ZingTruyen.Asia

Hac Bach Bac Chien

5 năm sau tại New York - nước Mỹ

Lý phu nhân đang ngồi bên bàn tiếp khách, vươn tay đặt tách trà xuống, hỏi cậu:
-"Con muốn trở về Bắc Kinh để tham gia điều hành công ty?"

Vương Kiệt gật đầu:
-"Vâng, đã hai năm con tiếp quản việc phát triển công ty ở bên này rồi. Bây giờ, con muốn trở về Bắc Kinh"

Lý phu nhân trầm lặng, nói: -"Để ta suy nghĩ"

Vương Kiệt lần này đã hạ quyết tâm khuyên nhủ:
-"Mẹ... mẹ đồng ý cho con trở về đi, dù sao mẹ cũng nói con từng sống ở đó hai mươi năm. Con muốn trở lại quê hương"

Lý phu nhân mỉm cười lên tiếng:
-"Thật là con muốn trở về quê hương? Hay không muốn kết hôn?"

Vương Kiệt lắc đầu: -"Con mới hai mươi lăm tuổi"

-"Nhưng Diễm An bằng tuổi con, không thể bắt nó đợi con được"

Lý phu nhân suy nghĩ, rồi nói tiếp:
-"Ta đồng ý cho con trở về Bắc Kinh, với một điều kiện"

-"Sau ba tháng về công ty làm việc, con cùng Diễm An sẽ chính thức đính hôn. Chưa cần cưới nhưng con cũng nên cho con bé một danh phận bên cạnh con"

Vương Kiệt nhìn mẹ, im lặng.

Vương Kiệt là con trai của Vương Nhu với người chồng đầu tên Vương Bằng. Ba cậu mất khi cậu mới hai tháng tuổi. Mẹ cậu đành gửi ở nhà người họ hàng nuôi dưỡng.

Khi cậu năm tuổi, mẹ Vương lấy người chồng thứ hai. Lý Diễm An chính là con gái của ông với người vợ đầu đã mất. Vậy nên Lý Diễm An và Vương Kiệt là hai anh em khác cha, khác mẹ. Năm Vương Kiệt hai mươi tuổi, bị tai nạn nên mất đi trí nhớ, được mẹ đưa sang Mỹ để chữa trị. Đây chính là điều mẹ Vương kể cho Vương Kiệt và mọi người nghe.

Từ khi tỉnh dậy, cậu như trở thành một con người mới, tập nói, tập đi, tập làm tất cả mọi thứ.
Trong thời gian một năm vật lý trị liệu, hồi phục sức khoẻ. Mẹ Vương là người thân duy nhất bên cạnh cậu, rất thương yêu cậu.

Sau khi sức khoẻ Vương Kiệt ổn định, mẹ Vương đưa cậu về ở căn biệt thự chính của Lý Gia, sống cùng với Lý Diễm An. Ở nơi đây, mọi người đều gọi mẹ cậu là Lý phu nhân.

Lý Diễm An từ ngày đầu tiên gặp Vương Kiệt đã rất yêu thích. Là đại tiểu thư của Lý gia, từ nhỏ cô đã được chiều chuộng mà lớn lên. Vậy mà khi gặp Vương Kiệt cô như trúng tiếng sét ái tình, bất chấp thể hiện yêu thích của mình với anh. Nhưng Vương Kiệt đến bây giờ vẫn luôn đối xử với cô như một người em gái.

Cậu nhớ những ngày đầu đến Lý gia. Một năm liền, Diễm An giúp cậu làm quen cuộc sống ở đây, chính cô dạy cậu ngoại ngữ, dần thông thạo với môi trường kinh doanh.

Hai năm tiếp theo, được sự hướng dẫn của giáo sư, CEO của công ty, Vương Kiệt dần thể hiện là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nắm vững thị trường bất động sản tại Mỹ.
Từ đó đến nay, Lý Diễm An cùng Vương Kiệt trở thành nhân vật trụ cột của bất động sản Hải Đường Hồng ở chi nhánh New York.

Nếu hỏi cậu, mấy năm qua có tình cảm với Lý Diễm An hay không thì Vương Kiệt không biết. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có xuất hiện thứ tình cảm gia đình, anh em. Còn việc kết hôn, cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng nửa năm nay, mẹ luôn có ý muốn hai người kết hôn. Hiện tại, trong lòng Vương Kiệt cũng không có tình cảm với ai, lấy ai cũng như vậy, nếu sau này phải chung sống với một người không quen biết thì thà sống chung với Lý Diễm An cũng coi như hoà hợp.

Vương Kiệt gật đầu đồng ý.

Ngày ra sân bay, Lý phu nhân cùng Lý Diễm An đều đưa Vương Kiệt đi.

Cậu sẽ về Tổng công ty Hải Đường Hồng ở Bắc Kinh nhận việc. Ba tháng sau, mẹ và Lý Diễm An sẽ cùng trở về chuẩn bị lễ đính hôn của hai người. Dù sao cả Vương Kiệt và Lý Diễm An đều là người quản lý chính ở bên này, không thể cùng nhau rời đi.

Lý phu nhân ôm Vương Kiệt, nói: -"Đi đường bình an, con trai"

Lý Diễm An cũng ôm anh, ghé vào tai: -"Vương Kiệt, em yêu anh, hẹn anh ở lễ đính hôn"

Vương Kiệt buông tay khỏi người Diễm An.

Sau đó, vẫy chào tạm biệt hai người. Đi vào cửa máy bay. Rời khỏi bang New York nước Mỹ.

————————

Bàn uống nước, phòng quản lý nhân sự:

-"Các cô nghe tin gì chưa, chuẩn bị có trai trẻ vừa giàu có lại vừa quyền lực được điều về công ty làm việc"

-"Ở đâu?"

-"Thì về công ty chúng ta"

-"Tỷ, em là đang hỏi về phòng ban nào, chứ công ty chúng ta cũng không nhỏ, dễ gì được gặp"

-"Cái này thì vẫn chưa nghe nói. Chỉ biết là con trai riêng của Lý phu nhân"

-"Chưa về mà chị biết là trai trẻ. Tổng giám đốc Lý Lâm Hàng cực giàu có, quyền lực nhưng đã sắp bốn mươi rồi"

-"????!!!!"

-"Chắc chắn là trai trẻ, sẽ bổ mắt chị em. Nhưng đều chỉ có thể nhìn, không thể với tới!"

-"Tại sao? Tình yêu nơi công sở đâu có ít"

-"Thì là người ta chuẩn bị đính hôn với thiên kim tiểu thư Lý Gia, Lý Diễm An. Nghe nói, hai người chính là cặp bài trùng, trụ cột của công ty tại chi nhánh New York đấy"

-"Vậy thì thôi... không nói đến nữa, em không muốn mất việc"

Cả đám chị em tản ra, câu chuyện phiếm giờ nghỉ giải lao kết thúc.

————————

Phòng thiết kế sáng tạo - Công ty Bất động sản Hải Đường Hồng.

Trưởng phòng Từ lên tiếng:

-"Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành thiết kế xong Khu resort 5 sao ở đảo Tam Á. Đây là dự án lớn, cảm ơn tất cả mọi người trong hai tháng qua đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành. Dự án kết thúc, chúng ta sẽ có thưởng và ba ngày nghỉ phép. Mọi người hãy nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở lại phát huy công việc nhé!"

Tất cả vỗ tay. Ai cũng cảm thấy hào hứng vì suốt hai tháng qua, số ngày bận rộn, tăng ca đã quá nhiều. Mọi người bắt đầu hỏi nhau bàn bạc xem đi chơi ở đâu.

Từ Mân vỗ vai Tiêu Chiến:
-"Lần này, thiết kế được thông qua nhanh như vậy, có công của em rất lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Tiêu Chiến cười nhẹ, ôn tồn nói:
-"Tất cả đều do anh dẫn dắt, em chỉ cùng với mọi người làm việc thôi"

Từ Mân lắc đầu, mỉm cười, có tài thì cứ nhận, việc gì phải trốn tránh, dù sao phó phòng Tiêu mới sắp ba mươi, cũng chính là mục tiêu ở phòng thiết kế của chị em trong công ty.

-"Nghỉ phép ba ngày, định đi đâu chưa?"

Tiêu Chiến nhìn Mân ca lắc đầu: -"Em sẽ nghỉ ngơi ở nhà thôi. Anh chắc đưa đi chị và cháu đi chơi chứ?"

-"Đi, đã thuê homestay ở núi, anh sẽ đưa gia đình nghỉ ngơi ở đấy. Em cũng nên tìm ý chung nhân đi thôi"

-"Anh biết mà, em không để ý ai. Chỉ tập trung công việc thôi"

Lần nào nhắc đến chuyện yêu đương cũng bị Tiêu Chiến né tránh. Từ Mân liền buồn cười, thôi thì kệ nó vậy.

——————————

Bận rộn tăng ca bao ngày tháng đã quen, tự dưng ngày nghỉ ở nhà lại thấy buồn chán. Tiêu Chiến ngủ một giấc dậy đã là ban trưa, cuối xuân đầu hạ nắng bắt đầu rực rỡ nhưng thời tiết vẫn mát dịu. Trời đẹp như vậy, ra ngoài thôi.

Anh chọn một chiếc áo phông trắng, áo sơmi dài tay khoác ngoài, quần kaki và giày thể thao. Chàng trai gần ba mươi tuổi rồi nhưng nhìn anh rất trẻ, khoác thêm giá vẽ trên vai chỉ giống sinh viên đại học mà thôi.

Hai năm nay, làm thiết kế cho công ty lớn nên cuộc sống Tiêu Chiến ổn định hơn. Ở Bắc Kinh này, anh đã thuê một căn chung cư tầm trung, an ninh tốt, lại đầy đủ tiện ích. Anh vẫn giữ thói quen đi bộ đi làm, nhiều khi muốn đi đâu đều sẽ gọi taxi.

Từ trên tầng đi xuống, anh đi bộ ra phố. Đến Bắc Kinh sang năm thứ ba rồi, nhưng để đi chơi ở đây, thì chắc không được mấy lần. Bao năm vẫn cứ một mình, ngay cả anh cũng không biết bản thân muốn gì, chỉ là không còn cảm giác với bất kỳ điều gì. Chắc anh chỉ yêu công việc là thật!

Bước chân vào quán mì, gọi một tô, cho thật nhiều ớt. Anh bắt đầu ăn. Lại nhớ mì sợi là món ăn đầu tiên hai người ăn với nhau. Khi đó, bát mì thật ngon, rất nhanh đã thấy đáy. Giờ đây, chỉ còn một mình, món gì cũng đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Cố gắng ăn nốt, anh đứng dậy trả tiền, rồi rời đi.

Tiêu Chiến lang thang trên những con đường rộng lớn, lướt qua rất nhiều người lạ, thỉnh thoảng bắt gặp một vài hình ảnh, kiến trúc độc đáo, anh sẽ ngồi xuống phác hoạ thật nhanh. Đây chính là cách anh thư giãn, không hề gò bó, không theo bất cứ quy phạm nào mà chỉ đơn giản thích là vẽ thôi.

Anh ở bên đường, ngồi xuống phác hoạ đàn chim ở giữa quảng trường bên này.

Có một cậu thanh niên đứng quay lưng về phía anh, trên tay còn đang cầm một nhúm đồ ăn cho chim. Cả đàn chim sà xuống, nhặt từng hạt thức ăn dưới đất. Giữa dòng người, xe cộ qua lại, cậu thanh niên và đàn chim như tĩnh lặng, còn Tiêu Chiến ở đằng sau mải mê kí hoạ.

Mấy phút sau, cậu thanh niên xoay người, bước đi.

Tiêu Chiến ngẩng lên, chợt thấy góc nghiêng của người nọ vô cùng quen thuộc. Trong trí nhớ của anh, hàng đêm anh đã mơ rất nhiều lần... Vương Nhất Bác.

Anh chạy thật nhanh, băng qua đường, vừa chạy, vừa gọi:

-"Vương Nhất Bác... Nhất Bác..."

Chàng trai không quay đầu.

Sang đến nơi, đứng sững giữa con đường người kia vừa đứng, anh không thấy cậu nữa.

... Vương Nhất Bác đi rồi, có lẽ tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi. Bao nhiêu năm nay, rất nhiều lần rồi, anh còn chưa tỉnh mộng hay sao?

Tiêu Chiến lần nữa, đứng giữa quảng trường rộng lớn, mất phương hướng. Nhìn đàn chim từng con chạm đất rồi lại bay đi, ai cũng có chốn về. Còn anh, hiện tại chỉ thấy cô đơn.

Thời gian qua đi, chẳng còn tâm trạng gì nữa, anh bắt xe trở về chung cư.

Thang máy lên đến nơi, anh đã thấy mấy người đang khuân vác đồ đạc, hoá ra căn hộ đối diện đã có người đến ở. Cũng không muốn tiếp xúc, nói chuyện nhiều, Tiêu Chiến ấn nhập mật mã, mở cửa đi vào nhà.

—————

Lúc này, ở căn hộ đối diện, Vương Kiệt cũng đang ở trong nhà sắp xếp. Cậu vừa từ Mỹ trở về ngày hôm qua, vừa trở về không muốn ở mãi khách sạn, gần trung tâm nhưng lại cách xa công ty quá. Cậu liền thuê một căn hộ tầm trung, gần công ty cho tiện đi lại. Dù sao, cũng không ở lâu dài, không cần phải quá cầu kỳ.

———————————————————————

Mình bảo rồi á, mình không chịu được ngược. Nên hôm qua mình đã viết hết tốc lực cho nhanh qua ngược.

Sắp lại ngọt rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia