ZingTruyen.Info

[🔞]THU PHỤC JENNIE BẰNG n TƯ THẾ

RỜI BỎ

mandooni













Nàng suất viện và hiện tại đã trở về căn trung cư quen thuộc của cô và nàng,vào nhà nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đã hơn một tuần không ai dọn dẹp, nên có đôi chút bám bụi, chứng tỏ là Jisoo chưa từng ghé về thêm một lần nào.....hazzzi nàng thở dài

-đừng suy nghĩ đến chị ta nữa Jennie à,mình phải sống cho mình, cuộc đời mình còn dài lắm, mình phải trở về làm Jennie của trước kia thôi, làm công việc mình yêu thích, làm những gì mình muốn, chỉ mới 27 tuổi , còn quá trẻ để có thể bắt đầu lại mọi thứ

Nàng đang tự cố an ủi chính mình, nàng vào trong tắm rửa thay cho mình một bộ đồ thoải mái, đi xuống bếp mở tủ xem thử thì không còn gì có thể nấu, Lisa nói chiều sẽ lại ghé đây dùng cơm cùng nàng, nên nàng chắc phải đi đến siêu thị gần đó mua gì về rồi. Khi mua xong thực phẩm nàng trở về thì đã thấy Jisoo ngồi ở sofa đợi mình

-Jennie em xuất viện khi nào vậy, không nói với Soo một tiếng, em đã khỏe chưa

Nàng im lặng không buồn trả lời câu hỏi của cô và mang những thứ mình mới vừa mua đi thẳng vào bếp.

-Jennie nói chuyện với Soo một lát được không em

-còn gì để nói nữa sao?

- em nói vậy là có ý gì , Soo chỉ muốn nói chuyện với em thôi

-  tôi không có gì muốn nói với chị nữa

-chị xin lỗi, chị muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại đuổi Soo đi và không muốn gặp lại Soo nữa ?

- chị tự hỏi bản thân mình thì hơn, giờ thì chị đi đi, đừng tìm đến đây nữa

- nhưng tại sao, đây là nhà của chúng ta mà, tại sao Soo không thể đi đến được nữa ?

-nếu chị không muốn đi thì tôi sẽ đi

-thôi .. thôi được rồi, em cứ ở lại nghỉ ngơi đi, Soo về trước, em nhớ giữ sức khỏe, có gì thì gọi cho chị, chị sẽ đến ngay.

Jisoo nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt nên cũng không muốn làm nàng giận thêm, tránh hại đến sức khỏe của nàng, cô cố nói vài câu nữa để nhìn nàng thêm một chút thì rời đi. Nhưng thật sự cô chưa đi khỏi, cô vẫn ngồi trong xe nhìn lên căn hộ của mình ở trên tầng, lúc nãy cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng sau khi đối diện với nàng cô không thể nào nói ra một lời nào hết.

Jisoo nhìn thấy thái độ và biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt của nàng  vẫn đối với cô như vậy... cô tin nhất thời nàng chỉ là còn giận cô thôi,một thời gian nữa,chỉ cần thêm một khoản thời gian ngắn nữa thôi nàng sẽ nguôi giận mà tha thứ cho cô, mọi thứ sẽ trở lại như trước, cô tin là nàng vẫn yêu cô mà ....

Jisoo định khởi động xe rời đi thì chiếc xe của chị cũng vừa dừng lại gần đó, Lisa bước xuống xe,tay cầm theo giỏ trái cây lớn và thêm cùng bó hoa hồng xanh mà nàng yêu thích, chị đi thẳng vào phía bên trong tòa chung cư. Jisoo cũng xuống xe rồi bước vào một thang máy khác và bấm cùng số tầng để lên tầng nhà mình. Do cô đi sau nên vừa lúc nhìn thấy nàng mở cửa nhà cho Lisa.

-Jennie , hoa này tặng cho em

- tại sao lại tặng hoa, hôm nay là ngày gì à ?

-chỉ là đi ngang qua cửa hàng, thấy hoa hồng xanh hôm nay rất đẹp, nên muốn mua cho em, em nhận nó được không

-ừ được ... cảm ơn chị

Nàng mỉm cười gật đầu với chị, đưa tay nhận lấy bó hoa rồi cả hai vào trong nhà, Jisoo đứng ở góc phía sau đã nhìn thấy hết sự việc nãy giờ đang diễn ra, tuy có chút khó chịu nhưng cô cũng nhanh chóng rời đi.

-Chị ngồi đây uống nước đi, đợi em nấu một món xào nữa là có thể ăn rồi

Lisa ngồi ở sofa uống ngụm nước nhìn xung quanh một chút rồi đi vào chỗ nàng đang làm bếp

- để tôi nấu món xào cho, em ra ngoài cho hoa vào bình đi

- chị nấu ăn hả ,có ăn được hay không ?

- em nghi ngờ tôi sao

Nàng phì cười vì khuôn mặt nhăn nhó của Lisa

- thôi cứ để hôm khác đi, em còn một chút nữa là xong rồi

-Cũng được,à mà em lúc về nhà đến giờ có thấy mệt ở đâu hay không

-không có

Sau gần mười lăm phút thì thức ăn được bày hết ra, chị ngồi đối diện nàng, nhìn sơ thức ăn trên bàn, nàng nấu ba món đơn giản, một món canh, một món mặn và một món xào, khung cảnh hiện giờ của họ như đôi vợ chồng mới cưới, rất ấm áp.

-em ăn nhiều thêm một chút, em sụt nhiều cân lắm đấy

-chị cũng ăn đi, thử xem canh nấu như vậy đã vừa miệng chưa ?

Nàng múc cho chị một chút canh, đưa chén về phía chị, Lisa trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ấm áp, đã cùng ngồi ăn với nàng như vậy rất nhiều lần, nhưng món ăn do chính tay nàng nấu thì là lần đầu được thưởng thức, chị cầm lấy chén canh, đưa muỗng múc vào miệng một ít rồi khẽ cau mày lại nhìn nàng

-ừm hứm

- sao vậy, khó ăn lắm sao

Nàng nhìn vẻ mặt của chị có chút khó hiểu nên cũng lấy muỗng múc lên tự mình nếm thử

-em thấy bình thường mà, đâu khó ăn lắm

- canh của em nấu á....nó

-nó sao

- ây da nó ngon tuyệt vời luôn á haha

-lắm trò..

Nàng bật cười với độ thái quá của chị, Lisa nhìn nàng... ngay bây giờ nàng đẹp quá... nụ cười của nàng thật sự rất đẹp... đã bao lâu rồi chị không thấy được nụ cười này của nàng kia chứ

-ngon thì ăn nhiều vào, nếu dư thì cũng bỏ thôi

- này này, ý em là tôi không ăn thì cũng đem bỏ thôi đúng vậy không

- cứ cho là như vậy đi

- xì.. em thật là

- chị mau ăn đi

Nàng gắp thêm vào chén cho chị một ít rau

-à mà Jennie, Jisoo cô ta vừa mới đến đây sao

- chị nhìn thấy Jisoo ở dưới à ?

- không, tôi thấy áo của cô ấy ở ghế Sofa

-vậy sao, chắc là để quên

- cô ta tìm em có việc gì sao

- không có gì, chỉ là nói chút chuyện thôi, cũng không quan trọng lắm

- nếu như.. nếu như cô ta có ý gì thì ...

-sẽ không có gì đâu, đừng quá lo lắng, đây cũng là nhà của chị ấy, chị ấy về em cũng không cản được

-hay là tôi mua cho em một căn nhà khác, để em đỡ phải đụng mặt cô ta khiến em không thoải mái

-không cần thiết đâu Lisa, em nghĩ chị ta sẽ không phiền em nữa, tạm thời em chưa muốn chuyển đi

-ừ... tùy ý em vậy, tôi tôn trọng quyết định của em

Ăn xong Lisa dùng trái cây rồi nói chuyện với nàng thêm một chút thì về cũng, tránh ở khuya quá nàng sẽ không nghỉ ngơi sớm được. Chị vừa mở cửa ra đi về thì thấy thân ảnh say rượu của Jisoo đứng chờ sẵn ở cửa làm Lisa có chút giật mình

-Jisoo

Cô không nói gì chỉ đi tới đẩy Lisa một cái, vì mất đà nên chị bật ngã ra phía sau. Nàng nghe tiếng động thì xoay lại liền nhìn thấy Jisoo đang tiến về phía Lisa đang ngã dưới sàn nên nàng chạy nhanh đến đở chị dậy

-Lisa chị có sao không, đứng lên trước đi

Nàng đỡ chị đứng lên rồi xoay lại phía cô quát lớn

-Jisoo chị bị điên hả, sao còn chưa về, quay lại đây làm gì

- em bênh chị ta sao, từ khi nào mà em lớn tiếng với Soo như vậy, em vì chị ta hay sao, giờ em chọn chị ta thay vì chồng mình

- ừ... tôi chọn Lisa đấy thì sao, chị nghĩ mình còn là Jisoo trước đây của tôi nữa hả

- Jennie em... em nói gì ?

-về đi Jisoo, trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh mà nói lời khó nghe với chị

Nàng nói xong thì xoay lưng kéo Lisa trở vào nhà đóng cửa lại, Jisoo chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo cánh cửa kia khép lại và lặng lẽ rời đi,chỉ có nàngmới biết, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng sẽ đông nghĩa với việc tim nàng cũng đã đóng lại dành cho cô rồi

-Lisa chị không sao

- ừ tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ khi bị đẩy nên mới ngã thôi.

-à... lúc nãy.. lúc nãy chỉ là em lỡ lời thôi ... chị đừng suy nghĩ nhiều.

Nàng ngồi đối diện nhìn chị bằng ánh mắt chứa đựng nhiều sự buồn bã và cộng thêm vẻ mặt khó xử đối với chị

-tôi hiểu mà

-xin lỗi, xin lỗi vì luôn đem chị ra làm bia chắn cho mình

-tôi không sao, em đừng nghĩ như vậy, tôi hiểu em mà

-cảm ơn Lisa, cảm ơn vì luôn đối tốt với em

Chị mĩm cười xoa mặt nàng

- thôi tôi về, em ngủ sớm nha

-ừ, chị về cẩn thận

.....

Nàng hôm nay muốn một mình ra ngoài đi dạo, mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh,nàng quên mang theo khăn choàng và vớ tay để giữ ấm rồi.... một mình nàng bước trên con đường quen thuộc của cô cùng nàng đi khi trước

-" vợ à em có bị lạnh không ?"

-"em không lạnh lắm "

-"tai em đỏ lên hết rồi kìa, vậy mà bảo không lạnh, chui vào đây đi"

Nàng vẫn còn nhớ lúc đó cô mở áo khoát to của cô ra và dang tay để ôm lấy nàng, khoảnh khắc đó ấm áp lắm, chẳng những cơ thể ấm mà cả trái tim của nàng cũng được sưởi ấm bởi cô nữa

- "em uống socola nóng nha, Soo đi mua cho em"

-"cũng được, hay em đi cùng Soo "

-" chỗ bán cách đây không xa lắm, em ngồi đây khoác thêm áo của Soo nha, rất nhanh chóng liền trở lại"

Cô cởi hẵng áo của cô ra rồi lên khoác cho nàng

-"như vậy chị sẽ bị lạnh, em không lạnh thật mà "

- "Soo di chuyển sẽ không bị lạnh đâu , ngoan ở đây đợi Soo một chút"

Nói xong cô nhanh chóng đi khỏi, nàng ngồi ở ghế đá đợi cô, sau hơn mười phút cô cũng trở lại, từ phía sau cô áp hai ly socola ấm vào má nàng, làm nàng giật mình vội rút cổ lại.

-" ưm, Soo lại bày trò nữa rồi, bỏng cả mặt người ta "

-"ây chết Soo xin lỗi, cứ tưởng nó bớt nóng rồi chứ,em có sao không,bị bỏng nhiều lắm không "

Nàng chỉ là trêu cô một chút, nhưng nhìn thấy trạng thái cuốn cuồng làm lố của cô, đặt 2 ly nước xuống đất, cô xoa xoa má nàng mà khiến Jennie thấy thương cô vô cùng

-" hic... người ta đau.... bắt đền Soo "

-"đau lắm hả, em muốn Soo đền gì đây "

-" còn không biết nữa hả "

Nàng mè nheo với cô, nàng nhích người lại một chút đưa má mình gần lại cô như kiểu muốn cô hôn vào

" chụt... được chưa, đã hết đau chưa "

-"vẫn còn đau bên này "

Jisoo hôn vào má còn lại của nàng rồi xoa xoa đầu nàng mĩm cười

-" tha cho Soo đó "

-" em đúng là lắm trò "

-" socola nóng của em đâu "

-" à à đây này, chết rồi, ngã mất một ly rồi "

-" Soo đúng là chúa hậu đậu, vậy còn một ly thôi .... Soo nhịn đi "

Nàng cầm lấy ly của mình xoay về hướng ngược lại

-" ây là Soo mua mà, cho uống một miếng với "

" hông, của người ta "

-" hứ.... vợ keo kiệt "

-" người ta là định cho uống rồi, nói keo kết, vậy uống hết luôn cho biết "

-" vậy hả.... thôi Soo xin lỗi, cho uống chút nha "

Nàng xoay lại nhìn cô mĩm cười một chút, vẻ mặt cô lúc này thực làm nàng tức cười

-"thấy tội nghiệp nên em cho Soo uống một chút, chỉ một chút thôi đó "

-" thật hả "

Nàng chỉ cười cười rồi gật đầu........rột rột... Cô trợn tròn mắt nhìn nàng, trời đất nàng uống gần hết rồi, bây giờ cô chỉ mới hút có một miếng thôi đã phát ra cả tiếng như vậy, thế nào cũng đổ lỗi cho cô cho mà xem

- " hư.... người ta đã nói là uống một chút thôi , sao chồng uống hết của người ta vậy

Đấy biết ngay mà, mandoo khó chiều này lại muốn gây chuyện với Jisoo nữa rồi

-" ahhhhh Soo xin lỗi "

-" Yahhhh..Kim Jisoo đứng lại cho em "

....

Cũng là con đường này, chiếc ghế này, nàng vẫn đang ngồi đây nhưng bên cạnh không còn Jisoo của nàng nữa rồi... một chút gió thổi ngang qua làm nàng lạnh thêm một chút, đưa tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên mặt mình tìm chút hơi ấm...ánh mắt nàng đang nhìn dòng người qua lại... những cặp đôi họ bên nhau tìm sự ấm áp... có lẽ họ đang đang đón chờ những bông tuyết đầu mùa rơi xuống.

Ánh mắt nàng dừng lại khi thấy Jisoo đang cầm tay một bà cụ để giúp bà ấy sang đường, phía xa xa nàng nhìn thấy cô, một người phụ nữ chững chạt lịch lãm trong áo thun quần jean quen thuộc của cô, Jisoo lúc nào cũng trông năng động khỏe khoắn như vậy, cô vẫn luôn tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đở mọi người, khóe môi nàng bất giác nở một nụ cười đằm thắm.

Cô khi đưa cụ ấy sang bên kia đường thì cũng nhanh chóng trở về phía đường bên đây, cô chắc làm rơi gì đó nên cúi xuống giữa đường định nhặt lên thì chiếc xe phía xa bon bon chạy đến làm Jennie hoảng hết cả người, nàng định đứng lên định chạy về phía cô thì lại chậm một nhịp...đã có một cô gái khác la toáng tên cô lên làm Jisoo biết mà lùi lại kịp lúc.

Là Chaeyoung, em ấy đã chạy đến và ôm lấy cô rồi, nàng khựng người lại đứng phía xa nhìn hai người thôi... nàng nhìn họ ôm nhau, Jisoo còn hôn lên trán của em ấy, có lẽ ý bảo là cô không sao, nàng nhìn thấy hết, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà cô đối với Chaeyoung,cô xoa bụng em,hôn đứa bé đó, từng chút từng chút một cô đưa em vào xe... có lẽ cô đã yêu Chaeyoung lắm, thương Chaeyoung nhiều lắm rồi....

Chuyện của cô và nàng bây giờ chắc có đã là quá khứ rồi ... nàng thật sự phải đến lúc quên cô,cần tìm cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Jisoo bên cạnh.

Nàng lại ngồi xuống ở ghế, ngước mặt lên để ngăn nước mắt mình rơi xuống, nàng không còn muốn khóc vì cô nữa, đã khóc vì cô đủ rồi, nàng dặn lòng phải quên cô ngay thôi, phải quên đi chuyện tình đẹp đẽ đầy bi thương này...

Những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi, những cơn gió xào xạc thổi vào người nàng càng lúc càng lạnh, nhưng cái thứ nằm sâu trong lòng ngực bên trái của nàng nó còn lạnh hơn thế nữa... nàng hít sâu một chút rồi thở ra, đưa tay ôm lấy bã vai của mình để nó bớt cô đơn lạnh lẽo đi...chợt hơi ấm từ phía sau bao lấy nàng, cái áo choàng to lớn ôm trọn nàng

-Jennie à, về thôi em

Nàng không quay lại nhưng giọng nói này đủ biết là của ai rồi... nàng như tìm được điểm tựa của mình nên tựa người vào rồi thút thít

-Lisa.... Jisoo chị ấy thật sự bỏ em rồi, chị ấy không còn cần em nữa, có phải em nên buông tay hay không

-Jennie, có thể họ không cần em, không thương yêu em nữa, nhưng tôi...à không..là chị mới đúng,chị suốt đời này sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ hết thương yêu em...tin chị nha, cho chị cơ hội được chăm sóc em... được không em

- lisa... em... hức hức...cho em khóc vì Jisoo thêm một lần nữa thôi... chỉ cho em xin khóc hết hôm nay nữa thôi... sau này em sẽ thật mạnh mẽ để quên chị ấy....hức hức

- được..em cứ khóc đi, vai chị này, em tựa vào mà khóc đi

Chị ngồi xuống cạnh nàng vỗ về nàng, chị tự hứa với lòng mình, đến hết cuộc đời, chị sẽ chở che cho người con gái nhỏ bé này, không để nàng phải khóc thêm một lần nào vì người khác nữa.

- về thôi Jennie, người em bắt đầu lạnh rồi

Nàng rời khỏi vòng tay chị, nhìn vào mắt rồi nói với chị

- lisa... cùng em rời khỏi đây đi, được không, đưa em đến đâu cũng được...miễn là rời khỏi đây...

- được được, ngày mai chị liền đưa em đi

.....
















End chap






❤❤ Happy Jenlisa Day 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info