ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 7: Tết Dương lịch

DiepNgocNguyet

Có thể nói Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, ít nói nhưng cậu hành động lại vô cùng mau lẹ.

Được Tiêu Chiến đồng ý ở chung, Vương Nhất Bác ngay hôm đó đã dọn đến nhà anh. Cậu vốn rất đơn giản, chỉ là mang theo một túi quần áo rồi cùng anh đi mua thêm một vài vật dụng hàng ngày. Tâm trạng sầu ảo não hôm qua của anh cũng vì thế mà bay biến. Dù sao hai người vẫn còn rất trẻ, cơ hội cũng sẽ có nhiều, chỉ cần cố gắng hơn thôi.

Từ đường lớn đi vào siêu thị, một đường hai người con trai sóng bước. Vương Nhất Bác liền lấy hết dũng khí thiếu niên, nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến.
Trong trí nhớ ngày đầu cưỡng chế cánh tay anh, Vương Nhất Bác biết tay anh vốn rất nhỏ nhắn, quanh năm anh cầm bút vẽ nên tay lại
mềm mịn, cầm nắm một chút cả bàn tay đều được sửa ấm.

Còn Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác công khai nắm tay, anh chỉ biết ngại ngùng. Tay cậu trái ngược với anh, bàn tay cậu to có thể nắm gọn cả tay anh ở trong. Lòng bàn tay sẽ có vài vết chai sạn nhưng luôn ấm nóng. Được cậu ôm vào lòng, nắm tay vào mùa đông anh đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ngày đầu dọn về ở chung, anh liền đi chợ nấu cơm cho Vương Nhất Bác. Cậu vui sướng liên tục khen anh nấu ăn ngon, anh làm gì cũng giỏi.

Vẫn là ngày nghỉ lễ cho nên sau khi ăn xong, hai người một nằm một ngồi trên sopha. Vương Nhất Bác bật chiếc TV nhỏ rồi chăm chú xem trận đua moto của Rossi, đây là vận động viên đua xe chuyên nghiệp cậu cực kỳ yêu thích. Còn Tiêu Chiến chắc do đêm qua uống nhiều rượu bia, anh mệt mỏi nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt anh nhắm nhẹ, hơi thở đều đều, cả khuôn mặt rúc sâu vào trong người cậu làm cho Vương Nhất Bác đã tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ! Anh với cậu có thực giống một đôi phu phu già đã chung sống cùng nhau nhiều năm, cậu trộm nghĩ vậy

Buổi chiều, Vương Nhất Bác lại chở Tiêu Chiến ra hiệu tranh nhỏ, cùng nhau dọn quán cho anh rồi cậu mới rời đi.

Niềm vui phơi phới trên khuôn mặt Vương Nhất Bác không thể qua khỏi ánh mắt của mấy huynh đệ. Kiệt ca và Tử Liêm nháy mắt biết được: sau đêm Giáng Sinh có lẽ Vương Nhất Bác đã rước được người về. Tử Hàn thì nhanh mồm, nhanh miệng hỏi lão nhị: - "Bây giờ đệ
gọi Tiêu Chiến ca hai chữ anh dâu được chưa?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, gật đầu. Đúng là Vương Nhất Bác tuy chậm nhiệt nhưng tốc độ
thật phi thường.

Lễ Giáng Sinh qua xong chẳng mấy ngày là sang năm mới. Vì bận rộn nên Tết Dương lịch, Tiêu Chiến ở lại thành phố. Vương Nhất Bác được nghỉ hai ngày nên muốn đưa anh về thăm cô nhi viện ngày trước cậu lớn lên.
Cậu không biết ba mẹ mình là ai. Khi lớn hơn, nhớ mọi chuyện thì cậu chỉ biết đến các sơ, sau đó là thêm mấy đứa nhỏ cũng không cha không mẹ. Mỗi người một hoàn cảnh, lớn lên không đầy đủ nhưng ở cùng nhau, lại tạo thành một gia đình lớn.

Tiêu Chiến ở trước mặt cậu gọi điện cho ba mẹ Tiêu, hỏi thăm sức khoẻ rồi chúc mừng năm mới hai người. Anh cũng giới thiệu Vương Nhất Bác cho ba mẹ, tuy chỉ nói đây là "bạn cùng phòng" của con.
Vương Nhất Bác cũng chỉ chào hỏi qua rồi được ba mẹ Tiêu ngỏ ý tết này thu xếp về cùng Tiểu Tiêu thăm nhà cũng đã khiến cậu vô cùng vui vẻ. Cảm ơn hai bác rất nhiều!

Sau đó, hai người lại một đường mặc quần áo ấm, chuẩn bị túi đồ mang về cho các sơ cùng mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện.

Tết Dương lịch tuyết rơi dày nhưng lại có nắng rực rỡ, trời lạnh nhưng trời rất trong xanh.

Tiêu Chiến chuẩn bị găng tay đi vào cho Vương Nhất Bác, còn cậu thì kéo tay anh đặt vào túi áo của mình để ủ ấm. Hai người lên xe moto cùng đi về khu Nam.

Đi qua từng con đường, khu chợ, Vương Nhất Bắc sẽ kể cho anh nghe ngày bé cậu đã đi qua nơi này như nào. Lần đầu, cậu chạy việc khu chợ phía Nam ra sao, tuy có hơi vất vả nhưng bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi.

Cô nhi viện Bình An

Lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến, tuyết đã rơi một mảng trắng xoá trước sân. Cây hồng cao to rất nhiều quả, chỉ nhìn thấy cành, không có lá.
Mấy đứa trẻ nhỏ còn đang nhặt quả rơi dưới đất cạnh gốc cây.
Đứa lớn hơn là Hỉ Tam thì đang lấy gậy chọc quả trên cao để bỏ vào giỏ.
Năm nào vào mùa hồng chín, Vương Nhất Bác cùng mấy đứa trẻ sẽ được ăn rất nhiều hồng, lại còn được thưởng thức cả hồng treo gió mà các sơ làm.

- "Nhất Bác, là con về đó hả?"

-" Vâng ạ, con chào sơ, con đưa cả Chiến ca về thăm sơ cùng mấy đứa nhỏ"

Tiêu Chiến tiến lên hỏi thăm, trò chuyện.

Công việc của Vương Nhất Bác vốn cũng rất bận rộn nên dù ở gần nhưng cậu cũng không thể thường xuyên về thăm cô nhi viện. Hàng tháng đều sẽ có người của hội Long Quyền mua sắm mang thêm đồ đạc cùng sinh hoạt phí đến gửi sơ để cùng nuôi dạy mấy đứa trẻ.

Nhìn đứa trẻ mới ngày nào còn nằm ngửa, bé xíu quấn trong chiếc khăn mà giờ đã trưởng thành, lớn lên lại đẹp như vậy khiến cho sơ đều cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Ngày Vương Nhất Bác còn nhỏ có ở cùng thêm hai ba đứa trẻ mồ côi bằng tuổi khác. Nhưng lớn lên, khi đã ra ngoài xã hội, mỗi đứa đều đi xa lập nghiệp đến giờ chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là ở gần đây. Cùng với mấy đứa Hỉ Tam, Hỉ Tứ lớn lên từng ngày.

Nhìn thấy mảng tường phía ngoài sân trước cô nhi viện đã bong tróc từng mảng. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đi lấy đồ đạc để sơn sửa lại. Còn Tiêu Chiến thì đã cùng với sơ đi nấu bữa ăn cho mấy đứa trẻ.

Mảng tường loang lổ chẳng mấy được trát phẳng rồi sơn màu lên sạch sẽ. Mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh cũng thích thú xem Bác ca làm việc, cũng muốn Bác ca vẽ lên tường như ngoài mấy hàng quán. Đúng lúc Tiêu Chiến đi ra nghe thấy, anh liền vui vẻ pha màu, cầm chổi vẽ một bức tranh hoạt hình cho mấy đứa trẻ. Mấy nhóc đứa nào đứa ấy cũng thi nhau cầm chổi vẽ, hí hoáy tô màu theo chỉ đạo của Tiêu Chiến, chốc chốc lại khen tranh Chiến ca vẽ đẹp quá!

Sau khi hoàn thành bức tường tranh, ai cũng đều vui vẻ. Lúc này, Vương Nhất Bác lấy ra túi quà tặng cho từng nhóc, nào là đồ dùng học tập, nào là đồ ăn vặt khiến mấy đứa nhỏ vô cùng thích thú, tranh nhau kể cho Bác ca nghe việc tốt mình đã làm. Lại thủ thỉ vào tai cậu, bọn em thích Chiến ca lắm anh!!!!

Sau một buổi chiều lăn lội bên đống màu vẽ, Vương Nhất Bác đưa mấy đứa trẻ đi tắm. Cậu chỉ mới mười chín tuổi nhưng lại vô cùng tháo vát. Chuẩn bị đồ, tắm sạch sẽ cho mấy đứa nhỏ làm cho Tiêu Chiến khi đứng nhìn cũng mường tựa ra tương lai mai sau. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời!

Mùa đông trời tối sớm, rất nhanh bữa cơm của đại gia đình được dọn ra. Có lẽ sớm không có cha mẹ bên cạnh nên mấy đứa nhỏ đều rất tự lập, từ bé đến lớn đều nghiêm túc tự ăn. Bữa cơm giản dị mà vô cùng ấm cúng giữa ngày đông lạnh giá.

Trời về khuya, mấy đứa nhỏ cũng lục tục leo lên giường ngủ. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng xin phép ra về. Chào tạm biệt sơ, hẹn mấy bữa nữa Tết âm lịch cậu sẽ lại về thăm.

Xe moto chở Tiêu Chiến từ khu Nam về khu Tây thành phố. Anh ôm chặt, tựa đầu vào lưng Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc là về đến khu nhà trọ.

Hôm nay ngày đầu năm mới, Tiêu Chiến đã treo biển quán nghỉ. Cũng chẳng ra ngoài chơi nên sau khi hai người tắm xong, Vương Nhất Bác đã rủ anh cùng xem phim. App xem film chiếu rạp đã có ở trong máy điện thoại chỉ cần kết nối với TV là hai người đều nhanh chóng xem được.
Sau một hồi chọn lựa, Tiêu Chiến quyết rủ cậu xem phim ma, anh thấy xem phim ma rất giải trí.

Bộ phim "Tình người duyên ma" Thái Lan này đã chiếu được mấy năm hồi anh còn là sinh viên. Nhưng anh chưa được xem, giờ muốn xem lại.
Là phim ma nhưng rất hài hước, Tiêu Chiến xem vô cùng thích thú còn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hơi chút lại xích gần anh, lấy tay che mắt. Hoá ra là bạn trai anh sợ ma, nhát gan thật sự!!!

Đang chăm chú xem, Tiêu Chiến chợt thấy im lặng quá mức, quay ra Vương Nhất Bác đã chăm chăm nhìn anh: -"Em nhìn anh làm gì, xem phim đi"

-"Nhìn anh sẽ không phải sợ ma nữa"

Ôi chao, cậu đã bị anh doạ sợ rồi. Tiêu Chiến liền thấy áy náy: -"Anh xin lỗi mà". Tiêu Chiên vươn tay nựng vào má cậu.

Vương Nhất Bác bắt đầu đắc ý trong lòng, biết đã dụ được anh liền quay ra uỷ khuất: -"Anh bồi thường cho em đi"

- "Em muốn sao"

-"Hôn...hôn". Vương Nhất Bác chỉ lên môi mình. Muốn anh hôn em!!!

——————————————————————-

Vẫn là nên kết chương tại đây. Hẹn các bạn chương sau H của anh em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info