ZingTruyen.Info

Hac Bach Bac Chien

Ngày hôm sau, cả ngày làm tổ trong nhà, đến tối, Tiêu Chiến liền gọi xe đi đến quán lẩu Song Tử.

Những tưởng năm đó rời khỏi thành phố kia, sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng nửa năm trước, Tử Liêm gọi điện cho Tiêu Chiến báo với anh. Hai anh em Tử Liêm, Tử Hàn sau mấy năm đi khắp nơi làm thuê, cũng học được nghề lẩu. Nay đã đến Bắc Kinh mở quán lẩu Song Tử.

Quán lẩu nằm ở đầu đường Nam, quán nhỏ nhưng đồ ăn ngon, phục vụ tốt nên làm ăn cũng rất khấm khá. Lâu rồi bận việc không đến, hôm nay Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, nói chuyện với anh em họ.

Bước chân vào quán, hương vị lẩu đã bay quanh chóp mũi, Tử Hàn nhanh mồm miệng đang tính tiền cho khách. Tử Liêm thì ở trong bếp, đang chuẩn bị đồ cho người đưa lên.

Thấy Tiêu Chiến đến, Tử Hàn liền gọi:
-"Chiến ca, anh đến chơi"

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi cậu: -"Đông khách không? Có cần anh phụ giúp?"

-"Hôm nay giữa tuần, khách đều chứ không đông, anh cứ ngồi xuống bàn, một lát nữa vãn khách, em đến ngồi cùng anh"

Tiêu Chiến gật đầu với Tử Hàn. Chọn một bàn trống, đi đến ngồi xuống.

Anh cầm điện thoại lướt weibo. Mấy năm gần đây, weibo cũng thịnh hành hơn. Trên đó, tài khoản của Tiêu Chiến vẫn duy trì sử dụng, thỉnh thoảng đăng mấy bức kí hoạ của anh.

Có những cô bé năm đó còn học cao trung, ra chợ vẽ tranh của anh. Bây giờ đều đã lớn cả, thỉnh thoảng vẫn vào tương tác. Khen ảnh anh vẽ vẫn đẹp như ngày nào, hỏi anh cậu thanh niên mặt lạnh ngày đó vẫn ở bên anh chứ?

Những lúc như vậy, Tiêu Chiến đều không biết trả lời như thế nào. Em ấy vẫn luôn bên anh nhưng ở một thế giới khác.

Ngồi một lúc, Tử Hàn Tử Liêm đã đặt đồ ăn trước mặt anh. Hoá ra quán cũng đã vãn khách, giờ này nhân viên đều đang trông cho hai anh em.
Lần nào cũng vậy, đến đây dù bận mấy, hai anh em Song Tử đều sẽ ngồi xuống, ăn cùng anh.

Tiêu Chiến rót mấy ly bia, cùng anh em Tử Liêm Tử Hàn cụm ly. Một vòng hỏi thăm sức khoẻ, việc kinh doanh thế nào của mấy anh em.
Sau đó Tử Liêm nhắc đến chuyện Anh Kiệt chỉ mấy tháng nữa là mãn hạn tù. Cũng nhanh quá, đã sắp sáu năm rồi.

Thế sự vô thường, người còn kẻ mất.

Năm đó, dù sau này chỉ nghe kể lại, Tiêu Chiến trong lòng vẫn luôn tự trách mình. Chính vì anh là điểm yếu của cậu, để anh trở thành kẻ uy hiếp tính mạng cậu. Một mạng cậu đổi lại một kiếp người cho anh. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ thế.

Nhớ lại mọi chuyện khiến tâm trạng Tiêu Chiến tệ hơn. Anh uống liền mấy chai bia, đến khi mặt anh đã ửng đỏ, Tử Liêm ở bên cạnh giữ tay anh lại: -"Anh đừng uống nữa"

Tiêu Chiến cười: -"Anh không vì mấy chai bia mà say đâu. Lâu ngày không gặp, muốn uống cùng hai người thôi"

Tiêu Chiến, Tử Liêm, Tử Hàn cùng nhau uống.

Đến khi đêm xuống, Tiếu Chiến đứng cũng không vững muốn ra về.

Tử Liêm liền gọi taxi muốn đưa anh về, nhưng Tiêu Chiến từ chối:

-"Anh có thể đi được, xe sẽ dừng dưới sảnh, rất gần nhà anh. Không sao. Tạm biệt"

Tiêu Chiến vẫy tay chào, sau đó leo lên xe, đọc địa chỉ, xe lăn bánh.

Mấy năm nay, dù đã đi làm, cũng uống không ít lần nhưng thực ra Tiêu Chiến vẫn như năm đó, tửu lượng rất kém. Uống mấy chai bia cũng đủ khiến anh choếnh choáng.

Trả tiền cũng không rõ bao nhiêu, Tiêu Chiến xuống xe, đi vào thang máy lên tầng.

Đứng ở cửa nhà, lúc này hơi cồn càng thấm, đầu óc anh choáng váng, tay anh ấn mật khẩu mở khoá mấy lần đều báo sai, nhập lại.

Tít... tít... mật khẩu sai !!!!

Tiêu Chiến bực mình, vỗ mấy cái liền vào bảng điều khiển.
Lúc này, nếu anh còn tỉnh táo chắc sẽ thấy xấu hổ vì hành động ấu trĩ của mình. Nhưng giờ là lúc anh đã say, anh kiên nhẫn nhập mật mã tiếp...

Anh nghe thấy tiếng cửa mở, anh hài lòng, muốn đẩy cửa vào. Nhưng không được...

Hoá ra đó không phải là cửa nhà anh...

Mà là căn chung cư đối diện

Vương Kiệt một thân quần áo ở nhà, đi ra ngoài. Giờ đã đêm khuya, ai lại còn làm ồn như vậy.

Cậu lên tiếng:

-"Anh có phải chủ nhà không thế? Ấn sai nhiều lần rồi"

Tiêu Chiến lúc này đã không thể đứng vững, ngã ngồi xuống đất, quay đầu lại, nhìn lên người đối diện.

Vương Kiệt thấy anh ngã ra thì bất ngờ, chạy đến. Cậu ngồi xuống hỏi:

-"Anh say hả? Có sao không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, mắt ửng đỏ, hơi cồn bay ra từ giọng nói:

-"Vương Nhất Bác... em xuất hiện rồi. Anh nhớ em, Nhất Bác"

Anh vươn người, ôm chặt cậu. Vừa khóc, vừa nói:
-"Nhất Bác, sao em bỏ anh lại? Sao em lại tự quyết định"

-"Em bảo sẽ chăm sóc anh cả một đời"

-"Nhất Bác, em đừng đi, đừng rời xa anh"

Tiêu Chiến cứ ôm chặt cậu, nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

Lần đầu tiên, Vương Kiệt bị một người con trai ôm. Cảm giác mang đến lại vô cùng thân thuộc.
Nhưng cậu giật mình, đây là người lạ. Cậu buông tay anh, đứng lên.

Tiêu Chiến biết, chỉ trong mơ Vương Nhất Bác mới xuất hiện, xong sẽ rời đi.

Lúc này đã quá say, anh chỉ biết cố chấp, giữ tay cậu lại, luôn miệng nói:

-"Nhất Bác, đừng rời xa anh,

-"Nhất Bác, em đừng đi..."

Vương Kiệt nhìn anh như vậy lại thấy thương hơn là trách, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nói:

-"Tôi không phải là Nhất Bác"

-"Không, em chính là Nhất Bác". Tiêu Chiến lắc đầu, gương mặt này dù có bao nhiêu năm qua đi, anh vẫn không sao quên được.

-"Em là Vương Nhất Bác, là người yêu của Tiêu Chiến"

-"Anh tên Tiêu Chiến?"

Anh gật đầu, hai tay vẫn luôn giữ chặt cánh tay cậu. Cảm giác anh mang đến cho cậu thật sự thân thuộc, không vì lần đầu gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười như này mà khiến cậu khó chịu.

Vương Kiệt kiên nhẫn nói với anh:
-"Tiêu Chiến, anh say rồi, mở cửa vào nhà nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến lắc đầu: -"Chỉ cần anh tỉnh dậy, sẽ không gặp em nữa, Nhất Bác"

Vương Kiệt vươn tay xoa đầu anh dỗ dành: -"Ngoan, vẫn sẽ còn gặp lại"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, anh rơi nước mắt.

Trong những giấc mơ, cậu đều sẽ cùng anh làm rất nhiều việc, khi anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, quay lại thì cậu sẽ im lặng rời đi. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói, sẽ gặp lại. Anh tin cậu.

Từ trong người, lôi chìa khoá nhà ra, anh đưa cậu:
-"Tiêu Chiến, anh có chìa khoá nhà, sao còn nhập mật khẩu mở cửa, anh đang say mà, sai rất nhiều lần rồi"

Tiêu Chiến phụng phịu làm nũng:
-"Anh không say, anh sẽ nhập mật khẩu mở được cửa"

Vương Kiệt bật cười: -"Anh không say, vậy đứng dậy vào nhà thôi"

Tiêu Chiến từ người cậu đứng dậy, vừa đứng lên, anh đã loạng choạng muốn ngã, Vương Kiệt đứng cạnh đỡ anh:
-"Nào, đứng dậy"

Vương Kiệt đỡ Tiêu Chiến vào nhà, bật đèn, sau đó đưa anh đến phòng ngủ, nằm lên giường.

Một đường được tựa lên vai cậu, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn cậu. Anh mơ hồ cảm thấy giấc mơ này chân thực, mọi xúc cảm khi anh chạm vào người cậu đều rất thật. Anh ước giấc mơ này sẽ mãi mãi... không tỉnh lại.

Nằm lên giường, Tiêu Chiến đã nhắm mắt ngủ. Thỉnh thoảng từ trong mơ, anh nhíu mày, lại gọi tên: "Nhất Bác..."

Vương Kiệt suy nghĩ đến việc mới lần đầu gặp, lại nhân lúc người ta say mà vào nhà thật không giống cậu. Nhưng người con trai trước mặt này mang đến cảm giác cho cảm giác rất lạ, muốn che chở. Cậu kéo chăn đắp lên người anh, tắt đèn, rồi rời đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu vàng rực rỡ, những hạt bụi li ti bay trong không khí, căn phòng vắng lặng, không một bóng người. Vương Nhất Bác lại rời đi rồi...

Anh uể oải đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân, kiếm đồ ăn tạm lót dạ, sau đó anh cầm bút, ngồi vào giá vẽ. Theo tưởng tượng của mình, anh lại vẽ Vương Nhất Bác. Anh đã vẽ rất nhiều lần hình ảnh của cậu theo trí nhớ.
Có lẽ chấp niệm cả đời này Tiêu Chiến chỉ là yêu một người tên Vương Nhất Bác mà thôi.

—————————

Ba ngày nghỉ nhanh chóng qua đi, phòng thiết kế lục tục quay trở lại công việc. Mới sáng ra, mọi người đều có rất nhiều chuyện để bàn tán.

Trưởng phòng Từ thì bận bịu hơn, đã đi họp với ban lãnh đạo từ sáng.

Lưu Hà hay còn gọi là Hà tỷ lên tiếng:

-"Có người mới về, hôm nay trưởng phòng Từ chắc chắn sẽ được gặp"
-"Chị nghe phòng nhân sự nói rồi, mấy đứa nghe không?"

Tiểu Mẫn, Tiểu Lâm, A Hạo... nhanh chóng gật đầu cái rụp: -"Hà tỷ nói đi"

Lưu Hà tiếp tục lên tiếng:

-" Người mới tên Vương Kiệt, là con trai riêng của Lý phu nhân. Hai năm trước bắt đầu bước chân vào bất động sản ở New York, cùng với tiểu thư Lý gia nhanh chóng phát triển bên đó"

-"Vương Kiệt này còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi Tiểu Lâm, mới hai mươi lăm thôi"

Tiểu Lâm lên tiếng:
-"Vậy thì chị em trong công ty chúng ta có cơ hội rồi"

Lưu Hà lắc đầu:
-"Ây, nghe bên đó nói, không có cơ hội. Người ta sắp đính hôn với Lý tiểu thư rồi"

-"Đây chỉ có thể là được nhìn... không được sờ"

Tiêu Chiến ở bàn bên cạnh tuy không tham gia vào câu chuyện nhưng cũng đã nghe hết lời Lưu Hà nói, anh quay ra nhắc:

-"Làm việc đi, trưởng phòng sắp trở lại rồi đó"

Mọi người đều nhìn anh gật đầu, sau đó Tiểu Mẫn lại chụm đầu hỏi Hà tỷ chuyện quần áo,... còn A Hạo, Tiểu Lâm thì hỏi nhau về game mới đã qua cửa chưa... Tiêu Chiến dễ tính quá mà, ai cũng không chịu nghe lời?!!!

Lúc này trưởng phòng Từ cũng đi họp về, liền gọi to mọi người vào phòng họp:
-"Nào, có vài việc nói với mọi người đây"

-"Đầu tiên, là tiền thưởng đã được phát. Mọi người nhận được hết chưa?"

Gương mặt ai cũng trở nên vui vẻ tươi sáng, gật đầu.

-"Vậy bây giờ tập trung làm việc. Đợt này, sẽ có ba bản thiết kế cần hoàn thành. Đơn hàng không lớn. Tôi sẽ phân theo cấp độ mà chia cho mọi người. Tan họp xong, vào mail nhận yêu cầu"

-"Hai ngày tới, tôi sẽ đi công tác để khảo sát khu đất của công ty. Chuẩn bị có dự án lớn ngay sau."

-"Phòng thiết kế là nơi sáng tạo. Cần sự thoải mái nhưng cũng có chuyên môn, cố gắng. Tôi mong mọi người cần tự giác, phát huy tốt trong công việc. Mọi lỗi sai đều sẽ phải chịu trách nhiệm."

-"Mọi người nghe rõ chưa?"

-"Đã rõ, thưa sếp"

-"Vậy về làm việc đi, công việc đã gửi xong rồi."

Mọi người lui ra ngoài, Tiêu Chiến đang định đứng dậy thì Từ Mân đứng bên cạnh nói với anh:

-"Chiến, lần này anh đi công tác. Bản thiết kế mấy đứa làm xong đều gửi qua cho em. Em kiếm tra, chỉnh sửa, rồi gửi bản chuẩn cho bên kia nhé. Anh tin tưởng em"

Tiêu Chiến gật đầu: -"Anh yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info