ZingTruyen.Info

Hac Linh The Gioi

Hiển nhiên lúc này, tôi vẫn tiếp tục đi xuống dưới mà không hề hay biết việc mình suýt chút nữa đã bị bại lộ tung tích. Cầu thang này khá dài, ước chừng cao tầm bằng một tòa nhà 10 tầng ở bên ngoài. Thỉnh thoảng cầu thang sẽ có những nhịp dừng và một cánh cửa bằng kim loại được đóng vô cùng rắn chắc. Kim loại này mang màu xanh rất kì lạ, sờ bên ngoài luôn truyền vào tay tôi một cảm giác lạnh buốt như đá. Tôi đã thử mở 1,2 cái nhưng có vẻ nó đã được khóa từ bên trong nên tôi từ bỏ ý định đó mà chạy một mạch thẳng xuống dưới đáy.

Dưới đáy của cầu thang là một gian phòng nhỏ hình lục giác với 3 cánh cửa được bố trí chia đều về 3 cạnh cách đều nhau, một đỏ một xanh lục và một xanh lam. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng lẫn trong không khí, có vẻ như là từ hướng cánh cửa màu xanh lục. Đi đến gần, tôi cẩn thận lấy con dao chạm nhẹ mấy cái lên cánh cửa, sau khi xác định không có hiện tượng gì xảy ra tôi mới dám đẩy cửa đi vào. Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, một cảm giác khoan khoái dễ chịu truyền vào trong người tôi. Vừa nãy còn hơi có cảm giác chóng mặt do mất máu, mà giờ đây đã biến mất đi phân nửa, điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. 

Cánh cửa vừa được mở ra, hương thơm liền ào ạt xộc thẳng vào mũi tôi. Bên trong không ngờ lại là một vườn cây vô cùng lớn. Bên góc trong cùng là những cây cổ thụ to nhỏ đan xen, ở phía ngoài là những loại cây chỉ bé tầm như cây lúa. Hình dạng của cây hết sức kì dị,từ tròn, dẹt, tam giác, ngôi sao, có loại quả thậm chí mang hình dáng con người. Tôi chưa nhìn thấy những thứ này ở bất kì chỗ nào cả. Đây chính là thực vật ở chiều không gian này. Sau khi đi một vòng, xác định đây chỉ là vườn vây, tôi quyết định đi tiếp sang căn phòng cửa màu đỏ để xem. 

Mới bứơc đến phía trước cánh cửa, một luồng hơi nóng đã phả thẳng vào mặt tôi, đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa, mặc dù chưa đến mức bị bỏng nhưng cánh cửa này dễ cũng phải nóng đến 60,70 độ. Đẩy cửa vào bên trong, một mùi hắc hắc gì đó bốc lên, bên trong chỉ có một chiếc lò cực lớn đang nung một cái đỉnh kim tự tháp khổng lồ ở bên trên. Những phiến đá ở bên dưới chiếc đỉnh mang màu sắc có phần đỏ hơn so với kim loại làm nên cánh cửa này. Nhưng hơi nóng này dường như có mức quá đáng, khiến tôi không tài nào thở nổi phải chạy vội ra phía bên ngoài. 

Bỗng tôi nhìn về phía cánh cửa màu xanh lam, không hiểu sao tôi có cảm giác tiếng gào khóc oai oán như có như không vang lên ở phía bên kia cánh cửa. Một cỗ khí tức giết chóc bốc lên đến ghê người khiến tôi đứng tận đây cũng có thể cảm thấy được. Dè dặt đẩy cánh cửa ra, một mùi máu tanh hôi thối nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến tôi nôn ra ngay tại chỗ. Bên trong có mười thi thể không đầu được treo ở bên trong 10 chiếc lồng kính ở chính giữa căn phòng. Nhưng chỉ mười thi thể thì không thể mang được mùi máu nồng nặc đến như thế. Phía sau mười chiếc lồng kính là một lồng kính khổng lồ, bên trong chất đầy thi thể có mới có cũ. Có những thi thể đã thối rữa đến đội không còn nhận diện được hình người nữa.

"Thật là một lũ man rợ, chỗ này biết bao nhiêu mạng người đây! Nhất định chúng mày phải đền tội!!!" - Tôi nắm chặt tay nghiến răng nói

Lấy điện thoại ra, tôi quay lại hết tất cả khung cảnh ở chỗ này, đợi khi trở về, tôi sẽ đưa tất cả ra trước ánh sáng. Quay đến trước cái lồng kính thứ năm, tôi phát hiện ra thi thể này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đỏ, hiển nhiên lại chính là thi thể của ông Minh. Không ngờ ông ấy thực sự đã chết và bị nhốt thi thể ở đây. Nếu nói như vậy, không lẽ tất cả người ở đây đều là người mất tích trong khu rừng đó sao? 

Bỗng nhiên, ở đằng sau vang lên tiếng bước chân. Tôi vội vàng nhảy vào một góc tối ở phía sau bể kính, cũng may ánh sáng ở đây chỉ được duy trì bằng những khối tinh thạch nho nhỏ, nên có lẽ bọn hắn sẽ không nhìn thấy tôi. Cánh cửa đẩy ra, hai tên đeo mặt nạ đang bước vào, nhưng hai tên này đem lại cho tôi một cảm giác có phần giống như người thường, không to lớn nặng nề như tên đeo mặt nạ mà tôi đã từng gặp. Ở đằng sau lưng 1 tên đeo 1 thanh kiếm nhật màu đỏ và 1 tên đeo một thanh màu xanh lam. Chúng còn cầm theo hai hộp nhỏ màu đen trông hết sức tinh xảo.

-"Lô Hắc Linh đan lần này không được suôn sẻ cho lắm nhỉ"-Tên đeo kiếm đỏ nói

-"Thuốc hỏng khá nhiều, lần này chắc chỉ Hắc hóa được chừng 40 người thôi. Nhưng không biết liệu sẽ có loại biến dị nào được sinh ra đây" - Vừa nói tên đeo kiếm xanh vừa run run, có vẻ hắn khá thích thú với việc này

-"Loại năng lực nào được sinh ra thì cũng tuyệt nhiên là hơn tao với mày rồi. Thuốc càng về sau càng đặc biệt, năng lực kích phát cũng càng mạnh, nhưng khả năng bạo thể càng tăng. Nghe nói lần này do đích thân Hắc Linh giáo chủ luyện chế đó. Sắp đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, nên có vẻ như giáo chủ đang gấp rút tìm kiếm loại năng lực phù hợp."

-"Nếu không có hạn chế không gian, một mình ta và ngươi cũng đã đủ để càn quét cả một làng rồi,hahaha..... Ai! lăn ra đây cho tao"

Vừa nói hắn vừa rút thanh kiếm màu xanh ở sau lưng ra, chỉ thấy thanh kiếm bừng sáng ánh sáng màu xanh, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm đi mất vài độ. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì hắn đã thoắt một cái, xuất hiện ở sau lưng tôi, một tay bóp cổ nhấc bổng tôi lên, bàn tay hắn truyền đến một cảm giác lạnh buốt khiến tôi không tài nào thở nổi. Giãy dụa một hồi nhưng hắn chẳng mảy may nhúc nhích,tôi lấy con dao dâm thẳng vào tay hắn thì "keng" một tiếng, con dao của tôi gãy làm đôi, trên tay hắn đã suốt hiện một tầng băng sương mỏng, cứng đến nỗi làm gãy đôi con dao. Hắn dễ dàng ném tôi ra giữa căn phòng như ném một quả bóng:

-"Thì ra một thằng lỏi công an lẻn vào đây! Không lẽ bên chúng nó cũng đánh hơi được điều gì rồi à?"

Bỗng tên đeo kiếm đỏ lấy chân đạp thẳng vào ngực tôi:

-"Nói, mày lẻn vào đây bằng cách nào? Đừng tưởng ở bên kia chúng mày có thể đả thương được bọn tao bằng súng mà ảo tưởng rằng sang bên này cũng thế!"

Với mỗi một chữ được thốt ra, chân hắn dường như càng lúc càng nóng thêm, lớp áo bên ngoài của tôi cháy rụi, ngực xèo xèo tiếng thịt cháy, mùi khét bốc lên ngào ngạt.

-"Aaaaaa!' Tôi hét lên trong đau đớn, mặc cho tôi có ra sức giãy giụa thì chân hắn vẫn cứ nặng trịch tựa như đá.

-"Nói, tao cho mày 3s, không đừng trách tao. 1,2,3!" - Dứt lời, hắn rút thanh kiếm ở sau lưng, chém thẳng vào cổ tôi,thanh kiếm bỗng chốc đỏ rực lên, kiếm chưa đến mà tôi đã cảm thấy từng luồng hơi nóng phả vào mặt. Nhưng chưa kịp chém thì tên kia đã cản hặn lại.

-"Này, chém giết vầy còn gì là thú vị nữa, cho nó ăn thứ kia đi, rồi nó sẽ bạo thể mà chết, lúc đó tao sẽ đóng băng máu của nó lại, sau đó từ từ thưởng thức" - vừa nói, hắn vừa run run người tỏ vẻ kích động. Nhưng tên kiếm đỏ có vẻ không hứng thú cho lắm chỉ nói :

-"Tùy mày, máu bọn này thì tăng tiến được bao nhiêu, không bằng một đêm tao tập luyện!" sau đó bỏ đi

Tên đeo kiếm xanh lại cầm cổ tôi nhấc lên, lấy hai tay bóp mạnh vào hai bên miệng khiến tôi há mồm ra, sau đó lấy một viên nhỏ nhỏ cỡ hạt đậu đen sì từ trong hộp ngọc kia ném thẳng vào miệng.  Viên thuốc đắng ngắt trong miệng dần tan ra, sau đó, một cảm giác nóng rát từ miệng bắt đầu truyền đi khắp cơ thể tôi cực kì khó chịu. Sau đó hắn ném tôi xuống đất, để mặc cho tôi giãy giụa trong đau khổ.

-"Mày cho tao ăn thứ gì. aaaaaa!!"

-"Haha, đằng nào mày cũng chuyển bị chết rồi, nên tao nói cho mày biết. Đây chính là Hắc Linh đan do đích thân giáo chủ của bọn tao luyện ra. Đó là thành quả của mấy cái đầu trong bể kính kia. Ăn Hắc Linh đan trong chiều không gian này sẽ khiến cho mày kích phát được những siêu năng không thể ngờ tới." - Vừa nói, hắn vừa tạo ra những khối băng nho nhỏ ở trên tay hắn

-"Nhưng tất nhiên, đó là Hắc Linh đan, còn thứ mày vừa ăn chính là Hắc Linh đan hỏng, ăn vào chỉ có 1 kết cục nổ tan xác mà chết. Mày chính là đứa thứ mười được chết dưới tay tao bằng thứ này. Nhìn khuôn mặt chúng mày vặn vẹo, đau khổ lúc giãy chết, thật kích thích làm sao!!! haahha"- càng nói người hắn càng run lên dữ dội, dường như là một tên man rợ thấy kích thích với cảnh giết chóc. 

Trong người tôi, một cảm giác nóng rực như truyền ra từ tận xương tủy,  thậm chí còn nhìn thấy hơi nước quanh người bốc lên nghi ngút. Cả người tôi căng phồng lên như dây đàn. Chỉ ít phút sau , bỗng lóe lên một cái, không hề có tiếng nổ, không hề có chấn động, không có máu văng tung tóe, tôi cứ thế biến mất trước mặt hắn. Tên kia nhìn mà ngơ cả người:

-"Hủy diệt đến mức ngay cả một tế bào cũng không còn tồn tại. Uy lực thật kinh khủng, thật sự là Hắc linh giáo chủ muốn kích phát loại năng lực nào mà phải dùng đến thuốc mạnh như thế này?"

Sau đó dường như hơi thất vọng với việc không có máu me bắn ra, hắn cầm theo 2 hộp thuốc đuổi theo tên kiếm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info