó, tui đến nơi thì biết tay."

-" Thằng K gọi điện cho em ư? Nó nói gì với em???"

-"Này này, không được mắng anh K của tui đâu nhé! Thôi, đến giờ bay rồi, đến nơi nói tiếp nhé"

-"Linh! Linh!"

-"..."

Thật không ngờ thằng K lại trắng trợn để lộ bộ mặt thật như thế. Không biết mục đích của nó khi lừa Linh đến đây là gì? Tôi thử gọi lại thêm vài lần nữa, đều là thuê bao, có vẻ Linh đã lên máy bay thật rồi.

-"Khốn kiếp!!!" - Tôi nghiến chặt răng trong bất lực

***

3 tiếng trước, ngay sau khi xảy ra vụ việc ở nhà cô Hoa. Trong một khu rừng nào đó, có hai bóng đen một đuổi một chạy đang liên tục ẩn hiện sau những gốc cây.

-"Hộc...hộc...hộc..."

Bóng đen phía trước mặc dù lúc đầu chạy khá nhanh, gần như đã cắt đuôi được người ở phía sau. Nhưng theo thời gian, tiếng thở dốc bắt đầu xuất hiện, tốc độ càng lúc càng chậm, khoảng cách tương ứng cũng ngày càng rút ngắn. Kì lạ là lúc đầu, bóng người bỏ chạy vốn dĩ to lớn đến lạ thường, nhưng giờ đã nhỏ đi chỉ còn ước chừng một phần ba.

Cảm thấy khoảng cách đã đủ, bóng đen phía sau bỗng nhiên đứng lại, rút từ sau lưng ra một khẩu súng trường, găm thẳng một viên đạn vào chân của bóng đen phía trước khiến hắn ngã nhào ra mặt đất không thể chạy tiếp được nữa. Bóng đen phía sau lúc này mới thở gấp lấy vài hơi, từ từ tiến lại:

-"Quả nhiên là mày, rốt cuộc... mày là cái thứ quái quỷ gì vậy?"

-"Hộc..hộc...rồi sao.. giờ mày sẽ bắt tao à..hộc.." - Không hiểu vì lí do gì nhưng bóng đen thở một cách vô vùng khó khăn, không giống như chỉ hết hơi do chạy thông thường.

-"Hừ, bắt sao?" - Bóng đen cầm súng cười khẩy một tiếng -" Hoặc là khẩu súng của tao sẽ cho thứ như mày vĩnh viễn nằm lại tại chỗ này"

-"Mày tưởng mày giấu việc thích nó mà tao không biết sao" - bóng đen bị bắn không những không sợ mà còn cưởi khẩy nói

Bóng đen cầm súng bỗng nhiên khựng lại một lúc, sau đó dí khẩu súng vào đầu người kia hét ầm lên:

-"Câm mồm!"

Nhưng lúc này, ánh mắt của bóng đen bị bắn kia lại bình tĩnh một cách lạ thường. Hắn thông qua ánh trăng, nhìn thẳng vào mắt của bóng đen cầm súng, nở một nụ cười ghê rợn:

-"Muốn hợp tác với tao chứ?"

***

Sáng hôm sau, tôi gọi cho Linh gần chục cuộc rồi nhưng tất cả đều thuê bao. Rõ ràng bay đến đây chỉ mất chừng 5,6 tiếng thôi, nhưng giờ đã là 8h sáng rồi mà vẫn không gọi được. Tôi đang loay hoay gọi cuộc điện thoại thứ mười lăm thì một cô y tá bước vào cửa phòng:

-"Cậu là người hôm qua đi cùng Hoa đúng không?"

-"Vâng, đúng rồi, có chuyện gì thế?"

-"Cô Hoa tỉnh rồi và đang đòi gặp cậu kìa, cậu qua mau đi"

-"Cô Hoa tỉnh rồi sao?"

Tôi còn không kịp đi giày, vừa nói vừa chạy sang. Không biết có một mối liên hệ nào mà thằng K vừa muốn ám sát cô Hoa lại vừa muốn gọi cả Linh tới đây, chỉ có cô Hoa mới có thể giúp tôi tháo gỡ nút thắt này. Chạy sang đến nơi, bà Lan đã đứng đợi sẵn trước cửa rồi

-"Đây rồi, cậu mau vào đi cậu Tuệ, tỉnh dậy cái là nó cứ giãy nảy lên đòi gặp cậu cho bằng được" – Bà Lan lo lắng nói

Tôi chạy vào thấy Hoa đang ngồi thu lu trong góc giường, lấy chiếc chăn cuốn quanh người mặt vẫn còn trắng bệch, run run, ánh mắt dè chừng nhìn tất cả mọi người trong phòng. Có lẽ chuyện tối qua vẫn còn làm cô Hoa sợ hãi.

" Tôi đây cô Hoa, cô bình tĩnh đi, ở đây an toàn lắm, không ai hại được cô đâu" – Tôi từ từ đi lại gần, cố gắng trấn an cô Hoa.

Nhìn thấy tôi, bỗng nhiên cô Hoa ném cả chiếc chăn đang cuốn quanh người ra, nhào lên nắm chặt lấy tay tôi, miệng nói liên hồi:

-"Về...về nhà Hoa,trong nhà,...quyển sách bìa đỏ....về nhà Hoa...tìm quyển sách sách bìa đỏ"

-"Quyển sách gì cơ? Cô nói rõ hơn được không?" – Tôi hỏi lại cô Hoa cho chắc vì tôi không hiểu tại sao cô Hoa lại bảo tôi đi tìm sách vào lúc này.

-"Hoa, hình như con bình thường rồi phải không?" – Bà Lan mắt rưng rưng sán lại hỏi, có vẻ cả bà Lan cũng đã nhận ra cô Hoa đang nói chuyện như một người bình thường, không còn dấu hiệu thần kinh như lúc trước nữa. Nhưng không hiểu sao cô Hoa bỗng dưng im bặt, không nói gì nữa, vơ lấy cái chăn cuốn quanh người, chui vào góc giường, ngồi co ro như lúc đầu.

-"Được rồi, tôi sẽ về nhà cô Hoa tìm sách ngay bây giờ, cô nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi cũng còn nhiều điều muốn hỏi cô lắm" – Nói rồi tôi đứng dậy định đi luôn thì cô Hoa kéo tay tôi lại:

-"Cẩn...cẩn thận đấy, nguy hiểm lắm" -Nói thêm câu nữa rồi cô Hoa lại chùm chăn lên kín đầu, không nói thêm gì nữa. Chắc nhờ cú sốc tối hôm qua đã khiến cho tâm thần cô Hoa gặp một sự đả kích nào đó mà trở về bình thường. Vậy chứng tỏ trước đây cô ấy cũng đã từng bị sốc tâm lí nặng mới dẫn đến tình trạng thần kinh. Cú sốc ấy là gì nhỉ? Nhưng tôi ngay lập tức ném nó ra khỏi đầu, giờ việc cần làm trước tiên là về nhà cô Hoa tìm quyển sách bìa đỏ theo như cô ấy nói để xem trong đó có gì mà cô ấy muốn tôi quay về tìm đến như vậy.

Bà Lan nhìn theo bóng tôi đi ra khỏi cửa, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info