ZingTruyen.Info

Hắc Linh thế giới

Quyển 1 chương 26 : Jijisan

hikaigun

-"Dị thuốc?" - Attach giật mình khẽ lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy khái niệm dị thuốc từ miệng một tên Hắc Binh.

-"Hóa ra thứ sức mạnh này là đến từ việc chơi thuốc sao?" - Vân khẽ nhếch miệng ra điệu mỉa mai tên Hắc Binh trong hình dáng đứa trẻ. Nhưng dường như nó chẳng thèm quan tâm đến Vân, vẫn tiếp tục nhìn về phía tôi, ra sức mời gọi.

-"Nào, nếu như đã dùng thuốc rồi thì chúng ta chính là một phe, sau ngươi lại phải đi theo bọn Sát Linh chứ? Ngươi có muốn những thứ sức mạnh to lớn hơn nữa hay không? Ta sẽ cho ngươi tất cả. Ngay cả đám Sát Linh các ngươi nữa, nếu như chịu đầu hàng đi theo Hắc Linh hội thì ta không những tha cho các ngươi một mạng, mà còn ban phát cho các ngươi những thứ sức mạnh như thế này."

Vừa nói, đứa bé vừa giơ tay quét phía trước người một cái, một đám đất đá bị hút về trên tay biến thành dình dạng một cái chùy cực kì lớn. Nó nắm lấy trong tay, quay quay chơi đùa như một món đồ chơi. Nó nhe răng cười cợt, sau đó xòe trong tay ra năm viên thuốc be bé hình chiếc mặt nạ của Hắc Linh hội, bề ngoài viên thuốc mang một màu tím đậm, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra.

-"Ai đồng ý theo Hắc Linh hội thì bước lên đây lấy thuốc uống, còn lại tất cả đều phải chết.!" - Nó liếc mắt nhìn từng người một trong đội điều tra. Bỗng Attack bước lên phía trước, đi thẳng đến chỗ của tên Hắc Binh. Tên Hắc Binh cũng vô cùng ngạc nhiên, nó cũng không ngờ là ngay tên chỉ huy lại chịu đầu hàng nhanh như thế.

-"Uống thuốc là được đúng không?" - Attach hỏi

-"Đúng, rất khá, thức thời là tốt, nuốt nó vào là được!"

Attach đưa bàn tay ra cầm lấy viên thuốc, nhưng bỗng trên tay bất ngờ lóe lên một tia sáng màu bạc, một thanh katana bất ngờ vọt ra từ bàn tay đâm thẳng tới cổ của đứa bé. Nó giật mình bất ngờ nhưng cũng không hề chậm trễ , vội vàng nghiêng người với tốc độ nhanh nhất có thể. Thanh kiếm đi lệch khỏi cổ đâm thẳng vào vai của nó. Sau đó Attach xoay lưỡi kiếm một cái, ý định sẽ cắt từ vai lên thẳng cổ của nó - cách duy nhất để đánh bại một Hắc Binh chính là cắt đứt liên hệ giữa đầu và thân, hoặc trực tiếp phá hủy đầu của nó. Ngay lập tức nó vung cây chùy thẳng vào người Attach, Attach mang vẻ mặt khá tiếc nuối sau đó rút thanh kiếm ra nhảy về phía sau để né phát chùy đó.

Đứa bé không còn vẻ mặt tươi cười đùa giỡn như lúc đầu nữa, vẻ mặt nó âm trầm lạnh lùng nhìn Attach. Vết thủng trên vai khép lại với tốc độ cực nhanh, không hề chậm chạp như cái cách mà tôi hồi phục. Nó quay lại đằng sau, vẫy vẫy đám Hắc thú chỉ vào nhóm đằng sau, sau đó nhìn chằm chằm vào Attach lè lưỡi liếm một cái sau đó nói

-"Tên này để cho ta chơi đùa, chỉ là một tên Sát linh sinh nho nhỏ mà dám chọc giận ta sao? Ngay cả tên Thomas đến đây cũng chưa chắc đã dám động đến người của ta!"

Đám Hắc thú với sự chỉ dẫn của tên Hắc thú cầm đầu kêu gào lên ầm ĩ, vọt đến chỗ đội điều tra đang bảo vệ tôi. Còn đứa bé Hắc Binh chỉ nắm tay mạnh một cái, chiếc chùy to lớn bằng đất đá bỗng nén lại một cái chỉ còn dài nửa mét, trông cực kì cứng rắn, hơn hẳn cái búa vừa nãy đập tôi đến cả mấy lần. Nó cầm chiếc chùy lao thẳng đến chỗ của Attach. Attach đưa thanh kiếm lên ngang người thủ thế, vẻ mặt cực kì đề phòng, vừa nãy nó đã đập cho Quang một búa, sức mạnh khi đó mọi người đều biết nó kinh khủng đến mức nào. Đang trên đường lao đến nó bất ngờ ném mạnh chiếc chùy trong tay về phía Attach. Attach giật mình một cái, quả nhiên Hắc Binh vẫn là Hắc Binh, không chỉ biết chiến đấu khù khờ như đám Hắc thú. Anh ta nghiêng người một cái để né chiếc chùy, nhưng vừa mới né mặt qua, đứa bé đã ngay lập tức xuất hiện ở phía sau chiếc chùy, nắm tay được bao phủ một lớp đất đá đấm thẳng vào mặt của Attach. Hóa ra nó đã lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình, sử dụng chiếc chùy để che khuất tầm nhìn sau đó bất ngờ tấn công Attach. Anh ta đưa thanh kiếm chắn ngang trước người, mũi chân khẽ chuyển nhấn một cái khiến người ngả ra phía sau. 

-"keng"  - Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, hiển nhiên là Attach không ngu ngốc đến mức cứng đối cứng với sức mạnh cơ bắp của chúng. Ngay khi nắm đấm vừa chạm vào thanh kiếm, anh ta xoay tròn người một cái, làm lệch hướng nắm đấm ra phía bên ngoài, thanh katana nhanh chóng duỗi ra ngoài dựa vào lực xoay chém vào cổ của tên Hắc Binh. Nắm đấm bay chệch ra phía ngoài khiến cho đứa bé mất đà, vội vàng nắm vào chiếc chùy đang bay ngay phía trước, lớp đất đá từ chiếc chùy chạy dọc cánh tay nhanh chóng cuốn quanh cổ của nó như một lớp giáp bảo vệ. Thanh kiếm chém mạnh vào cổ của nó nhưng chỉ nhìn thấy được một vết xước mờ mờ. Nó nhe răng cười cợt ra vẻ khiêu khích sau đó lao lên tấn công Attach

Phía bên này, đám Hắc thú vây quanh đội điều tra, Quang Dũng và Natrus đứng chắn ở phía trước, Vân đứng bên cạnh tôi yểm trợ. 

-" Con Hắc thú kia không có khả năng hồi phục, nhìn vào cánh tay nó xem." - Quang khẽ nói nhỏ với Dũng. Quả thật nó chỉ có ba cánh tay, một cánh tay đã bị Vân bắn nổ từ đêm hôm qua thì không thấy có dấu hiệu hồi phục lại. 

Tên Hắc thú cầm đầu khẽ vẫy một cái, một đám Hắc thú lao như điên như dại vào đám người Natrus, số lượng rõ ràng đã nhiều hơn lúc trước. Trong đó có đủ hình dạng kì dị, đặc biệt có một con nhện rất to, phía đuôi của nó lại mọc ra một cái đuôi, đầu cái đuôi có một cái móc câu y như đuôi của một con bọ cạp. Đầu nó có tóc dài, mang gương mặt của một người phụ nữ già nua, tóc dài xù xì rũ rượi. Nó bò nhanh như cắt lao đến đám người đội điều tra trước tiên. Vẻ mặt Natrus bên cạnh có gì đó rất khác lạ, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên Natrus nói:

-" Để con cầm đầu kia cho tớ, cậu và Dũng lo đám còn lại nhé" - Nói xong Phi cụ dưới chân Natrus lóe lên, lao về phía con Hắc thú ở xa xa.

-"Để con này cho em, anh với chị Vân chặn đám còn lại đi" - Dũng lao về con nhện sau đó để những con còn lại cho Quang và Vân phối hợp chặn đánh.

...

-" Ngươi là...Jijisan đúng không?" - Lúc này, Natrus và tên Hắc thú cầm đầu chỉ đứng nhìn nhau mà chưa động thủ

-" Hahahahahaa!" - Bỗng nhiên nó ngửa đầu lên trời cười lớn, nhưng không hiểu sao, trong tiếng cười lại mang cho người ta một chút cảm giác thê lương buồn bã. 

-" Đoán xem!" - Quả nhiên là tên Hắc thú này có thể giao tiếp được với con người. Nó lao lên phía trước, hai cánh tay tung liền hai cú đấm vào người Natrus. Ngay lập tức, sau lưng của Natrus có hai cánh tay bằng kim loại xuất hiện trực tiếp đỡ lấy hai cú đấm như trời giáng của nó.Nhưng bất ngờ nó chuyển từ nắm đấm sang xòe bàn tay ra, bắt trọn hai cánh tay bằng kim loại đó, sau đó giữ chặt lấy. Cánh tay còn lại ngay lập tức nhắm vào phần ngực của Natrus mà đấm đến. Nhưng bất ngờ là, hai cánh tay bằng kim loại khác đã thủ sẵn ở trong áo choàng từ lúc nào, đỡ lấy cú đấm một cách dễ dàng. Nhưng tên Hắc thú nhảy lên, dùng hai cánh tay kim loại của Natrus kéo anh ta lại. Hai chiếc đầu gối nện một cú trời giáng vào bụng khiến Natrus bắn mạnh ra đằng sau, nhổ ra một ngụm máu. Nhưng ngay lập tức, anh ta chống tay xuống đất đứng dậy, mặc kệ phía trước ngực đang đau nhói:

-"Dùng được chiêu này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này là sao Jijisan? Tại sao cậu lại đi theo bọn Hắc Linh hội?" 

Tên Hắc thú chỉ khựng lại một chút nhưng không hề đáp lời, nó tiếp tục lao lên phía trước hét lớn:

-"Hắc Linh sứ giả!" - Ở phía bên kia, tên Hắc Binh trong hình dáng đứa bé nghe thấy, khẽ hướng về phía bên đây vẫy tay một cái, một lớp đất đá chạy từ dưới chân lan dần ra trên người tên Hắc thú tạo thành một bộ áo giáp bằng đất đá, ở giữa ngực lại có một lỗ hổng rất lớn, không hiểu nó lấy tay từ đâu ra một viên đá màu nâu đậm, ấn vào lỗ hổng trước ngực đó, sau đó bộ giáp nhìn có vẻ bụi bặm bẩn thỉu ban đầu bỗng rực sáng, bề ngoài trở nên sáng bóng như kim loại, hai mắt nó trở thành màu đỏ rực. Nó nhảy về phía Natrus, nhưng từ giữa không trung tốc độ của nó bất ngờ tăng vọt lên gấp đôi khiến cho Natrus giật mình không kịp trở tay, chỉ kịp đưa hai bàn tay ra chắn ở phía trước.

-"Uỳnh" - Một mũi tên bay thẳng vào người của tên Hắc thú sau đó nổ tung, ánh lửa màu xanh lan ra che khuất tầm nhìn của nó. Ngay lập tức Natrus lăn một vòng qua phía bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng rầm bên tai, mặt đất chỗ Natrus vừa đứng ngay lập tức lõm sâu xuống gần cả mét. Anh ta nuốt nước bọt một cái, nếu lúc nãy không có Vân yểm trợ, thì giờ này thứ lõm xuống không phải mặt đất mà chính là anh ta rồi. Ánh mắt Natrus trở nên âm trầm nhìn chằm chằm vào tên Hắc thú, rõ ràng khi nãy gọi tên Jijisan nó có phản ứng, nhưng không hiểu tại sao không những không dừng lại mà lại còn tấn công mãnh liệt hơn trước. Xem ra nếu không đánh hết sức thì cả đội sẽ gặp nguy. Natrus tiếp tục chạy xa ra phía ngoài, giữ khoảng cách với Hắc thú, sau đó chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, một viên thuốc màu đỏ xuất hiện trên tay. Anh ta nhìn viên thuốc lưỡng lự một chút sau đó ném vào trong miệng nuốt xuống, sau đó đứng khựng lại hét lớn:

-"Tứ Linh Phụ Thể - Tiền thức!" - Theo tiếng hét của Natrus, hai cánh tay sau lưng ngay lập tức nhỏ đi trông thấy, ôm lấy hai cánh tay của anh ta. Sau đó chuyển hướng từ đang chạy quay phắt lại đấm thẳng vào tên hắc thú ở đằng sau. Hiển nhiên là tên Hắc thú cũng không nghĩ rằng Natrus còn có chiêu thức quỷ dị như thế, nó không kịp đề phòng liền ăn trọn cú đấm vào mặt.

-"Rầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info