ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

Tôi ngồi xuống giường suy nghĩ về chuyện thầy Long. Chuyện có người bị giết đối với tôi còn đáng sợ hơn cả chuyện vong hồn,ma quỷ. Điều khiến tôi khó hiểu nhất lúc này là thầy Long liên quan gì đến chuyện này? Chúng tôi chỉ vừa mới gặp thầy thôi mà? Nếu ma giết người thật thì tại sao tôi không chết ngay từ khi bước chân vào nhà thằng M chứ? Cả câu "đừng tin nó" nữa. Nếu tôi nghĩ không sai thì chính vong hồn kia đã nhờ thầy Long chuyển lời đến mình. Nhưng tại sao nó lại giết thầy Long trong khi thầy còn chưa kịp truyền đạt đến mình? Nó còn vừa kêu mình giúp nó cơ mà? Câu đó có nghĩa là gì? Đừng tin ai? Ai đang có ý hãm hại mình? Bất giác tôi lại nhớ đến giấc mơ của thằng M: 

-"Hay là ám chỉ đừng tin thằng K?" 

Tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn về thằng K, dù không muốn nhưng có lẽ lòng tin của tôi với nó đã ít đi một chút.Tạm gác lại suy nghĩ, tôi chạy ra bệnh viện chỗ thầy Long đang cấp cứu. Thầy Long qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chết não, có lẽ thầy phải sống thực vật từ giờ đến cuối đời... 

- " Tại sao thầy Long lại bị đâm? Có biết ai đã hãm hại thầy không?" – Tôi hỏi đồ đệ của thầy

-"Anh là người đến gặp thầy lúc sáng nay đúng không? Nhưng sao anh biết thầy Long bị đâm?"

-"Ờ... chú Tỉnh nói cho tôi biết, nhưng việc đó đâu có quan trọng"

- " Tôi cũng không biết! Luật của thầy là không ai được làm phiền khi thầy đang trong giờ thiền. Đến mãi tối muộn tôi không thấy thầy ra ăn mà phòng thiền vẫn sáng đèn . Tôi đánh liều lại gần đó tính gọi thầy thì tôi mới phát hiện ra thầy đang nằm trên vũng máu rồi."

- "Thế thầy nói câu "đừng tin nó" với ai?"- tôi ngạc nhiên hỏi 

- " Chữ viết trên mặt đất bằng máu" 

- " Bằng máu? Hiện trường còn nguyên chứ, tôi quay lại đó xem được không?"

- " Giờ này thì công an người ta vây kín rồi, không cho ai ra vào đâu"

Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, manh mối ít như này thì tôi biết tìm hiểu từ đâu? Không biết liệu đêm nay về nhà, người nó tìm đến tiếp theo có phải là tôi hay không nữa. 

- "Nhưng vẫn còn điều này lạ lắm . Chỉ trước lúc phát hiện ra thầy tầm 30', thầy có rung chuông gọi tôi sang. Sang đến nơi tôi gọi nhưng k có ai trả lời. Tôi toan xông vào thì tiếng thầy bên trong vọng ra là bữa nay kêu cho thầy phở bò"

- "Thế thì lạ chỗ nào? 30' cũng đủ để cho người khác hãm hại thầy rồi"

- " Không, nhưng thầy ăn chay mà? Sao ăn phở bò được hả anh? Lần đầu tiên tôi thấy thầy kêu món mặn đó"

- "Thật cao tay" – Tôi thốt lên

-"Cao tay là sao?" – Đồ đệ của thầy Long ngơ ngác hỏi tôi

-" Chuyện này giấu kín, không được kể cho người thứ hai nhé!"

Tôi vào nhìn thầy Long lần nữa rồi bỏ lại anh đồ đệ đang ngơ ngác mà chạy về nhà. Chỉ có thầy Long và 3 đứa chúng tôi mới biết được chuyện hồn ma không đầu kia và quán phở ABC có liên quan đến nhau. Chắc chắn lúc đó thầy đang bị một thứ gì đó đe dọa. Tuy không rõ là người hay ma nhưng "nó" có liên quan thậm chí hiểu rõ về chuyện của chúng tôi thì thầy Long mới phải đưa ra mật hiệu mà không dám nói thẳng. Bây giờ chỉ còn cách là đi đến quán phở ABC đó mà tìm hiểu mọi chuyện. Đó là chiếc chìa khóa duy nhất tôi có thể dùng lúc này:

-"Đừng là mày nha K" – tôi lẩm bẩm 

 Tôi quyết định đi một mình đến đó để tìm hiểu, phần vì tôi không tin thằng K, phần vì tôi không liên lạc lại được với thằng M, chắc nó hoảng quá nên tắt máy rồi, nhưng nó đang ở quê nên tôi cũng yên tâm. Từ Hà Nội, tôi phải ngồi xe khách mất 1 ngày, tìm thêm nửa ngày nữa mới đến được địa chỉ quán phở như trên thời sự đưa tin. Nói là quán phở nhưng tôi không hiểu sao lại mở ở nơi rừng rậm hoang sơ thế này. Nơi này cách thị trấn gần nhất cũng phải 2,3km lưng dựa rừng, mặt đối diện với sông. Điều lí giải duy nhất cho quán phở đặt ở nơi này là khu khai thác rừng ở bên kia quả núi, công nhân thường sang đây ăn vào mỗi tối và vì hương vị vô cùng đặc biệt của nó, được đồn đại đi sang tận mấy ngôi làng xung quanh. Tôi đặt phòng trọ ở trong thị trấn rồi đi ra đây để "ăn phở". Trên đường đi phải băng qua một con đường mòn dẫn xuyên qua rừng. Tôi nghe người dân trong thị trấn kể là con rừng này thường xuyên xảy ra các vụ mất tích. Từ nam cho đến nữ, từ người lớn cho đến trẻ con đều không ngoại lệ, khi ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt mà vẫn còn dám bén mảng đến gần khu rừng thì sẽ bị ma bắt mất. Nhưng chỉ độc ngoại trừ người già là chưa bị bắt bao cả cả. Tôi vừa nghe vừa cười trừ:

-"Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, trời tối đi ngoài đường lớn còn lạc được nữa là trong rừng," 

Nhưng khi nghĩ lại những chuyện quỷ dị mà tôi đang trải qua thì cũng bất giác rùng mình một cái. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Tôi vẫn quyết định đi đến quán phở ABC để tìm hiểu mọi chuyện. Chập tối quán phở mới bắt đầu mở cửa, tôi băng qua khu rừng để đến đó. Giữa đường, lại một cảm giác ớn lạnh, dường như có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng, tôi giật mình quay lại nhìn vào trong rừng thì cảm giác đó lại biến mất. 

-"Chắc chắn ở nơi này có điều gì đó mờ ám" – vừa lẩm bẩm tôi vừa rảo bước đến quán phở. 

Quán phở này khá đơn sơ, vách tường làm bằng gỗ, sàn lát gạch đỏ đất từ thời ngày xưa, lúc này mới khá sớm, công nhân chưa đi làm về nên quán khá vắng. Tôi đi vào bên trong thì được một chú trung tuổi, thân hình cao lớn chạy ra tiếp đón. Vừa làm phở cho tôi chú vừa hỏi:

-" Cậu thanh niên này làm gì lại vào đây giờ này? Không sợ gặp ma à?"

- "Ăn phở của chú một lần rồi bị ma bắt cũng mãn nguyên rồi" – tôi vừa cười vừa nói 

-"Phở chú nổi tiếng lan đến cả mấy ngôi làng gần đây cơ mà"

-"Chà, mọi người cứ đồn quá lên, quán tôi đâu có bí quyết gì đặc biệt đâu. Muốn nói đến thứ tạo ra hương vị này thì chính là bánh phở của ông Siêu ở trong làng. Từ hồi bố tôi mất, tôi đã dự định đóng cửa hàng phở này rồi, nhưng chính ông Siêu đã níu giữ quán phở của tôi lại và hợp tác cung cấp bánh phở cho tôi. Sau khi dùng bánh phở của ông ý, quán tôi cứ đông nườm nượp, mọi người không cho tôi đóng cửa quán, đó chính là thứ khiến cho tôi phải giữ lại cửa tiệm này, và còn..." - đang nói bỗng ông chủ quán dừng lại trầm ngâm không nói nữa.

-"Mà cậu đến đây chắc không chỉ để ăn phở đâu nhỉ, lại phóng viên chứ gì, không có gì để kể đâu. Có gì thì tôi đã nói hết trên TV rồi, chứ cậu nghĩ tôi giấu diếm làm cái gì?"

-"Dạ, cháu không phải phóng viên, cháu chỉ đến đây tìm hiểu một số chuyện thôi"

- "Thôi, đến làm khách thì tôi quý nhưng hỏi chuyện linh tinh thì tôi không tiếp đâu"

- " Người đàn ông đó không đầu đúng không chú?" Chú bỗng giật mình, suýt làm rơi tô phở đang bưng bằng một tay, tay bên trái của chú có băng bó nhẹ một chút, chắc là bong gân hay gì đó, nãy giờ cũng chỉ thấy chú làm bằng một tay thôi. Nhẹ nhàng đặt tô phở xuống chú hỏi:

-"Làm sao cậu biết? Tôi nhớ là chưa hề kể cho ai về chuyện này cơ mà?"

-"Chuyện dài lắm chú, nhưng trong chuyện này đã có người bị giết rồi, cháu đang đi tìm hiểu nguyên nhân, mong chú biết gì thì kể cho cháu nghe"

-"Về giấc mơ thì tôi không còn gì để kể cho cậu cả. Nhưng câu chuyện này có khi lại bắt nguồn từ ông già nhà tôi."

-" Từ bố chú sao?" – tôi hỏi lại khi không nghĩ câu chuyện càng lúc càng rối ren như thế này, từng người từng người xa lạ dần bị lôi kéo vào trong vụ việc lần này.

-"Phải, ông cụ thì mất lâu rồi" – chú vừa nói vừa thở dài...

-"Ngày trước ông ý làm thầy thuốc. Dân đều kháo nhau là ông ý rất tốt, chính tôi cũng thấy ông ý tốt nữa. Khu rừng sau lưng quán này là nơi ông ý hay đi lấy thuốc đây. Vừa chữa bệnh vừa cho, cũng chẳng lời lãi được nhiều đâu nên ông ý phải mở thêm cả quán phở này để duy trì cuộc sống của cả tôi và mẹ nữa"

- "Thế quán phở này giờ chỉ còn mình chú thôi ạ?"

-"Mẹ ta bỏ đi lâu rồi, khoảng từ 10 năm về trước, sau một lần đi đào thuốc trên rừng về, bố ta trở nên rất khác thường. Hàng ngày ông lầm lì, ít nói, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, thường xuyên đánh mắng mẹ và tôi. Mẹ ta vì không chịu được tính khí của ông ý nên đã bỏ đi từ hồi đó đến giờ không hay tin nữa. Còn ta vì thương bố nên vẫn quyết định ở lại đây lo cho quán phở"

-"Thế ông cụ mất là do....?" – Tôi hỏi chú

- "Ông ý mất tích. Giờ nhớ lại chuyện đó thì tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, trước hôm mất tích chừng nửa tháng, ta có nghe ông ấy cười rất lớn ở trong phòng. Lúc đó ta mới vội vàng chạy sang thì ông ý ôm lấy ta mà hét lên "Tìm ra rồi, tìm ra rồi" sao đó vơ lấy chiếc cặp mà mở cửa chạy thẳng vào màn đêm của khu rừng. Từ đó trở đi ta không thấy ông ý quay trở về nữa"

- "Thế chú đã đi tìm thử hay báo công an chưa? Nhỡ đâu lúc đó ông ấy ngã ở đâu thì sao?" -Tôi nghi hoặc hỏi

-"Cậu mới tới khu này à? Nghe người dân kể về khu rừng này chưa? Trong rừng này có ma quỷ sinh sống đó, phàm là ai bén mảng đến gần khu rừng này lúc nửa đêm thì đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện trở về nữa. Huống chi là ông ấy lao đi giữa đêm như thế."

- "Thế tại sao chú vẫn ở lại quán phở giữa khu rừng thế này?"

- "Ta... chờ con gái ta trở về" – Nhắc đến con gái chú bỗng trùng xuống, bỏ cả vắt phở đang trụng dở giữa nồi nước sôi.

-"Con gái ta cũng mất tích vào khoảng 1 năm sau cha ta. Hôm đó là vào 15 tháng chạp, ta cùng con gái ngồi ngắm trăng ở sân sau quán phở, đây là điều mà 2 cha con ta đều làm vào ngày 15 hàng tháng. Bỗng dưng một bóng đen xuất hiện ở phía sâu trong khu rừng, hai mắt nó trắng dã không có lòng đen, mồm nó cười ngoác cả ra, một thứ mùi tanh hôi như máu động vật sộc thẳng lên mũi. Nó lừng lững tiến lại gần hai cha con ta. Không hiểu lúc đó tại sao ta lại vô dụng đến thế? Quá sợ hãi chân tay ta cứng đờ ra, làm rơi cả bát phở đang cầm trên tay, để mặc cho nó mang con gái ta đi. Dưới ánh trăng sáng, ta chỉ kịp nhìn thấy...." 

Đang nói dở thì một toán công nhân bước vào, họ vừa nói vừa cười rất to và kêu món ầm ĩ khiến cuộc nói chuyện không thể tiếp diễn.

-'Thôi h ta phải bán hàng, sáng mai cậu quay lại đây ta kể tiếp cho nghe nhé" 

Dù rất muốn nghe cho hết câu chuyện nhưng tôi cũng đành phải đứng lên ra về vì không dám làm phiền chú bán phở. Vừa lấy tay đẩy cửa ra, tiếng ông chủ quán phở nói vọng từ bên trong ra:

-"Nếu muốn nghe tiếp câu chuyện thì cậu thanh niên tối mai hãy đến nhà cũ của bố tôi ở trong ngôi làng nhé, tôi cũng có thứ này muốn đưa cho cậu."

-"Dạ được ạ"

Thế là tôi rảo bước đi về phòng trọ  mà không hề biết phía sâu trong cánh rừng, một bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía quán phở ABC. 

Hôm nay là ngày 15!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info