ZingTruyen.Info

[H] Mê Hoặc Trầm Mê

Chương 107: Cùng hướng về nhau (Hoàn)

Tuytnh048

Cửa vừa mở ra, lọt vào tầm mắt cô chính là vẻ nôn nóng của HoắcĐan Dương cùng người mang vẻ mặt vô cảm đang ngồi cạnh cậu ta- Hoắc Kỳ Chu, vẻ mặt của hai người hoàn toàn đối lập.

Hoắc Kỳ Chu đang ngồi với tư thế chéo chân vô cùng thoải mái,chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ được đặt trên đùi anh, anh cúiđầu, mười ngón tay linh hoạt gõ phím không ngừng.

Dù anh nghe được âm thanh mở cửa, nhưng động tác của anh cũngkhông dừng lại, càng không ngẩng đầu, không biết anh đang cố chegiấu cảm xúc, hay đang thật sự bình tĩnh đây?

Giang Nghiên khẽ mỉm cười nhìn anh, cô đi qua, lấy máy tính củaanh đặt sang bên cạnh, ngồi xuống, bắt anh ngẩng đầu khiến choánh mắt của anh đối diện với cô.

Khi hai người nhìn nhau, Giang Nghiên liền bắt được một tia sợ hãitrong đáy mắt anh.

Cô nắm lấy tay anh, phát hiện ra tay anh có chút bất ổn không thấyrõ bằng mắt thường, lúc cô chạm vào thì có thể cảm nhận được mộttrận run rẩy rất nhỏ.

Những chi tiết này, đã thể hiện rõ một điều, thời điểm Giang Nghiêntrò chuyện cùng Mộ Như Tuyết trong phòng, nội tâm của Hoắc KỳChu, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của anh.

Lòng Giang Nghiên mềm nhũn, hai tay cô nắm lấy tay anh, cườicười hỏi anh: "Chồng yêu, đợi em có lâu không?"

Lời này vừa nói ra, không đợi Hoắc Kỳ Chu phản ứng, miệng củaHoắc Đan Dương đã há to thành chữ "O" rồi, cậu ta kinh ngạc đếnđộ có thể trực tiếp nuốt được cả quả trứng gà, cậu hoàn toàn khôngbiết quan hệ giữa Giang Nghiên và anh trai mình đã phát triển nhanhđến mức này, dám nhìn anh cậu mà gọi một tiếng "Chồng yêu", còngọi tự nhiên đến vậy nữa!

Nhìn mặt anh mình lạnh như băng, đột nhiên lại có một người phụnữ nhìn tảng băng đó mà nói một câu sến súa "Chồng yêu", cảngười Hoắc Đan Dương nổi đầy da gà.

Lúc này Mộ Như Tuyết cũng đi ra từ trong phòng, Hoắc Đan Dươngvừa rồi còn đang giật mình, sau khi thấy Mộ Như Tuyết đi ra, nhấtthời lại bị cô ấy hấp dẫn.

Hoắc Đan Dương là một trong những nam chính của nguyên tác,hiện giờ đương nhiên cũng thuộc nhóm những người đàn ông sẽquấy rầy Mộ Như Tuyết, nên khi Giang Nghiên thấy cảnh này, trựctiếp thưởng cho Hoắc Đan Dương một cú gõ đầu, đẩy cậu ta tớiphòng bếp cùng dì làm cơm trưa.

Sau đó, Giang Nghiên cùng Hoắc Kỳ Chu đưa Mộ Như Tuyết lên xe,để cô ấy tạm thời sống tại một căn nhà khác của Hoắc Kỳ Chu,Giang Nghiên còn thuê thêm người giúp việc và tài xế riêng cho côấy, tuyệt đối sẽ không nói cho Hoắc Đan Dương biết hiện tại MộNhư Tuyết đang ở nơi nào.

Tiếp đó, Giang Nghiên cùng vào phòng với Hoắc Kỳ Chu.

Cũng tới tận giờ phút này, hai người mới có được không gian riêng

.Giang Nghiên đã sớm mệt mỏi, vừa vào phòng, cô liền đá văng đôigiày trên chân ra, không giữ chút hình tượng nào liền ngã xuốnggiường, sau đó vươn tay lôi kéo anh nằm xuống chung, cô như mộtchú cá nhanh nhẹn, trực tiếp chui vào lòng ngực Hoắc Kỳ Chu, chândài gác lên đùi anh, tay thì vuốt ve gương mặt trắng trẻo hoàn mỹcủa anh.

"Hoắc tổng, em biết anh có rất nhiều nghi hoặc, bao gồm cả "nhữngcuộc gặp gỡ ngẫu nhiên" trước khi ở bên anh, hay khi tìm kiếm tungtích của Mộ Như Tuyết em đưa ra những địa điểm và người liênquan chính xác vô cùng, tất cả những điều đó đều thể hiện một rằngem làm việc gì cũng thuận lợi, cứ như biết trước tương lai ấy, vừanhìn là thấy khả nghi. Hoắc tổng à, anh thông minh như vậy, trướckhi tìm Mộ Như Tuyết, chắc anh cũng đã đoán được một chút rồiđúng không?."

"Nếu anh thật sự muốn biết, em sẽ kể hết từng chút một cho anhnghe, nhưng trước khi kể em muốn anh biết một điều, mặc kệ tronglòng anh đang nghi ngờ cái gì, cũng mặc kệ suy đoán của anh đúnghay sai, sau khi em nói hết tất cả với anh, anh không được tức giận,cũng đừng nghĩ gì quá nghiêm trọng, có được không?"

Hoắc Kỳ Chu bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, ánh mắt thâmthúy yên lặng nhìn cô: "Em đã nói với anh, em là người xuyên khôngđến từ thế giới khác. Từ một nơi khác đến, còn có thể biết trướcchuyện của thế giới này, hiện tại chỉ có ba khả năng, một là emxuyên qua phim truyền hình, hai là phim điện ảnh, ba là sách, giờem có thể trực tiếp nói với anh, em thuộc loại nào trong ba loại trên."

Giang Nghiên ngạc nhiên: "Không ngờ anh có thể biết nhiều thứnhư vậy."

Nói xong, thấy Hoắc Kỳ Chu vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm, rõràng đang chờ đáp án từ cô, thấy vậy cô liền trực tiếp nói với anh,thế giới mà hiện tại bọn họ đang sống chính là thế giới trong tiểuthuyết nữ tần (*), ở đó, Mộ Như Tuyết là nữ chính, anh là mối tìnhđầu bạch nguyệt quang của nữ chính, còn chủ nhân của thân thểnày, là một kẻ pháo hôi lót đường.

(*) Nữ tần: Nhân vật chính trong truyện là nữ

Về việc nam chính trong tiểu thuyết này gồm những ai, hay thật raquyển tiểu thuyết này là thịt văn, Giang Nghiên không nói cho HoắcKỳ Chu, cô sợ anh sẽ nghĩ bản thân anh cũng có cảnh nóng hoặcanh bị cô và những người đọc thấy được tất cả cảnh đó của anh.

"Vậy thân phận thật sự của em chỉ là kẻ lót đường, cho nên sau khiem xuyên đến đây, em đã dựa theo nguyên tác, mà nhắm vào anhà?" Hoắc Kỳ Chu vươn bàn tay thon dài nâng cằm Giang Nghiên,mắt tối đen nhìn thẳng vào cô.

Giang Nghiên không sợ anh chút nào, cô ở bên anh lâu như vậy rồilàm sao có thể sợ vẻ mặt đó của anh chứ, nếu sợ thì cô 'ăn' đượcanh mới lạ đó.

Huống chi, lời anh nói tuy nghiêm khắc, nhưng thực tế trong mắtanh không hề tức giận gì cả.

Nên cô chờ Hoắc Kỳ Chu nói xong, liền cười cười cọ lên tay anh,hai tay cũng không an phận mà ôm lấy eo anh: "Đúng vậy, em dựavào nguyên tác để tìm đến anh đấy, còn thành công nữa. Cũng maylà em ôm đùi anh, nếu không thì em đi đâu tìm được người đàn ôngtốt như Hoắc tổng đây."

Hoắc Kỳ Chu cười một tiếng: "Nếu anh tốt như vậy, thì thời gian sauem đính hôn với anh đi, tốt nghiệp xong thì gả cho anh."

Giang Nghiên từ lòng ngực anh ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt sánglong lanh: "Oa, chuyện tốt như vậy em cầu còn không được! Nhưngem vừa nói anh là một nhân vật trong truyện, anh không tức giận gìsao?"

"Nếu thế giới của anh chỉ là một quyển sách, vậy em lấy gì chắcchắn rằng thế giới của em không phải?" Hoắc Kỳ Chu nhếch môi,trong mắt có chút trêu chọc.

Giang Nghiên nghe anh nói xong thì hơi nghẹn, một hồi lâu sau mớitrả lời: "Cũng may là tâm lý của anh vững, nếu anh thật sự tức giậnvì chuyện này, thì em thật sự không biết dỗ anh như thế nào nữa."

Chỉ là, nếu tâm lý anh thật sự vững chắc, vậy thì tại sao khi nóichuyện với Mộ Như Tuyết xong thì sắc mặt của anh lại xấu như vậy,với khi cô vừa ra ngoài, tại sao trong mắt anh lại sợ hãi đến thế, tayanh nữa, cô cảm giác được lúc đó tay anh hơi run rẩy?

Hoắc Kỳ Chu nhìn ra hoài nghi của cô, khẽ cười.

Kỳ thật, trước khi Giang Nghiên xuất hiện anh đã sớm cảm nhậnđược anh và Mộ Như Tuyết có điểm gì đó rất kì quặc, sau khi GiangNghiên tiếp cận anh, theo đó điều tra cô, anh lại càng nghi ngờnhiều hơn, thời gian dần trôi manh mối lại càng nhiều, anh liền nghĩra ba khả năng đó.

Dù tố chất tâm lý anh khá vững nhưng thời điểm đoán ra những điềutrên, anh cũng không chắc chắn, khi bản thân tiếp xúc với Mộ NhưTuyết anh lại càng khó hiểu hơn, đến lúc Giang Nghiên trò chuyệncùng Mộ Như Tuyết, sự khó hiểu đó càng ngày càng sâu.

Chỉ khi Giang Nghiên ngồi cạnh anh, anh mới hiểu được.

Thay vì không vui khi chỉ là một nhân vật trong phim truyền hình,điện ảnh hay quyển sách, thì điều anh sợ hãi hơn chính là mọi thứhiện tại sẽ trở về như ban đầu.

Hay nói rõ hơn, anh sợ Giang Nghiên xuyên đến thế giới này rồi sẽcó một ngày nào đó cô bỗng nhiên xuyên về.

Anh bất an, cũng sợ mất cô.

Rất may hiện tại anh đã nghĩ thông suốt rồi, nếu đời trước GiangNghiên bị tai nạn rồi mới xuyên đến đây, thì hiện giờ chỉ cần ở nơinày cô không chịu bất kỳ tổn thương nào, chắc chắn cô sẽ không rờibỏ anh.

Mặc kệ tương lai như thế nào đi chăng nữa, hoặc anh chỉ có thể ởbên cô một ngày thôi, cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Hoắc Kỳ Chu trở nên càng sâu, anh sờ sờcằm Giang Nghiên như đang vuốt ve mèo con vậy: "Đối mặt vớinhững chuyện không biết, anh luôn có một chút bất an thế đấy, vềphần biểu cảm của anh, em không cần để ý quá nhiều đâu.

"Anh mơ hồ cảm nhận được điều mà Giang Nghiên đang phân vân,nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Còn có, lúc em gọi anh là 'Chồng'rất êm tai, sau này nên gọi nhiều hơn, anh rất thích."

Tính cách của Hoắc Kỳ Chu như vậy, Giang Nghiên không nghĩ sẽnhận được đáp án này từ anh, huống chi, đây còn là một câu trả lờicho câu hỏi mà cô chưa kịp hỏi.

Không ngờ, cô vừa nghĩ được một lúc liền nghe thấy lời giải thíchcủa anh, bên cạnh đó còn có lời thổ lộ ngọt ngào như vậy! Phải nóilà, những việc làm cô kinh ngạc hôm nay thật sự quá nhiều.

Giang Nghiên cười tươi, nhìn Hoắc Kỳ Chu, ngoan ngoãn gọi anhmột tiếng: "Chồng ơi."

Vừa dứt lời, môi của Giang Nghiên liền được người đàn ông cúixuống hôn lên.

Môi cô được mở ra, khoang miệng thoáng chốc đã phũ đầy hơi thởcủa anh, kể cả hô hấp cũng tràn đầy mùi vị của anh.

Giang Nghiên đã sa chân vào đó rồi, cô nghĩ, từ thế giới kia tìm đếnthế giới hiện tại để gặp được người đàn ông này, chẳng phải đây làmột chuyện vô cùng may mắn hay sao?

Anh thích cô, cô cũng thích anh, cả hai cùng hướng về phía nhau,đây chính là việc tốt đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info