ZingTruyen.Info

Hắc Linh thế giới

Quyển 1 chương 19 : Sát Linh bảng

hikaigun

-"Đôi Sát thủ kia là ai chọn cho cậu thế?" - Đi đến một loại địa hình thành thị, Jujus dừng lại, vừa quay quay chiếc búa vừa hỏi tôi

-"Cái này là tôi thấy khá hứng thú so với nó, và tôi cũng có một chút tự tin với lực đấm của mình" vừa nói tôi vừa thử nắm nắm đôi tay. Đôi bao tay này không hề cứng ngắc như tôi nghĩ mà cho người ta một cảm giác cực kì thoải mái. Như thế này khiến tôi chợt liên tưởng đến ironman trên phim mà cười thầm.

-"Ở Anh quốc, cái nôi của quyền anh, số lượng Sát Linh viên sử dụng Sát thủ không phải là ít, đội trưởng Thomas cũng là một ví dụ . Trước khi gia nhập Sát Linh và trở thành một Sát Linh viên cấp cao, anh ta chính là một võ sĩ ngầm ở nước Anh và trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử. Sát thủ dù không thể kích phát lực mạnh được như chiếc búa tôi đang sử dụng nhưng bù lại sự linh hoạt lại lớn hơn cả trăm lần. Nó là một món vũ khí cận chiến lợi hại."

-" không lẽ loại vũ khí này khó sử dụng đến thế ư?" Tôi quay sang hỏi Jujus

-"Không có loại vũ khí nào yếu cả, tùy thuộc vào cách cậu sử dụng thôi" - Vừa nói, Jujus vừa cấm chiếc búa lao thẳng về phía tôi

-"Muốn mạnh lên chỉ có thể dựa vào luyện tập thôi, đỡ búa của ta"

Vừa nói chuyện được vài câu, không ngờ anh ta lại tiếp tục lao lên đánh tôi tiếp. Hình thể anh ta vốn đã vạm vỡ, tay lại cầm một chiếc búa dài cả mét, hùng hổ lao về phía tôi như một con trâu khiến tôi giật mình trong vô thức mà lùi lại mấy bước. Thomas nhíu mày, sau đó cầm chiếc búa đập thẳng về người tôi. Vừa nãy đã được lĩnh một cú rồi, tôi không ngu mà lại đi lấy tay đón đỡ tiếp, nên vội vàng nhảy ra phía sau. Nhưng không ngờ, trước cả khi tôi nhảy, Jujus dường như đã đoán được, anh ta lấy thân làm trung tâm, xoay chiếc búa một vòng sau đó nện tiếp vào người tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không thể nào né được khi chân còn chưa chạm đất.

"uỳnh" Một tiếng nổ lớn vang lên khắp quảng trường khiến vài người xung quanh đồng loạt nhìn qua bên đây. Ngay khi chiếc búa gần chạm vào người, tôi lại tiếp tục đưa 2 tay ra đón đỡ, nhưng cú nện này quả thật đã mạnh hơn cả cú nện của thằng M rồi. Người tôi bắn ra xa, trong miệng chảy ra một dòng máu. Không ngờ tên này không hề nương tay mà đánh thật.

-"Ta vừa nhìn thấy cậu lùi lại sao? Trên chiến trường không cho phép người của đội tiên phong chúng ra được nhát gan mà bỏ chạy. Cậu nên nhớ, sau lưng ta còn có cả hàng trăm đồng đội cần chúng ta bảo vệ. Nói ta nghe, lí do cậu gia nhập Sát Linh là gì!"

-"Linh!" - Tôi chỉ hét to lên một tiếng sau đó nhổ ngụm máu trong mồm ra hùng hổ lao lên.

-"Tốt, tốt, tới đây, tới đây! Đó mới là thứ mà đội tiên phong chúng ta cần" - Jujus cười rống lên sau đó cũng lao về phía tôi.

Ở một góc xa xa, trong địa hình sông suối, hai người đang đứng nhìn qua bên đây. Một người đeo một thanh katana ở sau lưng nói với một người đứng bên cạnh

-"Tên Jujus lại bắt đầu bài giảng giải đạo nghĩa với lính mới rồi. "

-"Hừ, bọn tiên phong toàn một lũ đầu đất chỉ biết lao lên làm tấm chắn chứ có năng lực gì đâu? Để cho bọn chúng mang cái tinh thần tử vì đạo như thế cũng không phải là một ý tồi" 

-"Nhưng nghe nói, tên này đã từng đánh lui được một Hắc binh đấy"

-"Ngay cả K cũng bị đánh cho nát hai cánh tay. Ngươi nghĩ tên này có năng lực gì? Có chăng chắc cũng chỉ là yếu đến nối bọn Hắc binh không thèm đánh mà bỏ đi thôi"

-"Cũng có thể"

Tối muộn ngày hôm đó, tôi mới đi ra khỏi quảng trường. Ai đi qua cũng phải chỉ trỏ tôi, bởi lẽ quần áo rách rưới, máu me thì đầm đìa cả khuôn mặt, chỗ thì rách chỗ thì sưng tím cả lên. Cả ngày hôm nay tôi chưa chạm được vào người Jujus một lần nào, chưa cần nói đến sự mạnh mẽ của chiếc búa, kinh nghiệm chiến đấu của anh ta cũng cực kì phong phú. Dường như tôi làm gì anh ta cũng đều có thể đoán trước được hai ba bước. Nhìn hai cánh tay đau ê ẩm vẫn còn đang giật giật, đúng là nếu không tự tin về sức mạnh của bản thân thì không nên lựa chọn thứ vũ khí này. Đi đến cửa, Vân đã đợi sẵn tôi ở đó, nhìn tôi, khóe miệng Vân giật giật mấy cái :

-"Có vẻ Jujus chăm sóc cậu kĩ quá nhỉ. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem phòng nội quy. Nhưng mà trước hết phải thay đồ cho cậu đã, cầm lấy"

Vân ném cho tôi một chiếc nhẫn. Sau đó chỉ cho tôi chỗ tắm rửa và thay đồ. Tắm xong tôi đeo chiếc nhẫn vào tay, bỗng nó biến hóa tràn ra khắp người tôi trở thành một bộ đồ. Nhìn dáng vẻ và màu sắc thì đúng là áo của Sát Linh sinh, công nghệ nơi đây luôn luôn khiến cho tôi phải trầm trồ.

Sau đó Vân dẫn tôi tới một căn phòng, nơi đây có một cái bảng điện tử rất lớn, bên trên ghi rất nhiều những cái tên với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

-"Lại đây, tôi hướng dẫn cậu đăng kí ghi danh trên Sát Linh bảng. Jujus cậu tập cùng khi nãy ở trên bảng này cũng chỉ là thứ 76 mà thôi."

-"7...76?" Tôi há hốc miệng, mạnh như cậu ta mà chỉ mới đứng thứ 76 sao? Hay nói ngược lại, mới chỉ là hạng 76 mà đã có thể đánh cho tôi tơi tả đến nỗi không thể phản kháng. Phải biết là tôi còn được ăn thuốc gì đó của bọn Hắc Linh hội, cơ thể không phải người bình thường có thể so sánh được. 

-"Thế cô xếp thứ bao nhiêu?" 

-"Bảng này không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh để đánh giá. Một Sát Linh viên cần hội tụ đủ cả sức mạnh lẫn mưu trí, cũng như sự cống hiến cho Sát Linh nói chung. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ cốt lõi của một Sát Linh viên vẫn là sức mạnh, mưu trí đến mấy khi đụng phải bọn Hắc binh thì gần như cũng bằng thừa. Còn về thứ hạng của tôi... cậu xem thì biết"

Tôi ngước lên trên tấm bảng, dò tìm tên của Vân, tìm mãi ở đoạn cuối không thấy, tôi ngước lên tìm ở tầm trung trung của tấm bảng. 

-"Ở đây này!" Vân chỉ vào một vị trí ở phía đầu tấm bảng

-"2..20!" Tôi thốt lên kinh ngạc, cô gái mảnh mai trước mắt tôi xếp thứ 20 ư? Vân không nói gì chỉ cười khì khì khoái chí, sau đó hướng dẫn tôi ghi tên. Kì thực rất đơn giản, chỉ là để cho tấm bảng quét sinh trắc học đôi mắt, sau đó mọi thông tin sẽ tự động hiện lên trên tấm bảng, Vân đưa cho tôi một chiếc nhẫn nữa.

-"Cầm lấy đi, mỗi lần cậu giết được một tên Hắc Binh sẽ được bảng này tự cộng điểm, đồng thời nó cũng sẽ là thứ đánh giá lượng sức mạnh của cậu, nếu sức mạnh cậu gia tăng, bảng này sẽ tự động nhảy số. "

-"Cơ chế tự động cộng điểm sao?"

-"Đúng, top 10 mỗi năm sẽ được đội trưởng xem xét và duyệt tư cách thăng cấp thành một Sát Linh viên chính thức. Nhưng tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn, không ai biết tiêu chuẩn ấy ra sao, thậm chí có những người đứng trong top 10 liên tiếp 2 năm, vẫn không được đội trưởng Thomas đồng ý thăng cấp. Tốt rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai lại đến luyện tập tiếp."

-"Vậy, bao giờ thì các người định xuất phát đi cứu Linh cùng tôi?" - Đang định quay trở về thì tôi chợt nhớ ra rồi quay lại hỏi Vân

-"Linh... Đội trưởng!" Vân khom người cúi chào về phía cánh cửa. Tôi quay lại phía sau nhìn, không ngờ Thomas đã xuất hiện ở sau lưng tôi từ bao giờ

-"Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi, ta có chuyện cần nói với Tuệ!"

-"Rõ!" - Vân đáp ứng sau đó rảo bước ra khỏi căn phòng

-"Đến phòng riêng của ta đi, chúng ta có chuyện cần bàn đấy"vừa nói, Thomas vừa dẫn tôi đi đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang

-"Cậu thấy Sát Linh thế nào? Thoải mái với cậu chứ? Tôi nghe nói cậu còn lựa chọn vũ khí chiến đấu là Sát thủ à?" Thomas cười sảng khoái liếc về chiếc nhẫn trên tay tôi. 

-"Đúng, thể chất của tôi có vẻ rất phù hợp với món vũ khí này"

-"Thể chất Hắc binh đúng là phù hợp với món vũ khí này, nhưng dường như hôm nay ở trên quảng trường luyện tập, tôi thấy cậu không thể đỡ được búa của Jujus, không lẽ cậu cố tình làm thế à?"

Nắm nắm tôi bàn tay, tôi cũng quay lại hỏi Thomas:

-"Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc, tại sao tôi chỉ cảm thấy khỏe hơn người bình thường chứ không đến mức mạnh như khi chiến đấu với thằng M. "

-"Cậu có nhớ cảm giác khi chiến đấu với Hắc binh đó chứ? Liệu cậu có sử dụng bùa chú hay vật gì đó trước khi chiến đấu không?"

-"Không hề, lúc đó tôi còn bị M nện cho một chùy tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Nhưng khi nhìn thấy K bị đánh gãy hai tay bất tỉnh, tôi có suy nghĩ muốn vùng lên thì một luồng ấm nóng chảy từ tim tôi ra khắp cơ thể xung quanh, sau đó thì tôi có thể đấm hắn lùi lại đến 5,6m"

Ánh mắt Thomas lóe lên một tia khác lạ nhưng rất nhanh chóng được ông ta giấu đi.

-"Thôi, chuyện đó nói sau, còn ở Sát Linh ngày nào, chúng tôi sẽ giúp cậu khai phá sức mạnh ngày đó. Dù gì cậu mạnh lên cũng chính là được lợi cho chúng tôi mà. Việc bây giờ là lôi vào của Hắc Linh hội, cậu có thể chỉ cho chúng tôi được chứ. Việc thăm dò hang ổ của chúng cần tiến hành càng nhanh càng tốt, cậu cũng không muốn bạn gái gặp nguy hiểm đúng không?"

-"Được, trước hết, tôi cần balo của mình"

Lấy tấm bản đồ ra, tôi chỉ dẫn rõ ràng lối vào và cách đi cụ thể cho Thomas. Ông ta càng nghe càng thấy ngạc nhiên, phần lớn ông ta lại không ngờ một trò mê tín dị đoan ở trên mạng lại thực sự có thể mở ra một cánh cửa đến chiều không gian khác.

-"Tốt! Việc điều tra sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Cậu về nghỉ ngơi cho tốt và đợi tin của các Sát Linh viên!"

-"Tất cả nhờ vào ông, Thomas! Tôi chỉ cần cứu Linh ra, bằng giá nào tôi cũng có thể trả!"

Tiễn tôi đi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, Thomas ngồi lên chiếc ghế. Ở trong bóng tối một bóng người đi ra, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, đó chính là Mai.

-" Một luồng ấm nóng kì dị à? Đây đâu phải là phim siêu anh hùng? Chắc chắn tên này vẫn còn đề phòng với chúng ta mà giả bộ không dùng đến sức mạnh."

-"Không hẳn là đề phòng đâu, cô đã nghe tin từ Nhật bản rồi chứ?"

-"Hừ, một lũ Sát Linh viên thảm hại, bại trận trở về rồi bịa ra đủ thứ chuyện nào là những tên Hắc Binh chém ra lửa và những tên Hắc binh chém thành hai nửa vẫn sống. Nếu là ta thì sẽ không mềm yếu như tổng bộ đâu, giết hết những tên lâm trận lại bỏ chạy giữ mạng!"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info