ZingTruyen.Info

Hắc Linh thế giới

Quyển 1 chương 13 : Thang máy

hikaigun

 Dọc con đường đi ra khỏi tầng hầm thỉnh thoảng lại có những vết lõm nhỏ do tên đeo mặt nạ đấm lên. Mục đích của hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là quyển sách này, hẳn nó đã phải rất tức giận khi quyển sách đã bị tôi lấy đi trước. Hiện tại tôi đã biết rằng, ông bà Minh và tên đeo mặt nạ này có dính líu gì đó đến nhau. Còn dính líu đến nhau vì lí do gì, lời giải đáp có lẽ nằm ở nơi được đánh dấu X đỏ trên bản đồ. Ra đến cửa hang, tôi chợt phát hiện ra vết lõm bánh xe mà tối hôm qua tôi và Han đã nhìn thấy. Vết bánh xe kéo dài tận từ tận cửa tầng hầm vào sâu bên trong. Nãy chắc mải nhìn trên tường quá mà ra đến tận cửa tầng hầm tôi mới vô tình nhìn thấy nó. khu rừng này quả thật rất quỷ dị, không phải muốn ra là ra, muốn vô là vô. Tối qua tôi và Han thực sự đã đi đến trước cửa tầng hầm này. Nhưng không hiểu vì lí do gì, nó lại biến thành một cái hang nào đó.

Tôi đã đến khu rừng này lần thứ tư rồi nhưng cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi ở trong lòng. Khu rừng này có một thứ gì đó âm u mờ ám, khiến cho con người ta có cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ những bụi rậm xung quanh. Điều này chắc tám chín phần mười là những oan hồn đã chết dưới tay một người nào đó và được ông bà Minh lén lút đào hầm vận chuyển ra ngoài này, hoặc cũng có thể do ....chính ông bà ta giết! Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy sau lưng văng vẳng tiếng kêu khóc oan khuất lạnh lẽo như vọng lên từ tận cõi âm ti: 

-"Oan quá.... Cứu tôi.... Đến đây nào...." 

Tôi khẽ rùng mình một cái, vội vàng lấy ra một lá bùa, nhét vào trong túi áo rồi mới dám đi tiếp. Nhưng hiển nhiên đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tôi chưa hề thấy bất kì hiện tượng kì lạ nào xảy ra giống như tối qua cả. Mặc dù nói là đường đi rất ngoằn ngèo, rắc rối, nhưng mặt đất lại có một cái lối mòn lúc ẩn lúc hiện. Chắc hẳn con đường này cũng được sử dụng một cách rất thường xuyên đây. 

-'Cái gì thế kia?" – Tôi nhẹ thốt lên một tiếng. 

Sau khi dụi mắt vài lần tôi mới dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Những gốc cây từ bé tí bằng bắp tay đến cổ thụ to như thân người đang chậm rãi di chuyển trước mặt tôi. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc đến cả phút đồng hồ, cuối cùng dị tượng này cũng ngừng lại. Cảnh tượng xung quanh đã không còn giống như một phút trước đó nữa rồi! Khó trách dân cư ở đây lại có nhiều người mất tích trong rừng đến như thế. Đường đi mỗi lúc một thay đổi như thế này, chỉ sợ cho dù nắm trong tay tấm bản đồ này mà hơi sơ sẩy đi nhầm đường một chút thôi là cũng một đi không trở lại dễ như bỡn. Nhưng chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, tôi lại cắn răng tiếp tục lên đường. Trước khi quyết định đế.n đây tôi đã đặt cược cả tính mạng mình vào trong đó rồi, không có lí do nào chỉ một chút dị tượng này lại khiến tôi chùn chân cả....

***

Dưới chân một vách núi nhỏ trong khu rừng, tôi đang đứng trầm ngâm trước một vách núi. Sau khi nhìn kĩ bản đồ một lần nữa, tôi xác định mình đã đến đúng chỗ mà dấu X chỉ dẫn. Nhưng trước mắt tôi chẳng có bất kì một cái gì cả, chỉ là một vách núi dựng đứng mọc đầy rêu ẩm mốc do lâu ngày không có ai đến gần. Không ngờ già đầu như tôi mà lại bị một cái tấm bản đồ đùa giỡn.

-"Đùa cũng phải có mức độ thôi chứ!!" – Tôi gầm lên một tiếng giận giữ lấy con dao chém mạnh vào vách đá một phát. 

Tuy nhiên lại nghe thấy keng một tiếng khá to. Đây mà là tiếng dao chém vào đá ư??? Tôi lấy con dao cạy sạch một mảng rêu to cỡ nắm tay trên vách đá đi, lấy tay sờ sờ. Quả nhiên đây không phải là một vách đá, mà là một vách đá giả được làm bằng thép hay vật liệu kim loại gì đó. May mà tôi tức giận, chém lên vách đá một phát, không thì thực sự đã bị lớp ngụy trang này lừa gạt rồi. Nhưng bên trong rốt cuộc là cái gì? Làm sao để mở được cái vách đá này ra? Chợt nhớ tới căn phòng bí mật ở tầng hầm của nhà ông Minh. Tôi lấy tay sờ cẩn thận từng cm của vách đá này, mong là sẽ tìm được một cơ quan nào đó mà mở nó ra. Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Sau nửa tiếng tìm tòi cẩn thận đến gãy cả tay, tôi cũng chẳng tìm được bất kì một cái "nút" nào cả. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào, thì đằng sau tôi bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nặng nề. Làm sao mà tôi có thể quên được tiếng bước chân này, chính là tiếng bước chân lúc bực tức của tên đeo mặt nạ kia. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội tắt đèn pin đi, nhảy thẳng vào một bụi rậm bên cạnh mà trốn. Không lí nào hắn lại phát hiện ra tôi ở đây chứ! Không có tấm bản đồ này dẫn đường thì sao đến được chỗ này. Nguy rồi, vậy là có khi ngay từ đầu hắn đã lẳng lặng đi theo phía sau tôi hòng muốn tôi sử dụng bản đồ để dẫn hắn đến chỗ này. Theo tiếng bước chân ngày càng gần mà tim tôi cũng đập ngày càng nhanh. Tôi đã sớm từ bỏ ý định bỏ chạy khi nghĩ đến cảnh nó nhảy qua bờ tường nhà ông Minh rồi. Chỉ mong nó đi đến đây không phát hiện ra tôi mà bỏ đi. Thêm vài tiếng bước chân nặng nề nữa, tên đeo mặt nạ đã đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Hắn đứng yên phía trước vách đá một lúc lâu, bỗng nhiên quay phắt sang bụi cây ngay sát cạnh chỗ tôi đang ngồi khiến tôi giật nảy mình, hắn giơ bàn tay lên dậm một phát thật mạnh xuống khiến cho mặt đất lõm sâu đến cả khúc. Đồng thời hắn quét qua cả những bụi cây xung quanh nhìn một lúc lâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chắc nó nghi ngờ tôi đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh đây. Nhưng chắc số tôi chưa tận, nó chỉ đập nát một bụi cây duy nhất đó, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi đến một góc tối tăm của vách đá. Bỗng chốc vách kêu lên ầm ầm một tiếng, rồi từ từ mở sang hai bên. Đúng, tôi không hề nhìn lầm, vách đá này vậy mà lại là một cánh cửa ngụy trang mà thành. Không hề chần chừ lâu, hắn lao nhanh vào bên trong sau đó cánh cửa từ từ khép lại. Lúc này tôi mới dám thở nhẹ ra một hơi, vừa rồi mà hắn chỉ đập lệch về bên này một chút thôi thì thứ lõm xuống mặt đất không phải cái cây kia nữa mà chính là tôi rồi. Nhưng rõ ràng, nơi này dường như rất quen thuộc với tên đeo mặt nạ, tức là vừa nãy hắn không phải đi theo tôi mà hình như chỉ nghi ngờ có người ẩn nấp xung quanh. Điều này chứng tỏ một điều không phải hắn muốn đoạt tấm bản đồ mà là hắn muốn che dấu cách đi vào nơi này. Rốt cuộc nơi này che giấu điều gì mà khiến cho hắn cẩn trọng như vậy? Tôi quyết định ngồi im tại bụi cây này chờ hắn đi ra. Chừng khoảng 15' sau, tiếng ầm ầm của cánh cửa mở ra, tôi vội vàng nín thở, thu mình lại vào sát bên trong bụi rậm. Tên áo đen từ bên trong bước ra, hắn không đi ngay mà quay lại nhìn vào bên trong:

-"Có giỏi thì đến đây mà bắt, nếu không phải mày tế luyện nhiều hơn tao thì đừng có hòng tao nhẫn nhịn mày đến nhu vậy!" – Trong giọng nói của nó nghe rõ ràng được sự bực tức trong đó, chắc hẳn nó vừa cãi nhau với ai đó ở bên trong thì phải. 

 Chờ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm đó đâu nữa, tôi mới dám chui ra khỏi bụi rậm, chạy đến cái góc tối khi nãy . Chỗ này có một cái hang nhỏ nhỏ nhưng lại ở rất thấp, nếu không phải lúc nãy tên đeo mặt nạ có đến chỗ này thì còn lâu tôi mới có thể phát hiện ra nó. Soi đèn pin vào bên trong, tôi phát hiện ra một bức tượng làm bằng đá, giống y hệt cái mặt nạ mà hắn đeo, chỉ khác là trên đầu có tất cả mười chiếc sừng. Tôi cầm thử từng chiếc sừng trong đó mà vặn nhẹ, đến chiếc sừng thứ 4 thì tiếng ầm ầm của cửa đá lại mở ra. Quả nhiên đây là cách để mở ra cánh cửa này. Tôi rút sẵn con dao ra từ từ nhìn vào bên trong cánh cửa, bên trong là một căn phòng bé tí tầm 15m2, chỉ có duy nhất một cánh cửa ở cuối phòng. Tôi đi vào bên trong nhìn kĩ một hồi, bốn bức tường xung quanh không ngờ lại là đất đá nham nhở, cảm giác như nơi đây chỉ được xây dựng lên một cách tạm bợ vậy. Bên ngoài bỗng phát ra tiếng rào rào, có vẻ là trời mưa , tiếng sấm chớp đì đùng càng làm cho tôi thêm một chút sợ hãi. Sau khi chần chừ một lúc, tôi quyết định mở cửa đi vào trong, đã đến được tận đây rồi không lí gì tôi lại quay đầu bỏ chạy cả. Kéo chiếc cửa ra một cách cẩn thận, khác hẳn với vẻ đơn sơ bên ngoài, bên trong này lại vô cùng đẹp, tựa như cầu thang của một chiếc chung cư có lối dẫn lên và dẫn xuống. Tôi đi thẳng xuống phía dưới, kinh nghiệm về tầng hầm nhà ông Minh đã khiến tôi nghĩ rằng phần lớn bí mật sẽ được cất giấu ở bên dưới lòng đất. Đi chỉ được khoảng hai ba nhịp cầu thang, tôi phát hiện ra một cánh cửa đang mở tui nhiên bên trong lại tối như hũ nút, không thể nhìn được vào bên trong, nhưng lại luôn khiến cho tôi có cảm giác ớn lạnh sau gáy. Chỉ dừng lại vài giây, tôi quyết định trước hết sẽ đi tới tận dưới cùng xem ở đó có gì trước đã rồi mới tính đến chuyện đi vào đây. Nhưng chỉ vừa quay mặt lại, đằng sau tôi lại phát ra tiếng cánh cửa đóng rầm một tiếng nghe hết sức ghê người. Tôi giật bắn mình quay ngoắt lại đằng sau, nhưng kì lạ lại chẳng có gì cả, cánh cửa vẫn đang mở chứ không hề đóng, thế là chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, tôi vội vàng đi tiếp xuống bên dưới chỉ mong chạy càng xa chỗ đó càng tốt. Không ngờ, ở dưới cùng của cầu thang lại là một chiếc thang máy. Bấm mở chiếc thang máy ra, bốn phía bên trong đều được chạm khắc một chiếc mặt nạ trông cực kì tinh xảo Có tất cả mười tầng, tầng hiện tại của tôi đang đứng lại chính là tầng 1. Ấn cho thang máy đi lên tầng 2, chiếc cửa dần khép lại.

-"Ting!" - Tiếng báo hiệu đến nơi phát ra, theo cánh cửa dần mở ra, vẻ mặt tôi càng trở nên nghiêm trọng. 

Thế nhưng điều kỳ lạ lúc này mới xảy ra, vậy mà trước mắt tôi lại là một bức tường chứ không phải lối ra. Tôi ngẫn người ra một lúc lâu, sau đó ấn thử các tầng khác. Sau cả nửa tiếng đồng hồ, đi hết mười tầng, tầng nào cũng chỉ là một bức tường chắn ngang trước cửa. Vậy lúc nãy tên đeo mặt nạ đen đã nói chuyện với ai ở trong này? Nhưng khi thang máy quay trở lại tầng 1, sắc mặt tôi đã tối đi vài phần. Rõ ràng phải là một chiếc cầu thang dẫn lên bên trên, nhưng không hiểu sao trước mắt tôi lại chỉ là một căn phòng nhỏ, trên đầu chỉ treo một chiếc đèn yếu ớt màu đỏ lập lèo lúc bật lúc tắt trông hết sức ghê rợn. Tức là tôi đã bị nhốt ở đây! Nhưng dường như nhớ ra điều gì, tôi lại ngồi xuống mở tấm bản đồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info