ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

-"Chứng tỏ máy đo sóng không gian của chúng ta là chính xác. Những nơi bọn Hắc binh biến mất đều để lại các chấn động không gian. Thật không ngờ bao nhiêu Sát Linh viên kì cựu đều không tìm thấy lối vào, lại được tìm thấy bởi một tên dân thường."

-"Cũng không tính là dân thường, cậu ta đã đồng ý gia nhập Sát Linh rồi" - Thomas nói

-"Huấn luyện cậu ta cho tốt, nếu thực sự không liên quan gì đến bọn Hắc Linh hội thì sẽ là một chiến lực đáng gờm đấy. Còn nếu điều tra ra được dù chỉ là một chút dấu hiệu khả nghi...Giết" - Mặt Mai không đổi sắc nói ra.

-"Rõ" 

Sáng ngày hôm sau, hai cánh tay tôi đã hoàn toàn bình phục, cử động qua lại đều không gặp trở ngại, sức lực có vẻ mạnh hơn so với lúc trước. Nhưng vẫn còn thua xa cảm giác sức mạnh dâng trào như lần đối chiến với thằng M. Bỗng một người đẩy cửa bước vào, đây là một người con gái, chắc cũng tầm chạc tuổi tôi, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, cô ấy mặc một bộ đồ màu xanh đen, cũng được thuê hình sau lưng y như chiếc áo của Thomas:

-"Tuệ phải không? Tôi là Vân, Sát Linh sinh của Sát Linh tại Việt Nam. Đội trưởng Thomas có nhờ tôi hướng dẫn cậu trong thời gian đầu này"

-"Sát Linh sinh?" Tôi hỏi lại vì nghe cũng không hiểu gì

-"Đi thôi, trên đường đi tôi sẽ giải thích cho cậu, hôm nay nhiều việc phải làm đấy."

Tôi đi cùng Vân ra bên ngoài, căn phòng của tôi là một căn trong hàng trăm căn ở đây. Có một lối đi dài ở giữa và hai bên đan xen nhau những cửa phòng.

-"Trước khi muốn gia nhập Sát Linh, chúng tôi sẽ phải trải qua những bài kiểm tra rất khắc nghiệt. Nếu thành công vượt qua được những bài kiểm tra đó, chúng tôi sẽ trở thành những Sát Linh sinh, cậu có thể hiểu Sát Linh sinh tương tự như thực tập sinh ở bên ngoài. Muốn trở thành những Sát Linh viên, cậu phải chứng minh được năng lực và sức mạnh của mình qua vô vàn những nhiệm vụ được giao. Khi được tổ chức thừa nhận, cậu sẽ được cấp áo và chính thức trở thành những Sát Linh viên ưu tú" - vừa nói, mặt Vân vừa hướng lên trời mơ mộng, có vẻ việc trở thành Sát Linh viên chính là ước mơ của cô.

-"Sát Linh viên được trả nhiều tiền lắm à? Sau tôi thấy cậu có vẻ hứng thú thế?"

-"Tiền ư, tiền là gì?"-Vân quay sang tôi vẻ mặt đầy ẩn ý nói

-"Một đất nước xa xôi như Việt Nam sẽ không khiến cho bọn Hắc Linh hội chú ý đến nên cậu nghĩ thế cũng phải. Tình hình ở nước ta vẫn còn được gọi là bình yên, ở các nước lớn như Mĩ, Anh, Pháp,... đặc biệt là Nhật Bản, mức độ hoành hành của Hắc Linh hội không hề tẻ nhạt như ở đây. Bọn chúng thậm chí lớn gan hoạt động rộng rãi và sẵn sàng chạm trán trực tiếp với các Sát Linh viên mà không hề e ngại. Chỉ vài năm nữa thôi, rồi cậu sẽ thấy tiền trong lời của cậu sẽ không khác gì đống giấy lộn đâu."

-"Thực sự là bọn chúng kinh khủng đến thế ư?"

-"Cậu có biết biết bao nhiêu Sát Linh sinh đã ngã xuống dưới tay của bọn chúng rồi không? Việc tuyển chọn kĩ càng Sát Linh sinh cũng là vì thế, không ai muốn đem những tay mơ ra chiến trường để thí mạng cho bọn chúng cả. Còn cậu có thể trực tiếp trở thành Sát Linh sinh thế này thật khó hiểu, cậu có gì đặc biệt à?"

Tôi đang định trở lời thì cánh cửa bên cạnh mở ra, ba bốn người từ bên trong đó đi ra, dẫn đầu không ngờ là Lâm, đằng sau còn 5 người đi theo, nhìn quần áo thì đúng là các Sát Linh sinh. Lâm chỉ khẽ liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng sau đó đi tiếp, còn năm tên đằng sau thì cứ ngoái lại nhìn tôi nhe răng cười.

-"A, mới nói có mấy câu mà đã đến rồi, cậu vào đi, đây là hội trường để luyện tập của các Sát Linh sinh."

Tôi nhìn vào bên trong, đây là một quảng trường cực kì rộng lớn, bên trong có tầm gần 30 người đang luyện tập với nhau, có người dùng cung, có người dùng kiếm, có người dùng súng. Hội trường này mô phỏng rất nhiều các loại địa hình khác nhau, từ rừng núi, đô thị, cho đến sông suối.  Vân quay sang bên cạnh thấy tôi đang ngẩn ngơ thì khẽ cười, sau đó nói :

-"Có gì mà ngẩn ngơ thế, chọn một loại vũ khí đi chứ rồi vào luyện tập với tôi, lúc giao chiến thật thì đừng ngẩn ngơ như thế này nhé."

Nghe Vân nói tôi mới cười ngại ngùng rồi nhìn theo hướng tay vân chỉ, ở ngay cửa ra vào có một chiếc kệ rất lớn, trên đó đựng rất nhiều các loại vũ khí khác nhau. 

-"Ở đây, các Sát Linh sinh chúng ta đều lựa chọn một loại vũ khí làm chủ đạo đồng thời điều đó cũng sẽ quyết định vai trò chiến đâu của chúng ta trên chiến trường. Với dáng người của cậu thì có lẽ sẽ được phân vào đội tiên phong, nên chọn kiếm hoặc rìu,..."

-"Tại sao ở đây lại có cả cung và súng thế? Không phải dùng cung hoàn toàn bất lợi so với súng sao?"

-"Điều này cậu thắc mắc cũng đúng. Cậu chưa đi thực chiến, chưa biết được bọn Hắc binh kinh khủng đến mức nào. Súng tuy uy lực mạnh, nhưng sử dụng chúng chắc chắn sẽ làm lộ vị trí của xạ thủ. Mà với vai trò một người hỗ trợ  từ xa không có khả năng cận chiến, nếu xạ thủ bị lộ vị trí thì tất nhiên là hỏng. Tuy nhiên, cung ở Sát Linh không hề đơn giản như cậu nghĩ, tất cả vũ khí ở đây đều được gia cường công nghệ rất tối tân, vũ khí nào cũng đều có uy lực của nó cả."

Vừa nghe Vân nói, tôi vừa liếc nhìn những vũ khí ở trên bàn, dao, kiếm, súng, mỏ lết, xích dao,... nhưng có vẻ không có loại nào hợp với tôi cả. Liếc nhìn đến cuối bàn, tôi bỗng thấy ở đó có một đôi bao tay rất to, nhìn bên ngoài trông không khác gì một chiếc bao tay vải, nhưng không hiếu sao lại đem đến cho tôi một cảm giác rất chắc chắn. Đặc biệt là những loại vĩ khí khác số lượng rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất cái này là lẻ loi một đôi. Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi bao tay, Vân nói:

-" Đây là Sát thủ, một loại vũ khí có thể tăng cường lực tấn công, nhưng ngoài đội trưởng Thomas ra, tôi chưa thấy ai dám lựa chọn cứng đối cứng với bọn Hắc binh cả, tốt hơn hết là cậu nên lựa chọn thứ khác"
Nghĩ lại, từ sau những sự việc kì lạ kia, sức mạnh của tôi bỗng trở nên khá lớn, một cú đấm bằng tay không có thể khiến tôi đẩy lùi bọn Hắc binh đến 5,6m. Vậy đúng là không còn gì thích hợp với tôi hơn là đôi Sát thủ này rồi. 

-"Tôi tự nhận mình cũng có vài phần mạnh mẽ hơn người bình thường, tôi chọn đôi Sát thủ này không có vấn đề gì chứ?"

-"Cậu chắc chứ?" - Vân lại nhìn tôi tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Có vẻ cô gái này rất thích cười, từ lúc gặp đến bây giờ cũng chỉ tầm mười phút mà tôi thấy cô ấy cười không dưới mười lần. Tôi đi đến đeo thử đôi Sát thủ, có vẻ nó được thiết kế hơi lớn so với tay của người bình thường. Nhưng bỗng nhiên đôi bao tay thu lại ôm trọn lấy tay tôi, từ bên trong như có hàng vạn mũi kim bé xíu đâm thẳng vào tay tôi khiến tôi giật mình.

-"Chuyện này là sao?" - Tôi quay lại trừng mắt với Vân

-"Cậu bình tĩnh, chỉ là nó đang nhận chủ thôi. Ở đây mỗi Sát linh sinh đều chỉ được cấp 1 vũ khí duy nhất, khi cầm vào lần đầu tiên nó sẽ nhận chủ dựa trên các mã gen trong máu của cậu. Điều đó tức là không ai sử dụng được vũ khí này ngoài cậu, nhưng cậu cũng sẽ không được sử dụng bất kì loại vũ khí nào nữa. Bây giờ cậu thử nghĩ đến việc cất đôi Sát thủ này trong đầu đi"

Cảm giác kim châm vừa nãy chỉ thoáng qua trong giây lát, nghe Vân giải thích tôi cũng gật đầu sau đó nghĩ đến việc cất đôi bao tay này đi trong đầu. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đôi Sát thủ nãy vẫn còn ở trong tay đã biến trở thành một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón tay giữa. Khi tôi có ý niệm muốn sử dụng, không ngờ chiếc nhẫn tràn ra khắp tay biến trở lại thành đôi Sát thủ. Không ngờ Sát Linh lại sở hữu công nghệ tiên tiến đến bực này khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Giờ tôi mới để ý thấy trên tay của Vân cũng đeo một chiếc nhẫn khác. 

-"Thế của cậu là vũ khí gì?"

Vân cười một cái, sau đó chiếc nhẫn trên tay lan ra biến thành một cây cung lớn màu đỏ trông cực kì đẹp:

-"Tôi thuộc đội hỗ trợ, không có can đảm và thực lực lên đối chiến với bọn Hắc binh như cậu"

-"Vân ma thần mà không có thực lực thì còn ai ở đây dám tự nhận mình có thực lực nữa" - Một giọng nói từ phía sau vang lên, tôi quay lại nhìn, đó là một thanh niên rất vạm vỡ, người to hơn tôi phải đến một vòng, trên vai vác một cái búa rất to đi đến

-"Nói thêm một câu nữa ta bắn người bây giờ!" - Vân đỏ mặt quay sang giơ cái cung về phía tên thanh niên nói

-"ma...ma thần" - Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn Vân nói

Vèo một tiếng, một ánh sáng màu đỏ bay sượt qua đầu tôi khiến tôi chết lặng. Vân lườm tôi một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi khẽ rùng mình một cái, có khi cái biệt danh Vân ma thần là có cơ sở đó.

-"Chào cậu, ta là Jujus, cậu chắc là Sát Linh sinh mới tên Tuệ đúng không?"

-" A đúng, tôi là ..." Chưa kịp nói hết câu, một tiếng xé gió vang lên bên tai. CHiếc búa đang được vác ở trên vai không biết từ lúc nào đã vung đền sát mặt tôi. Còn không kịp cả giật mình, tôi giơ hai tay lên phía trước đón đỡ theo bản năng. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, tôi lùi ra đằng sau mấy bước, hai tay tê rần. Tôi khẽ giật mình, không ngờ là người này có thể mạnh đến mức đánh lui được tôi, nếu là trước đây thì vừa nãy chưa chắc tôi đã bị đập cho bắn đi rồi.

-"Tốt, tốt! Không ngờ lại đỡ được một búa của tôi. Nghe nói cậu là người được tuyển không qua bài khảo hạch. Nhưng đỡ được búa của tôi cũng coi như có tư cách trở thành Sát Linh sinh. Xin giới thiệu tôi là nhóm trưởng của đội tiên phong, từ nay cậu sẽ làm việc ở Sát Linh trong đội của tôi. Lại đây, ta hướng dẫn cho cậu những điều cơ bản"

Tôi đi theo Jujus vào bên trong quảng trường, hai tay vẫn còn giật giật, có vẻ trong Sát Linh này người nào cũng đều là mấy tên điên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info