ZingTruyen.Asia

Hac Linh The Gioi

***

Tôi giật mình bừng tỉnh, thông qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới đất, tôi nhìn một vòng xung quanh, tất cả đều một màu tối đen như mực, liệu đây là thiên đường hay địa ngục? Tôi khó khăn ngồi dậy, hai tay xoa xoa hai bên đầu. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ có cảm giác rất nóng và rát. Mất chừng chục giây hoàn hồn, tôi mới nhớ lại được sự tình trước đó, không biết là tôi đã ngất đi bao lâu rồi. 

-"Anh T, a tỉnh rồi, e cứ tưởng..." – Han từ đâu chạy tới ôm chầm lấy tôi, ghé vào tai nói. Tôi nhìn lờ mờ được trên gương mặt của Han vẫn còn ướt đẫm hai hàng nước mắt, chắc Han đã khóc suốt từ lúc tôi ngất đi đến giờ. Trong lòng tôi tự nhủ sau này nếu có cơ hội nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy...

- " Anh ngất đi ..." – Chưa kịp hỏi được hết câu, Han bịt miệng tôi lại, lấy tay suỵt một cái, ra dấu im lặng. Mặc dù chưa hiểu có chuyện gì nhưng tôi cũng làm theo. Han kéo tay tôi ra phía cửa hang, rón rén lấy tay vén một ít lá cây ra. Phía bên ngoài, nhờ ánh trăng vô cùng sáng khiến tôi nhìn thấy được khu rừng ngay phía dưới chúng tôi có bóng đen lờ mờ đang di chuyển. Nó vòng qua vòng lại, đi tới rồi lại đi lui, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì phải. 

-" Cái gì thế?" – Tôi ghé sát vào tai Han thì thầm nói Han không trả lời mà lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau đó kéo tôi đi sâu vào trong hang rồi mới nói khẽ:

-" Anh ngất được một lúc thì bên ngoài có tiếng động truyền đến,em chạy ra ngoài xem thì thấy nó đang đi đi lại lại ở dưới đó, cũng không biết nó là thứ gì. Tưởng ai đó đang đi lạc trong này, em toan lên tiếng gọi thì có tiếng lợn rừng kêu. Thế mà nó không thương tiếc ngay lập tức đánh chết con lợn. Em hãi quá chưa dám lên tiếng vội!" 

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dù là ai đi chăng nữa, không có lí gì lại đi trong rừng vào giờ này. Từ vụ hai cái xác chỗ quán phở ABC kia, người dân gần như còn chả dám lại gần khu rừng này nữa chứ nói gì đến đi lạc bên trong? Chắc chắn người này mười phần đến tám phần có liên quan đến sự vụ nhà ông Minh. 

-"Anh ngất lâu chưa? Mà tại sao anh vẫn bình an vô sự thế?" – Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, tôi mới hỏi Han

-" Tầm 30 phút rồi, anh làm em sợ muốn chết" – Mặt Han lại mang một chút hờn dỗi vu vơ nói khẽ 

Tôi lấy tay kéo ống quần lên, vết cào đã không còn thâm đen như trước nữa, giờ đã biến thành giống như các vết thương bình thường khác, duy chỉ có cổ tôi là đau rát. Thật kì lạ, chú Tỉnh bảo không qua nổi đêm nay cơ mà, lí nào giờ tôi vẫn còn sống?

-"Đúng là mấy cái chuyện ma quỷ, tin được một nửa thôi!" – Tôi nghĩ thầm trong đầu, sau đó kéo tay Han đi ra cửa hang, muốn xem xem cái thứ kia đã đi chưa để còn thoát ra khỏi đây. 

Đang đi bỗng nhiên Han đứng khựng lại, tôi quay ra đằng sau nhìn Han một cách nghi hoặc thì thấy nét mặt cô ấy có một chút kinh hoàng, mắt mở to hết cỡ nhìn về cửa hang, lấy tay bịt chặt mồm lại. Tôi quay lại nhìn, cũng giật mình một cái, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Ngay phía bên ngoài cửa hang, lấp ló sau đám lá cây và dây leo chằng chịt không ngờ lại là cái bóng đen khi nãy. Nó đang đứng nhìn thẳng vào bên trong này, dù là bầu trời đêm, nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là tên đeo mặt nạ đã tấn công cô Hoa lần trước. Tim tôi đập thình thịch, trong lòng trở lên cực kì khẩn trương đẩy Han ra sau lưng. Đồng thời cũng luồn tay ra sau áo nắm chắc lấy con dao bấm. Chỉ cần nó xông vào đây là tôi cũng sẽ liều chết với nó.

Một giây

Hai giây

Mười giây... 

Nó chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Nhìn dáng vẻ có gì đó rất vội vã.

-"Phù"

-"Phù" 

Tôi và Han đồng thời thở nhẹ ra, cảnh tượng lúc nãy hãi hùng đến nỗi khiến cho hai đứa chúng tôi không hẹn mà lại cùng nhau nín thở. Tôi rón rén đi đến cửa hang nhìn xuống dưới. Vừa mới thấy nó đứng ngay trước cửa hang mà thoắt cái đã xuất hiện ở rừng cây phía xa xa. Thấy nó đã đi khá xa chỗ này rồi, tôi mới yên tâm ngồi xuống nghỉ.

-" Vừa nãy sợ quá, chắc nó giống em, cũng không phát hiện ra ở đây có cái hang, không thì mình xong đời rồi. Tim em vẫn còn đang đập thình thịch đây này." - Han đưa hai tay ôm lấy lồng ngực của mình

-"Em có nhớ anh kể tên đeo mặt nạ mà đã đe dọa em không?"

-" Không lẽ là nó á? Sao nó lại ở đây?" 

-"Anh cũng không biết nó làm gì ở đây, nhưng may là cả anh và em đều chưa bị nó phát hiện ra. Nhưng em có nhìn thấy mặt nạ của nó bị gãy 1 sừng k?"

-"Đúng, anh nói em mới để ý, hình như là một bên mặt nạ của nó thiếu sừng! Thậm chí bộ đồ trên người còn rất rách rưới. Nó vốn dĩ đã như vậy ngay từ lần anh gặp đầu tiên à?" 

Lúc đánh nhau với nó ở nhà ông Minh, tôi đề ý rõ ràng hai chiếc sừng đó không phải là đồ dễ gãy, ngay cả quần áo cũng không rách rưới đến mức độ như thế. Nhưng lần này trông nó lại khá tả tơi, và chiếc sừng như bị một con dao rất sắc cắt ngang qua mà đứt. Không lẽ là do hôm đó nó đánh nhau với người bắn súng kia sao? Thôi, may mắn là nó cũng không phát hiện ra 2 đứa chúng tôi. Vấn đề bây giờ là tại sao cái hang này giờ lại trở thành hang cụt? Tôi không tin trong một đêm lại có người có thể lấp được một cái hang to đến thế.

-" Ra khỏi đây thôi" – Tôi kéo tay Han đi sau khi đã chắc chắn tên đeo mặt nạ không còn ở đây. 

Đi ra khỏi cửa hang, tôi chạy về phía ánh sáng le lói của xe cảnh sát chỗ quán phở ABC. Lần trước tôi cũng đã đi về hướng này. Đi xuống dưới chân hang, gần chỗ tên áo đen khi nãy, một mảnh rừng xung quanh đã tan hoang dưới sự tàn phá của hắn. Một gốc cây to cỡ 2 bắp chân vật mà bị nó đập cho gãy đôi. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Không biết vì lí do gì ,khi ở nhà ông Minh sau khi ăn trọn cú đấm của nó vào giữa lồng ngực mà tôi vẫn còn sống mà đứng dậy. Đi được một lúc Han hỏi tôi:

-"Này anh Tuệ, hay là ra khỏi đây mình đi về Hà Nội được không?" – Han nắm chặt lấy tay tôi hỏi, dựa vào sức nắm này, tôi cũng đoán được là Han đang rất sợ hãi. 

-"Thực sự anh cũng không muốn cuốn vào chuyện này, nhưng không chỉ có người đã bị giết, mà bọn chúng còn nhắm vào em nữa, cứ thế mà bỏ đi thì anh không yên tâm chút nào." 

 -"Nhưng em sợ lắm! Đấy thực sự là ma sao?" 

-"Có ma hay không anh cũng không biết nữa, nhưng anh khẳng định tên đeo mặt nạ kia không phải ma. Dựa vào dấu vết khi nãy trên người hắn, chắc chắn hắn là con người – chỉ có con người mới có thể bị thương" – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột

-" Chỉ có điều, sức lực của tên này hơi có gì đó khác thường, anh không nghĩ con người lại có thể đạt tới được sức mạnh như thế. Có khi nào hắn là thành viên của một tổ chức tà đạo giáo phái nào đó sao...."

-"Ơ, anh Tuệ, chỗ này nãy mình đi qua rồi đúng không?" – Đang mải lẩm bẩm một mình, bỗng Han níu tay tôi lại, chỉ vào một cái cây trước mặt rồi nói

Cái cây này bị gãy phân nửa, quả thực chính là cái cây lúc nãy do tên đeo mặt nạ đập gãy. Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, không lẽ chúng tôi vừa đi đúng một vòng tròn à? Tôi kéo tay Han nhằm hướng ánh đèn nhấp nháy mà chạy một mạch về phía trước. Nhưng có đều gì đó hết sức cổ quái ở đây, càng chạy tôi lại càng thấy khu rừng càng trở nên rậm rịt và ẩm thấp. Hình như chúng tôi đang tiến vào sâu trong rừng chứ không phải đi ra.

-"Han, hình như mình bị lạc rồi, đây là hướng vào bên trong khu rừng đúng không?"

-"Han.....?" – Nói một lúc tôi không thấy Han trả lời, tôi quay lại phía sau :

-'Á!" – Tôi hét ầm lên, chỉ thấy phía sau tay tôi đang nắm không phải là Han mà là một bàn tay của "người" khác. 

Đây là một thi thể không đầu của một cô gái mặc áo dài màu trắng. Trên chiếc áo vẫn còn lem luốc những vết máu đỏ tươi chảy ra từ cổ. Dù không có đầu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm giác cô gái này đang nhìn chằm chằm vào tôi mà cười. Tiếng cười khúc khích văng vẳng khắp bốn phía xung quanh. Bàn tay cô ấy truyền đến một cảm giác cực kì lạnh lẽo chứ không mang một chút hơi ấm nào của người sống. Tôi rút tay ra toan chạy thì cái xác lại chộp lấy tay tôi kéo lại. Quá kinh hãi, tôi vùng ra mà chạy. Trên đường đi, từng cành cây khô cứa vào da thịt khiến tôi ứa máu nhưng vẫn không dám dừng lại. Cái xác không hề đuổi theo mà đứng yên tại chỗ vẫy vẫy tay như thể muốn gọi tôi đến. Dù đã chạy rất lâu nhưng mỗi lần ngoái lại nhìn, cái xác vẫn luôn luôn ở ngay đằng sau tôi.

-"Lại đây, đừng chạy, hi hi...." – Từng tràng tiếng cười man rợ lạnh lẽo của người âm lọt vào tai tôi. Không biết đã chạy bao lâu rồi, tôi ngoái lại nhìn phía sau. Bất ngờ là lần này lại không thấy nó đâu nữa, tôi mới dừng lại thở hổn hển, nhìn bốn phía xung quanh. Yên tĩnh đến lạ thường, mới vừa nãy còn nghe thấy tiếng cười của nó vang khắp khu rừng, giờ thì lại trở nên im bặt.

-"Tong, tong,.." – Bỗng có vài giọt nước nhỏ xuống người tôi,

-"Mưa sao?" – Tôi ngẩng đầu lên nhìn 

Một loạt thi thể không đầu treo ngược vắt vẻo trên các cành cây đang hướng về phía tôi. Không có cái nào có đầu, nhưng tôi vẫn cảm giác được hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía tôi nhìn một cách thèm thuồng. Quá bất ngờ và sợ hãi, tôi giật thót tim ngã lăn ra đất. Cơ thể bỗng chốc trở nên vô lực không thể điều khiển được như bị bóng đè. Hàng trăm thi thể không hẹn mà cùng nhảy xuống lao về phía tôi

-"Cứu!!!"- Tôi hét lên trong sợ hãi và bất lực 

Bỗng "Phùng" một cái, lá bùa ở trong túi tôi không đốt mà tự nhiên lại bắt lửa bùng cháy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia