ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 4: Gần gũi

DiepNgocNguyet

Bầu trời đêm nay đầy sao, hai người thanh niên sóng bước cùng nhau đi bộ từ khu chợ ra đường lớn.
Trên vai Vương Nhất Bác đang đeo giá vẽ tranh của anh, tay đút hai túi quần.

Vương Nhất Bác có lẽ là sinh ra để hợp với đường phố, cậu mặc một cái áo phông đen trơn màu, quần túi hộp rộng thùng thình, đôi giày thể thao bạc màu nhìn tổng thể lại thấy hoà hợp, đúng chất bụi bặm.

Còn Tiêu Chiến, dù có áo phông quần kaki đi giày nhưng lại giống sinh viên thanh thuần, đúng chuẩn ngành mĩ thuật.

- "Chiến ca, anh kể chuyện của anh đi"
Vương Nhất Bác trời sinh chỉ hợp để lắng nghe người khác nói chuyện, cậu chính là không biết cách mở lời.

- "Anh năm nay hai mươi hai tuổi rồi, hơn em bốn tuổi. Người Trùng Khánh, là sinh viên vừa ra trường, trong lúc chờ tìm việc, anh ra chợ vẽ tranh kiếm sống. Đến giờ cũng tạm ổn. Anh trọ ở ngõ nhỏ Tam Phúc đó"

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong cũng đều đều lên tiếng:

-"Em sống ở khu Nam, khu Nam có một cô nhi viện em lớn lên cùng sơ và mấy đứa nhỏ ở đó. Em mười lăm tuổi đã ra chợ bốc vác, hội Long Quyền ở chợ chắc anh biết. Ngày anh gặp em, hôm đó chính là ngày Long Quyền cùng Hắc Mã xảy ra đánh nhau. Em vì chạy loạn sợ cảnh sát bắt được túng quá nên đã mạo phạm đến anh"

-"Em xin lỗi"

Tiêu Chiến bật cười, đứa nhỏ này vậy mà vẫn còn áy náy với mình:
- "Nhất Bác, không sao mà, chỉ là sau này đừng vậy nữa"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau đó lại rơi vào im lặng.
Chỉ là im lặng đi bên cạnh nhau nhưng tâm tình của hai người đều phi thường thoải mái. Tiếng xe cộ qua lại, ánh sáng phố phường rực rỡ hàng đêm đều có nhưng đêm nay dường như trở nên đẹp hơn, có lẽ là đi cùng nhau, mọi khung cảnh đều trở thành đẹp nhất.

Từ đường lớn, họ rẽ vào ngõ nhỏ Tam Phúc, đầu ngõ quán mì sợi vẫn sáng đèn, chỉ có hai ba khách đang ngồi ăn đêm. Hai người cùng nhìn đến quán mì, hơi nóng của nồi nước dùng, hương thơm của mì bay thoang thoảng quanh mũi

- "Hay mình vào ăn mì đi anh. Em đói bụng"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Rất nhanh mì được bưng lên, Tiêu Chiến cho thêm thật nhiều ớt vào bát. Vương Nhất Bác ở bên cạnh chỉ có thể chăm chú xuýt xoa cái cảm giác cay nồng.

Cậu gắp một đũa to mì cho vào miệng, cái má phồng căng lên như chiếc bánh mochi làm cho Tiêu Chiến ngồi phía đối diện ăn cũng trở nên ngon miệng.

Vương Nhất Bác lại lén nhìn Tiêu Chiến ăn. Từng miếng nhỏ, sợi mì dài sẽ được hai chiếc răng thỏ cắn ra, lòng cậu chợt ngứa ngáy.

Nghĩ lại ngày đó, cảm giác hôn môi anh thật khó diễn tả. Đôi môi anh hơi run run nhưng mát lạnh, khi tiến sâu vào bên trong, chiếc lưỡi lại ấm nóng, mềm mịn, có chút ngọt ngào. Hai bàn tay đặt trước ngực cậu bị chế trụ, anh khi đó thực có chút yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng hai người con trai hôn nhau trong làn khói bay lên. Tai cậu bất chợt đỏ rực, sợi mì đang ăn dở khiến cậu bị sặc lại làm cho cậu trở nên ngượng ngùng hơn. Nếu anh ấy biết mình đang nghĩ gì, thật sự sẽ rất xấu hổ, Vương Nhất Bác nghĩ.

Bát mì sợi chẳng mấy chốc đã thấy đáy, Vương Nhất Bác đứng dậy trả tiền, vội quay mặt đi để che bớt sự ngại ngùng trong đáy mắt.

Trời thu gió thổi man mát, hai người tiếp tục đi sâu vào trong ngõ nhỏ, ánh đèn đường chỗ sáng chỗ tối, cũng đã không còn mấy nhà bật điện, giờ này đã là đêm khuya. Lòng Vương Nhất Bác chợt nghĩ hàng ngày đi về muộn trên con đường này, có phải là không an toàn cho anh.

- "Nhất Bác, anh đến nhà rồi"

- "Chiến ca, em vẫn không yên tâm về bọn kia, anh lại về muộn nữa, hay là từ mai em đưa anh về nhé"

- "Vậy có phiền em không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu vội cười. Em muốn đưa anh về lắm. Chứ chỉ được nhìn anh ở chợ thật ít, cậu thầm nghĩ.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác nghĩ đến, có lẽ ánh sao đêm nay đã rơi xuống đáy mắt anh khiến chúng trở nên lấp lánh như vậy.

Tiêu Chiến, anh thật đẹp!

Vẫy tay chào tạm biệt, Vương Nhất Bác quay người rời đi. Bóng cậu đổ dài trên con ngõ, Tiêu Chiến quay người đi lên cầu thang, đều chỉ là một mình bước đi nhưng dường như hai người lại vô cùng vui vẻ, cũng không có cảm thấy cô đơn.

Ngày hôm sau khi quán tranh vừa đóng cửa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đi một con xe moto đỗ chờ anh:

-"Em đã có bằng chưa đó?"

-"Có rồi, em biết lái xe rất sớm đó, mới lấy bằng lái tháng trước, anh thấy có ngầu không?"

Tiêu Chiến bật cười vì suy nghĩ nít ranh của cậu, gật đầu: "Siêu ngầu, siêu soái. Chắc là rất nhiều cô bé sẽ thích em lắm đây"

- "Ây, là anh thì có. Tiêu Chiến, lần nào em qua quán anh cũng thấy mấy cô ý đứng chờ rất đông, nhiều cô thích là anh đó... hứ"

- "Làm gì có, đều là công việc cả, họ đứng chờ tranh vẽ, anh nói cho em nghe, anh là sinh viên chăm chỉ, chưa từng yêu ai"

- "Thật vậy sao, anh đẹp như vậy mà". Vương Nhất Bác hí hửng mừng thầm, chỉ càng tiến thêm một bước muốn hỏi anh

- "Thật. Không cho em nói anh đẹp"

Vương Nhất Bác cười thật tươi gật đầu, với tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu anh, nhẹ nhàng bấm khoá mũ:

-"Mời Chiến ca lên xe, em đưa anh đi ăn"

Kéo tay anh bám vào eo, Vương Nhất Bác vít ga, chiếc xe moto lao lên hoà vào con phố đông đúc.

Trời thu tháng tám, gió thổi man mát, hơi nóng ban ngày được thổi bay, Tiêu Chiến dựa vào lưng cậu, tay ôm hờ trên eo, mùi thơm trên người cậu lại thoang thoảng quanh chóp
mũi anh, mùi hương nam tính mà thật dễ chịu.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều đặn sẽ đến đón Tiêu Chiến sau khi quán tranh đóng cửa. Nhiều lúc Tiêu Chiến đều nghĩ, Vương Nhất Bác có phải đang đối đãi với "ân nhân" quá tốt không? Cậu lo anh đi về không an toàn, lo đến bữa ăn, khi còn biết được sở thích ăn khoai tây chiên của anh, thỉnh thoảng cậu sẽ lại dúi vào tay anh túi đồ ăn vặt rồi mới quay xe trở về. Nếu không phải Vương Nhất Bác luôn miệng gọi anh "ân nhân" thì đã có khi anh tưởng cậu đang thích mình, đây chẳng phải là cách tán tỉnh của mấy thanh niên bây giờ sao?!

Hai tháng sau

Công việc trong hội Long Quyền gần đây đã bắt đầu đi vào nề nếp. Địa bàn được phân chia rõ ràng, thuế phí đều đặn cùng với việc hòa hoãn giữa các hội khiến cho việc làm ăn của Long Quyền ngày càng tốt hơn. Mấy đại ca chia nhau công việc, lại là anh em cùng vào sinh ra tử, quen biết nhau từ ngày đầu nên chuyện lục đục trong nội bộ sẽ là không có.
Chỉ là thời gian gần đây, lão nhị Vương Nhất Bác thường xuyên không nhận công việc ban đêm khiến cho Tử Hàn luôn thắc mắc. Dù sao Kiệt ca và Liêm ca cũng ít tìm Nhất Bác tán gẫu, còn Tử Hàn vốn đã thân với lão nhị nhất mà mấy nay tìm mãi chẳng thấy.

Một lần, Tử Hàn cũng mấy anh em đi thu phí tại chợ Thông Tây cuối cùng đã phát hiện ra lão nhị. Hoá ra là trốn anh em đi "hẹn hò" với anh đẹp trai vẽ tranh, tên Tiêu Chiến thì phải.
Nhìn khuôn mặt hớn hở, cái miệng liến thoắng không ngớt khi nói chuyện với anh trai vẽ tranh kia, thử hỏi có phải là Bác ca Tử Hàn này biết không nữa? Tử Hàn cười ranh mãnh, nghĩ cách tối nay bắt Vương ca khai tất mọi chuyện.

Tối đó, sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác quay lại hội, vừa vào phòng đã thấy Tử Hàn vồ vập hỏi:
- "Vương ca, yêu từ bao giờ, yêu bao lâu rồi, sắp ra mắt anh dâu chưa?"

Khiến cho Vương Nhất Bác chỉ biết ngậm miệng cười, không thể trả lời được, chỉ đành bảo:
-"Ân nhân chỉ biết lấy thân báo đáp, còn người ta có nhận hay không thì không biết".

Đúng là con người sinh ra để giết chết cuộc vui, không thể moi tin tức gì được. Tử Hàn thầm nghĩ.

Vậy nên mới có chuyện, ở quán Tiêu Chiến, thỉnh thoảng đệ của Nhất Bác lại đến chơi. Cậu bé này thật đúng là thiếu niên, chỉ kém Vương Nhất Bác một tuổi mà tính cách trái ngược hẳn với cậu. Tử Hàn luôn lắm miệng khiến cho người trò chuyện với cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ thấy lạ, cậu bé này nói chuyện gì cũng đều khen Vương Nhất Bác, luôn nói cho Tiêu Chiến biết lão nhị của đệ tốt như nào, nghĩa khí ra sao, dáng người đẹp như vậy, đây có thể coi là "quảng cáo" đại ca hội Long Quyền không vậy?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info