ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 18: Người đi rồi!

DiepNgocNguyet

Sau khi hội Long Quyền lui hết ra ngoài, Mã Kha cho anh em canh gác để tránh có người gây chuyện.

Sau đó, hắn cùng vài anh em Hắc Mã đưa Vương Nhất Bác ra bến tàu.

Trên bến, có một chiếc thuyền tư nhân nhỏ đang đậu sẵn. Bọn chúng để cho Vương Nhất Bác một mình lên tàu tìm kiếm.

Vương Nhất Bác chạy lên, tìm trong các căn phòng trên tàu thấy Tiêu Chiến đang ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cậu lay anh nhưng không thấy anh tỉnh dậy, cậu tháo bỏ bịt mắt. Một đường cõng anh lên lưng, chạy ra khỏi tàu.

Lúc này, ở bên ngoài, Mã Kha đang đứng trước bến. Trên tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Vương Nhất Bác.

Biết được lần này mình không thể tránh khỏi việc Mã Kha trả thù. Vương Nhất Bác lên tiếng:
-"Mã Kha, mày dám không giữ lời?"

-"Làm sao tao có thể thả hổ về rừng, ngày mai không còn hội Long Quyền nhưng bọn mày sẽ mọc ra hội gì, tao không dám chắc"

-"Tao chỉ dám chắc, ngày hôm nay, mày chết tại đây. Làm gương cho đám anh em của mày ngoài kia. Ai dám khiêu chiến Hắc Mã thì cùng phải chịu kết cục"

Vương Nhất Bác quay sang, nhìn anh đang bất tỉnh trên vai mình. Cậu nghĩ ngày hôm nay, nếu em có bỏ mạng tại đây, anh vẫn phải sống tiếp... thay cả phần của em nhé.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống dưới sàn tàu cẩn thận. Cậu ôm anh, thì thầm vào tai anh: "Tiêu Chiến, em yêu anh, sau này phải hạnh phúc nhé". Một giọt nước mắt cậu rơi, chảy xuống, lăn dài lên khuôn mặt anh.

Sau đó, cậu đứng dậy nói to:

-"Tiêu Chiến anh ấy không có tội, tất cả là do tao. Tao chết, hãy để anh ấy sống"

Mã Kha gật đầu, giương súng, bóp cò...

Đoàng!!!

Viên đạn bay ra, trúng thẳng vào ngực Vương Nhất Bác. Cậu trượt chân rơi thẳng xuống cảng nước đằng sau. Máu của Vương Nhất Bác đỏ rực cả một vùng nước. Chấm dứt cuộc đời hai mươi năm của chàng thanh niên.

——————————

Anh em Long Quyền sau khi lui ra ngoài, chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác ra thì liều mình xông vào đánh nhau với bọn Hắc Mã đang canh gác. Tiếng gậy gộc, dao kiếm leng keng...
Đến khi nghe thấy tín hiệu cảnh sát ập vào bắt giữ, tất cả mới dừng tay.

Chưa đầy một phút sau, tiếng súng nổ ra ở bến tàu.

Sau khi Mã Kha thấy Vương Nhất Bác trúng đạn rơi xuống biển. Hắn cùng đám anh em vội vàng rời đi.

Nhưng lúc này, cảnh sát chạy đến. Nổ súng chỉ thiên cảnh cáo:
-"Các anh đã bị bắt, bỏ vũ khí xuống, giơ tay ra sau!!!"

Một nhóm cảnh sát chạy lên tàu thấy người thanh niên bị đánh khắp người, đang bất tỉnh dưới sàn thì gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện.

Từ trên tàu nhìn xuống, cảnh sát thấy một vùng nước có vệt máu chảy, giờ này chỉ còn biết đợi người chèo thuyền tìm xác.

——————————

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Anh mở mắt, thấy mình nằm trong bệnh viện. Ba, mẹ Tiêu đang ở bên cạnh nói chuyện cùng cảnh sát khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh lên tiếng:
-"Ba, mẹ"

Hai người quay lại nhìn anh vừa tỉnh dậy. Mẹ Tiêu mắt đã sưng đỏ, cùng ba Tiêu đỡ anh dậy.

Cảnh sát sau đó nói với anh: -"Ngày mai, khi anh tỉnh táo hơn, chúng ta sẽ nói chuyện"

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gật đầu.

Chỉ là từ lúc anh tỉnh dậy, vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh lên tiếng hỏi:

-"Mẹ có thấy Nhất Bác đâu không? Con nằm viện mà em ấy không đến? Nhất Bác bảo con hôm nay em ấy xong việc sẽ đến đón con"

Mẹ Tiêu quay sang, nhìn con, giọng nghẹn đi:
-"Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ không đến nữa"

Ba Tiêu nhìn con trai đáng thương của mình, kìm nước mắt: -"Cảnh sát tìm thấy con bất tỉnh ở bến tàu, sau khi đưa vào viện thì gọi chúng ta đến"

Tiêu Chiến liền vội lên tiếng:
-"Con nhớ, con bị bắt cóc, mắt bịt kín, sau rồi người ta đánh con."

-"Con tỉnh dậy rồi mà sao em ấy không đến nữa"

-" Không, ba mẹ cho con biết Nhất Bác ở đâu? Em ấy vì sao không đến thăm con? Để con đến hội Long Quyền tìm người"

Ba Tiêu vội giữ con trai lại:
-"Tiêu Chiến, con bình tĩnh đi. Ngày mai, con sẽ biết"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh đứng dậy, giật phăng dây chuyền nước, chạy thẳng ra ngoài.

Thấy bệnh nhân vừa tỉnh dậy lại kích động, bác sĩ tiến vào, tiêm liều thuốc an thần cho anh. Sau khi đặt bệnh nhân lên giường, bác sĩ nói với người nhà: -"Ngày mai, bệnh nhân tỉnh lại tâm trí sẽ ổn định. Lúc đó hãy nói rõ cho cậu ấy biết"

Ba, mẹ Tiêu gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người đều túc trực ở bên Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh đã ổn định, nhẹ giọng hỏi mẹ:
-"Vương Nhất Bác, em ấy đâu rồi?"

Mẹ Tiêu khuyên anh, con ăn đi rồi người ta sẽ nói rõ cho con. Tiêu Chiến gật đầu, chịu ăn từng muỗng cháo.

Một lúc sau, cảnh sát tiến vào. Hỏi Tiêu Chiến vụ việc anh bị bắt cóc để còn đưa vào hồ sơ điều tra. Sau khi trả lời xong, Tiêu Chiến hỏi cảnh sát:
-"Đồng chí có biết người tên Vương Nhất Bác hiện giờ ở đâu không?"

Cảnh sát bắt đầu lên tiếng:
-"Người của hội Long Quyền, Hắc Mã đều đang bị giam giữ lấy lời khai vì nhiều tội danh"

Tiêu Chiến nghĩ vậy cũng yên tâm hơn, Vương Nhất Bác chắc đang bị tạm giam không đến thăm anh được, anh liền hỏi lại:

-"Vậy đồng chí có thể cho tôi biết người tên Vương Nhất Bác hội Long Quyền giờ như thế nào không?"

Cảnh sát quay ra nhìn anh: -"Vương Nhất Bác, người cứu anh?"

Tiêu Chiến bất ngờ, hoá ra anh bị bắt cóc là cậu cứu anh. Anh mỉm cười gật đầu.

Cảnh sát nhìn anh, nói:
-"Vương Nhất Bác là nạn nhân duy nhất bị Mã Kha nổ súng bắn, ngã xuống cảng Tây, đang được tìm kiếm"

Đùng... đoàng... tiếng nổ lớn bên tai.

Tai Tiêu Chiến ù đi, anh lắc đầu:
-"Trong khi bất tỉnh, tôi nghe vẫn nghe Nhất Bác nói,... không thể nào"
-"Đồng chí, có nhầm lẫn gì không?"

Cảnh sát e ngại nhìn người bệnh hoảng loạn: -"Công việc tìm kiếm đang diễn ra, còn đúng là Vương Nhất Bác hội Long Quyền"

Tiêu Chiến chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Anh quyết đứng dậy, rút tất cả chạy đi dù cho ba mẹ Tiêu có ở đằng sau gọi lại.

Tay anh run run, bước chân cũng trở nên lộn xộn, chạy ra đến cổng bệnh viện, lên thẳng taxi đến cảng Tây.

Lúc này, đội tìm kiếm vừa khiêng một người được tìm thấy dưới cảng lên. Tiêu Chiến chạy vào, nhưng bị ngăn lại. Anh gào khóc, cho tôi vào gặp nhưng do đang điều tra nên người không phận sự không thể cho vào. Một đồng chí đang làm nhiệm vụ đứng ra nói với anh:

-"Chúng tôi sẽ xác nhận, sau đó sẽ báo lại cho cảnh sát và người nhà"

Tiêu Chiến dù có lo lắng cũng phải rời đi. Anh đến thẳng sở cảnh sát khu Tây, ở đây anh xin gặp anh em hội Long Quyền.

Khi Anh Kiệt, Tử Liêm, Tử Hàn bước ra. Ai cũng đều mang nỗi u buồn, nhìn thấy Tiêu Chiến, các anh em đều ngỡ ngàng, chạy đến: -"Chiến ca, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến hỏi Anh Kiệt:
-"Nhất Bác bị làm sao? Tại sao không ở đây với mọi người".

Anh Kiệt khóc nấc lên.

Tử Liêm đứng bên cạnh bình tĩnh hơn, một đường kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Khi Vương Nhất Bác thấy anh bị Hắc Mã bắt cóc rồi đánh, cậu đã đồng ý làm theo Mã Kha. Khi anh em bị bắt thì không biết Nhất Bác xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi tạm giam tại đây, nghe lời khai của Mã Kha mới biết được: Hắn nổ súng bắn Nhất Bác, cậu bị rơi xuống cảng nước khu Tây.

Thằng chó má!

Tiêu Chiến nghe xong tất cả, anh ngã khuỵ xuống đất. Hoá ra tất cả là do anh. Chính anh khiến cậu phải chết. Trong lúc anh nghĩ mình bị bắt cóc, bị đánh đập là đáng thương. Thì cậu đã che chở cho anh. Cậu thà chết cũng để anh được sống. Vương Nhất Bác, em là đồ ngốc phải không?!

Tiêu Chiến khóc nấc lên, Vương Nhất Bác em ở đâu, sao lại như thế này?

Anh Kiệt, Tử Liêm, Tử Hàn cùng các anh em nhìn thấy Tiêu Chiến ngã quỵ như vậy, qua song sắt họ đều khóc lên. Người anh em, lão nhị, Vương ca tại sao lại cứ thế chia xa?

Nhưng hiện tại chưa tìm thấy người, Vương Nhất Bác em ấy bơi giỏi như vậy, nước gần bến cảng không sâu lắm, sẽ có cơ hội. Đúng! Sẽ có cơ hội.

Tiêu Chiến lau nước mắt, đứng dậy. Một đường nói với anh em điều mình suy nghĩ. Sau đó, anh chạy đến phòng trực cảnh sát chờ tin.

Buổi chiều, cảnh sát xác nhận tìm thấy một thi thể được vớt từ cảng Tây lên. Là nam thanh niên, có thẻ căn cước tên: Vương Nhất Bác. Còn lại trên người những thứ khác đều không có.

Tiêu Chiến nghe tin chết lặng. Ba mẹ Tiêu chạy đến ôm anh. Cả người con trai họ đã trở nên đông cứng, từ giây phút đó... Tiêu Chiến đã chết cùng Vương Nhất Bác rồi!

———————————

Ngày đưa tro cốt của Vương Nhất Bác trở về.

Sơ, mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cùng Tiêu Chiến, Tử Liêm, Tử Hàn, các anh em Long Quyền đều có mặt. Anh Kiệt đứng ra nhận tội nên đang phải chờ xét xử.

Một đoàn người mặc đồ đen, trên ngực cài bông hoa trắng. Trời hôm nay đổ mưa như đang tiễn đưa người thanh niên.

Sơ cùng mấy đứa trẻ khóc thương cho người con, người anh từ nhỏ đến lớn tuy thiếu thốn nhưng đối xử rất tốt với mọi người. Tưởng chừng đến khi có được hạnh phúc trong tay lại phải rời đi.

Hội Long Quyền khóc thương cho người anh em bao năm gắn bó, tình cảm như gia đình.

Tiêu Chiến, anh không còn nước mắt để khóc, Vương Nhất Bác không giữ lời, bỏ anh rồi. Anh chỉ còn biết giữ thật chặt lọ tro cốt của cậu bên người.

Lọ tro cốt không rải ở trên biển mà được Tiêu Chiến cùng sơ đưa về chôn cất tại sân sau cô nhi viện Bình An. 

———————————

Sau ngày đưa tang của cậu, anh được ba mẹ Tiêu đưa về tiểu khu.

Từ khi con trai trở về, đã hai ngày không ăn, không nói, chỉ ở một mình trong phòng. Mẹ Tiêu nhìn con trai, vừa khóc vừa thương:

-"Tiểu Chiến, con ăn gì đi. Hai ngày rồi, con đều im lặng, không ăn uống, mẹ sợ lắm, Tiểu Chiến"

Anh nhìn mẹ Tiêu lắc đầu, anh hiện tại chỉ muốn một mình. Nhìn căn nhà, mỗi ngóc ngách đều xuất hiện hình bóng của cậu.

Ở bàn phòng khách, cậu còn đứng pha trà hoa cúc cho anh. Ở trên ghế sopha, cậu vẫn ngồi xem giải đua moto. Ở phòng bếp, cậu còn đeo tạp dề tất bật nấu cháo. Cậu tiến đến gọi anh:
-"Chiến ca, dậy thôi, ăn cháo"

Tiêu Chiến khi đó cười rất tươi, làm nũng: -"Không muốn ăn"

Cậu liền hôn lên môi anh: -"Nào, ngoan, há miệng"

Cậu xúc từng thìa cháo cho anh. Bao nhiêu dịu dàng, ôn nhu cậu đều dành hết cho anh.

Đến khi ăn xong, cậu đứng dậy, cứ thế rời đi.
Anh gọi: "Nhất Bác, ở lại đi. Vương Nhất Bác..."
Cậu không quay đầu lại.

Tiêu Chiến tỉnh dậy từ trong mơ. Gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, căn phòng tối đen, không còn một ai bên cạnh.

Anh mở cửa chạy ra ngoài. Không biết đi bộ bao lâu, anh đi qua chợ Thông Tây nơi con phố anh từng vẽ tranh, lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nhất Bác. Nước mắt anh lại rơi, sao em bỏ anh ở lại?

Từ chợ Thông Tây, anh đi đến bến cảng. Nơi người ta tìm thấy Vương Nhất Bác. Có phải khi anh xuống đây, anh sẽ tìm được em không? Em chờ anh nhé...

Tiêu Chiến từng bước đi xuống cảng sâu. Anh thấy rất lạnh, nước bắt đầu ép vào lồng ngực anh thật chặt, anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác nói: "Em yêu anh, Tiêu Chiến"
Anh sắp đến với em rồi, gặp em anh sẽ hỏi, sao em bỏ anh? Vương Nhất Bác, em nói chăm sóc anh cả một đời mà?

Tưởng chừng như sắp trôi dạt ra xa thì Tiêu Chiến được một cánh tay kéo vào. Anh vùng vẫy, muốn đẩy ra. Tử Liêm cùng hai ba người khác cố bám trụ, kéo anh vào bờ. Cậu nói to:

-"Anh ngốc hả Chiến ca? Anh biết Vương ca dù thế nào cũng muốn anh còn sống?"

Tiêu Chiến vung tay, đẩy ra, anh hét lên:
-"Tôi cần sống à? Tôi muốn tìm Vương Nhất Bác? Sao cậu ấy là bỏ tôi, sao tự quyết định tôi sống"

Tử Liêm lần nữa giữ hai bả vai anh lại, hét to:

-"Vương Nhất Bác chết rồi, anh nhìn ba mẹ anh đi. Anh phải sống, còn ba mẹ, còn phải sống tiếp cuộc đời của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến khóc nấc lên, khuỵ xuống. Vương Nhất Bác chết rồi, tiếng khóc anh như xé gan xé ruột, khóc không thể bật thành tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu, anh ngồi không vững, mẹ Tiêu chạy đến ôm con trai vào lòng.

Ba Tiêu, Tử Liêm,... đứng nhìn dòng nước trôi bập bềnh...

Vương Nhất Bác... thật sự đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info