ZingTruyen.Info

[🔞]THU PHỤC JENNIE BẰNG n TƯ THẾ

TRỜI LẠI GIĂNG MÂY

mandooni





















-jisoo à, em chở số táo này đến nhà của bác Lee nha

- em đi liền đây ạ

Cô ôm thùng táo đem ra xe máy để dành chở hàng mỗi ngày của chị chủ,cô rồ ga đi chậm rãi trên đường, gió man mát, phông cảnh thiên nhiên thật dễ chịu...hơn 15p sau cô cũng đến được nơi giao hàng

- Bác Lee ơi, cháu giao táo đây ạ

- ra ngay đây

Một người phụ nữ trung niên mở cánh cửa gỗ bước ra đi lại chỗ xe cô đỗ ôm thùng táo

- đây đây để ta, cháu đi đứng khó khăn

- cháu làm được mà, chuyện này dễ, để cháu đem giúp vào nhà giùm bác

- ờ được, con bé Joy nó cứ nhắc cháu suốt đấy

- à dạ, cháu cũng nhớ con bé, lâu rồi cháu không có đi giao hàng gần đây nên kh tiện ghé thăm bác vs Joy

- cháu vào nhà uống nước hẳn đi, con bé đi học chưa về

- dạ thôi để khi khác ạ, cháu còn đem hàng ra cảng giúp chị Sunny nữa ạ

- à thế cảm ơn cháu nhé, đây tiền của cháu

- dạ cháu chào bác ạ

Đấy là công việc suốt 5 năm qua của Jisoo, buổi sáng đi giao sữa cho nông trại, các giờ còn lại thì chị chủ đưa hàng và địa điểm thì cô chạy xe máy đi giao cho các hộ dân hay các vùng lân cận đó. Nói về chuyện của 5 năm trước, khi cô bị chiếc xe chở hàng của hai vợ chồng kia đụng trúng, cô mê mang không có dấu hiệu tỉnh ngay được, trên người cô chỉ có duy nhất chiếc nhẫn được đeo ở tay, ngoài ra chẳng có thứ gì cả, vợ chồng họ thấy có lỗi vì đã lỡ gây ra tai nạn cho cô nên đem về Busan chăm sóc, mãi đến hai tháng sau cô mới tỉnh lại, không may chân của cô bị gãy và khi hồi phục nó cũng không có thể di chuyển bình thường như trước nữa. Thời điểm đó cô như suy sụp hoàn toàn, cô mất hết tất cả, số tiền duy nhất cô còn lại ở trong thẻ, giấy tờ bằng cấp cũng mất đi, cô không thể xin vào bất cứ công ty lớn nhỏ nào ở đây được, cô đành xin vào các cửa hàng để làm kế toán nhưng họ không nhận, tất cả những nơi cô xin đều nó vs cô một câu " tật nguyền như vậy thì làm được gì chứ, vả lại có biết phải người đàng hoàn hay không mà dám nhận, không lí lịch gì hết " Jisoo mặt cảm vô cùng... cũng rất may là có hai vợ chồng tốt bụng này cho cô ở nhờ... khi cô không còn có thể làm việc bằng đầu óc được nữa nên đành làm những việc chân tay giúp vợ chồng chủ nhà .



- Jisoo em mới về cứ nghỉ ngơi

- em không sao đâu Yuri, em đem cỏ cho bò ăn rồi sẳn vắt sữa luôn, cũng gần đến giờ vắt rồi

- thôi thôi cứ để đó, em vào trong nhà tắm rửa, Sunny làm cơm nước xong rồi

- dạ chị cứ vào trước, em vào ngay đây

Cô cũng bỏ mớ cỏ trên tay mình xuống phủi phủi tay chân rồi đi chầm chậm về ngôi nhà nhỏ hướng tây của mình. Hai vợ chồng rất tốt vs cô, lúc đầu họ ở chung ba người, những từ lúc Sunny bắt đầu mang thai cô xin hai người họ cho dọn ra ở căn nhà kho nhỏ ở đó, dù gì cô cũng ở một mình, dọn lại một xíu thì nghỉ ngơi được rồi. Jisoo bây giờ cũng không còn bảnh bao như ngày xưa nữa, cô rất phong trần vs áo thun trong, khoát thêm sơ mi cũ kĩ bên ngoài, quần bò bụi bậm, chân đi đôi dép lê vài ba mươi nghìn, cộng thêm làn da rám nắng do sương gió. Cô sau khi tắm rửa xong thì vào nhà lớn của hai vợ chồng cùng dùng cơm, cô làm việc cho họ hàng tháng đều có lương, do cô sống một mình nên hai vợ chồng nuôi luôn cơm ba bữa.

- đây chén của em

- cảm ơn chị Sunny

-ừ em ăn đi

- đây lương tháng này của em

Yuri cầm phong bì trắng tinh chìa về phía Jisoo

- hai chị tốt vs em như vậy, còn có lương nữa, em thật ngại quá

- ngại gì chứ, nếu không có Jisoo thì vợ chồng chị cũng phải thuê thêm người mà, vả lại chỗ quen biết nên sẽ dễ chịu hơn

- hì dạ


Jisoo chỉ cười nhăn nhăn rồi cầm lấy phong bì của mình và ngồi cùng ăn cơm, nhìn thấy vợ chồng họ gắp đồ ăn âu yếm nhau cũng có vài lần cô mủi lòng....hazzzi


- Jisoo năm nay cũng không còn nhỏ nữa, có ý định tìm một cô vợ hay không

- hì em không nghĩ đến chuyện đó

- gì chứ, em cũng hơn 30 rồi còn gì, cũng nên lập gia đình đi chứ

Sunny cứ luyên thuyên nói mà quên nhìn sắc mặt của cô, lúc này cô trở nên gượng gạo không biết phải trả lời thế nào thì Yuri lên tiếng

- thôi nào, em ăn cơm đi

- gì chứ em chỉ quan tâm Jisoo thôi mà

- appa à con về rồi

Cậu nhóc con của hai vợ chồng vừa đi học về đến cửa nhà đã la toán lên là Sunny cũng phân tâm mà quên việc đang nói dở

- arhh cô Jisoo con vừa về đến đây ạ

Thằng bé về không xà vào lòng ba mẹ nó mà tiến thẳng đến chỗ cô đang ngồi, thằng bé cũng trạng tuổi con trai của cô, nó rất mến và đeo theo cô

- em xem, nó thương cô Jisoo nhiều hơn appa nó luôn đó, miệng thì gọi appa nhưng chân lại chạy đến chỗ Jisoo, thật là

- appa đừng trẻ con ganh tỵ vs cô Jisoo chứ

- rồi rồi không ganh tỵ nữa, con vào rửa mặt rồi ra ăn cơm đi

- nae... cô Jisoo tối nay ở lại đây dạy con chơi cờ vua nhé

- ừ...con ngoan vào rửa mặt đi

Cô cưng nựng sờ má thằng bé rồi thả nó xuống đến nó chạy vào trong







______________


- Lisa à, dậy đi, đưa em đến bệnh viện nào

- hôm nay chủ nhật mà, cho Lisa ngủ thêm một tí đi

- thôi ngoan dậy đi chứ

Nàng cứ ngồi ở mép giường kéo lôi chị dậy, người gì nặng như trâu đó, kéo muốn hết sức mà không dậy nổi

- hôm qua em hành người ta đến gần sáng, giờ bảo dậy ai mà dậy cho nổi

- giề....Lisa à em có nghe nhầm không vậy, là ai háo sắc... là ai hành ai, giờ còn giở giọng nói kiểu đó nữa, đánh cho chết bây giờ

- tất cả đều tại em đó

- gì mà tại em, dậy mau coi

- tại em đẹp đó

Chị bật dậy vỗ mạnh vào mông nàng một cái rõ đau rồi chạy nhanh vào phòng tắm

- yahhhh Lalisa đau quá

.....

Khi ăn uống xong thì cả hai rời khỏi nhà đến bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe và tham khảo về việc dùng trứng của nàng và tinh của chị để tiến hành thụ tinh trong ông nghiệm và nhờ người mang thai hộ...sau hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ kiểm tra sức khỏe thì có kết quả, cả hai đang ngồi cùng bác sĩ

- Hai cô ai là cô Kim

- là tôi ạ

Nàng lo lắng nhìn chị rồi xoay qua nói chuyện vs bác sĩ

- việc cô không thể mang thai được vì tử cung của cô bị tổn thương nghiêm trọng trong lần sảy thai trước cô đã biết chưa

- à ừ tôi biết

- vậy tôi cũng nói luôn, kết quả kiểm tra tổng quát của cô rất bình thường không có vấn đề gì hết, việc lấy trứng của cô để thụ thai là hoàn toàn thuận lợi, kết quả thành công là 85%

-cảm ơn bác sĩ

- à còn cô Lalisa đây xin cô giữ bình tỉnh nghe kết quả xét nghiệm

- sao... tại sao phải bình tỉnh chứ

Những gì đang lo lắng trong lòng Jennie những ngày qua bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ bộc phát ra ngoài mặt

- bình tỉnh nào Jennie, nghe bác sĩ nói đã

Chị vuốt lưng nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ, nắm chạt tay nàng, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải làm điểm tựa an toàn cho nàng

- Cô Lalisa hiện tại đang mắc vào căn bệnh ung thư máu, ung thư cô mắc phải là Đa U Tủy Xương. Do không đi thăm khám thường xuyên nên căn bệnh của cô đến giờ đã phát triễn đến giai đoạn 4 là giai đoạn cuối, mức độ biểu hiện của bệnh là cao nhất. Lượng tiểu cầu trong cơ thể giảm rất nhanh. Bên cạnh các cơ quan bị ảnh hưởng khác, đến giai đoạn này phổi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, thiếu máu cũng trở nên trầm trọng hơn. Dạo gần đây cô thường bị chảy máu chân răng và mũi hay chảy máu cam có đúng không, môi cũng bắt đầu khô dần và rướm máu

- à ừ đúng

- bác sĩ vậy có cách khắc phục có đúng không

Nàng không dám tin vào tai mình, tại sao Lisa lại mang trong người căn bệnh này chứ, khóe mắt nàng cay xè bắt đầu rưng rưng

- căn bệnh này không nguy hiểm nếu được phát hiện kịp thời, nếu rơi vào gia đoạn đầu thì sẽ bắt đầu xạ trị - hóa trị - liệu pháp sinh học- liệu pháp nhắm mục tiêu- ghép tế bào gốc và bắt đầu phẩu thuật thì % thành công là rất cao, chưa từng có một bệnh nhân nào tử vong nếu được phát hiện sớm cả...còn về cô đây thì

- thì sao chứ...ông nói nhanh lên xem hức..hức Lisa à

Nàng đã rơi nước mắt vì nắm được thông tin này từ bác sĩ, nàng vụi vào người chị mà khóc càng lúc càng to,có lẽ nàng không còn giữ được bình tỉnh nữa rồi

- cô Kim bình tỉnh lại một chút, trường hợp này của cô Lalisa đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh cho nên việc đem tinh trùng đi thụ tinh trong ống nghiệm % thành công là 70, nhưng sẽ ảnh đến sức khỏe của cô ấy rất nhiều, gia đình nên xem xét lại

- tôi không hỏi vấn đề đó, nó không quan trọng, cái tôi muốn biết là sức khỏe của chồng tôi

Lisa thấy nàng lo lắng cho mình như vậy càng thấy thương nàng nhiều hơn, chưa bao giờ nghe nàng gọi mình một tiếng chồng nào hết... hôm nay vì lo lắng cho chị mà lớn tiếng vs vị bác sĩ này vì sức khỏe của chị mà không màng đến việc có con mà nàng thầm mong ước bấy lâu nay

- xin lỗi bác sĩ, em ấy chắc do quá sốc, ông đừng trách em ấy

Chị dùng lực tay siết lấy nàng vào lòng, tâm trạng lúc này của chị thật mông lung, vừa buồn vừa lo sợ, ai mà không buồn khi nghe chính bản thân mình mắc căn bệnh hiểm nghèo này chứ, nhưng cái chị lo lắng nhất không phải là bệnh tình của mình mà là nếu có chuyện gì chị làm sao đành lòng bỏ lại nàng một mình chứ, bây giờ nàng chẳng còn ai ngoài chị làm điểm tựa duy nhất cho nàng đâu chứ....

- không sao... bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là tiến hành phẩu thuật ghép tủy vào cho cô thôi, nhưng phần trăm thành công sẽ không cao, nếu như có thành công thì việc tái lại là lẽ đương nhiên, vì do không được làm các bước trước nên nếu tái lại thì thời gian sống sẽ không lâu, cô nên căn nhắc về việc phẩu thuật

- Lisa à...


Nàng khó mà tiếp nhận thông tin này nên đã ngất đi trong lòng chị, Lisa lúc này giọt nước mắt đau khổ cũng rơi xuống trên khuôn mặt mình....nàng được y tá đem đến phòng hồi sức. Chị chỉ bầng thần ngồi bên giường bệnh của nàng, những câu nói của bác sĩ cứ lanh quanh trong đầu chị. Tại sao chứ, chị đang rất khỏe mạnh mà, không có bất cứ biểu hiện gì về việc sức khỏe của mình hết ngày càng suy yếu hết, đến giờ chị vẫn không dám tin đây là sự thật.......


















End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info