ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Phiên ngoại 2

DiepNgocNguyet

Sau ngày đưa mẹ Vương và Lý tiểu thư ra sân bay. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quay lại tiếp tục với công việc dang dở.

Núi Bách Phượng là dự án mang tâm huyết rất lớn của cả hai người. Mấy tháng ròng rã ở lại công trường, chỉnh sửa để xây dựng cho thật phù hợp. Đến mùa đông, việc xây dựng cũng tiến hành chậm hơn. Đến cả Lý Lâm Hàng cũng phải gọi điện cho Vương Nhất Bác kêu cậu nghỉ phép đi. Mấy tháng qua, hai người đều bận rộn quá rồi.

Kì nghỉ mùa đông đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng trở về Trùng Khánh thăm ba, mẹ Tiêu.

Mặc dù đã kể cho ba mẹ nghe chuyện Nhất Bác sống trở về. Nhưng khi Tiêu Chiến mở cửa nhà, ba Tiêu đang đứng trong bếp, còn mẹ Tiêu chạy ra.

Nhìn thấy người con trai đứng đằng sau Tiểu Chiến, ba mẹ đều rơi nước mắt hạnh phúc:
-"Nhất Bác... mừng con trở về"

Vương Nhất Bác mỉm cười, lên tiếng:
-"Ba, mẹ. Con trở về giữ đúng lời hứa với hai người"

Mẹ Tiêu bật khóc, ôm lấy con trai bảo bối. Ba Tiêu chạy đến, ôm lấy Vương Nhất Bác.

Những chuyện của mấy năm trước, về sau... Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã dành mấy ngày nghỉ kể lại cho ba mẹ. Hai người rất cảm động... lại nhận ra, tình cảm năm đó của hai đứa trẻ nhận định thật sự là bền chặt, vĩnh kết đồng tâm.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thu xếp trở lại thăm cô nhi viện Bình An.

Hơn sáu năm đã qua đi, trở lại cô nhi viện lần này, Vương Nhất Bác thấy sơ đã có tuổi, sức khoẻ yếu hơn. Những đứa trẻ năm đó mới biết chữ giờ đã là thiếu niên, lớn cả rồi.

Mấy năm nay, dù mẹ Vương có giấu kín Vương Nhất Bác mọi chuyện nhưng bà vẫn luôn bí mật hỗ trợ đóng góp, xây dựng cho cô nhi viện. Cùng với Tiêu Chiến, cô nhi viện Bình An cũng đầy đủ hơn rất nhiều.

Lần này trở lại, nhận ra Vương Nhất Bác, sơ Maria rơi nước mắt. Trong hoạ gặp phúc, những tưởng nấm mộ đằng sau cô nhi viện kia là cậu, nhưng thật may, Vương Nhất Bác vẫn còn sống. Đứa trẻ này đúng là ăn ở hiền lành, gặp được phước đức.

Hai ngày ở lại cô nhi viện, anh cùng cậu đã dọn dẹp nơi đây. Cùng chơi với bọn trẻ, dạy chúng đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Mấy nhóc cũng không còn phải ra chợ sớm nữa, được đi học tương lai sẽ tốt hơn.

Đêm trước ngày rời đi, trời tuyết rơi dày, từ ngoài cửa cô nhi viện vọng lên tiếng khóc của trẻ con "oe...oe..."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thức dậy, chạy ra xem. Trước cửa, bên trong chiếc chăn là đứa trẻ mới mấy tháng tuổi. Khuôn mặt bé con đã đỏ ửng vì lạnh, anh vội bế đứa trẻ lên ủ ấm vào lòng. Đứa trẻ nhìn anh, ngưng khóc, miệng nở nụ cười.

Nhìn xung quanh không một bóng người, anh và cậu liền bế đứa trẻ chở vào.

Duyên phận cứ như thế mà bắt đầu.

————————

Năm năm sau, đứa trẻ ngày đó ở cô nhi viện đã lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt tên cho bé con là Vương Tiêu Toả.

Lần này, bé con được đi Mỹ cùng ông bà Tiêu để chuẩn bị đám cưới.

Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tổ chức ở Mỹ để nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Toả nhi cầm hoa, dắt tay ba Chiến đi trên con đường cát giữa biển. Ở bên dưới có rất nhiều người đều đang chúc mừng cho hai người. Bé con vô cùng thích thú, cười tươi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trao nhau nụ hôn... anh chỉ kịp lấy tay, che mắt Toả nhi lại.

Từ nay, một nhà ba người, gia đình hạnh phúc. Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!


———————————————————

Mong mọi người đọc xong fic này sẽ thật vui!
Mình sẽ cố gắng trở lại sớm, viết fic để mn cùng đọc.

Mình cũng rất thích đọc cmt của mn, không ra chương, không được đọc cmt chắc m sẽ nhớ lắm.

Cảm ơn mn đã đọc và theo dõi truyện.
Hẹn gặp lại mn sớm nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info