ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

Mười phút sau, trên bầu trời Hà Nội, 5 vệt sáng tím vọt qua, đó chính là đội điều tra đang cực lực bỏ chạy khỏi đám Hắc thú. Các vệt sáng rõ ràng đã ảm đạm đi rất nhiều, trong đó có một vệt sáng liên tục chập chờn dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Chỗ này đã cách khá xa so với chỗ chiến đấu vừa nãy, ước chừng 25km. Vệt sáng dẫn đầu đáp xuống đỉnh của một tòa chung cư cao tầng, 4 vệt sáng khác lần lượt hiện ra, trong đó vệt sáng yếu nhất chính là Vân, lúc này mặt mũi đã tái mét, hiển nhiên thể lực của Vân trong đội là yếu nhất, chạy 25km cũng đã tới giới hạn của cô ấy.

-"Tạm thời nghỉ ngơi ở đây, Vân, Natru ở lại cùng Tuệ, Quang, Dũng, đi theo tôi xuống cảnh giác xung quanh đề phòng bọn Hắc thú tập kích"

Nói xong 3 người chia ra ba hướng sau đó lao xuống mất dạng ở sau những dãy nhà. Vân lo lắng nhìn tôi đang nằm thoi thóp ở trên mặt đất, một mùi cháy khét lẹt bốc lên. Natru-người đeo mặt nạ chỉ đứng chằm chằm nhìn tôi mà không hề nói câu nào. Từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông, sau đó Vân đặt lên trên người tôi có lẽ đây là một loại hộp trị thương hay gì đó của Sát Linh. Nhưng ngay khi vân chuẩn bị đặt chiếc hộp lên thì Natru bỗng đưa tay nắm lấy vai của vân giữ lại.

-"Chuyện gì thế Natrus, cậu không thấy Tuệ đang nguy kịch hay sao?" - Vân quay lại nói với vẻ mặt có chút tức giận, hiển nhiên là cô không hiểu Natru đang làm gì

-"Khoan hãy trị thương, nhìn cho kĩ cậu ta đi!" - Natru chỉ tay về phía người tôi.Mặt Vân lộ ra vẻ hết sức khó hiểu, sao đó cũng theo hướng tay của Natru nhìn về phía người tôi. Chỉ thấy cơ thể tôi dù đã cháy đen nhưng rõ ràng có thấy những lớp đen đang tróc ra một cách hết sức chậm rãi, để lộ ra làn da bình thường như lúc trước. Quả thật nếu không để ý kĩ thì cũng không thể phát hiện ra được.

-"Chuyện này là sao? Cậu phát hiện ra từ khi nào?"

-"Từ khi nãy khi chạy đằng sau đội trưởng tôi đã nhận ra rồi, nhưng hiện tại nhìn kĩ tôi mới dám khẳng định."

-"Nhưng cơ thể tự hồi phục như thế này tức là..." - Vẻ mặt vân đầy khó tin quay ra nói lắp bắp với Natrus

-"Đúng, chắc chắn là Hắc binh, không hề có một loại sinh vật nào có khả năng tự hồi phục ngoài chúng ra. Không biết đội trưởng đã phát hiện ra điều này chưa?"

-"Sao lại thế này, người này là do đích thân đội trưởng Thomas phân phó cho tớ mà? Không lẽ ngay cả ngài Thomas cũng không phát hiện ra chuyện này ư?"

-"Có lẽ hắn có thủ đoạn tinh vi nào đó có thể qua mắt được cả đội trưởng Thomas, nhưng Hắc binh là Hắc binh. Đụng phải chúng ta thì chỉ có một con đường CHẾT!!!"

Natrus nhấn mạnh vào chữ chết, sau đó chiếc nhẫn trên tay chợt lóe lên, sau lưng thình lình xuất hiện một cánh tay thô to bằng kim loại, tung một cú đấm hết sức tàn nhẫn về phía đầu của tôi. Ánh mắt lạnh lõe xuyên qua chiếc mặt nạ, không có vẻ gì cho thấy đây chỉ là một động tác đe dọa,  Natrus thực sự muốn lấy cái mạng của tôi. Cánh tay đã bay đến sát đỉnh đầu thì keng một tiếng, bị một thanh kiếm xanh rực lóe lên cản lại. Hóa ra là Quang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây và đỡ lấy một đấm của Natrus.

-"Cậu làm gì thế Natrus?" - Vẻ mặt Quang khó hiểu nhìn Natrus

-"Cậu có biết hắn ta chính là một Hắc binh chứ?"

-"Hắc binh cái gì mà Hắc binh? Cậu bị làm sao thế, đây là Tuệ mà, làm sao mà Hắc binh xuất hiện ở chỗ này được, đặc biệt cậu ấy còn là một Sát Linh sinh..." -  Đang nói dở bỗng Quang cứng họng không nói thêm được câu nào. Ánh mắt tỏ rõ vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm vào người tôi, từng mảng cháy xém màu đen đang lấy một tốc độ hết sức chậm chạp hồi phục lại thành những tấm da nhỏ li ti.

-" Thấy rõ rồi chứ?" - Natrus lạnh lùng nói sau đó một cánh tay khác từ sau lưng hiện ra tiếp tục tung một cú đấm vào đầu tôi. Ánh mắt Quang trở nên phức tạp, hết liếc nhìn tôi lại nhìn nắm đấm của Natrus. Sau nửa giây suy nghĩ thì Quang hất cánh tay đang đỡ ra, dùng kiếm lại tiếp tục đỡ cú đấm của Natrus. Natrus dừng lại, nhìn sang Quang:

-"Cậu như này là có ý gì? Nếu không giải thích được thì đừng trách tớ"

-"Cậu có nhớ vừa nãy chứ, dù biết nếu đỡ là sẽ bại lộ thân phận nhưng nếu không phải Tuệ đỡ cho tớ một quả cầu lửa kinh khủng như thế, liệu tớ có còn đứng đây để nói chuyện với cậu không? Dù gì chuyện này cũng là một việc hệ trọng, tớ nghĩ nên để đội trưởng Attach quyết định."

Natrus đứng yên một lúc, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hai cánh tay được thu lại, đi ra một bên tòa nhà ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có ánh mắt là vẫn theo dõi chằm chằm vào người tôi, dường như nếu tôi có bất cứ cử động khác thường nào là anh ta sẽ trực tiếp tấn công. Quang thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng đi đến một bên tòa nhà ngồi hồi phục thể lực.

Một lúc sau, Attach và Dũng cùng trở về trên mái nhà, Dũng vừa nhìn thấy tôi liền giật mình, trong tay lóe lên một chiếc lưỡi hái dài ngoằng, lưỡi hái sáng như dao cạo lao về phía tôi, miệng Dũng hét lớn:

-"Hắc Binh!!!" 

Nhưng chưa kịp tấn công thì Attach đã cản lại nói:

-"Tôi chưa kịp nói với mọi người, Tuệ chính là một Hắc Binh. Đội trưởng Thomas cũng biết điều này nên mong mọi người sẽ nhanh chóng làm quen với nhau."

-"Vậy là anh đã biết trước ư?" - Quang nói với ánh mắt phức tạp, có lẽ trong lòng cũng đang đấu tranh khá mạnh, nửa muốn diệt trừ tôi, nửa lại không muốn vì vừa được tôi cứu một mạng.

-"Đúng, hiện tại cậu ta sẽ hoạt động ở đội chúng ra với mục tiêu thuyên chuyển đến Nhật Bản, tất cả nhất cử nhất động của cậu ta sẽ do tôi theo dõi, mọi người không cần phải quá lo lắng đâu" - Vừa nói, Attach vừa liếc về phía Natrus. Natrus chỉ hừ một cái sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác không nói gì thêm.

-"Được rồi, chuyện này tạm thời dừng lại ở đây thôi, tất cả hồi phục để rút về căn cứ, chuyện này khá hệ trọng"

...

Sáng hôm sau, tôi mở hai mắt ra chớp chớp, sau đó bỗng giật mình nhảy dựng lên trên chiếc giường, mắt nhìn cảnh giác ở hai bên, nếu như tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy tôi đã lãnh trọn một quả cầu lửa của Hắc thú. Nhưng nhìn xung quanh có cảm giác quen quen, đây rõ ràng là phòng của tôi tại Sát Linh chứ không phải là mảnh đất trống kia nữa. Nhìn một lượt quanh người, cả người lại không hề có một vết chầy xước nào cả, tôi nhảy xuống giường, lấy mấy chiếc nhẫn  được đặt trên đầu giường, lóe một cái, bộ Sát linh sinh đã xuất hiện trên người. Tôi đi ra ngoài đến thẳng phòng họp của đội điều tra thì thấy mọi người đều đã ở cả đó.

-"Đó không phải là Hắc thú, tôi chưa nhìn thấy những loại Hắc thú nào kì dị đến như thế cả!" - Quang đang nói với tất cả mọi người, có cả đội trưởng Thomas ở đây.

-"Tuệ, vết thương đã tốt rồi nhỉ, ngồi xuống đi, cậu là người lãnh đòn của con Hắc thú tối qua, hãy kể lại chi tiết cho mọi người nghe đi" - Đội trường Thomas chỉ vào một cái ghế ở ngay cạnh cửa vào nói. Cả đội điều quay ra nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại có gì đó khác khác so với trước kia, có lẽ là do bây giờ mọi người đều biết tôi là "Hắc binh" rồi.

-" Sau khi phát hiện ra một con Hắc thú đang nấp ở bìa rừng bắn ra một quả cầu gì đó màu đỏ rực, tôi chỉ kịp lao đến đẩy Quang ra, sau đó thì..."

-"Sau đó thì cậu đã bị biển lửa nuốt trọng và chúng ta tháo chạy về căn cứ. Vấn đề chính là ở chỗ đó, trước nay bọn Hắc thú toàn bộ đều là sức mạnh thể chất vượt trội, tôi chưa nghe thấy Hắc thú lại có thể bắn ra cầu lửa như thế."

-"Không hẳn là chưa nghe thấy đâu" - Đội trưởng Thomas nói

-"Ở các chiến trường khác đều đã ghi nhận thông tin có những tên Hắc Binh sử dụng được những thứ sức mạnh rất kì lạ. Nhưng đó là Hắc Binh, nếu bây giờ ngay cả đám hắc thú cũng sử dụng được thì khá là nguy cấp đấy."

-"Đặc biệt là con đầu đàn, tôi cảm thấy dường như nó không hẳn là vô tri như mấy con khác. Khi đó nó đã giao tiếp với tôi bằng tiếng người rất rõ ràng, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng cực kì linh hoạt" - Nhớ ra điều này, tôi vội nói thêm vào

-"Đúng rồi, ngay khi tớ cho nổ cánh tay, nó đã nhìn tớ rất lạnh lùng và ra lệnh cho những con khác giết tớ" - Vân vội chen ngang

-"Nếu nó không phải Hắc thú thì sao?" - Natrus đang ngồi trầm ngâm trong một góc bỗng nói chen vào

-"Ý của cậu là...?"

-"Không biết mọi người có để ý không, nhưng tên đầu đàn dù nửa trên dị hợm, nhưng nửa dưới rõ ràng là của người thường, mặc quần jean và đi giày da. Đặc biệt là tên mà tấn công tớ, dù cho cơ thể đã biến đổi to lên gấp cả mấy lần, nhưng trên cổ hắn có vết bớt..... rất trùng hợp với Jijisan!!!" - Nói rồi Natrus đập mạnh xuống bàn một cái

-"Jijisan? Có phải người đã thi Sát linh sinh cùng cậu nhưng trượt ở vòng cuối cùng và sau đó mất tích không thấy đâu không?" 

-"Ý của cậu là... đám Hắc thú đó đều là người thường biến thành ư?" - Attach quay sang hỏi

-"Rất có thể, dù không biết làm bằng cách nào nhưng chắc chắn bọn Hắc Linh hội đang có âm mưu gì đó cực kì thâm hiểm."

Đang nói dở, bỗng trên tai đội trưởng Thomas hiện lên một chiếc tai nghe:

-"Cái gì!!!!" - Tiếng đội trưởng hô to khiến cả đội đang bàn luận đều giật mình nhìn qua

-"Được rồi, tôi tới ngay!" - Thomas đứng nhỏm dậy, lao nhanh ra phía cửa, sau đó lại dừng lại quay vào nói:

-"Cả đội điều tra cũng đi cùng đi,đến phòng y tế, có vẻ chúng ta đã có thêm manh mối về đám Hắc thú hôm qua rồi đấy."

Cả đội vội vàng đi theo đội trưởng đến phòng y tế, đẩy cánh cửa đi vào. Cả căn phòng có khoảng mười chiếc giường được đặt thẳng hàng nhau, đây chính là phòng mà lúc trước tôi đã nằm khi lần đầu tiên đến đây. Cả chín chiếc đều trống, chỉ có một chiếc đang được mọi người vây quanh. Tôi chạy nhanh đến gần, nhìn xuyên qua khe hở giữa hai người đang chăm sóc ý tế, tôi giật mình thốt lên:

-"Đây là...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info