ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 11: Công việc mới

DiepNgocNguyet

Hai tuần sau

Ánh mặt trời đã soi rọi vào trong phòng đến chói chang nhưng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đêm qua ngủ hơi muộn nên giờ này hai người vẫn còn nằm dài ôm nhau ngủ.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Vương Nhất Bác với tay lấy máy áp điện thoại lên tai anh:

- "Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Tiêu Chiến tiên sinh không ạ?"

-"Alo, đúng rồi, cho hỏi ai vậy?" Tiêu Chiến vẫn đang lơ mơ, ngái ngủ, lên tiếng hỏi

-"Chào anh, chúng tôi gọi cho anh từ công ty Thiết kế ZoneStyle, xin chúc mừng anh đã trúng tuyển vị trí: kiến trúc sư của công ty. Hẹn anh vào thứ 2 tuần sau tại công ty."

Sau khi nghe tin từ người gọi, đôi mắt còn đang lim dim của Tiêu Chiến chợt mở to, anh tức thì tỉnh táo:
-"Cảm ơn cô. Thứ 2 tôi sẽ đến đúng giờ"

-"Cảm ơn cô rất nhiều"

-"Vâng, xin chúc mừng. Chào anh. Hẹn gặp lại!"

Sau đó như được tiếp sức mạnh, Tiêu Chiến quay sang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, lay lay cậu: -"Nhất Bác anh trúng tuyển rồi, công ty hôm em đưa anh đi phỏng vấn đó"

Vương Nhất Bác cũng cười thật tươi tỉnh tó, lấy tay sờ nhẹ đầu anh: -"Chiến ca, giỏi lắm!!!"

-"Anh rất vui đó Nhất Bác, anh xin được việc rồi"

Chợt Vương Nhất Bác giả bộ tiu nghỉu: -"Nhưng em rất buồn "

-"Tại làm sao? anh xin được việc mà"

-"Vậy thì vợ em sẽ không để em nuôi nữa"

Tiêu Chiến vừa vui, vừa ngại ngùng đánh nhẹ vào người cậu: -"Ai đồng ý làm vợ em, hả?"

-"Nhưng em nuôi anh, anh là vợ em đó, Chiến ca"

-"Vậy phải chúc mừng cho vợ đi, lão công."

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình hai tiếng "lão công" rất bất ngờ, vui sướng, ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh. Sau đó, hai tay cậu ôm má Tiêu Chiến, nói:
-"Dù anh có đi làm, em vẫn sẽ nuôi anh, nuôi anh cả đời"

Tiêu Chiến gật đầu:
-"Được, anh sẽ tiêu tiền em cả đời, Nhất Bác"

Sau khi biết mình đã tìm được việc, dù có tiếc nuối với hiệu tranh nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đóng cửa.
Còn mấy ngày nữa mới bắt đầu đi làm, anh đều đặn bận rộn vẽ tranh, từ sáng đến tối, có khi là cả đêm khuya để kịp hoàn thành đơn hàng của mọi người.

Ngày cuối mở hiệu, Tiêu Chiến đã trả xong đơn hàng cho khách. Vương Nhất Bác cùng anh dọn dẹp, Tử Hàn với mấy anh em cũng chạy qua phụ giúp một tay.

Rất nhiều khách hàng thân thiết của hiệu tranh hơn nửa năm qua đều đã kết bạn weibo với anh nên ngoài thông báo trực tiếp hiệu tranh đóng cửa, Tiêu Chiến cũng đăng lên weibo một bài viết thông báo và cảm ơn dành cho khách hàng. Mọi người đều tràn vào like và tương tác rất lớn. Mấy em học sinh bày tỏ bây giờ muốn gặp Chiến ca dễ thương thì phải làm sao đây??!!!

Tiêu Chiến bật cười. Hiệu tranh mở được tám tháng, thời gian không dài, tiệm nhỏ nằm trong chợ nhưng lại mang cho anh rất nhiều kỉ niệm. Ở đây, anh được ra ngoài xã hội, môi trường rộng lớn hơn rất nhiều trong trường đại học, gặp gỡ mọi người đủ lứa tuổi, và đặc biệt là tìm được Vương Nhất Bác. Ai ngờ "oan gia ngõ hẹp" ngày đầu bây giờ lại là người yêu anh. Đúng là duyên phận!!!

Dọn dẹp xong xuôi, hai người mời cơm Tử Hàn cùng anh em. Địa điểm ăn do lão tứ chọn. Quán nướng khu chợ đêm tấp nập, quán mở muộn, đồ ăn vô cùng phong phú nên rất đông khách.
Tử Hàn sau khi hỏi một thôi một hồi hỏi công việc của Chiến ca sắp làm thì cậu quay sang nói chuyện với Vương ca:
-"Ca, chắc hội mình sẽ hợp tác với lão Thất"

-"Vậy à?"

-"Vâng, em nghe Kiệt ca nói vậy. Các huynh đệ cũng đều đồng ý."

Sau khi nghe Tử Hàn nói vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì thêm.
Ngày đó, sau khi Kiệt ca hỏi cậu sau đó lại giải thích việc lợi, hại sau khi hợp tác, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tử Liêm cũng không tìm thêm được bằng chứng về việc làm ăn không hợp pháp của lão nên cũng không thể tiếp tục phản đối. Vậy nên coi như cậu "lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử", có thể suy nghĩ của cậu đã làm quá lên.

- "Ừm, mong là sẽ hợp tác thuận lợi"

-"Nào, uống đi"

Sau khi cuộc nhậu giải tán, Vương Nhất Bác lại lấy xe moto chở Tiêu Chiến về nhà. Anh ngồi đằng sau, ôm cậu từ đằng sau, cả quãng đường anh cũng suy nghĩ.

Anh cũng biết chuyện hội hợp tác với lão Thất là do cậu kể với anh. Nhưng nghe qua thì tâm trạng và suy nghĩ của cậu cũng đều là không vui. Về đến nhà, anh đành lên tiếng trước:
-"Nhất Bác, em còn suy nghĩ gì à?"

Cậu không bao giờ nói dối được anh, liền gật đầu.

Anh tiến đến đứng trước mặt cậu:
-"Em lo lắng cho các huynh đệ trong hội anh biết. Nhưng một mình em cũng không thể thay đổi được, huống hồ đó là suy nghĩ trong lòng của em, cũng không có gì để chứng minh suy nghĩ của em là đúng. Vậy nên cứ thử đi."

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, lại tiến đến ôm anh:
-"Chắc do em suy nghĩ quá thôi, anh đừng lo"

-"Anh thì có gì phải lo, người lo là em, em phải cẩn thận đó"

Cậu tiếp tục ôm anh vào lòng. Hôn nhẹ lên môi anh như lời đồng ý "anh yên tâm, em sẽ cẩn thận"

Ngày đầu tiên đi làm, Vương Nhất Bác đưa anh đến công ty. Nhìn thấy bóng anh đã đi vào bên trong toà nhà, lúc đó cậu mới yên tâm rời đi.

Tại văn phòng hội, Anh Kiệt cũng đã nói chuyện với Vương Nhất Bác và Tử Liêm. Là anh lớn, cũng hiểu nỗi băn khoăn trong lòng hai đứa nhưng cũng phải suy nghĩ đến đại cục, sự phát triển của hội, phát công cho anh em nên lão nhất chỉ có thể đứng ra bảo đảm:
-"Anh sẽ bảo đảm Long Quyền không dính líu đến hàng cấm. Sau khi chúng ta hợp tác sẽ thật cẩn thận"

Bấy giờ, Vương Nhất Bác cùng Tử Liêm cũng gật đầu đồng ý. Dù sao những điều anh em họ làm cũng chỉ vì suy nghĩ cho cả hội Long Quyền mà thôi.

Đơn hàng đầu tiên hợp tác với lão Thất đã bắt đầu thực hiện. Nhận hàng ở cảng Tây, ba container hàng thủ công mĩ nghệ truyền thống. Sau đó vận chuyển xuất sang các nước khu vực Đông Nam Á.
Lần nhập hàng và xuất hàng này sẽ kéo dài một tuần, hai ngày đầu nhập cảng sau đó lưu cảng ba ngày chuẩn bị đường đi và giấy tờ thủ tục, hai ngày cuối là vận chuyển đúng theo đơn đặt hàng của từng nước.
Vì thế, công việc của Vương Nhất Bác cũng trở nên bận rộn. Các anh em cũng liên tục thay nhau trực tại đây.

Còn về phần Tiêu Chiến, ngày đầu đến công ty, sau khi làm thủ tục nhận đồ và giới thiệu với mọi người, anh cũng bắt đầu được nhận việc dưới sự giám sát của trưởng phòng.
Anh sẽ có thời gian thử việc là một tháng, sau đó sẽ có quyết định chính thức trở thành nhân viên của công ty hay không.
Để cố gắng trụ lại, Tiêu Chiến cũng vô cùng bận rộn cho dự án.

Anh được cấp trên giao cho thiết kế một tiệm coffee theo đơn đặt hàng. Tuy không quá phức tạp nhưng để thiết kế đạt được sự hài lòng của khách hàng là một điều rất khó.

Anh cố gắng trong một tuần vẽ ra ba bản thiết kế, tập thuyết trình cho bản vẽ của mình. Dường như từ sau khi tốt nghiệp Đại học, đây là lần đầu tiên anh chuyên tâm như vậy.

Khi Vương Nhất Bác cùng anh em hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên bên lão Thất thuận lợi. Cậu trở về nhà cũng đã muộn nhưng anh vẫn còn cắm cúi bên bàn vẽ.
Cậu đi tắm xong ra vẫn chưa thấy anh nghỉ ngơi, liều mình bế anh lên. Anh giãy dụa một chút bảo cho anh xuống, anh vẽ nốt đã.
Nhưng Vương Nhất Bác không chịu lắc đầu, nói:
-"Anh phải nghỉ ngơi tốt thì mới vẽ ra được những bản thiết kế đẹp chứ"

Nghe cậu nói cũng có lý, cả ngày đã dành thời gian cho công việc, Tiêu Chiến gật đầu nghe theo, bám vào cổ cậu, nói: -"Anh mệt quá"

Cậu bế anh lên giường, tắt đèn rồi cùng nhau nằm xuống.
Mùa xuân, ban ngày trời ấm hơn nhưng ban đêm vẫn còn lạnh, Vương Nhất Bác bao bọc, ôm lấy anh. Đầu cậu dựa vào vai anh, còn chân anh được cậu để giữa hai bắp đùi cho ấm.

Đặt lưng nằm xuống, được hơi ấm từ cậu bao bọc, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã ngủ say, thở nhẹ nhàng.
Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ: -"Cố gắng lên, Chiến ca"
Như trong mơ nghe thấy lời cậu nói, anh vô thức gật đầu.
Hai người chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, cùng tiến vào giấc ngủ đã thấy rất hạnh phúc rồi.

Sang tuần thứ hai, Tiêu Chiến chính thức được gặp bên A, anh giới thiệu mẫu thiết kế của mình cho khách hàng dưới ánh mắt của trưởng phòng cùng mấy đồng nghiệp, có chút lo lắng.
Nhưng thật may, lần đầu nhận dự án, anh đã gặp một vị khách rất dễ chịu. Nhanh chóng bản thiết kế của anh được thông qua, mọi người cũng dần nhìn thấy được sự cố gắng của anh.

Một tháng này, Tiêu Chiến lăn lội bên ngoài nơi xây dựng quán cofee, từ lên bản vẽ đến tiến trình xây dựng anh đều có mặt, ở bên cạnh sát sao, vị khách hàng đã vô cùng hài lòng với sự tận tình của anh.

Sau khi thuận lợi hoàn thành quán cofee, Tiêu Chiến chính thức trở thành nhân viên kiến trúc sư của công ty thiết kế ZoneStyle.

Cũng trong thời gian này, chỉ hơn một tháng, hội Long Quyền đã vận chuyển đến ba đơn hàng lớn thông qua hợp tác với lão Thất. Tuy có một chút sai lệch giữa lúc nhận và lúc xuất hàng ở đơn thứ hai nhưng nhìn chung chỉ là việc sai sót nhỏ, nằm trong tầm kiểm soát. Hàng hoá thất lạc được tìm đủ, mọi chuyện đều được giải quyết.

Sau khi hoàn thành đơn hàng trong một tháng, lợi nhuận của hội Long Quyền nhận được theo Tử Liêm thống kê đã tăng lên nhanh chóng, bằng doanh thu của ba tháng bình thường cộng lại. Tuy có chút vất vả hơn nhưng ai cũng rất vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info