ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 12: Kì nghỉ (1) H*

DiepNgocNguyet

Một tháng thử việc vô cùng bận rộn, nên đến khi Tiêu Chiến hoàn thành đơn hàng đầu tiên. Anh được cấp trên cho phép nghỉ hai ngày sau đó sẽ chính thức làm việc.

Sau khi nhận được thông báo, Tiêu Chiến vô cùng vui mừng video call cho Nhất Bác.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh cười tươi:
-"Nhất Bác, anh chính thức trở thành nhân viên thiết kế rồi"

-"Vậy hả Chiến ca, anh giỏi lắm"

-"Trước khi vào làm chính thức, anh được nghỉ hai ngày đấy, lại còn cả ngày nghỉ cuối tuần, vậy là được nghỉ tận ba ngày. Một tháng trời bận rộn, cuối cùng cũng có ngày nghỉ dành cho em rồi"

Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt kể cho cậu thì bỗng dưng Tử Hàn từ đâu xuất hiện, ghé sát vào màn hình làm anh cũng ngại ngùng.

Cậu reo lên: "Chiến ca"
-"Anh được nghỉ ạ, đi chơi cùng bọn em đi"

Tiêu Chiến bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác lấy tay đẩy đầu Tử Hàn ra:
-"Em chưa kịp nói với anh, định tối nay về sẽ hỏi anh"

-" Mấy anh em cũng vừa hoàn thành xong đơn hàng lớn, Kiệt ca muốn tổ chức đi chơi hai ngày. Anh đi cùng em nhé"

Gặp đúng dịp nghỉ phép lại còn được đi chơi anh vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, hai người vừa chuẩn bị xong thì xe Anh Kiệt đã đến dưới tiểu khu.
Mở cửa xe, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã thấy Anh Kiệt đang ngồi ghế lái, bên cạnh là em gái anh hay gọi là A Kiều. Ngồi đằng sau là anh em Tử Hàn, Tử Liêm. Hai người lên xe, xuống ghế cuối ngồi, xe bắt đầu chạy.

Khu du lịch Vân Mộng là địa điểm thắng cảnh mới được thành phố đưa vào khai thác những năm gần đây. Ở nơi này vẫn còn giữ được nét nguyên sơ của núi rừng. Vì nghe nói, người ta đã tìm ra được mạch nước nóng ngầm từ trong núi. Tuy sau này có xây dựng nhiều homestay để phát triển du lịch nhưng họ cũng đều thiết kế dựa theo thiên nhiên.
Tử Hàn thuyết minh một hồi cho mọi người, đó là do hôm qua cậu quá háo hức đi chơi mà tìm hiểu.

Tử Liêm gõ đầu em trai: -"Điều đó đến nơi sẽ có người giới thiệu cả, ngốc"

Tử Hàn ngây người ra, nghĩ anh trai nói cũng đúng thật.

Đến Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi đằng sau cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của lão tứ. Đúng là có Tử Hàn nói chuyện thì sẽ vui vẻ cả ngày.

Xe chạy ra phía ngoại thành, bắt đầu di chuyển đến vùng núi Vân Mộng, Anh Kiệt vẫn đang tập trung lái xe. Hai đứa nhỏ A Kiều và Tử Hàn đeo tai nghe, tay không rời điện thoại lướt doyin. Tử Liêm vì thói quen dậy muộn nên giờ đang nhắm mắt ngủ.

Ánh nắng gần trưa chiếu rọi vào trong xe, Vương Nhất Bác với tay kéo tấm chắn ánh sáng, để đầu Tiêu Chiến dựa vào vai mình thật thoải mái, tay hai người đan vào nhau, cùng nhắm nghỉ ngơi.

Chỉ mất ba giờ đi xe oto là mọi người đã đến khu du lịch Vân Mộng. Cất xe xong, hướng dẫn viên của homestay ra tiếp đón, vừa đi vừa giới thiệu. Sau đó là đưa mọi người vào homestay Hoa Liên mà Anh Kiệt đã đặt trước để nhận phòng.
Sau khi làm thủ tục, nhận thẻ phòng trong nháy mắt Kiệt ca đã nhìn sang Vương Nhất Bác trộm cười.

Vừa mở cửa, cậu đã nhanh chóng hiểu ý của Kiệt ca mà vô thức mỉm cười.

Phòng đôi "tình nhân", một giường lớn trải đầy hoa hồng đỏ.
Mở cửa sổ thì nhìn thấy núi rừng xa xa. Mở cửa sau là một bể nước nóng lộ thiên, có lẽ được dẫn từ suối nước nóng trên núi. Trong căn phòng đầy đủ những thiết bị hiện đại nhưng lại hoà mình ở giữa thiên nhiên.

Còn Tiêu Chiến thì quá mức bất ngờ. Trong thành phố nơi anh ở hơn bốn năm lại có cảnh đẹp như vậy. Đây chẳng phải là sống nơi tiên cảnh chứ!!!!

Anh quay qua ôm lấy cậu: -"Đẹp quá Nhất Bác"
Cậu cũng ôm anh, gật đầu.
Sau đó, anh tiến đến mở toang cửa sổ, cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật, hít thở không khí trong lành nơi đây.

Buổi trưa, mọi người xuống dưới nhà ăn của homestay dùng bữa. Đồ ăn phong phú, rất dễ chọn lựa, một bàn sáu người ăn uống vui vẻ.
Quen biết từ trước lại tính tình trẻ con giống nhau nên A Kiều và Tử Hàn nhanh chóng thân thiết.
Vì vừa đi đường xa, lại còn nắng nóng ban trưa nên mọi người đều tản ra về phòng nghỉ.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng trở về.
Từ phóng tắm đi ra, Tiêu Chiến thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ xa xa là núi phía sau. Anh nháy mắt muốn vẽ một bức tranh cho cậu. Anh lấy bút và sổ tay ra bắt đầu ngồi phác hoạ.

Chỉ một lúc sau, bức tranh đã hoàn thành, anh đưa cho cậu xem.
Trong bức tranh, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cửa sổ, đang quay đầu nhìn anh. Nhưng trên người cậu không phải là áo phông, quần túi hộp đang mặc mà là một bộ cổ phục dài. Bên dưới bàn cậu ngồi đặt một chiếc huyền cầm.
-"Woa... em rất hợp với cổ trang đó Nhất Bác, nhìn xem có soái không?"

-"Chiến ca, sao lại vẽ em thế này?"

-"Không biết, tại anh thấy thích á. Em có thích không?"

Vương Nhất Bác đành chiều theo anh, gật đầu: -"Thích"

Ngồi lâu sợ anh đã mỏi lưng, lúc này Vương Nhất Bác kéo tay anh nằm lên giường, đi đường dài từ sáng cũng mệt rồi, nhanh chóng hai người đều ngủ thiếp đi.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy cậu bên cạnh, anh ngồi dậy, gọi cậu: -"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghe thấy, lên tiếng: -"Tiêu Chiến, anh mau ra đây"

Anh mở cửa sau, nhìn thấy tấm lưng chần khoẻ khoắn của cậu, anh chạy đến chọt chọt vào vai: -"Sao không gọi anh dậy?"

-"Em muốn anh ngủ thêm chút nữa, không vội"
-"Anh dậy rồi thì mau xuống đây, bể nước nóng này rất thoải mái"

Tiêu Chiến nghe theo cậu, bắt đầu cởi áo choàng, chầm chậm đi xuống.

Bể nước nóng thiết kế đặc biệt cho từng phòng nên diện tích cũng không quá rộng nhưng nước sâu cũng ngang ngực người.
Anh bước chân đi, làn nước nóng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển xung quang.
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống, trước hết là ngâm người làm quen.

Tiêu Chiến nhớ đến việc xoa bóp dưới suối nước nóng rất tốt, làm cho mạch máu lưu thông, cơ thể sẽ thoải mái hơn nên anh cũng học theo. Đưa tay lên mát xa bả vai rồi cánh tay cho Vương Nhất Bác.

Bàn tay anh nhỏ nhắn, lực đạo cũng rất nhẹ khiến cho cậu nhanh chóng cảm thấy khí huyết căng tràn, tính khí bên dưới bắt đầu "tỉnh dậy":
-"Anh đừng động"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, sau đó rất nhanh, Vương Nhất Bác xoay anh lại, áp người anh lên thành bể.

Đằng sau hai chân anh cảm nhận được một vật vừa nóng, vừa cứng chọc vào kẽ mông. Anh đỏ mặt, mông cong vểnh lên lại nhẹ nhàng chà xát vào thứ đồ vật đó.

Vương Nhất Bác ở đằng sau hôn lên gáy anh, hai tay theo đường nước, ôm lấy anh. Một tay mân mê nhũ hoa đang hồng rực của anh, một tay lại đưa xuống phía dưới, tuốt lộng tiểu Tiêu nhỏ nhắn, cũng ngày một cứng rắn.

Tiêu Chiến bật lên tiếng rên khẽ theo từng động tác tay của cậu: -"ưm...em chậm...chậm thôi, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ở đằng sau anh, một đường để lại rất nhiều "ấn ký" trên cơ thể anh. Tay cậu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, cùng với dòng nước nóng trong bể bao bọc khiến cho Tiêu Chiến kích thích vô cùng. Anh dựa cả người vào ngực cậu, xuất ra trong tay cậu.

Tiêu Chiến sau khi thở một hơi mạnh, liền xoay người lại đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác. Môi anh chạm lên môi cậu, một nụ hôn sâu triền miên không dứt. Anh cúi thấp người xuống, tìm đến nhũ hoa trước ngực cậu ngậm vào.

Cả người anh vì ngâm dưới suối nước nóng mà trở nên hồng hào, anh lại "câu nhân" như vậy khiến cho Vương Nhất Bác nhanh chóng muốn tiến vào. Cậu xoay người anh lại, để hai tay anh đặt lên thành bể, nói nhỏ vào tai anh: -"Chiến ca, anh dạng rộng ra một chút"

Anh nghe theo cậu, mở rộng đằng sau, tự lấy tay đưa tính khí của Vương Nhất Bác từ từ đi vào bên trong. Làn nước cũng theo đó mà trôi vào không ít, cậu bắt đầu di chuyển, luận động nhẹ nhàng. Đến khi thấy anh nhắm mắt "hưởng thụ" sự phục vụ của mình, cậu liền tăng nhanh tốc độ ra vào. Theo hoạt động của cậu, nước va chạm vào nhau tạo thành tiếng lạch bạch, anh bật lên thành tiếng: "Ưm...a..."

Chân bắt đầu đứng không vững, Tiêu Chiến liền muốn Vương Nhất Bác hôn hôn, bế lên. Cậu lật người anh lại, ở trong nước nhưng khi xoay người, anh cũng cảm thấy thật choáng váng, tính khí của cậu đã đỉnh anh đến sướng không chịu được, anh lại xuất ra.

Vương Nhất Bác áp lên môi anh, dùng nụ hôn kiểu Pháp khiến cho Tiêu Chiến trở nên mất lực, chỉ có thể dựa vào cậu, hai tay cậu ôm lấy mông anh. Dựa vào nước trong bể khiến trọng lượng cơ thể anh nhẹ đi không ít, cậu dễ dàng đâm sâu, sau đó xuất vào bên trong anh. Anh lúc này đã gục lên vai cậu, hai người cùng thở ra một hơi.

Ngồi một lúc ngâm dưới nước nóng, phía dưới cũng giãn nở làm cho bạch trọc cũng theo dần ra, cậu bắt đầu kì cọ người cho anh. Tay chân anh đã mệt không còn sức lực, nhưng khuôn mặt vẫn hây hây đỏ hồng.

Đưa tay xuống dưới, rửa sạch cho anh. Lúc này nhìn lại, cậu nhỏ của Vương Nhất Bác lần nữa lại ngẩng cao đầu, Tiêu Chiến nhìn đến thì chỉ lắc đầu: -"Em bảo làm một lần mà"

Cậu ngại ngùng nhìn anh, tuổi trẻ khí huyết căng tràn, cậu làm sao quản được, thật oan uổng mà!!!

Tiêu Chiến thấy cậu uỷ khuất liền không nỡ, lại kéo cậu vào lòng, ôm ôm hôn hôn. Nhưng "con thỏ" chính là không biết bản thân đang mắc mưu "con sói" kia, tự dâng mình mà thôi.

Cậu lại cạ cạ vào người anh, tính khí lần nữa quen đường quen nẻo đi vào. Ai bảo anh bận rộn hơn một tháng, không muốn anh mệt quá nên cậu chỉ có thể nín nhịn, nhịn đến sắp hỏng rồi. Hôm nay, anh phải đền bù cho em thôi.

Một đường Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ dưới bể nước nóng đi vào trong, leo lên giường, cây trụ cứng rắn vẫn ở bên dưới nhẹ nhàng luận động.

Lần này Vương Nhất Bác chủ động nằm dưới, nói với anh: -"Một tháng anh bận rộn... giờ anh đền bù cho em đi"

Mặt Tiêu Chiến bừng bừng nổi giận: -"Tưởng chỉ có mỗi em nhịn chắc???"

Cậu bật cười, vỗ mông anh ngồi trên trên: -"Vậy thì tự mình động đi, Chiến ca"

Anh thuận theo ý cậu, tự mình nhẹ nhàng nhấp lên xuống từng chút. Cậu nằm dưới nhìn thấy một màn mỹ cảnh này của anh thì vô cùng phấn khích. Hai tay cậu đỡ lấy eo anh, dùng chút lực nhẹ khiến tiểu Bác đâm sâu vào bên trong, phía dưới bụng nhỏ trướng lên một chút.

Anh ở trên cũng dần bị kích thích xâm chiếm, lên xuống nhanh hơn, eo bắt đầu mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán anh... nhìn đến thật thương.
Vương Nhất Bác liền đỡ anh xuống nệm giường, tự mình luận động miệt mài.

Không biết qua bao lâu, khi Tiêu Chiến đã mệt đến không thể mở mắt, Vương Nhất Bác lần nữa xuất ra bên ngoài. Không thể rửa sạch luôn thì sẽ bị đau bụng, mà giờ này anh đã mệt mà ngủ thiếp đi rồi.

Cậu đi lấy khăn sau đó lau sạch người cho anh, lúc này anh đã ngủ say mà rúc vào bên người cậu. Một buổi chiều cứ thế trôi qua, Kiệt ca gọi điện rủ đi dạo phố núi Vân Mộng nhưng Tiêu Chiến đã mệt thành thế này rồi, cậu nhất quyết nói: -"Bọn em không đi đâu"

Anh Kiệt cười hí hí há há như đã nhìn thấu hồng trần, biết được chuyện gì thì nhanh chóng rút lui cho đôi bạn trẻ. Hẹn buổi tối anh em cùng nướng BBQ bên sườn đồi homestay.

————————————————————————

Mình định chỉ viết một chương: Kì nghỉ thôi mà viết H dài quá.
Nên đành chia làm 2 chương cho mn đọc.

Hehee.... đầu tui "vàng" quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info