ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 23: Phòng thiết kế

DiepNgocNguyet

-"Vương Kiệt, vào ăn mì nhé"

Cậu gật đầu, cùng nhau bước vào quán.

Hai người cùng gọi tô mì sợi, rất nhanh đồ ăn được bưng lên. Lần này, Tiêu Chiến cũng thêm thật nhiều cay vào bát, Vương Kiệt vẫn ở bên nhìn bát mì của anh mà xuýt xoa. Cậu vẫn vậy, không ăn được cay. Bát mì của hai người nhanh chóng thấy đáy. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Tiêu Chiến thấy bữa ăn trở nên ngon miệng như vậy.

Ăn xong cùng tản bộ về chung cư, cả đoạn đường hai người đều chỉ im lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng.

Với Vương Kiệt, Tiêu Chiến là người đầu tiên mang lại cho cậu rung động từ sau khi cậu mất trí nhớ. Đêm hôm đó khi anh uống say, nhìn anh dựa vào người mình, lại nhớ đến cảm giác anh ôm cậu, Vương Kiệt luôn cảm thấy thật muốn bên cạnh anh, cảm giác này cậu chưa từng có với ai.

Còn Tiêu Chiến, anh vẫn đang suy nghĩ, có phải Vương Kiệt là Vương Nhất Bác không? Nếu vậy người năm đó được tìm thấy ở cảng biển là ai. Tại sao giờ lại xuất hiện một Vương Kiệt giống Nhất Bác như vậy. Anh thật sự suy nghĩ rối ren.

Vương Kiệt lên tiếng:

-"Tiêu Chiến, anh rất yêu người tên Nhất Bác kia sao?"

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh khi đó như chứa muôn vàn ánh sáng tình yêu dành cho người trước mặt. Khiến cho Vương Kiệt như đắm chìm vào đó. Tiêu Chiến gật đầu:

-"Đúng"
-"Anh yêu Nhất Bác... từ rất lâu rồi"

Vương Kiệt sau khi nghe anh nói vậy, tâm trạng cậu trở nên tồi tệ đi. Cả một đường hai người đều im lặng. Đến trước cửa nhà, hai người tạm biệt nhau cũng không hề vui vẻ như lúc đầu.

Ngày hôm sau, đến công ty, bước vào phòng họp, trưởng phòng Từ giới thiệu với mọi người phó giám đốc Vương Kiệt, là trưởng phòng giám sát tư vấn dự án lần này.

Vương Kiệt lên tiếng chào hỏi:

- "Xin chào trưởng phòng Từ và mọi người. Tôi là Vương Kiệt. Vừa được điều từ chi nhánh New York về, sẽ còn rất nhiều điều bỡ ngỡ chưa quen mong mọi người cùng giúp đỡ, xây dựng dự án thành công."

Ai cũng đều hào hứng vỗ tay.

Một mĩ nam độc thân là Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng thiết kế đã đủ để các chị em trong công ty đổ dồn vào. Bây giờ lại xuất hiện thêm một mĩ nam lạnh lùng nữa thì đúng thật là diễm phúc.

Rất nhanh, buổi họp bắt đầu. Mọi người đều nắm rõ khu đất công ty trúng thầu: núi Bách Phượng.

Trưởng phòng Từ và Vương Kiệt đã có thời gian đi khảo sát trực tiếp, hai người đứng lên bắt đầu trình bày kĩ cho mọi người cùng rõ vị trí, địa thế của khu đất này.

Cả ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy hình ảnh về núi Bách Phượng và cảnh vật nơi đây. Tiêu Chiến đã nghĩ ngay đến khu du lịch Vân Mộng. Cùng có núi, rừng, sông, suối. Chỉ là ở đây có suối mát thiên nhiên với rừng trúc chứ không phải suối nước nóng. Cảnh ở đây thiên về núi rừng nhiều hơn, cũng có cả thác nước. Rất phù hợp để quy hoạch trở thành địa điểm du lịch, xây dựng homestay,... Nhớ lại năm đó, chỉ đi Vân Mộng một lần cũng khiến Tiêu Chiến nhớ mãi, còn muốn quay trở lại.

Vương Kiệt sau khi phát biểu, ngồi xuống, cậu liếc nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh ngẩn người như đang nghĩ đến một nơi xa xăm nào đó. Cậu gõ lên bàn, muốn anh tập trung, Tiêu Chiến nghe thấy cũng giật mình.

Trưởng phòng Từ sau buổi phát biểu sôi nổi của mọi người đã cho tan họp, mỗi người đều về lên ý tưởng thiết kế, sau đó sẽ trình bày và chốt ý tưởng vào buổi họp sau.

Sau khi mọi người rời đi, Từ Mân quay ra hỏi:

-"Phó giám đốc Vương, cậu muốn làm việc ở phòng cậu hay chuyển đến đây?"

Vương Kiệt liền quay ra:

-"Trưởng phòng Từ, anh cứ gọi em là Vương Kiệt được rồi. Trong thời gian dự án, em muốn làm việc tại phòng thiết kế. Anh sắp xếp nhé"

Từ Mân nghe vậy thì mỉm cười, gật đầu. Đúng như yêu cầu, Từ Mân sắp xếp bàn làm việc của Vương Kiệt ngay cạnh Tiêu Chiến với lí do: hai người có quen biết nhau lại là hàng xóm.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui trong lòng. Dù sao, anh cũng muốn được ở bên cạnh Vương Kiệt nhiều hơn.

Trong thời gian này, Tiêu Chiến đã không còn lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ mà bắt tay lên ý tưởng, vẽ phác thảo bản thiết kế ở núi Bách Phượng. Quy mô khu đất rất rộng, đủ để xây dựng chuỗi homestay, nhà hàng, khu vui chơi, khu thư giãn...

Vương Kiệt ngồi bên cạnh, nhìn thấy anh vẽ rất tập trung. Cậu lại bất giác thấy thật quen thuộc, như mình từng nhìn thấy ở đâu đó. Tiến đến gần, nhìn theo từng nét vẽ của anh. Vương Kiệt cũng dần hiện lên trong đầu một khung cảnh du lịch có rừng cây, suối nước,...

Đã quá trưa mọi người cũng lục tục đi ăn mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu nhấc người đứng dậy. Làm việc như vậy thật không tốt cho sức khoẻ, Vương Kiệt liền gọi anh:

-"Tiêu Chiến, cùng đi ăn"

Tiêu Chiến đang mải mê vẽ, anh lắc đầu. Khi đã tập trung vào công việc, anh sẽ không nghĩ đến giờ giấc sinh hoạt.

-"Đứng dậy, đi ăn rồi làm tiếp"

Anh nghe thấy giọng Vương Kiệt đanh lại, cũng nhớ ra ngày trước Nhất Bác chăm sóc anh thật tốt, lúc nào cũng bắt anh ăn uống đúng giờ. Mấy năm nay, không có cậu bên cạnh, bệnh dạ dày của anh cũng nặng thêm rồi.

Anh gật đầu, đứng dậy cùng đi ăn. Chỉ là một bàn hai người, im lặng cùng nhau ăn cũng khiến bữa trưa trở nên ngon miệng như vậy.

Ở bên cạnh Vương Kiệt, cùng nhau làm việc một thời gian, Tiêu Chiến nhận ra ngoài việc cậu có khuôn mặt, vóc dáng giống Nhất Bác thì  còn lại... có rất thứ đã thay đổi.

Ngày trước, Nhất Bác nghỉ học từ rất sớm, năm mười lăm tuổi đã ra chợ nên việc học hành của cậu đều bỏ dở. Làm việc ở khu cầu cảng, bến chợ làm cho nước da của Nhất Bác cũng đen hơn, tay cậu cũng có rất nhiều vết chai sạn.

Còn giờ một Vương Kiệt giống y Nhất Bác xuất hiện nhưng tay cũng không còn thấy vết chai, làn da cậu trắng hơn.

Nhìn thấy cậu thành thạo sử dụng ngoại ngữ đàm phán với chi nhánh ở nước ngoài, nhìn thấy cậu vừa cùng phòng thiết kế tham gia dự án núi Bách Phượng, vừa đảm nhiệm vai trò đấu thầu thêm hai dự án song song khác khiến anh thấy ngưỡng mộ Vương Kiệt. Dù biết cậu được điều từ nước ngoài về nhưng anh không ngờ năm năm qua, cậu đã thay đổi xuất sắc như vậy.

Còn Tiêu Chiến, ngoại trừ trở thành một nhân viên thiết kế, bận rộn tăng ca thì anh cũng không có gì thay đổi.

Một tháng sớm tối làm việc cùng nhau khiến cho tình cảm của hai người đều tốt lên. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối tan làm đôi khi sẽ cùng nhau trở về. Thỉnh thoảng sẽ rủ nhau đi ăn, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau cũng khiến hai người rất vui vẻ, hoà hợp.

Từ ngày biết Tiêu Chiến hơn cậu bốn tuổi. Vương Kiệt cũng thay đổi gọi anh là Chiến ca giống như Nhất Bác ngày trước.

-"Chiến ca, anh xem đua moto chuyên nghiệp chưa?"

Tiêu Chiến bất ngờ trước câu hỏi của Vương Kiệt, anh gật đầu:

-"Anh có xem giải đua trên TV, chưa bao giờ xem trực tiếp"

-"Vậy cuối tuần đi xem đua moto cùng em?"

Tiêu Chiến gật đầu, đồng ý.

Đến cuối tuần, tranh thủ nghỉ ngơi, hai người cùng đến trường đua để xem trực tiếp. Nhìn thấy những vận động viên đang chuẩn bị ra sân. Bất giác Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ của Nhất Bác.

Năm đó, ngày nghỉ của hai người bọn họ cũng không nhiều. Thỉnh thoảng ở nhà, khi Tiêu Chiến vẽ tranh, Nhất Bác sẽ thường ở bên cạnh anh chuẩn bị đồ ăn. Sau đó, cậu sẽ nằm dài lên sopha, mở ra chương trình trực tiếp của giải đua moto chuyên nghiệp. Cậu thường ngồi xem đến say mê.

Hôm nay, được đứng trực tiếp tại sân đua, đôi mắt say mê, thích thú của Vượng Kiệt khi nhìn thấy các vận động viên khiến cho anh lại nhớ đến Nhất Bác.

Hai người đều có chung sở thích làm cho Tiêu Chiến ngày càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Vương Kiệt chính là Vương Nhất Bác của anh.

Dù cho hiện tại, anh không biết vì sao Nhất Bác lại thay đổi, lại quên anh. Nhưng anh dám chắc, Nhất Bác của anh đã trở về. Năm đó, dù đã xảy ra điều gì thì anh cũng thấy rất hạnh phúc, giấc mơ này anh đã từng mong muốn rất nhiều lần: Nhất Bác vẫn còn sống, đã trở về rồi.

Mấy ngày nay, Tử Liêm biết Tiêu Chiến bận rộn, sợ anh ăn uống không đúng giờ nên cũng rất hay mang đồ ăn đến cho anh.

Một lần, Vương Kiệt sau khi đi họp về đã quay lại phòng thiết kế, muốn rủ anh đi ăn tối thì nhìn thấy có một người con trai đang đưa đồ ăn cho anh. Cũng không phải shipper giao hàng, nói chuyện vui vẻ như vậy là có ý gì. Cậu đành im lặng, đến khi vào phòng ngồi xuống.

Đến khi anh quay lại, trên tay cầm túi đồ ăn, Tiêu Chiến đến bên cạnh hỏi cậu:
-"Em ăn tối chưa?"

Vương Kiệt liền khó chịu, không nói gì.

Tiêu Chiến dường như cũng cảm thấy Vương Kiệt đang bực tức, liền dỗ dành:

-"Em làm sao vậy? Ăn tối cùng anh đi?"

-"Đồ bạn trai anh mang đến, em không ăn"

-"Vương Kiệt, em đừng nói linh tinh... Tử Liêm là bạn anh, là anh em tốt của Nhất Bác"

Vương Kiệt nghe thấy Tiêu Chiến lại nhắc đến "Nhất Bác", đầu cậu ong ong, lại càng khó chịu với anh:

-"Suốt ngày nhắc đến Nhất Bác, vậy cái người tên Nhất Bác kia giờ ở đâu"

Tiêu Chiến không biết phải nói với cậu ra sao, anh liền lắc đầu.

Vương Kiệt thấy anh im lặng thì nỗi buồn bực trong lòng càng lên cao. Cậu đứng dậy, ra ngoài. Mãi đến khi Tiêu Chiến tan ca, cũng không thấy cậu quay lại.

Mấy ngày sau, Vương Kiệt cũng không nói gì với Tiêu Chiến. Chỉ có những khi cùng mọi người nêu ý kiến công việc, hay bàn bạc thì Vương Kiệt mới nói chuyện với anh. Khuôn mặt cậu mấy ngày gần đây đều trở nên lạnh hơn, cũng không ai dám dây vào.

Hà tỷ ở bên cạnh nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến:

-"Chiến Chiến, hai đứa làm sao vậy? Vương Kiệt thân với em lắm mà"

Anh chỉ biết lắc đầu.

Hà tỷ lại nói tiếp:

-"Thế nhanh làm hoà đi, Vương Kiệt cứ lạnh như này, làm việc cũng áp lực lắm"

Tiêu Chiến nghĩ lại chuyện khiến cho Vương Kiệt khó chịu.

Tối đó, sau khi mọi người đã tan làm. Tiêu Chiến và Vương Kiệt là hai người cuối cùng còn ở lại phòng thiết kế. Tiêu Chiến liền đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu nói:

-"Vương Kiệt, về nhà cùng nhau đi"

Cậu chỉ im lặng, không nói, không nhìn anh.

Tiêu Chiến liền xuống nước, kéo tay cậu:

-"Đi mà, hôm nay muộn rồi, mai làm tiếp"

Vương Kiệt đẩy nhẹ tay anh ra, không ngờ anh lại không đứng vững, ngã ra sau.

Vương Kiệt nhanh tay, ôm lấy người Tiêu Chiến. Khi cậu ôm anh, trong phút chốc, Tiêu Chiến đã cảm nhận được cái ôm quen thuộc mà anh nhớ nhung mấy năm nay.

Bờ vai vững chắc, tay cậu ôm đến eo anh, bất giác anh đỏ mặt nhưng lại không muốn giây phút này trôi qua đi.

Cả Vương Kiệt và Tiêu Chiến trong phút chốc đều muốn ôm chặt người kia. Cảm giác này, với họ đều vô cùng quen thuộc, như có một sợi dây tình cảm vô hình liên kết giữa hai người.

Vương Kiệt trong đầu bất giác có tiếng nói quen thuộc lướt qua: -"Ôm anh... Anh cũng yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info