ZingTruyen.Info

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 1: Giang hồ

DiepNgocNguyet

Vương Nhất Bác 18 tuổi. Sống ở cô nhi viện khu Nam, cái khu rách nát, mấy bà sơ và đứa nhỏ bị bỏ rơi nương tựa với nhau. Mười lăm tuổi bắt đầu mon men các chợ bốc dỡ hàng hoá. Những ngày đầu, còn trẻ không nề hà việc gì lại lấy giá thành rẻ, các chủ hàng bắt đầu thuê càng đông. Dần dần cùng một nhóm người lập nên hội Long Quyền, vận chuyển hàng đi khắp các nơi. Từ hàng sạch đến hàng cấm, giá thành lấy rẻ hơn các hội khác, sức trẻ khoẻ lại nhanh nhẹn, chẳng mấy việc làm ăn thuận lợi, các đầu mối tìm đến ngày một nhiều. Cạnh tranh với các thương hội khác, sau mấy lần đánh nhau giữ địa bàn, từ khu Nam hội Long Quyền đã dần lấn sang các khu khác. Giờ phút này, đang khiêu chiến với Hắc Mã khu Tây, cái khu sầm uất có tiếng, là miếng ngon ai cũng muốn chiếm.

- "Chỉ vì một cái hàng quán nhỏ mà mẹ kiếp, nít ranh mà dám đòi chia địa bàn với tao. Nghĩ gì, khu Tây sầm uất nhất địa bàn có khô máu tao cũng quyết chơi"

Mã Kha đứng đầu Hắc Mã. Tên như người, họ Mã da đen, ra đời từ sớm, cũng chuyên qua bao trận đánh để dành địa bàn, giữ được 2 năm không ăn chia, làm đủ mánh khoé tưởng đã vững chãi ngồi tại khu Tây này ai ngờ giữa chừng nhảy ra một thằng nhãi ranh.

- "Mã ca, bọn Vương cẩu khiêu chiến tối nay, tại bến cảng cạnh chợ Thông Tây" 

- "Được, gọi hết anh em về khô máu với chúng"

Bang Long Quyền không phải nghiễm nhiên dám giương oai xưng hùm. Sau 2 năm lăn lội trong giới, những người anh em trong hội đều là trải qua đắng cay, từ trong hoạn nạn gặp nhau. Vương Nhất Bác tuy trẻ người nhưng lại biết cách thu phục lòng người:

- "Vương ca, thằng Mã chấp nhận gặp"

Tử Hàn đứng thứ tư trong hội hay còn gọi là lão Tứ lên tiếng

Vương Nhất Bác nhìn quanh anh em một lượt: - "Được, các anh em có quyết chiến một trận?"

- "Đồng lòng cùng Long Quyền!!!"

Mười tám tuổi quá trẻ, dù dẫn dắt anh em cả một hội nhưng bề ngoài Vương Nhất Bác vẫn luôn mang dáng vẻ thanh niên không hề vì lăn lội tạp nham khắp nơi mà sinh sát khí. Khuôn mặt thon dài trời sinh, dáng mũi cao thẳng dù làn da có đen đi chút thì cũng chỉ làm cho vẻ đẹp càng nam tính, càng quyến rũ.

Trời tối tại bến cảng cạnh chợ

Như một dự cảm về trận chiến tối nay tại đây, bầu trời đen như mực, xa xa thỉnh thoảng có vài tia sét loé lên, có thể trời sắp mưa. Trời sắp mưa khiến cho con đường tại đây vắng hơn, cũng thuận lợi cho hai bang gặp nhau. Hai bên đều có chuẩn bị mà đến, dù có anh hùng cũng không  ngu gì mà tay không đi đến nói chuyện địa bàn.

Mã Kha nhìn một loạt người bên Long Quyền dẫn đến cười thầm: "Muốn tìm đường chết"
Trong tay Hắc Mã nhìn qua cũng biết gấp đôi tay chân bọn nít ranh này.

Anh em Long Quyền đứng một bên cũng không cảm thấy gì ghê gớm, họ không phải là chưa từng lấy ít địch nhiều. Không phải tự dưng chỉ hai năm, với lượng người không nhiều mà dám hung hăng đi khiêu chiến. Hắc Mã một mình độc chiếm khu Tây, chợ, bến cảng, chỉ một khu mà ăn lời hơn 3 khu cộng lại. Độc chiếm nên ngày càng thu phí cao, làm ăn thì không bao giờ ăn cả được, người này ngã xuống có người khác lên. Nhưng bang hội nào dám đứng lên khiêu chiến trực diện với Hắc Mã thì không, họ không dám.

Long Quyền cũng không dám nhưng chuyện xảy ra một tuần trước, mấy đứa nhỏ Hỉ Tam, Hỉ Tứ trong cô nhi viện phía Nam lên khu Tây bán báo cho hội nhà giàu. Chúng cũng chỉ là con nít, thấy chỗ tốt thì sẽ lên đó bán cho được nhiều nhưng bọn Hắc Mã không tha ăn tận gốc. Bắt mấy đứa nộp phí cao, kiếm tiền trên đất bọn chúng thì phải nộp phí. Bọn nhỏ không có,  bị đánh một trận, không ngờ chỉ một việc nhỏ. Mã Kha vừa mới được nghe qua thì đã dấy lên một trận chiến, có thể sẽ đổ máu nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt Hắc Mã, không phải tự dưng cùng là bang hội làm ăn mà chỉ có Hắc Mã mới dám độc chiếm Khu Tây. Mọi thứ từ nhân số đến nhân lực đều hơn nhưng nếu sợ thì đã không khiêu chiến:

- "Mã Kha, muốn anh giao ra người đã đánh tụi nhỏ ở cô nhi viện ra"

Nhưng giang hồ tuy có làm ăn bất chính nhưng anh em vào sinh ra tử cùng nhau, bọn tay chân làm việc cũng dựa vào ý của chủ hội.

Mã Kha cười nhạt:
-"Làm gì có chuyện đó, tao đánh trên địa bàn mình còn phải đền bù"

Nháy mắt Long Quyền và Hắc Mã lao vào nhau, tiếng leng keng của dao kiếm, gậy gộc. Long Quyền đánh nhau nhiều nhưng cũng chẳng thể nào địch nổi hai ba người một lúc, cả hai bên đều có thương tích. Mã Kha và bọn đàn em cùng xông lên quyết đánh phủ đầu Vương Nhất Bác nên dù có đánh nhau giỏi, chẳng mấy Vương Nhất Bác cũng bị thương tích không nhẹ.

Ngay lúc đang quyết liệt thì ở đâu vang lên giọng thét:

- "Cảnh sát đến

- "chạy mau!!!"

Cảnh sát đến, dù thế nào cũng không thể để bị bắt. Đám đông phút trước còn đang đánh nhau ác liệt thì phút sau đã chạy tán loạn. Hai ba phút sau, con đường vốn đang huyên náo trở về im ắng, chỉ còn sót lại trên đường vài vệt máu cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến.

Cảnh sát khu Tây đã quá quen thuộc việc các bang hội giành địa bàn. Lực lượng cảnh sát truy bắt không ít không nhiều chạy đến, dù gì nếu ít cảnh sát thì sẽ chẳng ai dám động vào bọn giang hồ này, mà nhiều cảnh sát thì lại kinh động bên trên. Dù sao cũng chỉ cần bắt vài tên, đủ để lập hình phạt, tốt thí cho mỗi lần vây bắt. Nhưng cũng cần nghiệp vụ vì các bang hội đâu dễ để bị bắt. Cảnh sát ập đến đuổi bắt theo các hướng. Anh em huynh đệ dù có bị thương thì cũng vẫn phải cố nhấc người lên chạy, kẻ dìu kẻ đỡ trốn kĩ.

Lão tam Tử Liêm, lão tứ Tử Hàn bị thương nặng được anh em đỡ chạy trước. Vương Nhất Bác tuy bị thương nhưng vẫn yểm trợ phía sau. Một đường quá đông người bị thương, bị đánh,  tụ lại sẽ càng dễ vây bắt nên anh em Long Quyền dần tách nhau ra, mỗi người một hướng chạy về khu địa bàn phía Nam.

Vương Nhất Bác chạy xuyên qua các ngõ nhỏ, thấm mệt, mồ hôi nhỏ dần xuống trán, xuống
vết thương trên cánh tay càng xót. Vết thương do dao chém không sâu nhưng chạy cả quãng đường dài thì mất nhiều máu, tiện tay lấy một chiếc áo đang phơi ở ngoài mặc vào để che đi vết thương. Vương Nhất Bác chạy dần ra phố chợ đông người. Nhưng cảnh sát lần này quyết vây bắt bằng được, chẳng mấy đuổi đến nơi.

Cảnh sát đang dò hỏi từng người khả nghi, thấy chẳng mấy mà sẽ bị bắt, Vương Nhất Bác làm liều nắm tay một chàng trai đi ngược đường, trên vai còn đang đeo khung vẽ.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chàng trai đeo tranh mở to đôi mắt định kêu lên thì bị Vương Nhất Bác vội che miệng, nói nhỏ: -"xin anh, cứu tôi!"

Bỏ tay xuống, kề lên miệng chàng trai đeo tranh, đặt xuống một nụ hôn vội vàng. Chàng trai đeo tranh vô cùng bối rối, miệng không mở, tay vô thức đặt trước ngực đẩy chàng trai không quen kia ra.

Nhưng Vương Nhất Bác trong nguy đâu thể làm gì khác, chỉ có thể cắn nhẹ môi người kia, tiến vào bên trong. Nắm tay đẩy trước ngực bị giữ chặt.

Lúc này chàng trai đeo tranh đã nhũn chân, đầu óc choáng váng thì nghe thấy tiếng cảnh sát hỏi người phụ nữ bên cạnh: -"có thấy thanh niên khả nghi, đang bị thương chạy qua đây?!"
Người phụ nữ lắc đầu: "không thấy".

Cảnh sát nhìn sang hai người nam trẻ đang hôn nhau thắm thiết bên cạnh thì đi qua sang con đường khác.

Vương Nhất Bác lắng tai nghe tiếng cảnh sát đã đi, vội vã thả tay ra, tách môi chàng trai bên cạnh, vội nói tiếng: - "xin lỗi"

Đeo trả lại khung tranh vẽ lên vai chàng trai: "cảm ơn" rồi chạy đi...

Chàng trai đeo tranh bất ngờ, sửng sốt, chỉ vội che miệng, ấm úng nửa ngày rồi nhìn người kia bỏ đi. Anh lục khắp người, may không mất thứ gì...
Tra nam!!!!
Chàng trai đeo tranh vẽ sầu ảo não bước đi trong khu chợ đông người náo nhiệt.

Tiêu Chiến - hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm, muốn sống lại ở thành phố đắt đỏ này nên trước mắt đang tìm nơi để mở sạp vẽ tranh chân dung, chỉ là đang đi trên đường đâm sầm vào nhau, mất ngay nụ hôn đầu. Người kia thuận miệng vậy chắc là đã hôn nhiều người, còn anh đây chỉ là lần đầu. Trời ạ, đen đủi!!!

Nhìn lại khung tranh treo trên vai, trên quai đeo còn vương chút máu, không biết người kia làm gì mà lại bị thương, cảnh sát tìm kiếm. Có khi nào tội phạm, ôi thôi, Tiêu Chiến anh là đang tiếp tay cho người xấu, chết không hết tội. Mà không, ai đã cứu một mạng người, coi như tích phúc đức, Tiêu Chiến mải mê chìm vào suy nghĩ hắc bạch của mình, tự nhủ thầm không sao, không sao đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info